Truyen3h.Co

Top 1 Sever Đạo Mộ Truy Phu

1

AkutaDoushu

Trong Tắc Hạ học đường, một vị lão giả tóc bạc cùng một vị hắc y công tử đánh cờ. Không ai khác ngoài hai vị đạt tới cảnh giới Thần Du Huyễn Cảnh trong truyền thuyết, Lý tiên sinh và Trương tộc trưởng.

"Hiếm khi thấy ngươi dừng chân lại ở chỗ của ta, ta xem, có vẻ như ngươi đã sắp tìm được người muốn tìm rồi."

"Ờ."

"Thế hắn ở đâu vậy?"

"Sài Tang Thành."

"Chỗ của Kiếm Tam à. Mấy tên đồ đệ của ta đang ở đó làm gì đấy. Nếu không phiền thì mong người ra tay chút giúp chúng nó."

"Ừ."

"Mà nè, sau này cho ta gặp người kia một lần. Ta rất muốn biết mặt mũi, tính tình của phu quân mà ngươi tìm suốt hơn một trăm năm qua."

"..."

"Im lặng là đồng ý đấy nhé."

Trương Khởi Linh hạ xuống một nước cờ, xong đứng dậy, nói một câu "Ta đi trước" rồi cầm Hắc Kim Cổ Đao đặt cạnh bàn đá mang trên lưng.

"A, trâu già thích gặm cỏ non."

(Ngài xem lại mình đi Lý tiên sinh=)) )

Lý Trường Sinh nhìn bóng lưng Trương Khởi Linh rời đi, cảm khái sự kiên trì tìm kiếm của y, lại đưa mắt đến chỗ ban nãy đặt Hắc Kim Cổ Đao, phải gọi Phong Thất cho người đến sửa chỗ bị lõm mới được.

●●●

Sài Tang Thành

Bạch Đông Quân ủ rũ cắn hạt dưa trước cửa tửu quán Đông Quy. Y đã mở quán hơn 10 ngày mà ể chổng chơ. Điều kỳ lạ hơn là trên phố không ai qua lại, chả thấy một bóng người. Tuy vậy mà gã bán thịt, bà lão thêu giày, tên bán dầu và ả Tây Thi vẫn sinh hoạt như cũ, thể như trên phố không ai không ảnh hưởng đến bọn họ.

Bạch Đông Quân dự định mua thịt của gã bán thịt kia thì thấy trên phố xuất hiện một nam nhân mặc y phục đen tuyền, trên lưng cõng một thanh đao. Bạch Đông Quân như vớ được vàng, ngay lập tức sáp lại mời khách.

"Vị công tử này, ngài đi đường xa đến Sài Tang Thành có muốn hay không dừng chân nghỉ quán rượu của ta? Nơi này rượu đảm bảo cực ngon."

[Chủ nhân! Ngài mau đồng ý đi! Người trước mặt là Bách Lý Đông Quân, huynh đệ tốt của phu quân ngài đấy. Phu quân ngài cũng đang ở bên trong.]

"Được."

Bạch Đông Quân hớn hở mời Trương Khởi Linh vào trong, giới thiệu từng loại rượu. Trương Khởi Linh chọn một loại nếm thử, quả là ngon thật, tương lai Tửu Tiên có khác.

Trương Khởi Linh đặt chén rượu xuống bàn, đưa mắt sang nhìn người đang ngủ gục trên bàn. Dùng thương à?

"À đây là tiểu nhị của quán ta. Này Tư Không Trường Phong dậy đi. Rốt cuộc ta là chủ hay ngươi mới là chủ?"

Bạch Đông Quân nhận ra ánh mắt của Trương Khởi Linh đưa sang bàn bên cạnh liền nhanh chóng giới thiệu. Lúc này bên ngoài xuất hiện một chiếc xe ngựa, người bước xuống là một nam tử với trang phục vừa nhìn đã biết là có tiền. Với thính lực cực tốt của mình, Trương Khởi Linh dễ dàng nghe được cuộc đối thoại giữa ông chủ quán rượu này và đám người ngoài cửa.

'Ngoài kia là ai vậy?'

