Truyen3h.Co

Too Late

Sorry, I'm really sorry...

Quanhkolongvong

(Hong à, tao đợi ở dưới nhà rồi nhé.)

"Hả? Ừ... được rồi, tao xuống đây." Hong đáp nhanh, rồi ấn kết thúc cuộc gọi trước khi kịp nghĩ thêm gì.

Cậu bước xuống cầu thang, lướt qua phòng khách, chào bố mẹ một tiếng quen thuộc. Mọi thứ vẫn bình thường, đến mức Hong không hiểu sao tim mình lại đập nhanh hơn khi tay đã đặt lên tay nắm cửa.

Ra đến sân, vừa mở cổng, Hong khựng lại.

Nut đang đứng đó.
Không phải kiểu đứng dựa xe lười nhác như mọi khi. Cậu ăn mặc gọn gàng hơn, chỉn chu hơn, không phô trương, nhưng đủ để người đối diện nhận ra ngay. Dưới ánh đèn vàng ngoài cổng, Nut trông khác hẳn. Trưởng thành hơn. Và nghiêm túc hơn rất nhiều so với tất cả những lần đi chơi trước đây.

Hong chớp mắt một cái. Tim hụt mất một nhịp.

"Sao thế, Hong?" Nut hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu.

"H... hả?" Hong giật mình - "À... không. Không có gì."

Cậu lắc đầu, như thể chỉ cần thế là có thể giấu đi cảm giác bối rối vừa thoáng qua.

Nut không hỏi thêm. Cậu chỉ mỉm cười, rồi với tay lấy mũ bảo hiểm. Động tác quen thuộc, nhưng hôm nay lại chậm hơn thường ngày. Nut đội mũ cho Hong, chỉnh lại cho ngay ngắn, khẽ hạ phần chắn xuống. Tay cậu rất nhẹ, cẩn thận đến mức Hong có cảm giác lâu hơn mọi khi.

Nut quay lại phía trước, lên xe:

"Lên đi..."

Hong đứng khựng một giây.
Cậu không biết vì sao tim mình lại loạn nhịp đến thế, chỉ biết rằng, từ lúc Nut đứng trước cổng nhà cho tới lúc này, mọi thứ đều khiến cậu thấy... không quen.

Hong leo lên xe, ngồi sau Nut. Khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều so với cậu tưởng.

"Ôm tao chút được không?" Nut nói, giọng có chút ngập ngừng.

"H... hả?!" Hong gần như bật thốt ra.

Nut ho khẽ, vội bổ sung:

"Ý tao là... ôm chắc để khỏi ngã."

"À..."

Hong khựng lại, rồi từ từ vòng tay qua eo Nut. Động tác chậm chạp, dè dặt như thể sợ chạm mạnh quá sẽ làm lộ ra điều gì đó không nên nói.

Ngay khoảnh khắc tay Hong chạm vào lưng Nut, cả hai đều khẽ cứng người lại. Chỉ một giây thôi. Rất ngắn. Nhưng đủ để tim đập nhanh hơn bình thường.

"Đi nhé." Nut nói nhỏ.

Rồi cậu vặn ga.
Chiếc xe lăn bánh trong ánh đèn đường kéo dài thành từng vệt sáng. Gió đêm thổi qua, mát lạnh, nhưng Hong lại thấy tai mình nóng lên. Cậu siết tay chặt hơn một chút, không rõ là vì sợ ngã, hay vì không muốn buông.

Còn Nut thì lái xe rất chậm.
Chậm đến mức, nếu ai đó hỏi, cậu cũng chẳng biết mình đang cố kéo dài con đường... hay kéo dài cảm giác này.
_______

Cả buổi đi chơi, lần đầu tiên Hong thấy Nut cười nhiều đến vậy. Không phải kiểu cười bông đùa cho có, mà là nụ cười nới lỏng cả gương mặt, nhẹ đi hẳn, Nut đang ở trong một khoảng thời gian rất riêng, rất yên, nơi mọi thứ đều ổn chỉ vì Hong đang ở đó.

Lâu lâu, trong lúc đang nhìn dòng người và ánh đèn phố xá trôi qua, Hong lại có cảm giác kì lạ, có thứ gì đó đang đặt lên mình. Một ánh nhìn. Không nặng nề, không gấp gáp, nhưng rõ ràng đến mức khiến cậu phải quay sang.

Và lần nào cũng vậy.

Nut đang nhìn cậu.

Không phải kiểu nhìn lén rồi vội quay đi khi bị bắt gặp. Ánh mắt Nut ở đó rất thẳng, rất chậm, mang theo nụ cười cong cong nơi khoé môi. Cách nhìn ấy khiến Hong thấy ngại một cách lạ lùng, giống như mình vừa bị nhìn thấu mà không kịp che giấu gì. Cảm giác như được giữ lại bởi một ánh mắt dịu dàng đến mức không thể trốn tránh.

Hong chột dạ.

