indigo.
"Sohee à, hình như có người giao đồ ăn sáng rồi đó, anh ra lấy nhé!"
Chanyoung gọi khẽ từ phòng khách, giọng nhỏ xíu mà Sohee hay trêu là bé như muỗi kêu.
Cơ mà từ tối qua đến giờ, Sohee vẫn trùm chăn kín mít, không chịu ra khỏi phòng, chẳng biết có lại chơi game xuyên đêm không nữa.
Sohee không trả lời.
Có lẽ em nói khẽ quá, như mọi khi. Sohee thường nhăn mày bảo: "Em nói lớn tiếng lên chút đi, không là người ta không nghe được đâu."
Nhưng dù đã cố gắng, Chanyoung vẫn không học được cách nói to hơn, không học được cách làm người khác nghe mình rõ ràng.
Gọi một lần không nghe, hai lần không trả lời, đến khi kim đồng hồ trôi chậm qua năm phút, cánh cửa phòng mới khẽ mở ra.
Sohee bước ra, mái tóc rối xù như tổ quạ, áo quần xộc xệch, đi thẳng ra cửa, lại là cái dáng vẻ lười biếng mà Chanyoung từng bảo là em ghét nhất.
Anh nhận đồ ăn, không nói cảm ơn, cũng không nhìn Chanyoung lấy một lần.
Chanyoung ngồi trên sofa, đôi mắt dõi theo bóng lưng kia, môi khẽ mím.
Cậu nhẹ nhàng trách, như thói quen mỗi buổi sáng:
"Anh lớn đầu rồi mà phép tắc cơ bản cũng không giữ được. Em đã nói bao nhiêu lần rồi còn gì. Sao không cảm ơn?"
Nhưng Sohee chẳng hề quay lại. Anh chỉ ném túi đồ ăn lên bàn rồi lặng lẽ quay vào phòng.
_____
Lát sau, có tiếng thút thít.
"Lại thế nữa rồi."
Chanyoung bước đến, cửa phòng hé hờ. Cậu ngập ngừng đứng ngoài một lúc rồi mới lặng lẽ bước cửa vào.
Cái người này, bây giờ khóc cũng chẳng che giấu nữa rồi, cửa phòng cũng không đóng, không sợ bị em phát hiện ra già đầu mà còn khóc nhè à?
Chăn vẫn trùm kín, nhưng đôi vai kia run lên.
"Đã hứa với em là không khóc cơ mà! Lee Sohee à!"
Trên tay Sohee là một khung ảnh nhỏ.
Khung ảnh một người cười dịu dàng, mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khóe miệng xinh xắn làm Sohee rung động ngay từ lần đầu gặp.
Là em.
"Anh thôi đi có được không... đồ ăn nguội cả rồi, mau ra ăn đi."
Chanyoung không gắt nữa, chỉ thở dài lặng lẽ nhìn anh khóc.
Nhưng Sohee vẫn không nghe.
Vì thứ mà anh ôm vào lòng... là di ảnh.
Vì người mà anh khẽ gọi mỗi đêm... đã không còn tồn tại.
Anh cứ thế mà khóc, từng giọt từng giọt, rơi lên mặt kính lạnh của tấm ảnh nhỏ - nơi duy nhất Sohee còn có thể bám víu vào ảo ảnh do chính mình tạo ra, rằng em vẫn mỉm cười, vẫn dịu dàng và chưa từng rời đi.
Ngoài cửa sổ, nắng sớm mùa xuân vừa lên.
Còn trong phòng, một mùa đông vẫn chưa qua.
_____
Đã ba tháng kể từ ngày em đi.
Căn bệnh ấy – IPF* – đến lặng lẽ như cách mùa thu đến, và rút cạn em từng chút một, như thể em là một chú cá bị nhốt trong bể nước hẹp, chết dần, chết dần mà không có cách nào thoát ra.
Em vẫn nhớ rất rõ cái ngày nhận kết quả chẩn đoán. Bác sĩ nói em chỉ còn nửa năm.
Vậy mà Sohee lại nắm tay em thật chặt, cười như mặt trời con trong buổi sáng đầy mây, anh bảo:
"Không sao đâu, có anh ở đây mà. Chanyoung phải gắng lên, được không?"
