Desire
Nut không rõ vì sao mình vẫn bị giữ lại ở bệnh viện. Có lẽ chỉ để theo dõi thêm, cũng có thể là vì chẳng ai muốn vội vàng cho cậu rời đi.
Cậu ngủ một giấc dài. Khi tỉnh lại, Nut với tay lấy điện thoại, liếc nhìn giờ.
"A..." Cậu khẽ thở dài - "Ngủ một mạch tới vậy luôn..."
Tim cậu chùng xuống một nhịp.
'Giờ này chắc Hong vẫn đang học ha...'
Màn hình sáng lên. Tin nhắn đến dồn dập. Những lời hỏi thăm quen thuộc, an ủi có, lo lắng có. Trong đó, tin của Arthit hiện lên nhiều hơn cả.
Anh hỏi cậu có cần anh đứng ra nói giúp nếu mọi chuyện bị thổi phồng theo hướng bất lợi hay không. Nut trả lời ngắn gọn, lịch sự như mọi khi: "Không sao đâu ạ, em ổn."
Một tin nhắn mới hiện lên.
Arthit: À mà... vết thương em sao rồi?
Nnutdan: Em thấy ổn ạ. Em nghĩ chắc ra viện được rồi.
Arthit: Vậy thì tốt quá rồi, anh còn tưởng em sẽ không tham gia được cơ.
Ngón tay Nut khựng lại.
Nnutdan: Tham gia gì ạ?
Vài giây im lặng. Rồi tin nhắn tiếp theo xuất hiện, nhẹ nhàng mà nặng trĩu.
Arthit: À... anh định tỏ tình một người. Anh muốn mời những người anh quý mến đến, làm một chút gì đó cho đáng nhớ. Yên tâm, anh với người ấy đều biết em nên không ngượng đâu.
Nut chết lặng. Điều cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng không né được.
Nnutdan: Nếu sức khoẻ ổn thì em sẽ đến ạ.
Arthit: Ừm, nếu thấy mệt thì đừng cố nhé.
Nnutdan: Vâng ạ.
Nut tắt điện thoại. Căn phòng bệnh im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim mình.
Ngực cậu nặng trĩu, như thể vừa đặt dấu chấm hết cho một ván cược mà bản thân đã âm thầm đặt hết hy vọng vào đó.
"Tệ thật" Nut cười nhạt.
Đột nhiên, cửa phòng bệnh bật mở.
Nut chỉ kịp quay đầu lại, chưa kịp nhận ra chuyện gì thì một lực mạnh đã lao thẳng tới, ôm chặt lấy cậu. Vòng tay siết đến mức Nut phải khựng lại một nhịp.
"H... Hong?"
"Mày có sao không?" Giọng Hong dồn dập, gấp gáp đến run rẩy - "Có còn đau chỗ nào khác không? Bác sĩ nói thế nào?"
"Tao... không sao mà, bác sĩ nói là xíu nữa xem kết quả chụp chiếu, ổn thì có thể về..." Nut đáp khẽ, đầu óc vẫn chưa theo kịp tình huống.
Hong thở phào như vừa trút được cả bầu trời. Cậu gục xuống vai Nut, hơi thở nóng hổi phả sát bên cổ.
"Tao xin lỗi..."
"Xin lỗi gì cơ?" Nut khẽ hỏi.
"Lẽ ra tao không nên chỉ vì mấy câu nói vớ vẩn đó mà hiểu lầm mày..." Giọng Hong trầm xuống, mang theo cả sự hối hận.
"Kh... không sao đâu." Nut vỗ nhẹ lên lưng cậu, an ủi theo bản năng.
Hong im lặng một chút, rồi khẽ nói, gần như cầu xin:
"Từ giờ... mày đừng làm vậy nữa nhé."
"Làm gì cơ?"
"Tao biết chuyện mày tự làm đau mình trong đợt thiện nguyện rồi..." Giọng Hong run lên rõ rệt - "Đừng như thế nữa. Tao... không chịu nổi đâu."
Nut sững lại.
