Chương 18
Hoa Ẩn trầm mặc một hồi lâu, tổng tài không chờ y trả lời, chỉ nhìn đối phương một cái liền thấy được thần sắc kỳ dị trong mắt Hoa Ẩn.
Tổng tài buông tóc Hoa Ẩn ra, đi về phía trước.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Hoa Ẩn nói: “Được.”
Rõ ràng là chính mình nói ra, nhưng tâm tổng tài vẫn như cũ đang không ngừng trầm xuống, rơi xuống trong hồ nước lạnh băng.
Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tự nói với chính mình, không cần quan tâm, sẽ trở thành quen.
May mắn hiện tại đã uống thuốc, bằng không liền thất thố.
Hắn về phòng ngủ của mình, bật đèn, đốt hương giúp dễ ngủ.
Hương này là do Hoa Ẩn ngày đầu khi đến nơi này, đưa y đến phòng ngủ.
Rõ ràng tổng tài bất quá là đáp ứng Hoa Ẩn muốn đến viện điều dưỡng thăm mình, mà không cần thông qua em gái, không dự đoán được em rể thế nhưng trực tiếp dọn vào luôn.
Nhưng tổng tài cũng không ghét cách y chủ động như vậy.
Hoa Ẩn thật sự là một người biết đọc sắc mặt, rõ ràng ở trên hành lang hắn đã tỏ thái độ như vậy, Hoa Ẩn thế nhưng còn dám cùng hắn đến phòng ngủ.
Tổng tài đem áo ngủ trên giường cầm lấy, mặt vô biểu tình nhìn Hoa Ẩn: “Tôi muốn thay quần áo, anh nên đi ra ngoài.”
Hoa Ẩn không đi, mà là tiến lên, ngồi xổm xuống, mang dép ngủ vào cho tổng tài.
Tổng tài một người đam mê hưởng thụ, hắn thích được chăm sóc và cưng chiều, dép lê trong phòng ngủ làm bằng long mềm mại, chẳng quan tâm nó không hợp với nam giới, đây là nơi của hắn, hắn thích là được.
Hoa Ẩn là lần đầu tiên khi nhìn thấy đôi dép như vậy, nhịn không được mỉm cười.
Hoa Ẩn khi ở trước mặt tổng tài, có khi cường thế, có khi khiêm tốn, có khi giảo hoạt, có khi lại vô cùng chân thật.
Giờ này khắc này, Hoa Ẩn đang khiêm tốn đã chuyển thành tư thái giảo hoạt.
Y ngước mặt lên nhìn tổng tài, phảng phất tổng tài ở trong lòng y phi thường quan trọng, hắn mãn nhãn đều là hắn.
Hoa Ẩn: “Chẳng phải tôi còn chưa nói, tôi muốn cái gì sao?”
Tổng tài hơi sửng sốt, ở trong mắt Hoa Ẩn, tổng tài tinh anh kia mặt lại lộ ra một chút ngờ nghệch, còn……rất đáng yêu.
Tổng tài dường như đã lý giải được, gật đầu: “Xin lỗi, anh đúng là còn chưa nói yêu cầu của anh”
Trách không được sẽ theo vào phòng, nguyên lai là hắn tự mình đa tình.
Hoa Ẩn đứng lên, đè lại vai tổng tài, nhẹ nhàng đẩy hắn hướng trên giường.
Tổng tài có điểm chật vật mà nắm tay Hoa Ẩn: “Anh không cần phải như thế, tôi không muốn đi đến bước này.”
Hắn cho rằng Hoa Ẩn muốn hiến thân.
Hoa Ẩn dừng động tác, có điểm vô tội mà nhìn hắn: “Em không phải buồn ngủ sao, tôi chỉ để em nằm xuống mà thôi.”
Tổng tài: “……”
Tổng tài sau khi nằm xuống, Hoa Ẩn dém chăn cho hắn, ngồi ở bên giường, điều chỉnh đèn ngủ.
Tổng tài còn đang đợi yêu cầu của Hoa Ẩn, hắn an tĩnh trầm mặc nhìn Hoa Ẩn, gương mặt dựa vào gối đầu, không biết vì sao, Hoa Ẩn cảm thấy tổng tài rất nhỏ, ít nhất trong một khắc, thoạt nhìn như trẻ con.
Ngay cả lúc vừa rồi nói không muốn y đều dùng ngữ khí khẩu thị tâm phi.
Thậm chí có thể nghe ra tia khổ sở.
Ít nhất ngay lúc này, Hoa Ẩn dù mềm lòng, lại không đành lòng.
Y nghĩ, không đây có lẽ là thời điểm không thích hợp.
Hắn tay ấn ở trên gối đầu, cúi đầu hôn hôn trán tổng tài: “Ngủ đi, còn yêu cầu của tôi, chờ tôi nghĩ kỹ rồi, sẽ nói cho em.”
Tổng tài thân thể nhẹ nhàng run lên, đôi mắt hắn khi một khắc Hoa Ẩn đến gần liền nhắm lại, khi mở mắt ra, trong mắt không có kinh ngạc hoặc thẹn thùng như Hoa Ẩn nghĩ.
Hắn dù sao cũng là một người trưởng thành rồi, đối với hành động dỗ trẻ con đi ngủ của Hoa Ẩn, hắn trấn định nói: “Được rồi, anh có thể đi ra ngoài.”
Hoa Ẩn đứng dậy, lúc này bỗng xuất hiện một cái đuôi sư tử, từ trong chăn rơi xuống.
Tâm tư của tổng tài cũng không giữ được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co