Những ngày sau đó, sáng nào cũng là Sohee nấu cháo cho em, tối đến lại ngồi đọc sách cạnh giường, đọc đến khi giọng khản đặc. Em thích khoa học viễn tưởng, Sohee thích truyện tranh, ấy vậy mà anh sẵn sàng ngồi cả buổi chỉ để đọc cho em một quyển sách dày chỉ toàn chữ là chữ sau giờ tan làm.
Và dẫu đôi mắt kia thâm quầng, vẫn không bao giờ tỏ ra mệt. Anh bảo em có đau quá thì nhìn anh này, phải vui vẻ lên.
Nhưng chỉ có em biết, ban đêm, khi nghĩ em đã ngủ rồi, Sohee mới âm thầm khóc bên ngoài cửa.
_____
Em từng dị ứng với chó.
Hồi còn khoẻ, em hay làm nũng với Sohee sau khi thấy hàng xóm có nuôi một chú chó đáng yêu:
"Anh ơi em muốn nuôi chó."
"Không được! Nhà mình có ai bị ứng chó liếm mà em quên rồi hả ta."
Sohee bảo nuôi thì phiền lắm, nhỡ em xảy ra chuyện gì thì sao, xong lại ôm em dỗ dành, hứa sẽ mua cho em con chó bông đáng yêu nhất trên đời. Tất nhiên là không đáng yêu bằng cún con của Sohee rồi.
Ấy vậy mà đến lúc em yếu đến mức bệnh viện đã trả về cho gia đình, em không còn ra sân nổi nữa, Sohee lại mang về một con cún nhỏ lông trắng, xoăn tít, đôi mắt tròn xoe, y hệt tấm ảnh mà em đã lưu hôm em đòi nuôi chó.
thì ra anh vẫn nhớ mà.
"Mua cho em có bạn chơi lúc anh đi làm." - anh nói.
Sohee đặt tên nó là Ddulbyeong, nghe vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, y hệt như tính cách của anh.
Nhưng em lại nhăn mày, nhăn đến độ trông như muốn khóc:
"Không thích. Em thích tên Meongryeong cơ..."
Chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ là cái tên thoáng hiện lên trong đầu, thế nhưng em vẫn đòi cho bằng được. Người bệnh ở nhà lâu ngày quá, đâm ra em chẳng còn biết rõ cuộc sống, công việc của anh thế nào để mà trò chuyện, còn em thì lại chẳng có gì để kể... ngoài kí ức. Cơ mà kể mấy chuyện ấy em lại khóc mất, Sohee dặn rồi, em không có được khóc, em phải cười như anh. Thế nên đôi lúc em thèm nói chuyện với anh đến mức đòi đổi cho chó con một cái tên mà em chỉ vu vơ nghĩ qua.
Sohee nhìn em một lúc, rồi gật đầu ngay:
"Ừ, Meongryeong cũng được. Miễn em thích là được."
_____
Hồi đó, anh chiều em lắm.
Chiều đến độ mà em còn không dám quen với điều đó.
Chiều đến mức... em bắt đầu sợ.
Sợ một ngày phải để lại tất cả những thứ ấy,
Để lại anh, để lại Meongryeong, để lại cả những buổi sáng nắng hắt qua rèm cửa và em hôn nhẹ lên bờ vai gầy guộc của anh khi anh còn đang ngủ nướng.
_____
Giờ đây, Sohee không cần phải gắt gỏng mỗi khi Meongryeong liếm vào tay. Đâu còn ai dị ứng nữa?
Sohee cũng không còn phải càm ràm vì ai đó chơi đàn lúc chín giờ tối làm ồn không cho anh ngủ nữa. Cây cello mỗi ngày đều được Sohee lau chùi cẩn thận rồi đặt về vị trí cũ, nhưng chẳng còn ai kéo vĩ.
"Thằng bé này! Em không đàn anh không ngủ được!"
Sohee lại khóc nữa rồi. Anh muốn được càm ràm mỗi khi em chơi đàn buổi tối nhưng hình như em sợ nên chạy trốn ở một nơi xa ơi là xa, xa đến mức hối hận cũng chẳng còn kịp.
"Này! Ai cho anh uống bia chứ? Nãy giờ anh uống một lốc rồi đấy!"