"Tao... tao biết rồi. Tao xin lỗi nhé"
Tiếng rung điện thoại cắt ngang không khí đang đặc quánh.
Rrrr... Rrrr...Rrrr
Hong lôi điện thoại ra khỏi túi. Nut chỉ liếc qua cũng đủ nhận ra cái tên hiện lên trên màn hình.
Arthit
"Vâng, em nghe ạ."
Rồi đột ngột, cậu khẽ kêu lên:
"Ui chết, em quên mất"
Cậu cúp máy, quay sang nhìn Nut, ánh mắt lưỡng lự.
"Nut... anh Arthit gọi tao."
"Chuyện này quan trọng với anh ấy lắm, tao cần đi."
Ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, chậm rãi hơn:
"Nhưng nếu mày muốn tao ở lại... tao sẽ nhắn anh ấy."
"Thật lòng thì..." Nut ngập ngừng, siết nhẹ tay mình.
'Mày ở lại với tao đi, làm ơn đấy...' Nut đã nghĩ như vậy. Câu nói đó mắc kẹt nơi cổ họng, không sao thốt ra được.
"Buông tha cho nhau đi."
Nhưng câu nói ấy sượt ngang qua tâm trí cậu. Hong đã buồn, đã tổn thương vì cậu quá nhiều rồi.
"...Ừm." Nut cong môi cười nhẹ, nụ cười đau đến thắt tim - "Mày đi đi."
"Tao sẽ quay lại, tao hứa đó..."
"Ừm..."
Nut nhìn theo bóng lưng Hong rời khỏi phòng bệnh. Lời hứa còn treo lơ lửng trong không khí, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ vỡ tan.
______
Hong thở phào. Cuối cùng thì chuyện của anh Arthit và chị Kelly cũng đã thành công, một cái kết đẹp, đúng như những gì mọi người mong đợi. Còn cậu, cậu phải quay về tìm Nut.
Tin nhắn duy nhất Hong nhận được là:
Nnutdan: Tao về nhà rồi, ổn lắm, không sao đâu.
Đọc đến đó, Hong vừa nhẹ lòng lại vừa thấy bất an..Cái kiểu "ổn lắm" của Nut trước giờ chưa bao giờ khiến người khác yên tâm được.
Cậu muốn tự tay vệ sinh vết thương cho Nut. Muốn tận mắt nhìn thấy cậu ấy ổn thật hay không. Vậy nên vừa về đến nhà, Hong vơ lấy hộp y tế, chạy sang nhà Nut.
Cậu gõ cửa phòng.
"Nut! Tao đây, mở cửa cho tao với."
Không có tiếng trả lời.
Bên trong, Nut đứng sát cánh cửa.
Cậu không dám mở..Nếu mở ra... có lẽ cậu sẽ chẳng làm được gì ngoài khóc.
Vì sợ không thể đối mặt nổi nên cậu đã không đến buổi tỏ tình hôm nay, nhưng những tin nhắn chúc mừng trong nhóm câu lạc bộ, mọi người tag tên Arthit liên tục. Nut chỉ đọc đã đủ để hiểu rồi, cậu không muốn cập nhật gì thêm nữa.
Mọi thứ đã có câu trả lời. Giờ cậu không đủ can đảm để đối diện với Hong.
"Nut! Mở cửa đi mà, mày sao vậy?"
Không tiếng đáp.
"Nếu mày không mở cửa là tao giận thật đấy, Nut!"
Cạch.
Chỉ cần nghe đến đó, tay Nut đã tự động vặn khóa. Nhưng vừa thấy Hong đứng trước mặt, tim cậu đập loạn nhịp. Nut lập tức đóng sầm cửa lại.
Hong đứng sững. Cậu hoang mang thật sự.
Hong gõ cửa lần nữa, lần này chậm hơn.
"Nut? Có chuyện gì vậy?"
"Không sao đâu..." Giọng Nut vọng ra, nhỏ và yếu - "Tao ổn mà. Để hôm khác nhé? Nay tao hơi buồn ngủ."
"Sao mà được?" Hong cau mày - "Phải vệ sinh vết thương chứ, không nhiễm trùng thì sao. Mở cửa đi Nut."
