x.
"em không về kịp giáng sinh á?!"
jung sungchan vừa nói lớn vừa đứng bật dậy khỏi ghế của anh trong phòng chờ ghi hình, để rồi nhận lại những ánh nhìn đầy đánh giá của đồng nghiệp từ khắp các phía. giật mình nhận ra tình huống của mình lúc này, anh chắp tay cúi người vài lần thay cho lời xin lỗi sau đó mới rảo chân bước thẳng ra ngoài. một tin quá động trời thế này từ lee chanyoung chính xác đã dội một gáo nước lạnh vào tinh thần đang hào hứng đếm ngược chỉ còn ba ngày nữa là đến giáng sinh của anh.
tính ra lee chanyoung cùng jung sungchan mới chính thức hẹn hò được vài tháng, ấy nên đây là giáng sinh đầu tiên mà hai người có thể dành thời gian bên nhau. mặc cho những nỗ lực sắp xếp lịch trình về cuối năm của jung sungchan bằng cách van xin đồng nghiệp hỗ trợ, kế hoạch đi du lịch buộc phải hủy bỏ khi lee chanyoung được triệu tập đi huấn luyện trong vòng hai tuần trước khi đội tuyển chính thức được nghỉ lễ. và mặc cho những lời đảm bảo từ ban huấn luyện và tổ trợ lý của đội tuyển quốc gia rằng kỳ huấn luyện chắc chắn sẽ kết thúc trước dịp giáng sinh, thì tin dữ mới nhất jung sungchan nhận được chính là lee chanyoung không thể nào có mặt tại seoul trước đêm 24 tháng 12.
"trước đấy có báo là kết thúc sớm rồi mà, không phải vấn đề gì đấy chứ?"
đi một mạch đến cuối hành lang, jung sungchan hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh rồi mới nhỏ giọng hỏi. anh nghe qua thôi cũng biết lee chanyoung ở đầu dây bên kia cũng đang chẳng thấy vui vẻ là bao.
"đúng lịch là ngày 23 em về rồi ạ, nhưng tuyết rơi dày quá. sớm nhất cũng phải tối ngày 24 em mới từ khu huấn luyện về được..."
vốn âm lượng thường ngày khi nói chuyện của lee chanyoung cũng chẳng hề lớn, lúc này em càng nói giọng lại càng nhỏ dần. hẳn là em cũng cảm thấy có lỗi đi, nhưng vấn đề ở thời tiết thì đâu ai nói trước được điều gì đâu chứ? jung sungchan nén tiếng thở dài khi anh nghiêng đầu nhìn ra bầu trời ảm đạm bên ngoài cửa sổ, đường phố phía dưới cũng bị tuyết phủ đầy. ai ra mà nhận giáng sinh trắng trong mơ đi này, cái giá phải trả cho giáng sinh trắng của họ là một giáng sinh anh không được ở bên người yêu đấy.
"cũng đâu còn cách nào khác nhỉ? vẫn phải ưu tiên an toàn trước chứ."
jung sungchan nói rồi ngừng lại một chút, lee chanyoung ở đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời. anh chỉ nghe được tiếng em cũng thở dài. hoàn cảnh hai người chắc phải được tính là ngưu lang chức nữ thời hiện đại mới bõ được cơn ấm ức này. anh đưa tay tính vuốt mặt mà nhớ ra mình đã trang điểm sẵn để lên hình, lại định vò rối tóc thì cũng nhớ ra là mới vuốt keo, thế là đôi tay đang đưa lên giữa không trung lại dần hạ xuống đầy ngượng gạo.
"không sao đâu, mình vẫn còn ngày 25 đúng không? hôm đó mình ở cùng nhau là được mà-"
"jung sungchan-ssi, chuẩn bị di chuyển sang trường quay thôi nào."
câu nói của jung sungchan bị cắt ngang bởi tiếng gọi, anh chỉ kịp hô một tiếng đáp lời trước khi vội vàng để lại cho lee chanyoung một câu kết.
"anh phải đi rồi. em đừng nghĩ gì nhiều, tập luyện cho tốt nhé."
"dạ, hyung đi đi, ghi hình tốt nhé ạ."
jung sungchan đưa điện thoại rời khỏi tai. anh bần thần nhìn màn hình còn hiển thị cuộc gọi với lee chanyoung thêm vài giây, rồi quyết định nói thêm.
"yêu em."
vừa ngại vừa vội, jung sungchan ngắt máy ngay khi vừa dứt lời.
ngay trước khi ngắt kết nối mạng điện thoại để lên hình ngày hôm ấy, jung sungchan nhận được tin nhắn từ lee chanyoung. và ngày hôm ấy anh đã bị tổ trường quay nhắc nhở "đừng cười tươi như thế nữa" đến tận ba lần chỉ vì vài chữ ngắn tí.