"Chanyoung là đồ lừa đảo."
"Đúng. Em xấu xa lắm... Đừng có nhớ em nữa..."
"Em hứa kết hôn với anh mà."
"Vậy nên anh phải tìm một người tốt hơn em để kết hôn nghe chưa?"
"Anh đã góp đủ tiền mua nhà cho hai đứa mình rồi mà."
"Đúng rồi, anh mua căn nhà mới đi, chỗ đó không có em nữa, em sẽ không ghen được đâu."
"Nhưng anh chỉ yêu mỗi Chanyoung thôi."
"Đồ ngốc."
_____
Hôm nay, Sohee ra khỏi nhà rồi. Tất nhiên, Chanyoung đi theo anh.
Chanyoung không bao giờ để Sohee đi một mình cả.
Từ lúc em rời đi, dường như anh chưa có ngày nào thật sự sống. Và từ lúc ấy, em cũng không thể nào buông anh xuống.
Em vẫn quanh quẩn trong căn nhà ấy, trong từng cái thở dài, trong mùi quần áo cũ, trong tiếng ly thủy tinh va vào nhau khẽ khàng khi anh uống một mình.
Chanyoung vẫn ở bên anh. Dù anh không nhìn thấy, không chạm được. Nhưng em thì thấy anh, rõ lắm.
Chắc lại đi mua bia, em nghĩ vậy. Ba tháng ở cạnh anh trong hình hài một bóng người đã khuất, em đã thuộc lòng thói quen của Sohee.
Anh sẽ mặc chiếc áo khoác màu xám tro – cái áo em từng mặc suốt mùa đông năm ngoái, nơi cổ áo còn vương mùi nước hoa nhạt mà em thích. Rồi anh sẽ lững thững băng qua con phố nhỏ, ghé vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Mua một vài lon bia, mấy gói snack chẳng ai đụng tới. Rồi về lại nhà, ngồi một mình trong phòng khách, uống từng ngụm đắng chát, đến khi men ngấm, mặt đỏ bừng, tim đập loạn, nước mắt ứa ra.
Chanyoung đã hết lần này đến lần khác van anh đừng uống nhiều. Nhưng mà anh đâu có nghe. Đâu có nghe được. Anh vẫn uống, uống như thể nếu say đủ, anh sẽ được gặp lại em, hoặc chí ít sẽ tạm quên đi việc em không còn nữa.
Hôm nay em cũng nghĩ thế. Em lẽo đẽo đi sau, tưởng tượng sẵn cảnh anh lại đứng chọn bia, rồi chần chừ giữa vị đào hay táo, như mọi khi. Mấy hôm nay anh đã uống vị đào, chắc anh sẽ đổi sang vị táo, à mà nếu có vị mới chắc anh sẽ chọn mua loại đó về thử. Chanyoung nhớ rõ từng thói quen chọn bia của Sohee rồi.
Vậy mà không.
Sohee không quẹo phải như thường lệ.
Anh rẽ trái. Đi một đoạn khác.
Một con phố lạ mà em không nhận ra.
"Ơ anh đi đâu đấy? Cửa hàng tiện lợi rẽ phải mà! Anh uống bia suốt nên lú lẫn rồi hả?"
Sohee dừng lại ở một hiệu thuốc.
Hiệu thuốc.
Chỉ là hiệu thuốc thôi mà.
Chỉ là một nơi với mùi sát trùng và vỏ hộp trắng.
"Ơ anh ốm à? Sao không gọi ai mua thuốc giùm mà lại tự đi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
Nhưng...
Em nhìn thấy nhãn dán trên lọ thuốc.
Thuốc ngủ.
Không phải loại liều nhẹ để hỗ trợ giấc ngủ tạm thời. Là loại đủ mạnh để khiến một người mất phương hướng, chìm sâu. Nếu uống nhiều hơn liều chỉ định... sẽ chẳng còn tỉnh lại.
Chanyoung chưa từng thấy giận như vậy kể từ khi chết đi. Em từng nghĩ chết rồi là hết, là sẽ chẳng còn biết buồn vui giận hờn gì... nhưng mà sao em lại đau thế?
Một nỗi đau nhức nhối như có ai đó bóp nghẹt lấy linh hồn em.
