too good at goodbyes | ryulwoo |
1
ryul nằm nghiêng, chống tay lên gối, mắt theo dõi từng nhịp thở của em. ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm tháng ba len qua rèm cửa, rọi xuống mái tóc đen nhánh đang rối nhẹ theo giấc ngủ. em như một nét chấm phá dịu dàng, một đoá hoa bé nhỏ, bung nở giữa cái cuộc đời ngổn ngang, thường nhật của hắn.
nhưng dạo này, ryul dường như nhận ra một cái gì đó.
em vẫn là "mùa xuân" của hắn-cái tên hắn gọi em một cách trìu mến, nhưng mùa xuân ấy không còn là cơn mưa rào giận dỗi bất chợt, không còn là cơn gió chướng ẩm ương mang theo mảnh vụn của những giận hờn vô cớ. em trở nên yên lặng một cách lạ lùng.
em chẳng còn cáu gắt nữa. thay vì giận dỗi, em hiểu chuyện hơn. em chấp nhận việc hắn đắm chìm trong studio hàng chục tiếng đồng hồ, chấp nhận những bữa tối chỉ còn một mình em đối diện với bốn bức tường.
buổi sáng, khi ryul còn đang lười nhác nằm lì trên giường, woojin đã dậy từ lúc nào. căn bếp sẽ luôn luôn thoang thoảng hương bánh mì nướng và cà phê ấm nóng. hắn đã quen với việc em vùi mình trong chăn, đợi hắn lo mọi thứ. giờ đây, em lại là người chuẩn bị tất cả, em lặng lẽ sắp xếp mớ hỗn độn của hắn.
hắn của khi ấy đã tự hào biết bao. ryul ôm em vỗ về.
"nhóc con? bắt đầu biết thương anh rồi à?"
woojin không nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi mấp máy như thể sắp nói gì đó, nhưng khi em va vào ánh mắt chờ mong của ryul, những lời định nói ra rồi lại thôi. cuối cùng, em chỉ khẽ thở dài.
"đồ ngốc."
woojin đáp lại hắn bằng một nụ cười, còn hắn đáp lại em bằng một nụ hôn lên trán mà không hề nhận ra lòng em đã lại thay đổi từ lâu.
.
xen giữa những ngày bận rộn ấy, là những khoảnh khắc yên bình đến lạ.
ryul ngồi trên ghế, tay miết trên dây guitar, hắn luôn bận rộn với những sáng tác. đôi khi thăng hoa, bán được một ca khúc với giá đủ để cả hai sống thoải mái vài tháng. đôi khi chìm sâu, cạn kiệt ý tưởng, chỉ còn lại những bản demo không ai đoái hoài. nhưng vì có em-woojin, người vẫn sẽ luôn là hậu phương vững chắc bên cạnh hắn, em xuất hiện không phải với lời than phiền, mà là một sự hiện diện tĩnh lặng, dịu dàng.
em thường ngồi ở chiếc ghế đối diện, chỉ đơn giản là nhìn hắn chơi đàn. ánh mắt em chứa đựng một tình yêu sâu thẳm, không đòi hỏi, không phán xét. đôi khi, hắn cảm thấy sau gáy mình ấm lên. đó là lúc em nhẹ nhàng bước đến, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, cằm tựa lên vai. em không nói gì, chỉ khẽ hôn lên mái tóc rối bù vì làm việc của hắn, một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, mang theo hương thơm của nắng và vải vóc.
"em có làm anh mất tập trung không?"
ryul lắc lắc đầu, vòng tay lên sườn mặt em, miết nhẹ.
"em biết câu trả lời là gì mà."
chỉ là, hắn ước hắn nhận ra sớm hơn. phải chăng hắn đã tước đi sự hạnh phúc của em? chính sự cố chấp của hắn, dần dần, đã trở thành một sợi dây thắt chặt vào chính ước mơ của em-ước mơ về một tình yêu trọn vẹn, có hắn là người mà em có thể dựa vào.
woojin vì hắn mà tạm gác lại tất cả, nhưng rồi thời gian cứ trôi, em nghiễm nhiên lui về phía sau, chỉ để làm "mùa xuân" rực rỡ cho hắn.
đêm hôm ấy. ngày mà hắn thật sự mất đi mùa xuân của mình.
"woojin, em làm gì vậy? hôm nay kỉ niệm ngày gì mà anh quên rồi sao?"
ryul bước vào trong căn bếp đang hòa mình trong ánh đèn vàng lãng mạn và hương thơm được hòa quyện từ nến thơm cùng bàn tiệc thịnh soạn.
