Truyen3h.Co

[tonhee] BA MÙA TRĂNG TRÒN

01.

roommateforever

Seoul mùa xuân, trời trong như thể không có chuyện gì sai lệch trên thế gian này. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên những mái ngói cũ kỹ, gió thoảng mùi hoa anh đào trộn lẫn cùng mùi bụi đường quen thuộc. Thành phố đẹp quá. Đẹp đến mức khiến người ta phát ngán.

Còn Lee Chanyoung thì cảm thấy mình đang chết dần từng giờ một.

Căn phòng mười mét vuông không có gì ngoài chiếc nệm trải sát sàn, một bàn gấp với laptop luôn trong tình trạng nóng ran, và khung cửa sổ nhỏ nhìn ra một khu nhà trọ rẻ tiền khác đối diện. Trên bàn, cốc mì nguội lạnh từ tối hôm qua vẫn chưa được ăn. Mùi nước dùng nhàn nhạt hòa lẫn với hơi ẩm ẩm mốc của tường, thành một thứ rất gần với... cảm giác mục ruỗng.

Tay cậu vẫn cầm chiếc thìa nhựa chưa mở nắp, như thể nếu đặt nó xuống, tất cả sẽ sụp đổ. Nhưng thực ra, còn gì đâu để sụp?

Dưới chân giường là một chiếc hộp thiếc nhỏ. Đó là hộp tro cốt của con mèo cậu nuôi tám năm - Goguma. Chanyoung đã mang nó về từ một cái hộp carton ngoài phố, hồi còn học cấp hai, khi vừa dọn nhà lần thứ tư vì bố mẹ cãi nhau. Goguma là thứ duy nhất kiên định trong đời cậu, thứ duy nhất không biến mất. Cho đến một tuần trước. Nó lặng lẽ nằm bất động trên chăn của Chanyoung, miệng không còn kêu lên khi cậu đi làm về muộn, ánh mắt cũng không còn nhìn theo cậu như mọi ngày.

Bác sĩ bảo là do nội tạng suy kiệt, già rồi.

Nhưng Chanyoung biết, nó chết vì buồn.

Nó chết vì cậu không còn đủ thời gian ôm nó, không còn đủ sự sống để khiến nó cảm thấy đang sống cùng ai đó.

Mất Goguma rồi, căn phòng như rơi vào trạng thái vĩnh viễn câm lặng. Không còn tiếng bước chân nhỏ nhắn, không còn tiếng động khi ai đó trèo lên giường cậu lúc ba giờ sáng, không còn hơi ấm ấm bên cạnh chân mỗi khi trời trở gió. Không còn cục bông xám xám nào chạy theo Chanyoung đòi bế.

Chanyoung không khóc. Cậu không khóc được nữa.

Mọi cảm xúc như thể đã bị hút cạn ra khỏi người cùng hôm mà bố mẹ cậu chính thức ly hôn. Đêm đó, sau phiên tòa chia tài sản lúc sáng, người mẹ mà cậu nghĩ là yếu đuối nhất lại là người đóng cửa rời đi trước. Bố cậu đứng im lặng như tượng, mắt không chớp, cằm mím chặt rồi quay đi mà không nói một lời. Cậu ngồi giữa căn nhà giờ trở nên trống rỗng, giữa hai vali chưa ai kịp lấy, mà thấy như mình là người dư thừa nhất trong thế giới này.

21 tuổi...Theo pháp luật thì Chanyoung có thể ở riêng, không còn dưới quyền giám hộ của ai nữa, cậu cũng giận bố mẹ từ lâu...Vậy mà hôm đó vẫn buồn...

_____

Suất học bổng toàn phần sang Phần Lan mà cậu dành ba năm để chuẩn bị, bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu lần thi lại vì cố nhồi thêm tín chỉ, đã tuột khỏi tay chỉ vì một bài luận gửi sai định dạng. Một lỗi ngu ngốc đến mức chính ban xét duyệt còn không buồn phản hồi. Email không được mở lại, CV bị từ chối. Thậm chí hội đồng khoa còn trách: "Sao không nhờ người kiểm tra trước khi gửi?"

