9
Ban đêm, Giải Vũ Thần ngồi trong phòng đọc sách, nhưng mà chẳng có chữ nào đọng lại trong đầu. Giải Liên Hoàn chẳng biết chạy đi đâu, mất tích được hai tháng rồi. Vị trí đương gia Giải gia hiển nhiên rớt xuống đầu đứa nhỏ chỉ mới 8 tuổi này. Đám người Giải gia đối với vị trí đương gia này như hổ rình mồi, thời gian qua Giải Vũ Thần bị bọn họ liên tục làm khó dễ.
Có điều, hôm nay sắc mặt của mấy người đó khá lạ so với thường ngày, dường như bọn họ sợ điều gì đó.
Giải Vũ Thần nghĩ chắc có người giúp mình xử lý đám người kia, cậu nhóc nghĩ đến hai người, sư phụ và Hắc Hạt Tử. Nhưng khả năng người đó là sư phụ không cao. Hắc Hạt Tử đã rời khỏi đây trước khi Giải Liên Hoàn mất tích.
Vậy ai là người chống lưng cho Giải Vũ Thần?
(Akuta: Nếu có người đoán được là ai thì truyện sẽ có nhiều H nhoa:> )
●●●
Từ sau khi Trương Nhật Sơn đến Dược Vương Cốc trở thành sư phụ dạy thương, Tư Không Trường Phong có một thú vui mới trong ngày, đó là ngồi xem Trương Nhật Sơn và Tân Bách Thảo đấu võ mồm.
Trương Khởi Linh lại phát phiền với hai người này, trong lòng nổi lên cảm giác muốn tống hai con người này đi chỗ khác, để lại không gian riêng hai người. Nhưng chưa cần nghĩ cách thì cơ hội đã tự tìm đến. Mấy ngày sau, Trương Nhật Sơn bị Trương Khải Sơn gọi về có việc, Tân Bách Thảo lại phải đi chợ mua lương thực dự trữ.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội để Trương Khởi Linh tỏ tình tới rồi!
Tư Không Trường Phong thẫn thờ nhìn nồi thuốc trước mặt, tối qua y ngủ mơ thấy được quãng thời gian trước khi Trương Khởi Linh gặp y. Hóa ra Trương Khởi Linh và Lăng Cửu Thời là một, nguyên do của cái cảm giác quen thuộc khi lần đầu gặp Trương Khởi Linh. Đều do Tư Không Trường Phong y chính là Nguyễn Lan Chúc.
Những gì Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời trải qua cùng nhau, đều nhớ lại hết rồi. Mọi người ở Hắc Diệu Thạch, Tảo Tảo, cả tên Lê Đông Nguyên, Tư Không Trường Phong nhớ lại hết rồi.
"Trường Phong."
Tư Không Trường Phong nghe Trương Khởi Linh gọi tên mình phía sau, quay lại.
"Lăng Lăng."
"Ta có điều muốn nói."
"Ta có điều muốn nói."
"Trường Phong nói trước đi."
Trương Khởi Linh im lặng nhìn thiếu niên trước mặt, Tư Không Trường Phong hít một hơi sâu, sắp xếp từ ngữ trong đầu.
"Lăng Lăng, em nhớ hết rồi. Kiếp trước em là Nguyễn Lan Chúc, anh là Lăng Cửu Thời. Cả mọi người ở Hắc Diệu Thạch, Đàm Tảo Tảo, hai người Lê Đông Nguyên. Tất cả em đều nhớ hết."
Trương Khởi Linh ngạc nhiên, không nghĩ đến Tư Không Trường Phong đã nhớ ra mọi chuyện.
Tư Không Trường Phong tiến đến, ôm Trương Khởi Linh vào trong lòng. Chỉ là tiểu Thương tiên thấp hơn người kia đôi chút.
"Lăng Lăng, anh có thể, làm người yêu em một lần nữa được không? Làm người yêu của Nguyễn, không của Tư Không Trường Phong. Được không, Trương Khởi Linh?"
