Truyen3h.Co

[tonton]HOPE(End)

Act5 MỤC ĐÍCH

TonnotTon

Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D,tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)

________________________________

Rải bước trên hành lang với một tâm trạng vui vẻ.

Một vài người thậm chí còn tưởng hôm ấy trời đổ cơn giông cơ.

Thật ra mà nói, đối với một kẻ trầm tính như Norton thì anh chưa từng cười như thế kể từ lúc bước vào trang viên.

Và đây cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện với một người, là kiểu nói chuyện một cách vui vẻ chứ không phải là những lời trách móc hay nhờ vả một cách thô lỗ như anh vẫn hay dùng.

Trong đầu anh giờ luôn có hiện diện của tên nhóc mới đến, chẳng biết từ lúc nào mà lại thân mật với nhau như thế cả.

"Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời..." -một giọng nói kỳ lạ vang vẳng trong đầu Norton

"Liệu điều đó có thật sự tồn tại mãi..."

"Hay lúc cậu ta thực sự quen với nơi này và chủ trang viên không cần người bảo hộ của riêng mình nữa, ngươi sẽ lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng như lúc đầu."

"Không!"- giọng điệu Norton lộ rõ vẻ hoảng sợ

"Ngươi chưa bao giờ thoát khỏi ám ảnh rằng không ai cần đến ngươi, ngươi chưa từng nhỉ?"

"Từ đầu ngươi vốn đã không thể thoát khỏi tội lỗi của mình."

"Một nạn nhân? Thật là một vỏ bọc hoàn mĩ."

"Cảm giác bị tội lỗi đè nó như thế nào nhỉ? Thật khó khăn khi cố bắt chuyện với bất kì ai à, thật thảm hại làm sao?"

"Nhưng...Mike"- Norton ngắt lời cái thứ giọng kỳ lạ ấy

"Thật khác biệt."

"Nụ cười của cậu ta luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ."

"Và trái tim lạnh giá của ngươi từ từ bị thứ ấy sưởi ấm?"-giọng nói ấy tỏ ra khó chịu khi bị ngắt lời và không để anh ta nói hết câu.

"Chúng làm cho ngươi cảm thấy an toàn trong một phút giây ngắn ngủi?"

"Đùa kiểu quái gì chứ?"

"Chúng không thể giúp ngươi trốn thoát khỏi tội lỗi vĩnh viễn đâu Norton."

"Ta biết được chứ? Ta biết rất rõ là đằng khác!"-anh ta phản bác.

"Cố nắm lấy một cơ hội thật mỏng manh là sai sao?"

"Norton đó không phải cơ hội..." giọng nói thở dài.

"Ngươi chỉ muốn xem mình là nạn nhân thôi đúng không?"

"Không!"-Norton cố gắng phản đối

"Chối bỏ sự thật rằng ngươi thực sự đã làm thế với những người thợ mỏ già vô tội!"

"Không!"

"Ngươi không nhớ sao? Chính ngươi là người đã làm tất cả những điều đó cơ mà!"

"K-Không phải tôi, là... đó chỉ là một sai lầm nhỏ thôi!"

"Phải hầm sập chỉ là một sự cố thôi!"

"Chuyện này hẳn cậu là người biết rõ nhất mà, NORTON!"

"KHÔNG!" - anh ta hét lên, thêm một lần nữa tỉnh dậy sau cơ ác mộng

"Hah.....hah...."

"Là một giấc mơ..."

"Hah..."

"Lại là giấc mơ ấy sao..."

"Luôn là giấc mơ ấy."

"Tôi thật sự thảm hại như thế sao... Mike"

"Đúng không, tôi luôn là người như thế...."

"Chẳng thể ngủ tiếp được nữa rồi, có lẽ mình nên ra sân sau như mọi khi thôi."

"Nơi đó mới thật yên bình làm sao"

Nó dường như khiến anh quên mất tội lỗi của bản thân trong một phút giây nhỏ nhoi nào đó.

Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, những cơn gió không còn mát mẻ như trước nữa rồi, chúng trở nên lạnh giá hơn.

Nhưng nó sẽ ổn thôi, anh sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều ở đây.

"Eh-"

"Anh cũng ở đây à?"- Giọng nói quen thuộc khiến cậu chợt rời khỏi dòng chảy suy nghĩ

Là Mike, người duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn ở nơi này.

"Eli nói rằng ở đây về đêm thật tuyệt để thư giãn."- chàng tạp kỹ cười mỉm

"Hehe với lại..."

Mike cũng có những cơn ám ảnh riêng, giống với Norton, cậu cũng thường xuyên mơ phải "chúng"...

Nhưng khác ở chỗ cậu là nạn nhân thật sự còn Campbell?

Ngồi xuống cạnh chỗ Norton, có lẽ như thế sẽ khiến Mike cảm thấy mình an toàn hơn chăng? Dù sao anh ta cũng là người bảo hộ cho cậu trong thời gian này.

. . .

Không gian thật sự trở nên im lặng đến đáng sợ rồi.

"N-Này..."-Mike ngập ngừng hỏi, giọng hơi run vì lạnh.

"Anh đến đây... với mục đích gì vậy?"

"Tôi?"

"Có lẽ...là vì tiền"-Norton suy nghĩ một lúc và trả lời.

"Tôi đã từng làm ở một mỏ vàng"

"Nhưng rồi...tai nạn ập đến"

"Mỏ vàng ấp đã sụp và trừ tôi ra không còn bất kì ai sống sót cả."

"Nhưng này! ít nhất thì chẳng còn ai nên số vàng ấy là của tôi rồi."

"Bất ngờ Mike ôm chầm lấy Norton, như cách an ủi một đứa nhóc vậy."

"C-cậu làm trò gì thế!?"

"Không sao đâu, mọi thứ đều ổn rồi mà."

Thật ấm áp biết bao... Cảm giác này lần cuối cậu được cảm nhận là từ bao giờ nhỉ?

"Rồi, rồi mau bỏ tôi ra đi!"- Norton quay mặt đi

. . .

"Này, cậu hỏi thế để làm gì vậy,mục đích của cậu thì sao?"

"Báo thù..."

"Hả? cậu nói bé quá tôi không nghe được?"

"Oh! Tôi nghe nói ở đây tổ chức một trò chơi, anh biết đấy sao tôi bỏ qua được kia chứ"

"Haha, cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi nhỉ."

"Này tôi vị thành niên rồi đấy!"

(bên nước ngoài 21 tuổi là vị thành niên nên đó là lí do điều phối không uống được rượu nha)

"ừ Phải rồi, NHÓC CON"

"Trời bắt đầu lạnh rồi đấy có lẽ tôi nên vào phòng trước đây!"

"Ờ, tôi sẽ ngồi đây thêm một lúc nữa!"

Bóng lưng Mike xa dần, đến khi khuất hẳn

"Đùa ai chứ thằng nhóc đó..."

"Nó đang nói dối"

"Gió thật sự thổi rất mạnh, nó cũng nói rất nhỏ...."

"Nhưng rõ ràng thính lực của mình rất tốt, và vẻ mặt đó hoàn toàn không phải vẻ mặt vui vẻ như mọi ngày"

"Dù không nghe rõ nhưng chắc chắn cậu ta không đơn giản..."

"Khẩu hình của cậu ta như là..."

"Báo thù?"

"Tuyệt thật giờ thì giọng nói từ quý cô vũ công không ngừng vang lên đầu mình."

"Thật sự là vậy sao? Một thằng nhóc vô lo vô nghĩ với mọi thứ?"

"Không không, có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi."

"Chắc do mình đang buồn ngủ nên vậy thôi!"

"Mai mình sẽ nói chuyện với cô ta!"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co