Không ai biết, đêm đó cậu đã cắt cổ tay nhẹ nhẹ chỉ để xem máu màu gì. Không sâu, không đau, không thật sự muốn chết. Chỉ là... muốn chắc chắn rằng mình còn thật sự đang tồn tại.

Lúc đó, Goguma bò lên tay cậu và cắn nhẹ, lần đầu nó nhìn Chanyoung với ánh mắt như đang dỗi vì có ý định ngu ngốc như vậy.

Máu thấm vào bộ lông xám của nó, khiến Chanyoung bật cười, lần đầu tiên sau mấy tháng. Nhưng rồi, chính lúc đó, cậu biết mình sẽ chẳng thể sống nổi nếu ngay cả con mèo cũng biến mất.

_____

Thế mà giờ nó đã biến mất.

Chanyoung ngồi nhìn khoảng trắng trên lịch, ở đúng ngày hôm qua. Cậu đã dùng kéo cắt gọn một ô vuông, như thể xé đi một phần đời mình. Hôm qua, cậu định chết. Đã lên kế hoạch rõ ràng. Viết di thư. Mở nhạc yêu thích. Thậm chí còn pha một ít trà hoa cúc như trong phim. Cắt giấy dán lên gương: "Đừng dọn phòng. Tôi xin lỗi."

Nhưng rồi hôm qua lại trôi qua như mọi ngày khác. Không có kết thúc kịch tính. Không có buổi tiễn biệt cuối cùng. Không có ai gọi. Không có ai đến.

Chỉ có một email đến lúc 3 giờ sáng, từ hệ thống nhắc nhở luận văn:

"Đếm ngược 100 ngày để nộp bản khảo sát hiện trường: 'Sự biến dạng và truyền thừa của tín ngưỡng dân gian Hàn Quốc thế kỷ XX'."

100 ngày.

Còn 100 ngày nữa để hoàn tất thứ cuối cùng có thể gọi là "di sản" của mình. 100 ngày nữa để làm ra bài nghiên cứu mà thầy hướng dẫn từng khen là "có triển vọng hiếm thấy." 100 ngày nữa để bước qua vùng đất huyền thoại mà cậu từng đọc trong sách từ bé - nơi vẫn lưu truyền lời nguyền rằng: ai yêu người gác mộ... sẽ không thể rời khỏi vùng đất ấy.

Không ai tin vào mấy truyền thuyết đó. Cũng như không ai tin Chanyoung đang chết trong chính căn phòng mình, giữa mùa xuân Seoul đẹp như tranh.

Vậy thì đi. Chuyến đi cuối cùng. Dưới danh nghĩa công việc, dưới cái cớ khảo sát vậy.

Sau đó, nếu không xong... thì cũng chẳng sao nữa. Ít ra Chanyoung sẽ cảm thấy cái chết của mình có ý nghĩa hơn mà ra đi thanh thản, rằng cậu đã để lại một nghiên cứu "Lịch sử - Văn học" có giá trị cho các thế hệ sau.

_____

Bầu trời nhập nhoạng, gió núi se lạnh mang theo mùi cây cỏ ẩm và tro than từ một bếp củi xa xăm nào đó. Chanyoung siết chặt quai ba lô, cúi đầu đi qua tấm biển gỗ xiêu vẹo treo dòng chữ "Làng Wondal" - cái tên không mấy người ngoài biết tới. Con đường dẫn lên làng hẹp và uốn lượn theo sườn núi, hai bên là rừng thông khẽ rì rào như đang thì thầm chuyện cũ. Cậu không rõ chuyện cũ ấy là gì, chỉ biết nơi đây từng có truyền thuyết về một người gác mộ và mấy ngôi mộ cổ mà cậu sẽ nghiên cứu những ngày tới.