"chỉ là, em đột nhiên muốn làm cái gì đó thôi."
ánh nến vàng nhạt từ hai cây nến đặt giữa bàn ăn hắt lên gương mặt em, làm đôi mắt em lấp lánh lạ thường. cả không gian nhỏ ấy ngập tràn trong hương thơm dịu dàng của gỗ đàn hương và mùi rượu nồng ấm.
"lâu lắm rồi, hai chúng ta mới được ngồi ăn tử tế như thế này nhỉ?"-ryul cười, gắp thức ăn cho em.
"anh luôn là người bận rộn mà."
"về sau, anh sẽ không để em một mình nữa. anh hứa đấy."
woojin nhìn hắn, cái nhìn sâu hoắm, em lại như định nói gì đó, đôi môi khẽ run lên rồi lại lẩn tránh ánh mắt đi. em chủ động nâng ly rượu lên, nụ cười trở lại trên môi, nhưng ánh mắt lấp lánh hơi nước đó vẫn khiến hắn cảm thấy mơ hồ, bất an.
"sau khi ăn xong, anh đàn cho em nghe nhé?"
"tất nhiên rồi, bất cứ bài gì em muốn."
hắn ôm guitar, thả hồn vào những ngón tay, tạo nên một giai điệu sâu thẳm, dịu dàng, kể về sự khởi đầu của một tình yêu, về ánh sáng mà em mang lại cho cuộc đời tăm tối của hắn. giai điệu lướt đi, nơi mọi thứ sắp hòa quyện vào một cái kết trọn vẹn. ngay lúc ấy, em nghiêng đầu, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
"ryul, chuyện chúng mình, dừng lại nhé?"
giọng woojin nhẹ bâng, khiến ryul phải quay ngoắc sang nhìn em. tiếng đàn cũng vì thế mà lệch đi một cách đột ngột, tạo nên một âm thanh chói tai, gai người. hắn nhìn vào em, như không tin vào tai mình.
"em lại giận anh à?"-hắn buông đàn, vội vã tiến đến bên em-"đừng đùa như vậy, anh không vui đâu."
ryul bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, lau dọn tất cả mọi thứ một cách điên cuồng. hắn lảng tránh, chờ woojin lên tiếng nói rằng đó chỉ là một trò đùa.
nhưng em chỉ ngồi đó và im lặng không nói gì.
mãi đến khi ryul lao đến chủ động bế em lên, mang em vào phòng ngủ. cơ thể em nhẹ tênh, và hắn cảm nhận được rõ ràng sự buông xuôi, không chút kháng cự trong vòng tay em.
ngay khi đặt em xuống giường, hắn cúi rạp người xuống, tiến đến trao cho em một nụ hôn, nụ hôn nồng đượm, mang theo cả sự sợ hãi và van xin tột cùng. woojin đứng hình trong giây lát, em cảm thấy mình thật yếu đuối. cái chạm của hắn nó suýt chút nữa đã đánh sập toàn lý trí của em. em run lên, cảm nhận sự yếu mềm đang len lỏi trong từng tế bào, nhưng rồi, lý trí kiệt quệ đã kéo em về. em không đáp lại, chỉ để mặc cho nước mắt tràn ra từ khóe mi, hòa vào nụ hôn chát đắng của cả hai.
ryul dứt khỏi nụ hôn, đau đớn ôm em vào lòng, cảm nhận lấy nhịp đập nơi lồng ngực em. và rồi woojin nức nở trong cái ôm của hắn.
hắn cảm nhận được vạt áo sơ mi trên ngực mình đang lạnh dần, rồi thấm đẫm thành một mảng nước. em đang nức nở không ngừng.
"em không đùa, em đã quá mệt mỏi rồi, ryul à. em không còn đủ sức để tiếp tục nữa..."
woojin vừa nghẹn ngào, vừa nói ra hết những ấm ức chôn giấu bấy lâu trong lòng mình. em nói về những điều bị bỏ dở, về những ước mơ bị xếp xó, về sự mệt mỏi đến kiệt sức khi phải cố gắng hiểu và thông cảm cho hắn, về việc em cảm thấy mình không thể là chính em nếu như em cứ mãi làm mùa xuân của hắn.
"từ nay, em không còn là mùa xuân của anh nữa rồi..."
ryul đau đớn đến mức không thể thở được. trái tim hắn bóp nghẹt đến rỉ máu. hắn ghì chặt em vào lòng, cảm nhận từng đợt nức nở không ngừng của người con trai bé bỏng, người đã vì hắn... mà từ bỏ tất cả.