Trương Khởi Linh đưa đôi tay ôm lấy thiếu niên trong lòng, đôi mắt dần đỏ hoe, giọng nói có phần nghẹn ngào.
"Được."
Câu chuyện của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đã có cái kết, và câu chuyện của Tư Không Trrơng Phong và Trương Khởi Linh bắt đầu.
Rời khỏi lòng ngực người kia, Tư Không Trường Phong đưa tay ôm lấy gương mặt Trương Khởi Linh, hơi nhón người, hôn lên môi người kia.
Trương Khởi Linh nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn, tình cảm của người kia. Bao lâu rồi, anh chờ cảm giác này bao nhiêu lâu rồi, khao khát người bên cạnh, chỉ muốn cả hai cứ gần gũi như vậy mãi thôi.
"E hèm, xin lỗi đã cắt ngang nhưng mà ta về rồi, ai đó giúp ta thái rau đi."
Tân Bách Thảo thực chất đã đứng đây từ lúc Tư Không Trường Phong ôm Trương Khởi Linh rồi, dù không nghe được hai người này nói gì. Hắn chỉ nghĩ hai tên này chỉ ôm nhau thôi, ai dè hôn luôn. Đáng lý Tân Bách Thảo hắn nên giữ Trương Nhật Sơn ở lại thêm một buổi trưa để đỡ phải xấu hổ một mình thế này.
Mà người xấu hổ cũng không chỉ Tân Bách Thảo, Trương Khởi Linh ngượng ngùng buông Tư Không Trường Phong, bỏ vào vách nhà tranh của hai người. Tư Không Trường Phong thấy người mình đang ôm bỏ chạy, quay sang trợn mắt nhe răng với Tân Bách Thảo, trên mặt như viết "Sao ông không ở chợ tới tối luôn đi?"
Tân Bách Thảo thấy tên đồ đệ làm ra vẻ oán trách mình, cảm thấy tổn thương sâu sắc, còn chả phải ta bỏ tiền túi ra nuôi hai cái bao tử các ngươi?
Xú đồ đệ!
"Đi thái rau cho ta đi."
Tân Bách Thảo ném rau cho Tư Không Trường Phong, mang thịt vào gian bếp. Nhìn rổ rau trong tay, tiểu Thương tiên thở dài mang nó ra chỗ nguồn nước.
Cơm trưa được bày ra, ba người tạo thành tam giác quanh mâm cơm. Tân Bách Thảo vừa giảm bớt gánh nặng miệng ăn thứ tư mang tên Trương Nhật Sơn, lại gặp kiếp nạn mới: cơm cún.
"Lăng Lăng, miếng này nhiều nạc nè, ăn đi."
Tư Không Trường Phong gặp miếng thịt đặt vào bát Trương Khởi Linh.
"Cảm ơn Trường Phong."
Tộc trưởng Trương gia cúi đầu ăn cơm, Tiểu Thương tiên bên cạnh cười híp mắt.
Chói mù mắt chó ta rồi!
Tân Bách Thảo mất hết hứng ăn cơm, cố lùa thêm chút cơm vào miệng rồi bỏ đi chỗ khác, để lại không gian "riêng tư" cho hai cái con người kia hú hí với nhau.
Nghĩ đến những chuỗi ngày tiếp theo phải bị hai người đi cho ăn cơm cún, Dược Vương đại nhân mệt mỏi vô cùng.
End 9.
22/11/24
Akuta: OTP về với nhau rồi *tung bông* nhưng tin xấu là 25 là tôi thi rồi ;-; đến tầm 20 mấy tháng 12 mới xong. Và có thể truyện sẽ kết thúc sớm trong mấy chương nữa. Tôi còn mấy hố chưa lấp và mấy hố chuẩn bị đào. Mọi người có thể xem bên văn án của tui và cho tui biết là muốn bộ nào được đào trước. Tôi viết được sẽ viết.
●
●
●
Câu chuyện nhỏ:
Trường Phong hiện tại: Lăng Lăng cao hơn mình...
Trường Phong tương lai: mình cao bằng Lăng Lăng rồi ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co