Chanyoung chẳng tin mấy. Hay đúng hơn, cậu không quan tâm. Cậu đến đây không phải để tìm câu trả lời cho một truyền thuyết, mà để lẩn trốn chính mình.

Trời tối nhanh hơn cậu nghĩ. Ánh sáng cuối cùng từ mặt trời tắt hẳn sau rặng núi, nhường chỗ cho một vầng trăng tròn vằng vặc chầm chậm nhô lên khỏi chân trời. Ánh trăng tròn đã nhô khỏi đỉnh núi từ bao giờ, soi rọi khung cảnh bằng một thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, không ấm như ánh đèn thành phố, mà mờ mịt như giấc mơ bị bỏ quên. Chanyoung ngẩng đầu nhìn lên. Đúng là đêm nay trăng tròn thật. Tròn đến mức tưởng như ai đó đã cắt nó từ một tờ giấy bạc rồi treo lơ lửng trên trời.

Cậu bật cười. Một tiếng cười khô khốc, bật ra từ cuống họng, lẫn với mùi đất và mùi ẩm mục của núi rừng. Đêm nay trăng tròn, thì đã sao?

Lúc bước qua khúc cua thứ tư, cậu nhận ra đôi giày thể thao mình đang mang đã dính đầy đất đỏ và lá khô. Ba lô đập nhẹ sau lưng theo từng bước chân, nặng trĩu. Không phải vì vật bên trong, mà vì đoạn ký ức cậu đang gắng giữ cho không vỡ vụn.

Con mèo ấy từng ngủ trên bụng cậu mỗi đêm. Mỗi khi trời lạnh, nó lại chui vào áo khoác của cậu, kêu "meo" một tiếng nhỏ rồi ngoan ngoãn cuộn tròn lại. Cậu đã nuôi nó tám năm, từ hồi còn là thiếu niên, qua cả những năm tháng sống xa nhà, và cả những mùa đông lạnh đến mức người ta chẳng buồn mở miệng nói chuyện. Khi nó mất, Chanyoung chẳng khóc. Chỉ im lặng bọc tro cốt vào băng vải, rồi đặt vào balô như một phần không thể thiếu. Một chuyến đi, dành cho hai sinh linh.

Khi cậu bước qua tán thông cuối cùng, ngôi làng hiện ra mờ nhòe trong ánh trăng. Nhà cửa lưa thưa, mái ngói cũ kỹ đậm màu rêu, khói bếp tỏa ra từ vài căn nhà rải rác, tạo nên khung cảnh như tách biệt hoàn toàn khỏi hiện tại. Không một bóng người. Không một âm thanh ngoài tiếng bước chân cậu lạo xạo trên đất sỏi.

Cậu đi theo chỉ dẫn ghi lại trong sổ tay - một căn nhà trọ nhỏ nằm bên cạnh nghĩa địa, cách làng khoảng năm trăm mét. Hầu hết khách đến là nhà nghiên cứu văn hóa, người viết sách, hoặc vài tay nhiếp ảnh rỗi hơi tìm cái gì đó "ma mị" để chụp. Cậu nghĩ mình thuộc nhóm đầu, nhưng cũng chẳng chắc.

Cách làng chừng vài chục bước, cậu rẽ vào lối nhỏ rợp bóng cây. Trăng hắt qua cành lá, vẽ nên những vệt sáng dài lạnh lẽo trên mặt đất. Đó cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng bước chân thứ hai.

Cậu dừng lại. Tiếng bước chân cũng dừng.

Cậu quay lại, nhưng chẳng có ai.

Chanyoung khẽ chau mày. Có thể là sóc. Có thể là gió. Hoặc... cũng có thể là cái gì đó mà cậu không muốn nghĩ tới. Nhưng rồi cậu bật cười. Sống ở Seoul quá lâu, đầu óc dễ sinh chuyện. Cậu tiếp tục bước, lần này nhanh hơn một chút.