"đủ rồi, em đừng nói nữa...."
bàn tay hắn run rẩy vuốt ve tấm lưng gầy guộc của em. toàn bộ cơ thể em đang run lên bần bật, và tiếng khóc nấc cứ thế tuôn ra, không thể kìm nén thêm một giây nào nữa.
em vốn dĩ luôn nhỏ bé thế này sao?
ý nghĩ ấy bất chợt lóe lên trong đầu hắn. woojin trong vòng tay hắn lúc này thật sự nhỏ bé và yếu ớt. cái hình dáng mà hắn thường thấy mạnh mẽ, điềm đạm, gánh vác mọi thứ cho hắn, giờ lại như vỡ tan thành một mảng nước mắt và nỗi đau.
tại sao từ lúc nào mà em trở nên điềm đạm như vậy?
hắn nhớ những ngày đầu. em là một cậu bé hay cười, hay hờn dỗi, thích được hắn dỗ dành bằng những lời ngọt ngào và những nụ hôn vụn vặt. em sẽ cáu kỉnh nếu hắn quên mất lời hứa đi xem phim, em sẽ giận dỗi cả ngày chỉ vì hắn lỡ làm trễ bữa tối. nhưng đó là một woojin hạnh phúc, một woojin thật sự.
khi nào thì em thôi không đòi hỏi nữa? khi nào thì em học được cách lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ, lặng lẽ ủng hộ, lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong?
sự "trưởng thành" mà hắn từng hân hoan đón nhận, hóa ra lại là sự tự bóp méo bản thân em. em đã tự thu mình lại, gọt giũa đi những góc cạnh của tuổi trẻ và mơ mộng, chỉ để vừa vặn với cuộc sống đang quá tải của hắn. em không đòi hỏi, không ca cẩm, không làm phiền hắn. em chỉ tồn tại như một chỗ dựa vững chắc.
đáng lẽ em phải hạnh phúc chứ?
hắn là ryul cơ mà. hắn yêu em, hắn viết những bản nhạc hay nhất đời mình về em. hắn đã luôn nghĩ, dù cuộc sống có khó khăn, chỉ cần có nhau, mọi thứ sẽ ổn. nhưng ngay lúc này, khi vạt áo hắn ướt đẫm, hắn mới nhận ra, sự ổn định của hắn được xây dựng trên sự kiệt quệ của em.
tại sao?
lòng hắn quặn thắt, một cảm giác tội lỗi nặng nề đè nặng lên lồng ngực. hắn muốn nói, muốn xin lỗi, muốn hứa hẹn sẽ thay đổi, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm lúc này chỉ là ôm chặt em vào lòng, cảm nhận sự thật đau đớn đang gặm nhấm cơ thể hắn. hắn vùi mặt vào tóc em, hít lấy mùi hương quen thuộc.
"ngủ đi woojin à, mai tính."
nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, bản thân mình của lúc đó lại đang thầm cầu nguyện với thượng đế từ tận đáy lòng. hắn hy vọng rằng, ngày mai đừng bao giờ đến nữa.
.
hắn tỉnh dậy vì một khoảng trống lạnh lẽo nằm ngay bên cạnh. chiếc gối của woojin đã được xếp lại gọn gàng quá mức cần thiết, phẳng phiu như chưa từng có ai gối đầu ở đó. ánh sáng bình minh của ngày hôm nay cũng khác đi, không còn màu mật ong chói loà, óng vàng trên những phiến đá lát đường nữa, mà đã chuyển sang một sắc trắng xám, tẻ nhạt và lạnh lẽo.
ryul đưa tay dụi mắt, lê những bước chân vô định xuống giường. sự im lặng bất thường trong căn hộ khiến hắn cảm thấy có chút nặng nề, đến mức hắn nghe rõ cả tiếng tim mình khẽ đập từng nhịp nghẹn ứ.
và rồi, hắn thấy em.
căn phòng vẫn còn vương vất cái tàn cuộc của đêm qua, ngập tràn ánh nến tắt ngấm và mùi rượu vang chát đắng. em mặc chiếc áo khoác dày, tay cầm chiếc vali màu xanh nhạt. em đang gom nhặt những mảnh ghép rời rạc của cuộc đời mình để rời đi. từng chiếc áo, từng cuốn sách, từng món đồ em xếp cẩn thận vào vali. hắn đứng lặng ở ngưỡng cửa, không dám bước tới dù chỉ một bước.
"woojin..."
giọng hắn khản đặc, còn vương mùi rượu và cả sự sợ hãi của đêm qua. em không quay lại, cũng chẳng hề dừng lại, em chỉ tiếp tục công việc của mình.
