Truyen3h.Co

Top 1 Sever Đạo Mộ Truy Phu

3

AkutaDoushu

"Tiền bối, làm phiền ngài rồi."

Lạc Hiên cung kính, Trường Khởi Linh gật gật đầu, ra hiệu cho hắn đi trước, lại đưa mắt sang nhóm người Ngôn Thiên Tuế.

"Ta sẽ không dùng đao, tay không đánh các ngươi là đủ."

"Ngông cuồng!"

Vẫn là bị Trương Khởi Linh đánh cho nằm đo đất.

●●●

Mấy ngày sau...

"Lưu Ly."

Bách Lý Đông Quân kêu, tất cả mọi người hướng ánh mắt nhìn về phía Yến Lưu Ly. Yến Biệt Thiên không hiểu nhìn muội muội. Tân nương vén khăn, vẻ mặt đầy nghi hoặc: Ta và tên này có một chân từ khi nào?

"Đám ngốc. Nhìn sai hướng rồi."

Bách Lý Đông Quân cười nhẹ, mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội, một cái đuôi không lồ quất ngã Ngôn Thiên Tuế. Một con rắn khổng lồ trườn trên mái nhà, kêu một tiếng dọa chạy khách dự tiệc, lại trườn xuống hướng về phía những người bên trong kêu thêm tiếng nữa.

"Tiểu Bạch."

Trương Khởi Linh vừa chạy tới, cũng kinh hãi với Bạch Lưu Ly, to không khác gì con rắn ở Cung Tây Vương Mẫu hay con ở rừng mưa nhiệt đới trong Quỷ Thành. Tư Không Trường Phong đưa mắt nhìn người vừa đến, thật quen thuộc.

"Quay lại nào."

Bạch Lưu Ly trườn ra phía sau Bách Lý Đông Quân, tỏ vẻ bảo vệ. Tiểu công tử Trấn Tây hầu khinh công đáp trên đầu Bạch Lưu Ly, hướng mắt xuống bên dưới.

"Nấp suốt bao lâu nay, giờ ngươi cũng được thể hiện rồi."

"Quả nhiên, quả nhiên là hắn. Đầu có sừng thú, toàn thân trắng muốt, thân dài mười trượng."

"Con rắn này chính là Bạch Lưu Ly được Ôn Lâm, gia chủ Ôn gia nuôi dưỡng. Ngươi không phải họ Bạch, ngươi là người của Ôn gia. Ngươi họ Ôn, tên là Ôn Đông Quân!"

"Cái tên khó nghe chết đi được."

Tiểu Bách Lý ngoáy ngoáy tai.

"Lưu Ly lớn lên với ta từ nhỏ, khi ta vừa chào đời ngoại tổ phụ đã tặng nó cho ta. Còn nữa, ta không họ Ôn, ta họ Bách Lý. Tên ta là Bách Lý Đông Quân."

Yến Biệt Thiên thấy là tiểu công tử của hầu phủ, cũng không dám tùy ý đắc tội, đành hỏi về việc cướp dâu hôm nay.

"Ta nói đến cướp dâu nhưng đâu phải là cướp cho ta."

Lúc này Lôi Mộng Sát cùng Mặc Hiểu Hắc đáp xuống cùng một cỗ quan tài. Nắp quan tài mở ra, người bên trong là gia chủ Cố gia, Cố Lạc Ly.

"Đúng vậy, người thực sự muốn cướp dâu chính là hắn. Cố Lạc Ly và Yến tiểu thư nhà các người là thanh mai trúc mã trước giờ vẫn luôn yêu thương nhau. Yến tiểu thư vẫn luôn mến mộ hắn từ lâu. Hắn tới cướp dâu thì có hợp với đạo lý mà các ngươi nói không."

"Hỗn xược, hắn đã là người chết rồi."

"Nếu không phải các ngươi hại hắn, thì làm sao hắn biến thành người chết được?"

Yến Lưu Ly ra mặt, quyết tâm muốn gả cho Cố Lạc Ly. Trong mắt người yêu thương thật lòng thì người ấy vẫn là người ấy, không ai thay thế được. Trương Khởi Linh nghĩ lại chuyện kiếp trước, Lăng Cửu Thời đã như thế nào khi Nguyễn Lan Chúc biến mất. Trương Khởi Linh đưa mắt sang nhìn người mà bản thân tìm bấy lâu nay, người trong lòng. Dù hiện tại ký ức kiếp trước vẫn đang bị khóa lại, nhưng sau này Tư Không Trường Phong sẽ nhớ lại toàn bộ, cả hai sẽ không tách nhau ra nữa.