Gần đến nơi, cậu nhìn thấy bức tường đá thấp bao quanh nghĩa địa cổ. Những bia mộ nằm rải rác, đa phần đã mờ chữ, bị rêu phủ, chỉ còn vài tấm còn rõ nét. Một bóng người lặng lẽ ngồi cạnh một ngôi mộ, dáng gầy và lặng như đá, mái tóc xù như nhím. Cậu dừng lại theo bản năng, da gà cũng nổi lên theo bản năng.

Người kia quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân. Đôi mắt sâu và tĩnh, ánh lên trong ánh trăng như thể chứa cả một đoạn lịch sử chưa được kể. Không nói gì, cũng không cử động, chỉ nhìn cậu vài giây rồi cúi đầu trở lại như chưa hề thấy cậu.

Cậu định bước tiếp, nhưng rồi lại dừng, mở ba lô ra, tay đặt nhẹ lên bọc vải chứa tro mèo. Một ý nghĩ thoáng qua: hay là... để em ở đây?

"Cậu định chôn thứ đó ở đâu?" - một giọng trầm nhưng không hề gay gắt vang lên.

Chanyoung giật mình. Giọng nói đó không thuộc về ai ngoài người vừa ngồi bên mộ. Giọng như được kéo lên từ đáy đêm, chậm và chắc. Không lạnh, không ấm, chỉ là... lặng đến rợn người, nhất là khi Chanyoung đang đứng ngay rìa nghĩa địa giữa lúc trăng thanh gió mát thế này và người kia mặc áo trắng.

"C-chỉ là... một con mèo," cậu đáp khẽ. "Nó thích yên tĩnh. Tôi nghĩ nơi này... cũng đủ yên tĩnh." - Chanyoung lựa lời nói như thể không chắc mình có đang nói chuyện với "con người" hay không.

Người kia đứng dậy. Ánh trăng khiến mái tóc loang loáng bạc. Người ấy nhìn Chanyoung thật lâu, rồi gật nhẹ.

"Ở phía bên kia nghĩa địa, có một cây lê dại. Gốc cây rộng, đất mềm, không có mộ. Cậu có thể để nó ở đó."

Chanyoung siết chặt bọc vải trong tay. "Cảm ơn."

Người kia xoay người, đi trước. Cậu bối rối vài giây, rồi lặng lẽ đi theo. Không hỏi tên, không hỏi vì sao người đó lại ở đây. Mọi thứ như một khúc ca cũ đang tự phát lại - nhẹ, chậm và không cần lời giải thích.

Khi đến gốc lê, người kia dừng lại. "Đào sâu một chút" người đó nói. "Vì mèo thường trở lại."

"Trở lại?" Chanyoung hỏi.

"Trong giấc mơ của cậu."

Chanyoung cúi đầu, không nói gì thêm. Cậu quỳ xuống, bắt đầu đào bằng tay, đất lạnh và mềm như lời người kia nói. Khi lỗ vừa đủ sâu, cậu đặt bọc vải xuống, vùi đất lại, rồi ngồi im rất lâu. Người kia không rời đi, cứ đứng sau cậu, im lặng như một phần của đêm.

"Cảm ơn vì... đã chỉ tôi chỗ này" - cậu nói khi đứng dậy.

Người kia nhìn cậu, mắt đượm buồn nhưng không thương hại. "Nó sẽ ngủ yên."

"Tôi cũng mong là vậy." - giọng Chanyoung vẫn còn hơi run.

Cả hai đứng đó một lúc. Rồi người kia nói, như chỉ lặp lại điều gì đó xưa cũ: "Nếu cậu ngủ ở đây đêm nay, hãy đóng cửa thật chặt. Đừng nhìn ra cửa sổ."

Chanyoung nhìn người đó, nghiêng đầu "Tại sao?"