Em không thể chạm vào anh, không thể hét lên. Nhưng em thấy tất cả. Nghe tất cả.
Sohee nói với dược sĩ bằng giọng đều đều, không biểu cảm:
"Cho tôi loại này. Tác dụng mạnh nhất có thể."
Tay anh run. Mắt đỏ hoe. Nhưng miệng vẫn cười nhạt:
"Tôi chỉ... mất ngủ thôi."
"Nói dối"
"Anh làm gì mất ngủ chứ! Có mà ngủ say như chết ấy."
"Bỏ cái lọ thuốc xuống mau!"
"Em nói anh bỏ xuống mau anh nghe không hả?"
"Có tin em đánh..."
À, em không thể đánh anh được. Em không thể dọa tên ngốc đó nữa rồi.
"Anh sắp được gặp em rồi..."
"Ai cho mà gặp! Hôm trước đã hứa với em là sẽ sống tốt mà... Đồ thất hứa!"
Em biết anh đang tìm đường đi đến chỗ em.
Nhưng Sohee à... nơi em ở, lạnh lắm.
Anh phải ở một nơi ấm áp.
_____
Khi Sohee về đến nhà, trời đã xẩm tối. Anh đặt chiếc túi nhỏ lên bàn. Chanyoung đứng bên, nhìn bàn tay anh run run. Anh không cởi áo khoác, không tháo giày. Chỉ im lặng, ngồi xuống, gục mặt vào hai tay. Từ lúc nào mà anh đã viết tờ di chúc sẵn, vậy mà mấy hôm nay ở nhà Chanyoung không phát hiện ra.
Lúc ấy, em không còn kiềm chế được nữa.
Chẳng biết làm sao. Chẳng hiểu sao có thể nữa...
Nhưng khi anh vừa chạm tay vào lọ thuốc...
"Choang!"
Lọ thủy tinh rơi xuống sàn.
Vỡ tan thành từng mảnh. Thuốc lăn lóc khắp nơi...
Chanyoung đứng đó, thở dốc, tay siết chặt vô hình trong khoảng không. Em không biết mình làm cách nào nữa.
Sohee ngẩng lên.
Ngơ ngác.
"Chanyoung?"
"Em phải không?"
Chanyoung cúi đầu, em biết thừa Sohee chẳng nghe thấy em nói nhưng lại không có đủ dũng khí để trả lời...
Một lúc lâu sau, anh mới khụy xuống, gom từng mảnh lại, tay bị cứa, máu rịn ra.
"Đồ ngốc, lấy chổi mà quét, làm thế đứt tay thì sao?"
"Ít nhất anh cũng phải đeo găng tay vào chứ, anh không biết đau à."
"Sohee à! Tay anh chảy máu rồi kìa, mau băng lại, nhỡ nhiễm trùng rồi sao?"
Anh cứ yên lặng thu gom mấy mảnh vỡ. Chỉ khẽ cười, cười như vừa bị chính mình bắt quả tang.
"Anh xin lỗi..."
Anh nói khẽ, như đang nói với khoảng không.
Nhưng em biết... anh đang nói với em.
"Cún con à... Anh sẽ không như vậy nữa đâu, anh hứa."
"Ai thèm tin anh."
"Anh hứa từ giờ sẽ sống tốt, thật đó. Em ở đó cũng phải sống tốt, đừng có đi theo anh mãi."
"Sống tốt cái kiểu đó... sao em dám đi..."
Chanyoung nói, nhưng chính em cũng không dám nhìn Sohee.
Sohee không uống thuốc.
Đêm đó, anh nằm trên sofa, không uống một giọt bia.
Chỉ ôm chiếc áo khoác cũ của em, và nhắm mắt lại, như thể đang ôm lấy em. Đêm đầu tiên kể từ ngày em mất, anh thực sự ngủ yên.
Còn em... em ngồi bên, đưa tay không chạm vào tóc anh. Không chạm được.
Chanyoung tự cười chính mình. Em tưởng em còn sống hay sao mà đòi chạm vào Sohee?
_____
Hôm nay Sohee bắt xe đến ngọn đồi, nơi Chanyoung an nghỉ.
Đã ba tháng kể từ ngày em rời đi, vậy mà đây là lần đầu tiên anh dám bước chân tới nơi ấy.