.
không có kế hoạch đón giáng sinh cùng lee chanyoung như một lá bài uno đảo chiều cho jung sungchan, cụ thể là anh từ chỗ nhờ vả đồng nghiệp xếp lịch giúp lại trở thành người được đồng nghiệp năn nỉ ỉ ôi. ừ thì cũng có ảnh hưởng gì đâu, đằng nào có nghỉ thì cũng chẳng có em người yêu để mà ôm ấp, thì cứ coi như anh tăng ca kiếm thêm mấy đồng đi vậy.
cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là người đi làm thuê, cái giá phải trả của suy nghĩ ấy là jung sungchan, ngay lúc này đã là gần chín rưỡi tối của đêm trước giáng sinh, vẫn đang ngồi cặm cụi rà soát lại vài mục tin sẽ phát sóng trong hai ngày tới. toàn thân mỏi nhừ, anh vươn vai một cái thật căng rồi vươn tay với lấy ly cà phê bên cạnh, chỉ để nhận ra là nó đã cạn từ bao giờ. hơn mười hai giờ làm việc liên tục khiến anh cảm giác mắt cũng mờ cả đi, nhưng mờ cho đến mấy thì vẫn không sao mà bỏ qua được màn hình cuộc trò chuyện với lee chanyoung vẫn còn nguyên số 1. lee chanyoung, người vừa không trả lời lại còn không buồn đọc tin nhắn của anh suốt từ lúc đầu giờ tối.
vừa chán nản vừa mệt mỏi cực kỳ mà cũng chẳng còn ai xung quanh để mà sợ bị đánh giá, jung sungchan nằm dài ra bàn. đáng ra lúc này là anh phải được nằm cuộn tròn trên ghế sofa cùng lee chanyoung xem 'home alone' chứ, không biết em xem hết bao nhiều lần rồi mà vẫn nằng nặc muốn xem cùng anh vào giáng sinh nữa. đáng ra lúc này anh phải được mặc nguyên bộ quần áo ngủ thơm mùi nước giặt của lee chanyoung rồi tựa đầu lên vai em, gạ em kể hết chuyện ăn giáng sinh ở mỹ cho bằng được mới đúng. sao anh lại phải ngồi đây thay vì ở cùng lee chanyoung chứ? chắc là phải bắc thang lên hỏi ông giời, mà cũng đúng, tại tuyết rơi nhiều nên em mới không về kịp mà.
anh nhớ lee chanyoung quá.
nhưng rồi jung sungchan cũng ngẩng đầu dậy với những bản nháp đang chờ được duyệt. cuối cùng, đến khi anh xong xuôi đứng dậy khỏi bàn làm việc và bắt đầu bước chân ra khỏi nhà đài thì đồng hồ cũng đã điểm mười giờ hơn.
vậy nên jung sungchan tưởng là anh gặp ảo giác khi thấy lee chanyoung đứng ở trạm nghỉ chân đối diện cửa chính nhà đài, cong mắt cười mà vẫy tay chào anh.
"sungchanie hyung! giáng sinh vui vẻ!"
em cất tiếng gọi, hơi thở ra đầy khói.
jung sungchan vẫn đứng chôn chân trước cửa chính, tròn mắt nhìn người mà có cho tiền anh cũng chẳng nghĩ đến là có thể gặp được lúc này.
lee chanyoung mặc áo đại hàn to sụ nhìn thôi liền đủ biết là sẽ ấm lắm, nhưng chiếc mũ beanie em đang đội lại vương vài bông tuyết còn chưa kịp tan. lee chanyoung vui đến mức giậm chân nhún nhảy, giang rộng hai tay nhìn về phía anh. lee chanyoung đang đứng trước mặt jung sungchan thật này.
thì ra đây là cảm giác của ngưu lang chức nữ mỗi dịp thất tịch, duy chỉ có suy nghĩ ấy loé lên trong đầu jung sungchan khi mỗi bước đi của anh dần biến thành những bước chạy hướng thẳng đến lee chanyoung. đường trơn thì quan trọng gì chứ, giờ anh chỉ muốn ôm lấy em người yêu của anh thôi.
jung sungchan ôm chầm lấy lee chanyoung, lực mạnh đến mức em cũng phải lảo đảo bước lùi về sau mấy bước. anh vùi khuôn mặt mình vào vai em, hơi rùng mình vì cái lạnh vương trên lớp áo phao dày của lee chanyoung.
cả tá câu hỏi lại chạy ngang tâm trí jung sungchan ngay lúc này. sao lee chanyoung lại có mặt ở đây vào giờ này được? sao em về mà không trả lời tin nhắn của anh lấy một lần? và rốt cuộc em đã đứng đây chờ anh hết bao lâu rồi rồi cơ chứ?
trong đầu anh chất chồng những câu hỏi là thế, nhưng jung sungchan lại chỉ có thể ngập ngừng nói được một câu duy nhất.
"lee chanyoung là đồ ngốc."
anh nghe được tiếng lee chanyoung bật cười, thấy được cả vòng tay siết lấy eo mình và em cũng tựa vào anh. giọng jung sungchan nghẹn lại, không biết là do anh vẫn đang chôn sâu khuôn mặt vào vai áo em, hay là bởi khoé mắt anh đang nóng dần lên.
