Truyen3h.Co

tonsyong | get set roll

xiii.

pyoonhyeon


nói về việc dạy bơi cho jung sungchan của lee chanyoung, đó là cả một hành trình nỗ lực nhưng không có kết quả.

thành thực mà nói thì lee chanyoung chưa từng nghĩ ra được rằng việc dạy bơi cho jung sunhchan lại khó khăn đến thế. bởi chính anh người yêu của em cũng có nền tảng vận động tốt rồi, vóc dáng còn đẹp mà chưa kể để đến là anh còn cao hơn cả em nữa kìa. chắc do anh chưa muốn thôi, chứ nếu anh muốn thì cỡ khoảng ba buổi học tử tế thôi đã quá đủ để jung sungchan nắm được mấy kiểu bơi cơ bản rồi.

nhưng hoá ra người tính thì làm sao đọ được trời tính. giống như việc lee chanyoung bị giảm mất gần như toàn bộ sức mạnh khi chạy bộ trên cạn, jung sungchan cũng trở thành con người vô hại nhất nhì vũ trụ khi anh buộc phải vẫy vùng trong nước. thành thực mà nói, em lo cho sự an nguy và khả năng sống còn của jung sungchan nhiều hơn vì chiều cao thật sự là điểm cộng duy nhất cho khả năng sinh tồn dưới nước mà anh có. đặc biệt là khi đặt anh vào trong một viễn cảnh giả tưởng nhưng hoàn toàn có thể xảy ra, ví dụ như jung sungchan lỡ bị rơi xuống vùng nước sâu hơn hai mét giữa lúc anh đang đi câu chẳng hạn.

nói tóm lại, theo quan sát của lee chanyoung tức là từ một góc nhìn rất chủ quan và đầy sự bao dung của một người đã dành rất nhiều nỗ lực để dạy anh, jung sungchan chắc chắn sẽ không bao giờ biết bơi được.

vì thật sự, ngay từ bước đầu tiên là lôi được jung sungchan đến bể bơi vào sáng sớm cuối tuần - tức lúc bể bơi vắng người nhất - đã đủ khó khăn với lee chanyoung rồi. đặc biệt khó khăn hơn khi em phải đối diện với một anh người yêu cứ khăng khăng giữ lấy em nằm trong chăn.

"chanyoung à... hay để ngày mai hẵng đi được không?"

jung sungchan nói mà mí mắt vẫn còn đang díu lấy nhau. anh hơi bĩu môi, giọng nói còn hơi dính lại nhưng hai tay thì ôm lấy cổ em chặt cứng. lee chanyoung bị anh giữ trong tư thế nửa ngồi nửa nằm thì chỉ biết cười khổ. em cũng thấy khổ cái thân em lắm chứ, em cũng chỉ là một người muốn ôm người yêu đang làm nũng của mình mà ngủ đến trưa thôi mà.

nhưng không, ý chí vận động viên không thể bị khuất phục bởi một jung sungchan đang đầu bù tóc rối làm trò đáng yêu được.

"hyung, anh nói thế từ tuần trước nữa đấy ạ. dậy đi thôi mà."

hai tay ôm lấy cổ trượt dần xuống quấn quanh eo em theo động tác lee chanyoung ngồi thẳng người dậy trong khi jung sungchan vẫn một mực giữ nguyên tư thế nằm dính chặt vào đệm. tấm chăn bị kéo xuống để lộ hai vai để trần khiến jung sungchan rùng mình vì lạnh. có thể thôi mà em cũng mủi lòng cho được mà kéo lấy chăn đắp lên vai anh.

"vậy thì năm phút nữa thôi mà..."

"năm phút nữa thôi cũng đủ muộn rồi ạ, giờ đó bể bơi đông lắm. hyung muốn tụi trẻ con bắt được cảnh mình tập bơi sao ạ? hay nhỡ có cô mẹ vợ nào nhận ra con rể quốc dân giữa chừng ấy?"

"ừm..."

"hyung hứa với em là đi rồi mà..."

thế trận đảo chiều, lần này đến lượt lee chanyoung bắt đầu giở giọng nũng nịu.

