Home
Hôm nay là ngày Nut đấu bóng rổ cho nhà trường. Sân thi đấu đông hơn mọi khi, tiếng nói cười, tiếng giày chạm sàn vang lên rộn ràng. Không khí náo nhiệt đến mức chỉ cần đứng đó thôi cũng đã thấy tim mình bị cuốn theo nhịp gõ dồn dập của trận đấu sắp bắt đầu.
Hong vẫn đi cùng như mọi lần. Chỉ là hôm nay, trong lòng cậu có thêm một chút lo lắng rất rõ ràng, lo Nut sẽ căng thẳng, sẽ tự ép mình quá mức, sẽ gồng lên trước những ánh mắt kỳ vọng.
Nut đang khởi động, quay cổ tay, xoay vai. Hong đứng gần đó, ngập ngừng một chút rồi mới bước lại.
“Nut…”
“Ơi?” Nut quay sang, ánh mắt lập tức dịu xuống khi thấy Hong.
“Đừng căng thẳng quá nhé” Hong nói khẽ — “Cứ thả lỏng, bình tĩnh thôi.”
Nut nhìn cậu vài giây, rồi bật cười:
“Mày mới là người cần bình tĩnh đấy” Cậu đưa tay nhéo nhẹ má Hong — “Lo cho tao hả?”
Hong không né, ngược lại còn phồng má lên một chút theo thói quen.
“Ừm” Cậu gật đầu — “Lo chứ.”
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Nut cảm thấy hạnh phúc lạ kì. Cậu buông tay ra, rồi bất ngờ kéo Hong vào lòng, ôm chặt lấy, cố gắng sạc đầy năng lượng trước giờ ra sân.
“Được rồi” Nut nói, giọng trầm xuống ngay bên tai Hong — “Nghe lời mà. Nut sẽ cố gắng.”
Hong vòng tay ôm lại, cảm nhận được nhịp tim quen thuộc đang đập đều dưới lồng ngực kia.
Cậu hơi ngẩng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Nut, nó ấm áp vừa đủ để truyền hết những điều chưa nói thành lời.
“Cố lên nhé” Hong thì thầm — “Tao ở đây cổ vũ cho mày”
Nut cười. Nụ cười rất khác với lúc đùa giỡn thường ngày, tự tin hơn, chắc chắn hơn.
“Ừ” Nut gật đầu — “Mày chỉ được nhìn tao chơi thôi đấy.”
Trước khi chạy ra sân, Nut còn quay đầu lại một lần nữa, tìm Hong giữa đám đông. Ánh mắt hai người chạm nhau, không cần thêm lời nào, chỉ cần biết rằng dù thắng hay thua, sau trận đấu này, vẫn sẽ có một vòng tay đang chờ.
______
Tiếng hò hét, tiếng kèn cổ vũ dội lên từng đợt như sóng, cuốn cả sân thi đấu vào một cơn nóng rực không ngừng. Không khí trở nên náo nhiệt hơn là minh chứng cho sự nghẹt thở của cục diện.
Hong ngồi trên khán đài, ánh mắt dán chặt vào Nut, theo sát từng bước chân, từng nhịp nảy bóng của cậu. Tỉ số hai đội vẫn bám sát nhau đến nghẹt thở, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ để mọi thứ đảo chiều.
Dù đội mình đang dẫn trước, Nut vẫn cảm thấy bất an. Cậu biết đối phương rất mạnh, chỉ cần sơ hở một giây thôi, chiến thắng sẽ tuột khỏi tay. Chính vì suy nghĩ quá nhiều mà động tác của cậu trở nên gượng gạo, suýt nữa thì phạm lỗi, trao cơ hội ghi điểm cho đối thủ.
Khoảnh khắc ấy, Nut chợt nhận ra tâm trí mình đang rối loạn đến mức nào.
Rồi giữa tiếng ồn ào hỗn loạn của cả nhà thi đấu, ánh mắt cậu bắt gặp Hong. Hong vẫn đang ở đó, hai tay làm loa, miệng hô lớn cổ vũ, ánh mắt sáng lên khi nhìn về phía Nut đầy kiên định, tin tưởng, và chỉ hướng về một mình cậu.
Chỉ cần thế thôi, Nut như được kéo trở lại thực tại. Cậu hít sâu một hơi, thả lỏng vai, để mọi áp lực tan ra theo nhịp thở.
Những phút cuối cùng, đội Nut dần kéo giãn tỉ số. Nut ghi thêm năm điểm, kèm theo ba pha kiến tạo mượt mà. Khi tiếng còi vang lên, cả sân thi đấu như vỡ òa.
Chiến thắng.
Trong tiếng reo hò và vòng tay của đồng đội, điều đầu tiên Nut nghĩ đến lại là Hong.
Cậu quay đầu, rồi gần như ngay lập tức chạy thẳng về phía khán đài. Chẳng mất nhiều thời gian đến Nut chạy đến chỗ Hong ngồi.
"Hong!" Cậu vỗ nhẹ vai Hong.
"Ơi?" Hong giật mình quay lại.
“Giỏi không?” Nut hỏi, đôi mắt vẫn còn ánh lửa của trận đấu.
Hong bật cười, giơ ngón tay cái lên:
“Giỏi… hay lắm.”
Chỉ một câu đơn giản ấy thôi cũng khiến tim Nut mềm ra. Cậu không nói gì thêm, chỉ kéo tay Hong đi thẳng về phía phòng thay đồ.
“Mày không định ở lại chụp hình với mọi người à?” Hong hỏi.
“Xíu nữa tính sau.”