[Là Yến Biệt Thiên, có cả Lôi Mộng Sát trà trộn vào nữa chủ nhân]

"Không phải đã có hai người sao?"

Yến Biệt Thiên bước vào quán nhìn thấy hai người nói.

"Vị công tử này mới là khách, còn đây là tiểu nhị quán ta."

Yến Biệt Thiên liếc mắt nhìn Tư Không Trường Phong đang ngủ trên bàn, dùng thương cũng thật hiếm thấy. Dù sao ở Bắc Ly đại đa số người sử dụng kiếm. Họ Yến lại đưa mắt sang hắc y nhân mang đao bên kia. Yến Biệt Thiên vừa nhìn đã biết không nên chọc phải.

"Nguyên Chính đúng là thanh mát, hậu vị ngọt. Vị tiểu nhị bên kia, ta mời ngươi một chén."

Nói rồi Yến Biệt Thiên ném chén rượu về phía Tư Không Trường Phong, y đưa tay bắt lấy, có vẻ như đã tỉnh.

"Tới gây chuyện?"

"Có rượu là tỉnh sao?"

Bạch Đông Quân quay lại nhìn y, ngạc nhiên.

"Là Nguyên Chính, rượu ngon."

Tư Không Trường Phong uống sạch chén rượu, thấy vậy Bạch Đông Quân ngán ngẩm lắc đầu, Yến Biệt Thiên nhếch mép cười không rõ ý, Trương Khởi Linh chăm chú nhìn gương mặt y.

"Không đủ."

Tư Không Trường Phong thả chén rỗng xuống, tiến tới muốn giành lấy vò rượu trên bàn Yến Biệt Thiên.

"Tên phá của kia, đừng đánh đổ rượu của ta."

Tư Không Trường Phong bị gia chủ Yến gia đánh lui, mấy tên thuộc hạ đi theo Yến Biệt Thiên ném vỡ bình rượu trên tay lăm lăm rút kiếm nhưng Yến Biệt Thiên giơ tay cản lại.

"Rượu của ta."

"Quả nhiên là kẻ đến gây chuyện."

Tư Không Trường Phong bắt lấy trường thương, tiến đến tấn công Yến Biệt Thiên.

[Chủ nhân bình tĩnh! Tư Không Trường Phong tạm thời không sao đâu. Còn có người ta không chịu nổi trọng lượng của Hắc Kim Cổ Đao đâu!!!]

Trương Khởi Linh dự định rút Hắc Kim Cổ Đao ra đánh hộ thì bị hệ thống cản lại. Nếu hệ thống nói vậy thì cũng không sao, vả lại cũng chẳng ai chịu nổi một đòn của Trương Khởi Linh. Trương tộc trưởng đành cầm bình rượu lui ra một góc quan sát. Chắc sau này tìm xem người trong tộc có ai dùng thương không, để chỉ Tư Không Trường Phong mấy chiêu.

Cuối cùng Tư Không Trường Phong vẫn đánh không lại Yến Biệt Thiên, cảnh giới không đủ. Tay Tư Không Trường Phong run rẩy nắm lại.

'Mạnh quá.'

Bạch Đông Quân tiến đến cạnh y, gõ một phát vào đầu.

"Cái tên này, đã bảo đừng đánh rồi mà huynh vẫn đánh, cái đồ phá của nhà huynh. Các vị khách quan, tiểu nhị nhà ta là một kẻ trong giang hồ. Các vị đừng trách hắn nhé."

"Cơn mưa này có lẽ không tạnh ngay được, nhưng có vài chuyện không thể chậm trễ. Ông chủ, hôm nay thưởng thức rượu đến đây thôi nhé. Cáo từ."

Nói rồi Yến Biệt Thiên cầm bình rượu, mang theo đám thuộc hạ rời đi. Tên Học Chính đứng cười không rõ ý, đợi người kêu mới đi. Hắn đưa mắt sang người khách trong quán ban nãy không chú ý, thoáng kinh ngạc khi thấy rõ thanh đao. Trương Khởi Linh uống hết rượu, để tiền lại rồi cũng rời đi. Vẫn còn vài chuyện cần làm.

End 1.

22/09/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co