"Tao-"
"Tao biết mày có chuyện." Giọng Hong dịu xuống, gần như nài nỉ - "Mở cửa đi. Tao không muốn giữa hai đứa mình lại có thêm bất cứ hiểu lầm nào nữa."
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi cuối cùng... cửa mở. Hong bước vào ngay, như sợ Nut đổi ý.
"Sao vậy Nut?"
"Sao mày lại tránh né tao?"
"Tao không có..." Nut cúi đầu - "Chỉ là..."
"Là gì?"
"Tao..." Nut cố né ánh mắt Hong.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngẩng lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc ấy, mọi thứ trong cậu vỡ tung.
Nước mắt rơi xuống trước cả khi cậu kịp hiểu vì sao.
"Tao không biết phải đối mặt với mày thế nào nữa..."
"Tại sao lại thế?" Hong nhíu mày, vẻ mặt vẫn ngỡ ngàng.
Nut cúi đầu, giọng nói của cậu khản đặc, như có thứ gì nghẹn lại trong cổ họng.
"Cho tao thêm chút thời gian... Tao hứa sẽ thật lòng chúc mừng mày." Cậu dừng lại, nuốt nghẹn, lòng nặng trĩu - "Tại tao ích kỷ... Tao xin lỗi. Tao sẽ sửa mà..."
"Chúc... gì cơ?" Hong vẫn nhìn Nut, chưa hiểu hết ý cậu.
Nut hít một hơi thật sâu, muốn lấy lại bình tĩnh nhưng không thành.
"Mày đã đồng ý lời tỏ tình của anh Arthit rồi, đúng không?"
Hong ngớ người, lập tức bật cười khẽ:
"Tao á? Không, anh Arthit tỏ tình với chị Kelly mà..."
Nut sững lại, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu trống rỗng.
"Hả?"
Hong nhìn Nut, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Mày nghĩ anh ấy tỏ tình với tao á?"
Nut ngập ngừng, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lùng:
"Tại... có lần tao thấy mày với anh ấy nói chuyện gì mà yêu với đồng ý... nên tao nghĩ vậy..."
"Ngốc hả?" Hong bật cười, rồi ôm chặt lấy Nut như một cách trấn an - "Anh ấy nhờ tao giúp tỏ tình với chị Kelly thôi, mày hiểu lầm rồi."
Nut cảm thấy một luồng thở phào, nhưng cũng là một cú sốc.
"Tao xin lỗi... tại tao vội quá... nên hiểu lầm... xin lỗi mày." Cậu nói, mắt rưng rưng, nhưng không dám khóc nữa.
Hong vỗ nhẹ lên lưng Nut, thì thầm:
"Không sao đâu... giờ thì có một việc quan trọng hơn đấy."
"Chuyện gì cơ?"
Hong không đáp ngay. Cậu đưa tay lên chạm vào vết băng trên ngực Nut.
"Xử lý vết thương của mày. Tao muốn giúp mày."
Nut nhìn Hong một lúc, rồi mỉm cười gượng, dẫn Hong đến giường.
"Mày...cởi áo ra được không?"
"À, ừ ha..." Nut thoáng ngại ngùng. Cậu cởi áo, để lộ vết băng trên ngực mình, nó trông có vẻ đau đớn, nhưng cũng chẳng đau đớn bằng cảm giác trong lòng cậu ban nãy.
Hong ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Nếu mà đau thì cứ nói nhé."
"Ừm"
Hong bắt đầu sát trùng vết thương, từng động tác chậm rãi đến mức như sợ làm đau Nut thêm dù chỉ một chút. Cậu không hiểu vì sao tim mình lại nhói lên theo mỗi lần bông gạc chạm vào da người kia. Hong đang đau thay cho Nut, một nỗi đau lạ lùng, không thuộc về cơ thể mình.
Vậy mà Nut vẫn im lặng, thản nhiên nhìn cậu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
"Lần sau thấy nguy hiểm thì đừng ở lại" Hong khẽ nói, giọng thấp và mềm đi - "Không được làm hại bản thân mình... cũng không được tự suy nghĩ rồi buồn một mình nữa."