"em... em đang đùa phải không? hôm qua chúng ta..."
ryul cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng mười đầu ngón tay đã run lên bần bật. cuối cùng, em đóng khóa vali. tiếng cạch dứt khoát vang lên giữa không gian im ắng, cắt đứt mọi hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng hắn. em kéo vali lại gần cửa, rồi mới từ tốn quay người nhìn hắn.
một cái nhìn xa lạ, như thể hai người chưa từng có những năm tháng đan tay nhau thật chặt, cùng hoà vào lòng vào những ngày trời đông trở gió.
hắn hít một hơi sâu, cố đè nén sự hỗn loạn đang cuộn trào trong lồng ngực. hắn biết, đây có thể là cơ hội cuối cùng.
"woojin," hắn bước chậm rãi về phía em, giọng run rẩy van nài. "nếu... ngay bây giờ, tôi cầu xin em, vì tôi, vì chúng ta mà ở lại. em có thể không?"
không có lời đáp lại. em đứng đó, im lặng. ánh mắt của em trống rỗng và lạnh lẽo, như thể câu trả lời sẽ vẫn luôn là "em không thể", cho dù hắn có hạ mình hỏi em thêm vạn lần nữa.
woojin quay lưng lại, tay nắm chặt quai vali. em mở cửa, luồng gió lạnh buổi sáng lùa vào phòng, mang theo hơi sương buốt giá và cả sự tan vỡ không thể hàn gắn. em bước ra khỏi ngưỡng cửa, em chuẩn bị bước ra khỏi căn chung cư của hai người, rời khỏi cuộc đời hắn.
"woojin," ryul gọi giật giọng, một cái tên bật ra kèm theo hơi thở nghẹn ngào. "vậy... em có thể để tôi hôn em lần cuối được không?"
hắn dừng lại trước em, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên mái tóc em, mùi vải vóc và nắng hanh mà hắn yêu thích. em khẽ gật đầu.
hắn cúi xuống. nụ hôn này không còn là sự cháy bỏng, cuồng nhiệt hay níu kéo điên cuồng của đêm qua nữa, mà là sự từ bỏ. môi hắn chạm vào môi em, nụ hôn ấy chứa đựng mọi sự biết ơn, mọi nỗi đau và cả sự chấp nhận bất lực rằng hắn phải để em đi.
lần cuối hôn em đầy xót xa.
thật xin lỗi vì đã khiến em rời đi.
cũng thật xin lỗi vì đã để em phải rời đi.
nhanh chóng, ryul chủ động lùi lại, nhìn vào gương mặt em lần cuối. nơi đó không còn sự mệt mỏi và đau khổ nữa.
woojin quay lưng bước đi, tiếng bánh xe vali lăn dài trên hành lang rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi mất hút.
em rời đi, mang theo cả mùa xuân duy nhất của đời hắn.
.
buổi sáng ngày hôm nay, em nấu món mà hắn thích ăn nhất, đáng tiếc là sau này em sau này sẽ chẳng làm cho hắn nữa.
khi hắn đang chơi đàn, em lại vô thức nhìn hắn thật lâu, có lẽ em muốn ghi nhớ dáng vẻ này của hắn.
hắn lại vùi đầu vào hõm vai em làm nũng khi em vờ như né tránh nụ hôn của hắn, nhưng tại sao lúc này lòng em lại chẳng có cảm xúc gì.
em đi siêu thị một mình để chuẩn bị bữa tối, em tự nhủ, về sau em chẳng cần phải lo toan, chẳng cần phải làm điều này vì ai nữa rồi.
trên bàn ăn ngập tràn ánh nến, em và hắn trò chuyện thật lâu, cùng nhau ăn thật ngon, sống mũi em cay xè, khoảnh khắc này làm em bất giác muốn khóc.
em nhìn hắn, khẽ nói em muốn hắn đàn cho em nghe, một chút thôi...
hắn ôm đàn và hát cho em nghe những bản tình ca của em và hắn, nhưng sớm thôi, người trong những lời ca ấy sẽ không còn là của hắn nữa rồi.
em nhìn thấy hắn hoảng loạn khi em nói lời chia tay, vậy là sắp kết thúc rồi.
hắn ôm trọn em vào lòng, em cảm nhận rằng trong vòng tay hắn cũng thật ấm áp, nhưng em của lúc này lại chẳng còn muốn đáp lại cái ôm của hắn nữa.
vì hôm nay là ngày cuối cùng hắn được nhìn thấy em, em sẽ để cho hắn hôn em lần cuối...một nụ hôn thay cho lời từ biệt.
tạm biệt mối tình đầu,
tạm biệt kim ryul.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co