"lee chanyoung là đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc."
jung sungchan cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu này, còn lee chanyoung cũng lại cười mãi không dứt được. giọng anh càng lúc càng như nức nở, cái ôm siết chặt cũng dấn chuyển thành mấy cú đánh (anh nghĩ là) nhẹ lên vai em.
lee chanyoung là đồ ngốc thật ấy chứ, sao tự nhiên lại bất ngờ xuất hiện trước mắt anh thế này? và sao cứ nhất định là phải sau một ngày thật dài thật mệt, đúng vào lúc anh nhớ em nhất cơ chứ? chẳng cho anh cơ hội được chuẩn bị tâm lý và gặp em trong tâm thế thật ngầu gì cả.
lee chanyoung sau một hồi bị anh chê ngốc (và bị anh đánh) cũng giữ lấy vai jung sungchan, dùng lực một chút để tách anh ra khỏi người mình. nhìn em cong mắt cười tươi, đầu mũi đỏ lên vì lạnh, jung sungchan càng nghĩ chắc dáng vẻ nước mắt nước mũi của anh bây giờ trông khó coi cực kỳ. anh theo phản xạ quay mặt đi tránh ánh mắt của em, nhưng giọng cười nhẹ như mây của lee chanyoung vẫn dễ dàng lọt cả vào tai anh.
"vâng em là đồ ngốc đây, hyung đừng khóc nữa mà ạ."
jung sungchan khịt mũi một cái thật to, đưa tay áo lên lau vội qua hai hàng nước mắt tèm lem trên mặt, vẫn dứt khoát không nhìn thẳng vào lee chanyoung.
"hyung, hyung nhìn em một chút đi. hyung không nhớ em ạ?"
nhớ chết đi được ấy chứ! nhớ đến mức vừa nhìn thấy em thôi van nước mắt anh đã chạy hết công suất luôn rồi mà còn phải hỏi nữa?
bàn tay lee chanyoung trượt từ hai bên vai xuống nắm lấy tay jung sungchan. hơi lạnh truyền đến khiến anh còn phải giật mình, rốt cuộc em đã đứng chờ anh bao lâu rồi vậy?
"hyung, tay em lạnh lắm em không muốn chạm lên mặt hyung đâu. hyung nhìn em một chút thôi được không ạ?"
giọng năn nỉ i ôi của người yêu trẻ lúc nào cũng mang sức sát thương tối thượng, mà jung sungchan thì càng không bao giờ từ chối được lee chanyoung đến cùng. thế nên anh hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm đưa mắt về phía em.
em vẫn đang cong mắt cười nhìn anh, tuyết vương trên chiếc mũ em đang đội lại như dày lên đôi chút. jung sungchan theo phản xạ đưa tay phủi hết chúng đi, còn lee chanyoung cũng thật tự nhiên mà dụi đầu vào tay anh.
"hyung-"
"em ngốc thật đúng không? sao không liên lạc gì với anh? em đứng đây bao lâu rồi? nhỡ bị ốm thì sao? vận động viên tuyển thủ quốc gia mà sao em-"
jung sungchan chưa kịp nói hết câu đã bị lee chanyoung hôn lên môi đánh chụt một tiếng, thế là nguyên bài diễn văn cằn nhằn anh vừa vẽ ra trong đầu liền bay biến đi hết. anh hắng giọng, cố ra vẻ bình tĩnh dù nước mắt trên mặt còn chưa khô hết. mà việc cố ra vẻ bình tĩnh này lại càng khó khi em cứ mãi nghiêng đầu cười rồi nhìn anh với hai mắt sáng lấp la lấp lánh.
"em đừng tưởng-"
"dạ lỗi em hết ạ, em chỉ muốn làm hyung bất ngờ thôi. giờ mình về nhà được chưa ạ?"
"này lee chanyoung!"
chẳng kịp để jung sungchan kịp nói thêm điều gì, lee chanyoung đã vội ôm lấy eo anh và hôn lên môi anh. nụ hôn sâu khác hẳn cái chạm môi trẻ con vừa rồi.
bờ môi lee chanyoung lạnh đến mức jung sungchan rùng mình, nhưng khoang miệng em lại ấm nóng khiến anh phải bồn chồn trong bụng. anh đưa tay ôm lấy vai em, siết nhẹ để lee chanyoung sát lại gần hơn nữa. jung sungchan cảm giác như em đang cười khi anh nghiêng đầu, hơi hé môi để đầu lưỡi em trượt vào bên trong.
lee chanyoung là người chủ động dứt ra trước, nhưng jung sungchan vẫn cứ tiến tới đuổi theo bờ môi em. lee chanyoung tựa đầu lên trán anh, chờ cho jung sungchan chầm chậm mở đôi mắt đang nhắm nghiền rồi mới nhỏ giọng thủ thỉ.
"hyung, mình về nhà thôi ạ."
hai bàn tay vô thức đan vào nhau, bàn tay lee chanyoung vẫn đang lạnh cóng, nhưng chỉ cần trong lòng jung sungchan thấy ấm là được rồi,
.
"anh nhớ em lắm, chanyoung à."
"em cũng vậy."
"có điều này ban nãy anh chưa nói."
"dạ?"
"giáng sinh vui vẻ nhé, cảm ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co