Nut nhìn cậu, ánh mắt hơi lay động:
"Mày mong gì cho mày được không?"
Hong dừng tay một nhịp, rồi mỉm cười rất nhẹ:
"Mấy cái tao vừa nói... là cho tao."
"..."
"Xong rồi." Hong cất hộp y tế lên tủ cạnh giường, rồi quay lại. Cậu đưa tay chạm khẽ lên vết băng, như xác nhận lần cuối - "Ổn không đó? Có đau không?"
Nut không trả lời.
Thay vào đó, cậu cúi người xuống, hai tay nâng lấy gương mặt Hong. Động tác chậm, nhưng dứt khoát, như thể đã nghĩ rất lâu rồi.
Môi chạm môi.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, đủ để hơi thở hai người hòa vào nhau, đủ để Hong khựng lại, đủ để Nut run lên.
Nut khẽ nghiêng đầu, nụ hôn sâu thêm một chút, chẳng phải là một sự chiếm đoạt, chỉ là tìm kiếm. Cả hai đều đang dò đường trong cảm xúc của đối phương. Môi lướt qua, chạm rồi rời, lại chạm, dịu dàng nhưng dai dẳng, khiến tim đập loạn nhịp.
Hong theo bản năng khẽ siết lấy cổ tay Nut. Không đẩy ra. Cũng không kéo lại. Chỉ giữ, giữ lấy những cảm xúc đang vương vấn nơi lồng ngực
Họ tách nhau ra trong gang tấc.
Hơi thở vẫn còn vương trên môi đối phương. Ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách quá gần để giả vờ bình thường.
Cảm xúc chưa kịp lắng xuống, và rồi, như bị chính nhịp tim mình kéo đi, cả hai lại tìm đến nhau thêm một lần nữa.
Nut vòng tay đỡ lấy lưng Hong, lực đẩy ấy nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến người kia ngã xuống giường, hai cơ thể sát gần nhau. Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở quyện vào nhau, nóng và gấp gáp hơn từng nhịp hôn, tim cứ loạn nhịp mãi không chịu nghe lời.
Nut cúi xuống, môi lướt qua cổ Hong, chỉ chạm đủ để Hong khẽ run lên. Áo Hong bị kéo lên một chút, bàn tay Nut trượt vào khoảng không ấm nóng ấy chậm rãi lúc đầu, rồi dần mất đi sự dè dặt. Nó trở nên chiếm đoạt hơn, Nut quả thật không nỡ buông.
Rồi đột nhiên cậu khựng lại.
Hơi thở cậu nặng và gấp, giọng khàn đi rõ rệt:
"Ta... tiếp tục được không?"
Hong nhìn cậu, ánh mắt mờ đi vì cảm xúc. Cậu không nói, chỉ khẽ gật đầu, rồi chủ động kéo Nut lại gần hơn như một lời cho phép không cần thêm ngôn từ.
Nhưng ngay khoảnh khắc môi sắp chạm lại, Hong bỗng dừng:
"Kh... khoan đã."
"Hửm?"
"Dù sao thì... đây cũng là lần đầu của tao." Hong nói rất khẽ, gần như thì thầm - "Nhẹ nhàng chút nhé?"
Nut bật cười khẽ, trán chạm trán Hong.
"Chứ mày nghĩ đây là lần thứ mấy của tao?"
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi Hong, đủ để trấn an.
"Tao sẽ nhẹ nhàng." Rồi thấp giọng hơn, gần như chỉ để Hong nghe thấy - "Với lại... hôm nay không có ai ở nhà cả. Cứ thả lỏng đi."
Hong khẽ nhắm mắt, cơ thể chẳng còn vướng bận thêm điều gì.
Hai cơ thể tìm đến nhau nhanh như một thoáng chớp mắt, lần này không còn do dự, chỉ còn những cái chạm nối tiếp, những hơi thở chồng lên nhau, tham lam hơn, cả thế giới dường như co lại vừa đủ cho hai người.
Không ai muốn tách ra nữa.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co