Cửa phòng thay đồ khép lại, tiếng ồn bên ngoài dần bị ngăn cách. Không gian trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn hai người và nhịp tim vẫn chưa kịp hạ nhiệt.
“Tao tưởng lúc nãy sẽ bị lật kèo rồi chứ” Nut tựa lưng vào tủ, thở ra một hơi dài.
"Tao xem mà cũng thót tim"
Nut nhìn cậu, giọng hạ thấp lại, như chỉ muốn nói cho riêng Hong nghe:
“Nhưng mà mày thấy sao? Tao… ổn không?”
"Ừm" Hong tiến lại gần, véo má Nut lay nhẹ — "Người yêu tao giỏi nhất, thế...người yêu muốn thưởng gì không?"
Nut thề là tim mình vừa bị đánh gục ngay tại chỗ. Cái cách Hong đứng gần như thế, giọng nói mềm như chạm vào tai, khiến cậu hoàn toàn mất bình tĩnh.
Chẳng hiểu sao Nut lại thấy ngại đến lúng túng, cứ ậm ừ loạn xạ. Cậu tránh ánh mắt Hong một lúc rồi mới dám nhìn thẳng vào người ấy.
"Thì...tao cũng muốn một chuyện...cũng từ lâu lắm rồi..." Rồi Nut lại vội vã xua tay — "Nhưng...nhưng mà tao không ép đâu nhé, mày không muốn cũng không sao"
"Mày cứ nói đi" Hong dịu giọng. Lúc này, Nut trong mắt cậu giống hệt một đứa trẻ đang lấy hết can đảm để xin một điều quý giá. Nhìn yêu muốn mềm nhũn cả tim.
Nut nuốt khan:
“Tao muốn… ở chung với mày. Kiểu… chung một nhà ấy.”
“Chung… một nhà à?” Hong khẽ lặp lại.
“Ừm” Nut gật đầu, giọng hơi run — “Về là thấy mặt, ôm được ngay, hôn được nốt. Quan trọng là… lúc nào cũng có thể làm vậy, không cần phải kéo mày đi đâu cả.”
Nói xong, Nut mím môi, ánh mắt thấp thỏm như chờ một lời phán quyết.
“Tao muốn thế. Nhưng nếu mày cần không gian riêng hay gì thì cũng không sao đâu.”
Hong bật cười, kéo Nut lại gần, vòng tay ôm lấy cậu.
“Ai lại muốn xa người yêu bao giờ” Hong nói nhỏ lại — “Tao cũng muốn vậy.”
Cậu nhìn Nut lâu hơn một chút, ánh mắt nghiêm túc lẫn dịu dàng.
"Nhưng mà đây cũng không phải chuyện đơn giản, phải hỏi qua ý kiến bố mẹ đó"
"Được chứ, tao nói cho" Nut siết chặt vòng tay — "Cảm ơn mày nha"
“Có gì mà cứ ngại ngùng thế?” Hong cười, nghiêng người hôn nhẹ lên má Nut — “Này, quà tặng kèm.”
Nut chớp mắt, rồi cong môi cười ranh mãnh:
“Lỡ tặng rồi… cho tao xin thêm một cái nữa nhé?”
Hong thở dài, nhưng khóe môi cong lên đầy bất lực và chiều chuộng.
“Chịu luôn…”
______
Ngay trong tối hôm đó, Nut và Hong đã nói chuyện thẳng thắn với gia đình.
Bố mẹ Nut gần như đồng ý ngay lập tức. Công việc bận rộn, những chuyến công tác nối tiếp nhau khiến căn nhà nhiều lúc chỉ còn lại một mình Nut. Có Hong ở bên, với họ, đó không chỉ là yên tâm mà còn là may mắn.
“Có Hong thì cô chú yên tâm lắm” mẹ Nut nói, giọng nhẹ đi hẳn — “Hai đứa ở cạnh nhau, biết chăm sóc cho nhau là được.”
Nut nghe mà lòng mềm ra, quay sang nhìn Hong, ánh mắt không giấu được niềm vui.
Sau đó, cả hai sang xin phép bố mẹ Hong. Nut nghiêm túc hơn hẳn mọi khi, tay nắm chặt tay Hong dưới bàn lấy can đảm.
“Cô chú mà cho Hong ở cùng con” Cậu nói, rồi bỗng khựng lại một nhịp — “Con sẽ không cho người nào đến gần bạn luôn.”
“H… hả?” Hong quay ngoắt sang nhìn Nut, tròn mắt.
Nut vội chữa cháy, tai đỏ lên thấy rõ:
"Ý là không cho phép ai đến gần bắt nạt cậu ấy"
Cả bố lẫn mẹ Hong đều bật cười trước phản ứng vụng về ấy.
“Cô chú thì tin tưởng Nut rồi” Mẹ Hong nói, ánh mắt hiền hẳn đi — “Hong cũng rất muốn, vậy thì không có lý do gì để từ chối cả. Hai đứa chọn chỗ nào gần trường nhé, cũng đến lúc tự lập rồi.”
“Vâng ạ” Nut cúi đầu, nụ cười sáng rực lên không giấu được — “Con cảm ơn cô chú rất nhiều ạ.”
"Con cảm ơn bố mẹ ạ"
Ra khỏi nhà, Nut siết nhẹ tay Hong, như thể vẫn chưa tin nổi mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Hong nhìn cậu, cười khẽ, ánh mắt dịu đi.
Vậy là từ nay, họ không chỉ gặp nhau trong những buổi tan học hay những cái ôm vội vàng nữa. Mà là mỗi sáng thức dậy đã có người bên cạnh, mỗi tối trở về đều có một nơi gọi là nhà.
Chỉ nghĩ thôi, tim đã thấy bình yên rồi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co