Tim cậu đập lệch nhịp, không mạnh, nhưng đủ để khiến cậu thấy nóng mặt. Cảm giác như Nut đang trêu mình, nhưng lại không phải kiểu trêu đùa vô tư ngày trước. Nó khác lắm. Gần hơn. Sâu hơn. Và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Hong luôn là người quay đi trước.
Nhìn sang chỗ khác, giả vờ như bị thu hút bởi một cửa tiệm ven đường, hay một bảng đèn nào đó. Chỉ cần không đối diện với ánh mắt kia, cậu mới thở ra được.

Còn Nut thì... chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại như vậy.

Cậu biết rõ mình đang nhìn Hong quá nhiều. Biết rõ ánh mắt mình chẳng còn kín kẽ như cậu tưởng. Cậu tự nhắc bản thân không được lộ liễu, không được để Hong nhận ra, nhưng cứ mỗi lần Hong bước chậm lại một chút, quay đầu cười, hay chỉ đơn giản là đứng dưới ánh đèn vàng của phố, Nut lại không thể dời mắt đi được.

Cậu không muốn bỏ lỡ một giây phút nào cả.

Khi cả hai đi bộ trên con phố quen thuộc, con đường đã in dấu biết bao lần sóng vai từ bé đến lớn, Nut chợt khựng lại. Một ký ức cũ bỗng bật lên rất rõ.

Đi lên một đoạn nữa, sẽ có một người hay bán bóng bay.

Nut nhớ rất rõ. Hồi bé, rồi cả khi lớn hơn một chút, Hong luôn vừa sợ vừa thích mấy quả bóng có thể bay lên trời. Sợ tiếng nổ bất chợt, nhưng vẫn thích nhìn chúng lơ lửng, nhẹ tênh. Và lần nào đi chơi, Nut cũng mua cho cậu một quả, như một thói quen chẳng cần ai nhắc.

"Hong" Nut lên tiếng, giọng mềm lại - "Đợi ở đây chút được không? Tao quay lại ngay."

"Hả? Ừ, được chứ." Hong gật đầu, hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi thêm.

Nut theo thói quen đưa tay xoa nhẹ lên đầu Hong, động tác rất nhanh, nhưng đủ thân quen để khiến tim cả hai cùng khẽ rung lên.

"Chờ tao xíu nhé."

"Ừm..."

Nut quay đi.

Và khi bóng lưng cậu khuất dần giữa dòng người, Hong mới nhận ra mình đang đứng yên từ lúc nào. Phố xá vẫn ồn ào, đèn vẫn sáng, người vẫn qua lại nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ bỗng chậm lại.

Cuối cùng... cũng có một khoảng lặng.
Một khoảng nghỉ hiếm hoi cho trái tim đã rung lên quá nhiều lần trong một buổi tối.

Hong thả mắt theo dòng người và ánh đèn loang loáng trên mặt đường. Cậu khẽ nhắm mắt, để một đợt gió mát tràn qua, mang theo mùi đêm rất quen, thứ cảm giác vừa dễ chịu, vừa khiến lòng trống trải hơn bình thường.

"Anh ơi..." Có bàn tay nhỏ kéo nhẹ lấy tay áo.

"Ơi?" Hong giật mình, cúi xuống.

Một cậu bé đứng trước mặt, mắt đỏ hoe, giọng lí nhí:

"Em... em lạc mẹ rồi. Anh giúp em với..."

Hong khựng lại một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười, hạ thấp người xuống cho ngang tầm mắt đứa trẻ.

"À... được rồi. Không sao đâu." Cậu hỏi nhẹ - "Em có nhớ số điện thoại của mẹ không?"

Cậu bé lắc đầu:

"Mẹ em để điện thoại sạc ở nhà rồi..."

"Ừm... vậy thì mình đi tìm mẹ nhé." Hong nắm lấy bàn tay nhỏ kia, siết nhẹ một cái như trấn an.

Trên đường đi, cậu bé nói rất nhiều. Kể mẹ mặc áo gì, tóc dài hay ngắn. Hong vừa nghe vừa đảo mắt tìm kiếm trong biển người đông đúc, cố ghép từng chi tiết lại với nhau.

May mắn thay, không lâu sau, cậu bé chợt reo lên, giật tay Hong chỉ về phía trước.

"Mẹ kìa!"

Người phụ nữ chạy vội tới, ôm chầm lấy con, vừa khóc vừa cảm ơn Hong rối rít. Cô còn ngỏ ý mời cậu uống nước, nghỉ chân một chút, nhưng Hong chỉ cười, lắc đầu.

"Dạ thôi, em phải đi ngay ạ."

Vì cậu còn phải quay lại.
Còn có một người đang chờ cậu ở đâu đó.

Nhưng khi quay người bước đi, Hong nhận ra, mình không nhớ đường về chỗ cũ nữa. Những lối rẽ vừa nãy, những con đường nhỏ giao nhau, tất cả như bị xáo trộn trong đầu, rối thành một mớ.

Hong dừng lại, đứng giữa phố.

'Hay là... gọi cho Nut?'

Cậu luồn tay vào túi, rút điện thoại ra.
Màn hình tối thui.

"Thôi chết...Hết pin rồi..."
_____

Nut cầm chùm bóng quay lại.