"...thì biết thế-"

lee chanyoung lại ghé sát xuống, hơi tựa đầu lên trán anh rồi thủ thỉ.

"em buồn đấy."

nếu hỏi điều gì có sức nặng nhất trong mối quan hệ hai người thì chắc câu trả lời là cái sự dễ mủi lòng của jung sungchan khi đứng trước lee em-buồn-rồi chanyoung. thế nên chỉ mất thêm vài phút lăn lộn vươn vai trên giường, jung sungchan thật sự đã chấp nhận bắt đầu một ngày cuối tuần không có lịch quay trên đài vào lúc năm giờ sáng.

trở ngại tiếp theo lee chanyoung phải vượt qua nữa là câu hỏi làm thế nào để jung sungchan chịu xuống bể bơi ngâm nước. bởi vì mãi tới lúc em khởi động xong xuôi rồi đã bơi được vài vòng làm ấm người, anh vẫn đang đứng tần ngần bên rìa bể với tấm khăn bông dày sụ quấn cẩn thận quanh phần thân trên. lee chanyoung hơi nheo mắt nhìn anh, còn jung sungchan bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ này cũng chỉ cười trừ.

"chắc anh không làm được đâu."

"hyung đến tận đây rồi thì sao lại nói như thế được ạ?"

jung sungchan thậm chí bước lùi về phía sau khi nghe lee chanyoung hỏi với tông giọng vô cùng kiên nhẫn. tuy là bình thường em vẫn luôn nhẹ nhàng với anh như vậy, nhưng tại một địa điểm có thể coi là môi trường tự nhiên của lee chanyoung mà jung sungchan hoàn toàn không có lợi thế như bể bơi, thái độ này ngược lại khiến anh cảm thấy hơi bị đe dọa.

"à thì anh xem em cũng được..."

"sao ạ? hyung không xuống được thì để em bế hyung xuống nhé?"

lee chanyoung nói vừa kịp dứt câu đã làm động tác leo ngay lên thành bể mà phăm phăm hướng thẳng về hướng anh. jung sungchan đối diện với dáng vẻ dứt khoát trông không có chút nào là đang đùa này thì bối rối lại thêm hoảng hốt, nhanh nhanh chóng chóng bỏ luôn khăn bông sang một bên mà miệng liến thoắng.

"được rồi anh xuống mà anh xuống em đứng yên tại đấy đừng có đến gần anh đừng có lại gần đây."

một tín hiệu đáng mừng vì nói một cách thực tế thì lee chanyoung cũng khó mà có thể bế jung sungchan lên mà cho anh xuống bể được. nhưng điều này không quan trọng bằng việc anh người yêu của em không thể lấy hơi đúng cách hay đạp nước cho tử tế.

"hyung, hyung nghe em đếm nhịp đi chứ ạ."

"anh có nghe mà!"

"thế sao hyung cứ hít vào lúc ngụp xuống nước vậy ạ?"

"anh không biết!"

"hyung đừng chìm nữa mà..."

"anh cũng muốn lắm chứ!"

"được rồi, nắm tay em này, rồi chân thì đạp thế này, giống như tạo sóng vậy ạ."

"nhưng anh không nổi được! lee chanyoung! cứu!"

gần một giờ đồng hồ vật lộn, bể bơi buổi sớm liên tục vang vọng tiếng lee chanyoung dỗ dành đồng viên và giọng jung sungchan kêu trời kêu đất kêu cứu. lee chanyoung cảm thấy nỗ lực của em xứng đáng nhận được sự tuyên dương, bởi đến mức ngay cả khi phải chạm hết từ ngực xuống eo trần của jung sungchan và đối diện với khuôn mặt sũng nước cùng đôi mắt đã đỏ lựng thì suy nghĩ duy nhất trong đầu em là vẫn là làm thế nào để anh không chìm nghỉm sau ba giây. thậm chí em còn để ý được cả ý định đen tối của jung sungchan khi cứ cố tình lén lút sáp lại gần ngực em mấy lần liền, nhưng sau cùng thì ý chí của vận động viên đã thắng.

