Too Close
Hong định sẽ không đánh thức Nut, lặng lẽ dậy đi học. Dù sao hôm nay Nut cũng không có tiết, để cậu ấy ngủ thêm một chút cũng tốt.
Hong cẩn thận đến mức gần như nín thở, chậm rãi gỡ cánh tay đang vòng quanh eo mình ra. Nhưng chưa kịp rời khỏi giường, vòng tay ấy đã siết lại, mạnh và dứt khoát.
“Mày đi học hả?” Nut hỏi, giọng còn ngái ngủ.
“À… ừm. Nay tao có tiết.”
“Tao đưa đi nhé?”
“Không cần đâu,” Hong khẽ lắc đầu — “Hôm nay mày đâu có tiết học. Nghỉ ngơi đi.”
“Tao muốn đưa mày đi”
Nut nói vậy rồi cố tình ôm Hong chặt thêm một chút nữa, khắc sâu cảm giác tồn tại của người kia, rồi mới chịu buông ra, ngồi dậy.
“Dậy thôi nào.”
Hong không biết phải phản ứng thế nào. Chuyện tối qua vẫn còn đó, rõ ràng đến mức cậu không thể giả vờ như chưa từng xảy ra. Hong biết mình không nên hy vọng. Hy vọng vào kết quả tốt đẹp cùng Nut lúc này chẳng khác nào với tay vào một điều xa vời. Nhưng trái tim thì phản bội lý trí, cứ âm thầm đập nhanh hơn mỗi lần Nut nhìn cậu.
Ngồi sau xe Nut, cảm giác quen thuộc bỗng trở nên khó thở. Hong thử nới lỏng vòng tay, chỉ một chút thôi, để tìm lại sự bình tĩnh cho mình. Nhưng mỗi lần như thế, Nut lại phanh xe đột ngột.
Và Hong lại phải ôm chặt lấy cậu.
Cứ như thể Nut cố tình.
Mọi cử chỉ của Nut đều dịu dàng đến tàn nhẫn, từ lúc tháo mũ cho Hong, xoa nhẹ lên đầu cậu, đến nụ cười đặt lên môi một cách vô thức. Ngay cả giọng nói cũng mềm đi.
“Học xong đừng đi đâu nhé. Tao đến đón.”
“Ừm…”
Hong đáp vậy thôi, vì thật sự không biết phải nói gì hơn. Người trước mặt cứ mỉm cười với cậu như thế, dịu dàng đến mức khiến lòng Hong rối tung.
“Học tốt nhé.”
______
Tiếng chuông vang lên, kéo theo tiết học khép lại. Giảng đường dần thưa người, chỉ còn lại những bước chân vội vã và tiếng ghế kéo lạo xạo.
Hong xếp sách vở, vừa bước ra khỏi lớp thì khựng lại, Arthit đã đứng đợi ngay bên ngoài.
“Hong này.”
“Dạ?”
“Anh có chuyện muốn nói” Arthit ngập ngừng một chút, rồi thở ra — “Anh… thích một người.”
“Dạ?” Hong hơi sững lại — “Ai vậy ạ?”
“Trong câu lạc bộ mình.”
“Thật á?” Hong tròn mắt.
“Ừm.”
“Nhưng… sao anh lại kể cho em ạ?”
“Vì anh muốn nhờ em giúp.”
“Em á?” Hong bật cười, có chút bối rối — “Em thì giúp được gì đâu.”
Arthit cúi thấp giọng, ghé sát lại, nói như sợ ai nghe thấy.
“Nói nhỏ thôi nhé. Anh thích Kelly. Nhưng anh tìm hiểu rồi, cậu ấy lại thích mấy người kiểu… nhẹ nhàng, ấm áp. Giống em ấy.”
“Em?” Hong đỏ mặt thấy rõ — “Em bình thường mà…”
“Bình thường cái gì.” Arthit cười khẽ — “Em toát ra cái vibe hiền hiền đó, không cần cố cũng có.”