Không phải vì không nhớ.
Cũng chẳng phải vì quên.
Chỉ là... anh sợ. Sợ nhìn thấy tên em khắc trên bia đá lạnh lẽo, sợ thấy những bông hoa tàn bên cạnh, sợ chạm vào hiện thực rằng em thực sự đã không còn ở đây nữa.
Nhưng sáng nay, khi ánh nắng nhẹ buông xuống ô cửa sổ, khi chậu xương rồng em để lại nghiêng về phía ánh sáng như đang thì thầm điều gì đó, Sohee biết... đã đến lúc rồi.
Anh đi bộ đến tiệm hoa ở cuối phố. Dừng rất lâu trước kệ, giữa những bó hồng nhung, ly trắng và cúc vàng... cuối cùng lại đưa tay chọn một bó hướng dương.
Bó hoa to, tươi rực, mang thứ ánh sáng mà ai thấy cũng nghĩ đến sự sống.
Nhưng anh nhớ...
Chanyoung từng nói: "Em thích hướng dương lắm. Tại vì nó giống anh."
"Sao lại giống?"
"Luôn hướng về Mặt Trời. Với cả... Lúc tươi nhìn đẹp lắm."
Lúc đó Sohee đã cù em vì lại nói mấy câu sến súa, còn Chanyoung thì chạy khắp nhà trốn, nhưng cái dáng to đùng đó làm gì có chỗ nào trốn để không bị phát hiện.
Anh từng bảo em ngốc.
Em từng bảo anh lạnh lùng.
Nhưng cuối cùng, chính em lại là người để lại nỗi đau dịu dàng mà dai dẳng thế này.
Trên đường đến nghĩa trang, Sohee cứ siết chặt bó hoa trong tay.
Chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé đến thế, giữa thế giới không còn tiếng em gọi mỗi sáng, không còn người kéo tay đòi ăn mì lúc nửa đêm, không còn ai cằn nhằn: "Anh phải tưới nước cho xương rồng mỗi tuần chứ không là nó chết đấy."
Chanyoung mất, chậu xương rồng thành thứ duy nhất anh giữ lại nguyên vẹn.
Sohee chăm nó cẩn thận hơn cả bản thân mình.
Cứ như thể, chỉ cần nó còn xanh là em vẫn còn đâu đó, ngồi bên cửa sổ, đọc sách, mỉm cười.
Khi đến nơi, anh đứng rất lâu trước tấm bia. Không biết nên nói gì. Chỉ thấy lòng nặng như đá, cổ họng nghẹn như bị ai giữ lại.
Anh đặt bó hướng dương xuống. Rồi ngồi thụp xuống cạnh bia mộ, đầu tựa vào phiến đá lạnh.
"Anh đến thăm em rồi đây." anh thì thầm.
"Ừm, em thấy rồi, hoa đẹp lắm, áo anh mặc cũng đẹp nữa."
"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"
"Ừm, đẹp thật đó, y như tranh vẽ."
Một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Như ai đó vừa khẽ chạm vào vai anh.
"Chanyoung à... trước khi đi, em tặng anh chậu xương rồng, bảo anh phải chăm nó thật kỹ. Em nói nếu nó sống, nghĩa là anh vẫn sống đúng. Giờ xương rồng đang nở hoa rồi đấy."
"Không ngờ anh vẫn nhớ... Ngoan thật đấy."
Chanyoung khẽ nói rồi vòng tay ôm lấy Sohee. Dù em biết cái ôm ấy chỉ là cảm giác em tưởng tượng ra.
Sohee cười khẽ, rồi chỉ vào bó hoa vàng rực trước mặt.
"Hôm nay, anh mua cho em hướng dương. Đổi quà nhé. Vậy là... hai đứa huề rồi, không ai nợ ai nữa."
"Ai cho huề? Chưa có huề!"
Giọng anh chùng xuống.
"Chanyoung à."
"Em nghe"
"Mấy hôm nay anh vẫn nghĩ... có phải em chưa đi được là vì anh không chịu buông?"
"Em làm sao dám để anh ở một mình chứ."
"Anh xin lỗi vì đến muộn"
"Ngốc, em có trách anh đâu."
"Em đừng ở lại nữa, đừng vì anh nữa có được không?"