tất cả để đổi lại một tin vui và một tin buồn: tin vui là jung sungchan đã có thể bơi chó khoảng nửa chiều dài bể, và tin buồn là anh thật sự chỉ có thể bơi chó chứ hoàn toàn không làm được gì khác nữa.

lee chanyoung muốn khóc mà cũng muốn cười anh một trận, nhưng nhìn jung sungchan ngồi xụi lơ bên thành bể, hai chân buông thõng thả xuống nước, đến khăn bông khoác trên vai còn lệch sang một bên thì lại thấy muốn hôn anh một cái hơn. jung sungchan phát hiện em bơi đến gần liền chủ động dang rộng hai tay sẵn sàng em đón vào lòng, nên lee chanyoung cũng quen thuộc len vào giữa hai chân anh. em hơi rướn người ôm lấy ngang eo jung sungchan, nửa thân dưới vẫn còn đang ngâm dưới bể.

"em vất vả rồi."

"em không sao mà ạ?"

"ý là, không phải dạy anh thôi cũng đủ mệt rồi à, vào cái giờ này ấy?"

jung sungchan nhẹ nhàng chạm vào tai em, rồi đưa ngón tay cái quét qua giọt nước đang lăn dọc xương hàm lee chanyoung.

"hyung mệt lắm sao ạ?"

"ừ cảm giác như quay liền ba ngày ba đêm ấy."

lee chanyoung hơi nghiêng đầu ngước mắt lên nhìn, còn anh cũng hơi cúi xuống đám lại ánh nhìn của em. khuôn mặt jung sungchan hơi ngược sáng, nhưng em trông thế nào cũng thấy là anh đang cong mắt cười đến là vui vẻ. trong lòng em cũng bất giác thấy vui vẻ theo mà chẳng rõ lý do.

"nhưng hyung cũng đâu có làm được gì mấy đâu- á!"

quyết tâm không để em nói hết câu, jung sungchan chẳng chần chừ lấy một giây mà hất liền một nắm nước vào thẳng mặt lee chanyoung. dứt khoát thế rồi mà nghe tiếng kêu giật mình là anh cũng quýnh quáng ôm lấy hai bên má em mà dỗ dành ngay và luôn.

"không sao chứ? không bị sặc đấy chứ?"

nụ cười của jung sungchan lại càng rõ ràng hơn trong mắt em. lee chanyoung nhìn anh chăm chú, từ mái tóc vẫn còn đang sũng nước đến đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, cánh môi hé mở, giọt nước chảy dọc trên cổ anh rồi biến mất dần nơi lồng ngực. em lại càng muốn hôn anh hơn nữa.

thế nên lee chanyoung vươn hẳn người về phía anh, hai tay em chống về sau lưng jung sungchan. em không để anh phản ứng gì thêm ngoài vòng tay ôm lấy cổ mà hôn thẳng lên môi jung sungchan.

lần đầu tiên lee chanyoung thấy mùi clo thấm vào trong nụ hôn của em và jung sungchan. mà cho dù vẫn còn bất ngờ, jung sungchan lại hơi nghiêng đầu đón lấy đầu lưỡi lee chanyoung tiến vào khoang miệng. anh ôm siết lấy em chặt hơn, đủ để em có một điểm tựa khi nụ hôn mỗi lúc một sâu dần. da thịt để trần còn ướt nước bể bơi lúc này lại càng dính lấy nhau khó rời. jung sungchan là người chủ động đẩy em ra trước khi nụ hôn của lee chanyoung trượt dần xuống cổ.

"mình về được chưa ạ?"

jung sungchan đáp lời em bằng một cái gật đầu.

.

sau vài lần nỗ lực dạy bơi và học bơi, dù có bắt đầu từ ở bể bơi sáng sớm hay lúc tối muộn thì vẫn luôn kết thúc bằng vận động trên giường, lee chanyoung cũng rút ra được một vấn đề khác nữa. có lẽ đúng là jung sungchan không có thần kinh vận động dưới nước, còn em thì cũng không có lấy chút kỹ năng sư phạm nào khi đối diện với anh.

vậy nên jung sungchan vẫn chỉ có thể bơi chó trong suốt một thời gian dài sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co