“Anh muốn em giúp kiểu gì ạ?”
“Làm sao mà em lúc nào cũng có thể mỉm cười dịu dàng như thế được?” Arthit hỏi, giọng nửa đùa nửa thật — “Anh thật sự muốn học theo đấy”
Hong nghe xong, tai nóng bừng, tim đập loạn vì ngại.
“Được rồi… em giúp” Hong vội nói — “Nhưng anh đừng nói nữa nhé.”
“Thật nha?” Mắt Arthit sáng lên.
"V...vâng" Hong tò mò hỏi thêm — "Mà anh thích từ khi nào thế?"
"Cũng lâu rồi..."
"Vậy à..."
"Nên là...đồng ý nha" Arthit chắp tay như van xin.
Hong vừa định gật đầu thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Hong.”
Cậu giật mình quay lại.
“H… hả?”
Nut đã đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu ở khoảng cách giữa Hong và Arthit, không phải nhìn họ, mà như đang đo xem mình đến muộn bao nhiêu bước.
“Tao đến đón mày mà.”
“À… đúng rồi ha.” Hong đáp, giọng hơi lạc đi vì bất ngờ.
Nut quay sang Arthit, khẽ cúi đầu chào. Nụ cười có đó, nhưng căng cứng đến mức không giấu nổi. Không khí xung quanh như chùng xuống một nhịp.
“Em chào anh.”
“À, chào Nut nhé.” Arthit mỉm cười, vẫn tự nhiên như mọi khi.
Nut không nói thêm lời nào. Cậu bước tới, vòng tay ra sau lưng Hong, kéo cậu sát lại phía mình. Động tác nhẹ, rất nhẹ nhưng rõ ràng mang theo ý thức giữ chặt.
“Nếu không có gì nữa” Nut nói, giọng đều đều, cố giữ bình tĩnh — “Thì em đưa cậu ấy về trước ạ.”
“Ừm” Arthit gật đầu — “Hai đứa về cẩn thận nha.”
“Vâng ạ.”
Nut không đợi thêm. Cậu kéo Hong rời đi, bàn tay đặt sau lưng vẫn chưa từng buông ra.
Hong bước theo, tim đập loạn nhịp. Cậu không biết Nut đang nghĩ gì, chỉ cảm nhận rất rõ, vòng tay kia chặt hơn bình thường.
.
.
.
Nut cảm thấy cả người mình bị nhấn chìm trong một thứ cảm giác mơ hồ mà dữ dội đầy bất an. Rõ ràng vừa nãy cậu đã nghe rất rõ. Hong hỏi “thích lâu chưa?”, và Arthit trả lời “lâu rồi” một cách bình thản.
Đến khi Arthit hỏi đến chuyện “đồng ý” gì đó, Nut không còn nghe nổi những âm thanh còn lại nữa. Mọi thứ như bị bóp méo. Trong đầu cậu chỉ hiện lên một viễn cảnh duy nhất, Hong gật đầu. Hong đứng về phía người khác. Hong rời khỏi cậu.
Chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ khiến lồng ngực Nut thắt chặt. Hơi thở nghẹn lại, bức bối đến mức phải nghiến răng mới không để lộ ra. Cậu không suy nghĩ thêm được gì, cơ thể tự động hành động kéo Hong đi, giữ lại cho riêng mình.
Xe vừa dừng trước nhà, Nut vẫn theo thói quen giúp Hong cởi mũ. Động tác chậm rãi, cẩn thận, nhưng bàn tay cậu hơi run. Nut ghét chính mình vì điều đó.
“Cảm ơn nhé” Hong mỉm cười — “Tao vào nhà trước nha.”
Nụ cười ấy khiến tim Nut nhói lên. Quá bình thản. Quá dễ rời đi.
Không. Không được.