"Vì đêm trăng tròn đầu tiên luôn có người gõ cửa."

Người kia quay đi, dáng mảnh mai tan vào bóng cây. Không chào, cũng không hỏi tên. Chanyoung đứng đó một lúc lâu nữa, rồi quay người đi về phía nhà trọ, nơi ánh đèn mờ mờ đang chờ.

_____

Buổi sáng đầu tiên.

Khi Chanyoung mở cửa bước ra khỏi căn nhà gỗ đơn sơ mà chủ nhà trọ bảo là "đủ tiện nghi để sống tối giản", mùi sương núi và nhựa cây tràn vào mũi cậu như một cú tát nhẹ. Không phải mùi khói xe, không phải tiếng còi inh ỏi hay chuông báo deadline dồn dập - mà là một thứ yên bình khiến đôi vai cậu bất giác trùng xuống.

Cậu chỉnh lại quai ba lô, định đi khảo sát mấy lối mòn dẫn lên khu mộ cổ, thì giật mình suýt thốt ra tiếng.

Lại có người đang quét rêu trước cổng khu mộ.

Không, phải nói đúng hơn là - một đống bông đang nhúc nhích phía trước. Áo len phồng như bị giặt sai chế độ, quần lửng màu xám bạc gần như che mất cả đầu gối, đôi giày màu vàng đã cũ đến mức sờn rách, và một mái tóc... trời ơi là tóc, như đám mây xù sau bão, trùm hết cả đầu. Chanyoung không chắc có phải "người" hôm qua không nữa, tóc xù giống hệt nhưng người này trông có vẻ tươi sáng hơn rất nhiều.

Người kia quay lưng về phía cậu, tay cầm cây chổi tre cũ kỹ quét nhẹ nhàng từng vạt rêu bám trên lối đá dẫn vào mộ.

Không gian hoàn toàn yên tĩnh.

Chanyoung khựng lại. Cậu cứ đứng tần ngần ở đó, lặng im như thể sợ làm phiền.

Tiếng chổi ngưng lại. Người kia hình như cũng vừa nhận ra có người đang nhìn mình nên quay đầu lại.

Một gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng đang cười toe. Rất tự nhiên, không đề phòng, cũng không tò mò. Như thể cậu không phải người lạ, mà là một phần quen thuộc của buổi sáng.

"Chào buổi sáng nha!" - Người đó lên tiếng, giọng nói không lớn, nhưng đầy sức sống.

Chanyoung hơi khựng lại, rồi gật đầu.

"...Chào."

"Cậu tới từ Seoul hả?" - Người đó nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua chiếc ba lô cậu đang đeo. "Trông cách ăn mặc của cậu giống mấy du khách trước lắm. Nhưng trước giờ tui chưa thấy cặp mắt nào giống cậu hết á."

Chanyoung bất giác cụp mắt xuống, cười nhạt. "Tôi đến để nghiên cứu. Về mộ cổ."

"A, lại là vụ người gác mộ yêu ai thì người đó phải rời đi hả?"

Cậu hơi ngạc nhiên. "Gì cơ??"

"Một cái truyền thuyết cũ mèm thôi á mà. Nhưng mà cũng hay. Nghe kiểu buồn buồn, lãng mạn nữa." - Người kia chống cằm lên cán chổi, nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ. "Nhưng nếu hong phải nghiên cứu về truyền thuyết đó thì cậu nghiên cứu cái gì ở làng này?"

"Thì mộ cổ và người gác mộ á. Ở Seoul mọi người hong có tin người gác mộ tồn tại đâu."

"Mà ...Cậu sống ở đây à?" - Chanyoung hỏi, cảm thấy câu hỏi hơi dư thừa.

"Ờ. Sống với mộ nè. Tui quét mộ mỗi sáng, chăm mấy bụi cây, trồng rau trong sân sau nữa."

"Sống một mình?"

