Truyen3h.Co

[Tống] The Dog

1

WAF_Team

"Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học mới."

Terada mỉm cười hiền từ nhìn thoáng qua tất cả học sinh trong lớp. Ánh mắt anh dừng lại ở cô học trò luôn mỉm cười nhìn mình. Hơi ngượng ngùng rời đi.

"Vào đi em."

Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, đứa nhỏ bước vào với bộ đồng phục chỉnh tề của trường Tomoeda dành cho nam học sinh. Cậu tháo chiếc nón xuống, mái tóc màu đen tuyền được chải chuốt gọn gàng. Gương mặt non nớt lại tinh xảo, như viên ngọc được chính thượng đế ưu ái dùng phép mà tạc nên.

Hai tay cậu cầm chiếc nón, niết niết nó một chút. Có lẽ cậu đang sợ hãi, khuôn mặt trắng đến kỳ lạ hơi hồng lên. Nhưng ánh mắt và biểu cảm vẫn rất đạm mạc và tĩnh lặng.

"Tôi là Oda Hyuga."

Một cái tên đẹp nhưng lại khiến người nghe lầm tưởng tới một đứa trẻ như rực rỡ như hoa mặt trời. Chứ không phải cậu bé lãnh đạm. Sakura đối với nhan sắc của đối phương có chút phát ngốc, thật xinh đẹp nha. Chỉ là ánh mắt quá vô cảm rồi.

"Thật xinh đẹp đúng không?"

Tomoyo nhìn bạn thân đang ngẩn người khúc khích cười hỏi. Sakura mặt đỏ luống cuống, lại giống bà cụ non nói:

"Đúng vậy, nhưng dùng từ xinh đẹp để miêu tả học sinh nam thật không thích hợp..."

Tomoyo chuyển ánh mắt trở lại người trên bảng, mỉm cười gật đầu:

"Phải, nhưng ngoài từ đó thì hẳn là không còn từ nào miêu tả đâu."

Sakura nghĩ chút, cảm thấy lời Tomoyo phi thường đúng. Cô bé quay qua phía cậu bạn cũng có tính cách rất giống người học sinh mới này tùy tiện hỏi.

"Cậu cảm thấy cậu ấy như thế nào? Li?"

Syaoran nhăn lại mày, nhìn thiếu niên kia đôi mắt một màu xanh biếc giống viên đá quý màu xanh.

"Kỳ lạ."

"Kỳ lạ chỗ nào?"

"Mọi thứ đều kỳ lạ."

Một người từ nhỏ lớn lên, luôn tiếp xúc cùng tâm linh, ma pháp, Syaoran luôn nhạy cảm với tất cả những thứ kỳ quái xung quanh.

Nhưng người trước mặt này, khi cậu ta đi, Syaoran hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân. Không cảm thấy khí tức, hơi thở. Cậu khịt khịt mũi, trong không khí chỉ có mùi trà thơm thoang thoảng.

"Hyuga, em ngồi chỗ đằng sau Daidouji nhé."

"Vâng."

Lúc Syaoran tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, Hyuga đã ngồi nghiêm chỉnh kế bên cậu ta. Dùng ánh mắt dè dặt cẩn trọng, Syaoran khi nhìn Hyuga như vậy lại có cảm giác cậu ấy cũng nhìn mình. Nhưng bằng cặp mắt sặc mùi khinh bỉ.

Syaoran bực bội, cố gắng nhìn kỹ đối phương, lại chỉ thấy Hyuga bạn học đôi mắt xanh ngoài trừ ngụy nghiêm túc cũng chỉ có mơ mơ màng màng.

Sakura thoáng hoang mang, cô bé muốn nhắc nhở Li đồng học rằng, cậu nhìn người khác bằng ánh mắt địch ý như vậy rất bất lịch sự nha.

Tomoyo tiếc hận, máy quay không thể đem vào lớp và sử dụng trong giờ học.

Giờ ra chơi, mọi người tụ lại ngay chỗ học sinh mới. Vẻ mặt tò mò cực điểm đặt ra vô vàn câu hỏi cho học sinh mới.

"Cậu trước đây ở đâu?"

"Trường học."

Lớp: "..."

"Cậu sống ở chỗ nào? Với người thân sao?"

"Cách đây vài con đường, cùng với một con thỏ."

"Là sống một mình sao?"

"Không, với thỏ."

Lớp: "..." Bạn học, trả lời bình thường được không?

Rika nở nụ cười dịu dàng, đặc biệt hòa ái với Hyuga nói:

"Oda bạn học không cần phải lo lắng hay ngại ngùng đâu."

"...mọi thứ đều tốt mà."

Cả lớp phát hiện bạn học Oda rất khó để giao tiếp, bởi khi nói chuyện cậu ta trả lời hoàn toàn không liên quan. Câu trả lời cùng câu hỏi bắn đại bác cũng không tới a.

Lúc mọi người thở dài rời đi, Hyuga tại bàn học cũng biến mất.

Sakura gãi gãi má, cô cũng muốn tiếp xúc với Oda - kun. Chỉ tiếc rằng cậu ấy đi đâu rồi.

Sakura tiếc nuối kéo tay Tomoyo tới địa điểm quen thuộc để ăn trưa.

"Anh Yukitoooo!"

Tomoyo che miệng khúc khích nhìn Sakura trái tim bạo hồng. Sakura hiện tại đối với sự xuất hiện kinh ngạc của người bản thân thầm thương phi thường hưng phấn chạy lại.

Nhưng cô bé kinh ngạc hơn, bởi Yukito đứng cách một hàng rào đang nói chuyện với một nam học sinh. Đó cũng không phải ai khác mà chính là Oda Hyuga bạn học.

"Anh Yukito, Oda - kun, hai người quen nhau sao?" 

"À, tên nhóc này là em họ vủa Yukito mà."

Touya từ đầu xuất hiện nhìn thằng bé lúc nào cũng vẻ mặt vô cảm đó. Đôi mắt vô định nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt Yukito. Nhưng anh cá chắc trong mắt thằng nhóc không có ai cả.

"Em họ sao?"

"Phải, Hyuga là em họ của anh."

Sakura ngạc nhiên, Yukito rạng rỡ cười không phủ nhận. Dùng giọng nói quan tâm hết mực hỏi Hyuga

"Ngày đầu đi học ổn không Hyuga?"

Tầm mắt đổi, Hyuga ngước mặt lên nhìn dung mạo quá đỗi ôn nhu của Yukito. Sau đó lại chuyển hướng sang nhìn bụi cây trước đó. Tay chỉ vào đám lá xanh rậm rạp, chậm rì rì lên tiếng.

"Có biến thái cuồng theo dõi."

"Ai là biến thái cuồng theo dõi hả??!"

Syaoran tạc mao từ trong bụi nhảy ra gào lên. Trừ Yukito khuôn mặt quá thiên chân và Hyuga quá đơ không biểu cảm. Cả ba người đều dùng ánh mắt khó tả nhìn Syaoran.

"Li bạn học, thì ra cậu là..."

"Ôi trời, không ngờ luôn đó."

"Biết ngay mà, Sakura, tránh xa thằng nhóc đáng ghét đó nghe chưa."

Bên này, Hyuga đưa tay qua hàng rào, kéo kéo ống tay áo của Yukito, ánh mắt thoáng lấp lánh hỏi.

"Tôi muốn nhai đầu cậu ấy."

"Không được đâu, Hyuga ngoan nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co