Không thấy Hong.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng tim cậu trượt hẫng như vừa hụt chân khỏi mép vực. Nut đảo mắt nhìn quanh, bước nhanh vài bước, rồi dừng lại, quay đầu, nhìn thêm lần nữa.

"Hong...?"

Không có ai đáp.

Cậu lôi điện thoại ra gọi.
Một hồi chuông.
Hai hồi chuông.
Không ai bắt máy.

Ngực Nut bắt đầu thắt lại, không phải kiểu lo lắng bình thường, mà là cảm giác bất an lạnh ngắt bò dọc sống lưng. Xung quanh, dòng người vẫn đi qua, tiếng nói cười vẫn vang lên, mọi thứ vẫn vận hành rất bình thường, chỉ có Nut là đứng lệch khỏi thế giới đó.

Rồi cậu nghe thấy.

"Ê, nghe nói có thằng nhóc vừa bị xe tông bên khu đường bên kia đấy..."

"Hình như băng qua đường không để ý..."

Chỉ cần đến đó thôi.
Chân Nut mềm nhũn, đầu óc ù đi, mọi âm thanh khác đều bị bóp nghẹt. Tim cậu đập loạn xạ, mạnh đến mức đau nhói từng nhịp.

Không.

Không được.

Nut quay người, gần như lao về phía con đường người ta vừa nhắc tới, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: nếu là Hong thì sao.

Ngay lúc đó, một lực kéo mạnh giật cậu lại.

"Nut? Mày sao thế?! Suýt nữa là xảy ra chuyện rồi" Hong cuối cùng cũng tìm thấy Nut, nhưng trong trạng thái rất tệ, nếu lúc nãy Hong không đến kịp, có lẽ Nut đã gặp chuyện.

Nut quay phắt lại. Là Hong. Đứng ngay đó. Còn nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác.

Toàn thân Nut run bần bật. Cậu đưa tay lên, chạm vào gương mặt Hong, chạm rất khẽ, rất chậm như để xác nhận sự tồn tại của người trước mặt.

"H-Hong..."

Giây tiếp theo, Nut kéo Hong vào lòng mình, siết chặt đến mức gần như muốn nghiền nát. Cậu thật sự muốn giấu Hong đi.

"Mày... mày đã đi đâu vậy...?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, Nut đã bật khóc. Không phải khóc lặng lẽ, mà là vỡ ra thật sự. Tiếng nấc dồn dập, nghẹn đến đau cổ họng, nước mắt rơi ướt cả vai áo Hong.

"Tao vừa đưa một đứa bé đi lạc tìm mẹ...sau đó tao đi tìm mày...bình thường cũng vẫn thế mà..." Hong hơi thắc mắc, bởi vốn dĩ đây không phải chuyện hiếm cả hai chưa từng gặp.

Chính câu đó làm Nut sụp hẳn.

Bình thường vẫn vậy.
Bình thường là Hong đi tìm.
Bình thường là Hong chờ.
Bình thường là Hong đứng một mình giữa mưa, giữa phố, giữa những lần Nut trễ hẹn, quên mất, bỏ mặc.

Nut ghét chính mình đến mức muốn nôn ra.

Cậu khóc nấc lên, vai run dữ dội, lời nói vỡ vụn:

"Hong... từ giờ... từ giờ để tao đi tìm mày..." Giọng cậu khàn đặc, méo mó - "Đừng... đừng bao giờ chạy đi tìm tao nữa... Tao sẽ ở đó. Tao sẽ luôn đứng trước mặt mày..."

"H... hả...?" Hong hoang mang thật sự.

"Hứa với tao đi..." Nut gần như van xin, giọng run đến thảm hại - "Hứa đi..."

"Ừ... được rồi... tao hứa mà..."

Ngay khi nghe thấy lời đó, Nut gục đầu xuống vai Hong, như thể toàn bộ sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn.

"Tao sợ lắm..." Cậu thì thầm, giọng nhỏ lại đến đáng thương - "Nếu mất mày... tao sẽ ân hận cả đời... Tao còn chưa kịp... chưa kịp sửa sai mà..."

"Không sao mà..." Hong vỗ nhẹ lưng Nut, động tác vụng về nhưng kiên nhẫn. Lần đầu tiên cậu thấy Nut hoảng loạn như vậy.

Xung quanh, tiếng xì xào lại vang lên về vụ tai nạn bên kia đường. Lúc đó Hong mới hiểu ra.

'Ra là vậy...'

"Tao không sao đâu Nut..." Cậu nói khẽ - "Tao ở đây mà..."

Nut lắc đầu liên tục, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Tao xin lỗi... tao thật sự xin lỗi..."

"Mày quan trọng nhất với tao... vậy mà tao lại đối xử với mày như thế..."

"Không sao thật mà..."

"Tao xin lỗi..."

"Xin lỗi mày nhiều lắm..."

"Tao tệ hại kinh khủng...thật sự xin lỗi mày..."
_____

"Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người họ yêu thương mới nhận ra họ quan trọng nhường nào"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co