Nut kéo Hong lại, ôm cậu vào lòng. Không phải cái ôm vồ vập, mà là một cái ôm chặt vừa đủ để giữ người kia ở lại. Bàn tay cậu đỡ lấy gáy Hong, ngón tay khẽ xoa, như đang trấn an rằng đây chỉ là một cái ôm của nỗi nhớ nhung.
"Cho tao ôm chút"
Hong cứng đờ trong vòng tay đó. Cậu không dám động đậy, tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Hơi ấm từ Nut khiến cậu vừa muốn lùi lại, vừa không nỡ rời ra.
'Chết tiệt…' Nut nhắm mắt trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức chính cậu cũng không chắc mình có thật sự khép mắt hay không.
'Muốn hôn cậu ấy quá…' Ý nghĩ ấy nóng rực, bốc lên từ lồng ngực, lan ra từng đầu ngón tay đang siết chặt bên hông Hong.
“Hong này…”
“H… hả?”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức giọng Nut không cần lớn, chỉ cần thở nhẹ cũng đủ chạm vào tai Hong. Âm thanh trầm xuống, khàn khàn, mang theo một thứ run rẩy không giấu nổi, giây phút này chỉ cần Hong lắc đầu thôi, Nut sẽ vỡ vụn ngay tại chỗ.
“Nếu mà giờ tao hôn mày” Nut hỏi, từng chữ chậm rãi như đang đánh cược cả thế giới — “Mày có giận không?”
“H… hôn á?” Hong sững lại, tim đập lệch một nhịp — “Không giận… nhưng mà—”
Nut không để chữ “nhưng” ấy tồn tại.
Cậu buông vòng tay đang ôm, rồi ngay lập tức giữ lấy gương mặt Hong bằng cả hai tay, ngón tay áp sát vào má, cái chạm vừa cẩn trọng vừa tham lam. Ánh mắt Nut tối lại, sâu, nóng, dính chặt như không còn đường lùi. Trong đó là quá nhiều thứ chưa kịp gọi tên: sợ mất, ghen tuông, khao khát, và cả tuyệt vọng.
Rồi Nut cúi xuống.
Môi chạm môi.
Không gấp gáp. Không nóng vội. Là nụ hôn của người sợ làm đau, sợ làm người kia hoảng sợ. Môi Nut ấm, chạm nhẹ như thử thăm dò, rồi nán lại lâu hơn một nhịp tim cho phép, chỉ cần rời ra thôi là cậu sẽ không chịu nổi mất.
Hơi thở hai người quyện vào nhau, chậm và nặng. Không khí giữa họ đặc quánh đến mức Hong quên mất phải hít vào lúc nào. Mọi giác quan dồn hết về nơi môi đang chạm, nơi nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Khi Nut rời ra, khoảng cách vẫn gần đến nguy hiểm. Trán gần chạm trán, mũi gần chạm mũi. Ánh mắt Nut khóa chặt lấy Hong, si tình đến trần trụi, ám muội đến mức chỉ cần Hong chớp mắt thôi, Nut cũng sẽ lại cúi xuống lần nữa.
“Không được giận đâu đấy…” Nut thì thầm, giọng khàn đi vì kìm nén.
Cậu tựa cằm lên vai Hong, vòng tay siết chặt hơn một chút, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này, khắc nó vào trí nhớ để sau này dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn biết, mình đã từng chạm được đến người này.
Bàn tay sau lưng Hong khẽ siết, vừa như ôm, vừa như cầu xin.
Còn Hong, tim cậu đập đến đau, tai nóng ran, cả người như bị bao trùm bởi hơi ấm và mùi quen thuộc ấy. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia lâu hơn, vì sợ chỉ cần thêm một giây thôi, mọi phòng tuyến cuối cùng cũng sẽ sụp đổ.
Hong không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc này, ranh giới cũ đã không còn nữa. Và quay đầu… có lẽ đã là điều không thể.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co