"Không được! Ai cho anh đuổi em!"
"Em nên ở một nơi tốt hơn."
"Nhưng ở cạnh anh là tốt nhất rồi..."
"Anh nghe Jun bảo em dặn Jun dắt anh đi xem mắt. Em đúng là lắm trò thật."
"Vậy mới đối phó được với anh chứ."
"Anh đồng ý rồi."
"..."
Đã hứa là không ghen nhưng sao lúc này Chanyoung lại thấy khó chịu. Xem mắt cũng là do em sắp xếp mà. Chanyoung không dám nhìn Sohee nữa, em quay mắt đi chỗ khác. Em ở lại chỉ để mong anh hạnh phúc, vậy nên em không được ích kỷ.
Sohee bật khóc. Lại không giữ lời với em nữa rồi.
Tiếng khóc không to, không gào thét, chỉ là từng hơi thở vỡ vụn.
Trên tấm bia, tên em vẫn khắc rất rõ.
Dưới bóng cây, những cánh hoa hướng dương nghiêng theo gió.
Có lẽ, đã đến lúc rồi...
_____
Sohee đi xem mắt rồi, đúng như lịch Junyoung hẹn với anh.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh chịu ra ngoài vì một cuộc hẹn.
Chanyoung ngồi trên bậu cửa sổ, tay đung đưa qua làn ánh sáng, nhìn thấy Sohee loay hoay chọn áo, rồi lại đứng trước gương chỉnh cổ áo mãi không yên. Tóc vuốt keo gọn gàng, mọi thứ đều chỉn chu y như ngày đầu anh gặp em.
Anh chưa từng mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho một buổi gặp mặt như thế, trừ khi người đó là Chanyoung. Vậy từ giờ Chanyoung không còn là ngoại lệ nữa rồi.
"Hôm nay anh đẹp trai thật đó..."
Chanyoung cũng chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa.
_____
Người hẹn hôm nay tên là Shotaro. Anh là người Nhật, hơn Sohee vài tuổi, giọng nói nhẹ như gió, dáng người nhỏ nhắn và gương mặt luôn cười dịu dàng.
Ngay lần đầu gặp, Chanyoung đã thấy anh ấy là kiểu người mà ai cũng dễ mến. Và Sohee, dĩ nhiên, cũng không ngoại lệ.
Chanyoung không trách.
Không bao giờ trách.
Ngay từ khi rời đi, em đã luôn ước Sohee sống tốt. Ước anh có thể tìm được ai đó để yêu thương, để chia sẻ những bữa cơm, những lúc bệnh cảm, hay đơn giản là để nắm tay đi qua những ngày trời lạnh. Nói dễ hiểu hơn chính là làm những việc mà em không thể làm cùng Sohee nữa.
Nhưng... khi thấy Sohee cười, ngẩng đầu nói chuyện với người kia, tay cầm ly nước, mắt cong cong vì vui, thì tim em vẫn nhói một chút. Không nhiều. Chỉ là một chút, một chút xíu thôi, vì em dặn lòng là phải đặt việc anh hạnh phúc lên hàng đầu.
Em chết rồi mà, em không đau đâu.
Những ngày sau đó, Chanyoung vẫn theo dõi anh, nhưng em không đi theo trong những lần Sohee và Shotaro hẹn hò. Em nghĩ, mình nên lịch sự. Em đã không còn là một phần trong cuộc sống ấy nữa rồi, và em nên học cách dần buông bỏ.
Thế là mỗi buổi chiều, khi Sohee ra ngoài, em ở lại. Thường là nằm dài trên ghế sofa, cạnh chậu xương rồng vẫn xanh tốt nơi cửa sổ, trò chuyện cùng Meongryeong, nghe thời gian trôi qua trong tiếng đồng hồ lặng lẽ.
Có lúc, em ngồi thẫn thờ trước kệ sách, nhìn lại tất cả mọi thứ trong căn nhà thuê của hai đứa, em muốn nếu một ngày em biến mất, ít nhất em sẽ giữ lại được mọi thứ, trong căn nhà này.
"Sau khi em mất, anh đừng nhớ em nữa nhé."
Chanyoung từng dặn Sohee như thế, em bảo rằng anh đừng mãi nhớ em mà hãy sống thật tốt. Còn em sẽ nhớ thay phần anh...