Gia chủ Yến gia nhịn hết nổi, ra lệnh cho thuộc hạ giết Bách Lý Đông Quân. Ngôn Thiên Tuế phóng đao về phía bọn họ. Trương Khởi Linh nhanh tay kéo Tư Không Trường Phong ra phía sau bảo vệ, rút Hắc Kim Cổ Đao chém bay đao của gã đồ tể.

[Chủ nhân! Tâm mạch của Tư Không Trường Phong bị tổn hại, cần phải trị]

Trương Khởi Linh hoảng sợ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cần phải giải quyết chuyện ở Cố gia trước.

Cố Kiếm Môn xử lý đám người Yến Biệt Thiên, trong khi đó Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong là ngồi một bên uống rượu xem đánh nhau. Trương Khởi Linh đến bên cạnh, bắt lấy cổ tay Tư Không Trường Phong kéo dậy bắt mạch.

"Ngươi sắp không xong rồi."

"Mặc kệ ta. Chúng ta có quen biết..."

'Chúc Minh!'

'Vậy là Bạch Khiết tốt hay là tôi tốt?'

'Tôi muốn chúng ta cùng nhau sống sót! Tôi muốn chúng ta cùng sống!'

'Hai người đi, một người về.'

Tư Không Trường Phong buông thương, hai tay ôm đầu. Trương Khởi Linh lo lắng hỏi hệ thống.

[Chỉ là ký ức đang bị kích thích thôi. Tư Không Trường Phong đang có dấu hiệu nhớ lại]

Bách Lý Đông Quân nhíu nhíu mày nhìn hai người này, cảm thấy quái quái.

Đám người của Thiên Ngoại Thiên xuất hiện muốn bắt Bách Lý Đông Quân. Nhóm người Lôi Mộng Sát đã giao đấu với Tử Y Hầu và mấy tên khác, còn mỗi tên trưởng lão đang tiến đến chỗ ba người. Trương Khởi Linh rút đao uy hiếp hắn. Tên trưởng lão không biết người trước mắt là ai, vẫn tự tin tiến tới.

"Ai dám động vào cháu của ta."

Một bầu rượu ném tới chỗ trưởng lão, hắn dễ dàng chặn lại. Người đến trên áo đề ba chữ "Độc chết ngươi", là cữu cữu của Tiểu Bách Lý, Ôn Hồ Tửu.

"Hóa ra là Ôn Hồ Tửu của Ôn gia."

"Trả lời đúng chưa chắc có thưởng nhé. Ngược lại còn có thể, chết."

Trưởng lão hoảng hốt nhìn lại tay mình, ban nãy hắn chạm vào bầu rượu, đã trúng độc rồi. Tên trưởng lão tan thành từng mảnh bay mất, những người còn lại của Thiên Ngoại Thiên đành phải rút lui.

Ôn Hồ Tửu sau khi xác nhận cháu trai yêu quý không bị thương gì mới yên tâm mà bàn giao lại cho muội muội, chào hỏi với Bắc Ly bát công tử. Ôn Hồ Tửu quay sang nhìn thấy một tôn đại phật đang đứng cạnh huynh đệ tốt của cháu trai.

"Trương tiền bối."

"Hả?"

Bách Lý Đông Quân hoảng hốt, Tư Không Trường Phong kinh hãi.

"Cữu, cữu cữu, người vừa nói gì cơ? Cữu cữu gọi vị công tử này là gì?"

Tiểu Bách Lý nắm lấy cánh tay cữu cữu lay mạnh. Ôn Hồ Tửu gõ nhẹ đứa cháu của mình.

"Ta nói cho con biết Tiểu Bách Lý, vị này là tộc trưởng Đông Bắc Trương gia Trương Khởi Linh. Một vị tuyệt đại cao thủ Thần Du Huyễn Cảnh, tuổi tác không hề kém Lý tiên sinh của Tắc Hạ học đường bao nhiêu. Gia gia con cũng phải gọi vị này một tiếng thúc thúc."

Lại quay sang Trương Khởi Linh.

"Cháu trai còn nhỏ mong ngài bỏ qua."

"Không sao."

"Nào, chào hỏi tiền bối đi."

"Vãn, vãn bối gặp qua Trương tiền bối."

Tư Không Trường Phong vẫn còn kinh hãi chưa khép được mồm. Sống gần hai trăm năm mà sao nhìn như trai hai mươi vậy???

End 3.

24/09/24

Akuta: tui sẽ tạm dừng viết vài hôm, do là bận ôn thi rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.

P/s: hộ phu cuồng ma online

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co