Người kia gật đầu. "Cũng quen rồi. Không ồn ào, cây cối cảnh vật hữu tình nữa, thoải mái lắm." - Người kia nói, rồi phá lên cười.

"Nhưng mà... tui thắc mắc xíu..."

"Sao?"

"Cậu có quét mộ vào ban đêm hong?" - Chanyoung hỏi vậy chỉ để mong tối hôm qua mình gặp người.

Người kia cười phá lên...

"Giả sử tui nói hong thì sao?"

"..."

"Yên tâm đi, cậu là người gan nhất tui từng gặp á. Hổng có ai nghe lời một người ở nghĩa địa rồi chôn con mèo vào ban đêm như cậu đâu."

"Aaaaa! Vậy là cậu á hả?? Làm tui sợ chết khiếp!"
Người kia bật cười, Chanyoung bất giác cười theo...

Không rõ vì sao, nhưng trong cái ánh nắng vàng nhạt đầu ngày và giọng nói hơi khàn khàn đó, cậu cảm thấy dễ chịu một cách lạ thường. Như thể cái cảm giác nghẹn ở ngực suốt mấy tháng qua vừa được ai đó gỡ một góc ra.

_____

"Cậu tới nghiên cứu mộ với người gác mộ mà đứng ở đây hoài hả?" - Người kia hỏi tiếp, rồi đột nhiên chỉ tay về phía bụi hoa tím mọc ven đường.

"Nè, coi kìa. Bữa giờ có con thằn lằn xanh hay nằm phơi nắng ở đó. Tui ngó nó suốt á, mà hôm nay chưa thấy đâu hết."

Chanyoung quay sang nhìn bụi hoa tím. Màu tím mát mắt dưới nắng nhẹ, lá ướt sương sớm lấp lánh. Không thấy thằn lằn, nhưng có một con ong nhỏ đang lượn.

"Ừm." - Cậu đáp, rồi không hiểu sao lại nói thêm: "Hồi nhỏ tôi cũng thích ngắm mấy con vật nhỏ. Dễ chịu hơn người lớn."

"Chà, nói hay à nghen." - Người kia cười. "Tui cũng thấy vậy á. Người lớn nhiều khi rối rắm lắm. Hỏi cái gì cũng có lý do, có mục đích. Mà thằn lằn thì chỉ nằm phơi nắng, đâu cần ai hỏi nó phơi để làm gì."

Cả hai cùng im lặng một lúc.

Người kia không hỏi tên, cũng không nói tên mình. Chanyoung thấy... cũng tốt. Tự dưng biết tên nhau ngay thì xa lạ quá.

"Tui đi quét mấy cái bậc phía dưới nha." - Họ vẫy tay, cây chổi gác lên vai, cười như nắng nhẹ. "Nếu cậu có lỡ thấy gì kỳ lạ thì đừng sợ. Ở đây ai cũng hiền."

Chanyoung gật đầu.

Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhỏ kia đi xuống bậc đá cũ, tiếng chổi sột soạt vang nhẹ trong không gian núi rừng.

Chưa đầy mười phút, nhưng Chanyoung có cảm giác như vừa ngủ dậy sau một giấc mơ dài.

_____

Căn nhà gỗ mà cậu đang ở là một chỗ trọ không có tên, nằm ngay mé rừng, chỉ có mỗi một tấm bảng nhỏ ghi "Nghỉ tạm". Chủ nhà là bà cụ ngoài bảy mươi, lưng còng, hiền lành và ít nói. Bà cho cậu mượn nhà với giá gần như không đáng kể, chỉ dặn: "Làm ơn đừng đi ra khỏi đường mòn lúc sau hoàng hôn. Trên núi dễ lạc."

Chanyoung mở sổ tay, ghi lại những trải nghiệm ngày hôm nay, tích vào mục "Gặp người gác mộ."

Tính ra người gác mộ khác xa Chanyoung tưởng tượng á chứ... Khác theo kiểu đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co