Vậy mà, mỗi khi anh trở về, bước chân nhẹ nhàng và gương mặt tươi tắn, em lại thấy lòng mình dịu xuống.
Sohee không còn uống rượu bia nhiều như trước, cũng không còn khóc lặng lẽ trong đêm.
Anh hay cười hơn.
Hay nói chuyện với Meongryeong hơn.
Căn nhà bắt đầu có tiếng cười trở lại, dù chỉ là những mảnh nhỏ của niềm vui.
Mỗi khi Sohee vừa bước vào cửa, để giày xuống và ngân nga vài câu hát gì đó bằng tiếng Nhật, Chanyoung sẽ lặng lẽ mỉm cười.
"Vậy là anh ổn hơn rồi," em thầm nghĩ.
"Ổn là tốt rồi. Ổn là em yên tâm."
_____
Rồi hôm nọ, Sohee trở về với bó hoa nhỏ trên tay, nụ cười nhẹ như ánh nắng cuối ngày.
Anh ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó – có lẽ là Shotaro.
Chanyoung không ghen nữa.
Tim em vẫn nhói, nhưng lần này không còn là đau đớn... mà là tiếc nuối.
Tiếc vì không thể là người cùng anh đi tiếp.
Tiếc vì không kịp sống lâu hơn để thương anh thêm một chút.
Tiếc vì khi Sohee bắt đầu học cách sống tiếp, thì em cũng phải học cách rời đi.
Và trong khoảnh khắc ấy, Chanyoung nghĩ nếu có thể, em muốn trở thành nắng nhẹ bên ô cửa sổ, hay tiếng gió mơn man qua tóc anh, chỉ để nhìn thấy Sohee hạnh phúc một chút nữa, rồi một chút nữa thôi. Rồi em sẽ đi...
_____
Tối hôm đó, khi Sohee đang say giấc, Chanyoung đã lén hôn anh. Lần cuối thôi, rồi em an lòng rời đi...
"Cảm ơn anh... Không có em nữa, anh phải sống tốt đó..."
_____
Nắng sớm cuối hạ rọi vào cửa sổ phòng Sohee, nhẹ nhàng mà lặng lẽ như một cái chạm tay sau cùng của người đã rời đi. Ánh sáng vàng nhạt len lỏi trên mép giường, vắt qua khung rèm trắng, rọi lên bức ảnh đặt trên kệ đầu giường - nơi nụ cười của Chanyoung vẫn còn ở đó, rạng rỡ như chưa từng biến mất.
Năm ngoái, cũng vào khoảng thời gian này... em phát hiện ra mình mắc bệnh.
Năm ngoái, cũng là nắng như thế này, cũng là căn phòng này, và cũng là Sohee ngồi thẫn thờ bên giường, chạm vào vai Chanyoung và hỏi:
"Có đau không?"
Chanyoung lắc đầu. Nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh mắt đã mờ đi rất nhiều.
Sohee tỉnh giấc bởi tiếng sủa liên tục của Meongryeong. Con cún nhỏ vốn ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây ồn ào vào sáng sớm. Nhưng hôm nay, như thể cũng có một điều gì đó không ổn, Meongryeong cứ sủa mãi, sủa đến khản tiếng.
Sohee dụi mắt, ôm lấy nó, đặt tay lên đầu con vật bé xíu mà vuốt ve.
"Em cũng cảm thấy đúng không? Chanyoung đi rồi... Lần này đi thật rồi..."
Giọng Sohee nghèn nghẹn, trôi tuột như hơi thở vào gối.
"Thật ra... tối qua, anh còn mơ thấy em ấy hôn lên trán anh. Nhẹ lắm. Nhẹ như khi em ấy còn sống, trộm thơm má anh vậy đó."
Sohee mỉm cười, một nụ cười chẳng có lấy chút sức sống.
"Cái thằng bé ngốc đó... ai lại đi vào giữa đêm, không nói một lời nào chứ..."
Như một cái máy, Sohee đứng dậy, đánh răng, rửa mặt, phết vội lát bánh mì với bơ đậu phộng mà ngày trước Chanyoung rất ghét vì nó dính răng. Em từng nói: "Anh mà ăn cái này là không được hôn em đâu đó nha."
Bây giờ thì ăn xong cũng chẳng còn ai để hôn nữa rồi.
Sohee thay bộ đồ mà Chanyoung từng khen đẹp nhất. Một chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần jeans xanh nhạt. Hồi đó, Chanyoung ngước nhìn anh dưới nắng, em bảo: "Anh mặc vậy nhìn như ánh sáng Mặt Trời vậy á."
Hôm nay, Sohee mặc nó để tiễn chính ánh sáng ấy về phía nơi không bao giờ quay lại.
Sohee ôm Meongryeong ra khỏi nhà, bắt xe taxi đến nhà chị gái. Con chó nhỏ run rẩy trong vòng tay anh như cũng biết điều gì sắp xảy ra.
Chị gái mở cửa, mắt còn ngái ngủ.
"Em mang Meongryeong qua đây? Bộ em bận gì sao? Sắp đi công tác hả?"
Sohee chỉ cười, đặt nó vào lòng chị.
"Nó ngoan lắm, chị nuôi nhé. Nó thích ăn bánh gạo hơn là pate, nhưng nó cứ giả vờ không thích để được dỗ cơ."
Chị chưa kịp hỏi thêm, Sohee đã xoay lưng bước đi, không ngoảnh lại.
Tiếp đến là tiệm quần áo. Sohee chọn hai bộ đồ cho bố mẹ, một bộ sơ mi quần tây nhã nhặn cho bố, một chiếc váy trắng lụa cho mẹ. Cả hai đều là những thứ mà bố mẹ từng nói muốn mua mà cứ lần lữa mãi.
Rồi Sohee đến bưu điện, gửi đi bọc quà kèm toàn bộ số tiền tiết kiệm.
Anh đứng khá lâu trước quầy, chỉ để viết vài dòng:
"Con xin lỗi bố mẹ. Mong bố mẹ luôn khỏe mạnh và thích món quà này. Con yêu bố mẹ."
Cuối cùng, Sohee ngồi ở băng ghế gần quảng trường, mở điện thoại, chuyển số tiền còn lại cho Shotaro.
Ghi chú:
"Cảm ơn anh vì thời gian qua đã đồng ý đóng vai người yêu em. Khoản tiền này là trả cho hợp đồng anh đã ký với em. Khoản tiền còn dư, anh giữ giúp em nhé, nếu em có chuyện gì, anh hãy sử dụng đến số tiền đó."
Bấm nút gửi xong, Sohee tắt nguồn điện thoại.
Bầu trời vẫn trong xanh, gió vẫn mơn man như chẳng hay biết điều gì.
Sohee đứng dậy, đi dọc con phố quen thuộc mà mình đã đi suốt hơn nửa năm qua.
Rẽ trái. Đến tiệm thuốc.
Sohee mua một lọ thuốc mà mình cần nhất bây giờ.
Thuốc ngủ.
Không phải loại liều nhẹ để hỗ trợ giấc ngủ tạm thời. Là loại đủ mạnh để khiến một người mất phương hướng, chìm sâu. Nếu uống nhiều hơn liều chỉ định... sẽ chẳng còn tỉnh lại.
Sohee nói với dược sĩ bằng giọng đều đều, không biểu cảm:
"Cho tôi loại này. Tác dụng mạnh nhất có thể."
Tay anh run. Mắt đỏ hoe. Nhưng miệng vẫn cười nhạt:
"Tôi chỉ... mất ngủ thôi."
Cả đời, Sohee chưa từng lừa Chanyoung bao giờ... Nhưng lần này, Sohee không còn đủ sức để giữ lời hứa nữa...
_____
Mùa thu năm đó... Shotaro đã mua hai bó hoa cúc trắng, đặt cạnh hai bia mộ phía trên đồi...
_________________
*IPF: Xơ phổi tự phát (IPF), dạng phổ biến nhất của viêm phổi kẽ tự phát, gây ra sự xơ phổi tiến triển. Triệu chứng và dấu hiệu phát triển trong nhiều tháng đến nhiều năm bao gồm thở khó thở, ho, và ran nổ (Velcro). Phần lớn bệnh nhân xấu đi; trung bình sống thêm khoảng 3 năm từ khi chẩn đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co