;
seunghyun hút thuốc.
anh đứng bên ban công, điếu thuốc kẹp hờ giữa những ngón tay gầy guộc. làn khói lững lờ trôi, tan biến vào nền trời xám tro của buổi tối chẳng trăng sao. ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh một thứ ánh sáng vàng nhạt, nhòe nhoẹt giữa sương đêm.
phía trong, jiyong ngồi bên chiếc bàn thấp, dáng vẻ điềm nhiên như thể mọi thứ xung quanh chẳng can hệ nào đến em. chiếc áo len cổ lọ đen ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, đôi tay đặt hờ trên cốc trà còn vương hơi ấm. tóc mái rủ xuống, vài lọn lòa xòa che đi một phần gương mặt thanh thoát.
ánh mắt seunghyun cứ miết chặt lấy em, như sợ chỉ cần chớp mắt, khoảnh khắc này sẽ tan biến. trong tầm mắt anh, jiyong tựa một bức họa hoàn mỹ - đẹp đến nao lòng.
nhưng cái đẹp của em không đến từ sự hoàn hảo, mà nằm ở những điều nhỏ nhặt nhất. là đường cong dịu dàng thoáng hiện nơi khóe môi mỗi khi em suy tư, là cách em nghiêng đầu lơ đãng chạm nhẹ vào tấm ảnh cũ, hay ánh nhìn xa xăm mờ nhạt phủ sương mù, tựa hồ hướng về nơi nào đó chẳng ai với đến.
jiyong như tia sáng lạc giữa ngày đông u tối, mong manh mà chẳng thể phớt lờ. ngắm em, tim seunghyun như bị siết chặt từng chút một, không đau, chỉ là thứ cảm giác trống trải đến nghẹt thở.
anh dụi tắt điếu thuốc, bước vào phòng. tiếng chân trần khẽ vang trên sàn gỗ. jiyong ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh thoáng ngỡ ngàng rồi dịu dàng trở lại.
"lại hút thuốc nữa." em trách móc, trong đáy mắt lại thấp thoáng ý cười. "anh đứng đó mãi làm gì thế?"
"ngắm em." seunghyun đáp, không chút do dự.
"hôm nay anh lạ nhỉ?" em khẽ nghiêng đầu. "ánh mắt anh nhìn em, cảm giác chẳng quen chút nào."
"anh đâu có."
jiyong không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, ánh nhìn chợt xa xăm. đôi tay em xoay nhẹ cốc trà, ánh sáng yếu ớt qua khung cửa sổ, đậu lại trên hàng mi dài, tạo nên vẻ mơ hồ đến lạ.
đêm đó, seunghyun không ngủ được.
jiyong nằm bên cạnh anh, hơi thở đều đặn ấy dường như đã trở thành giai điệu quen thuộc. em nghiêng người, mái tóc rủ xuống gối, làn da phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt, mong manh đến mức anh không dám thở mạnh. seunghyun nằm yên, chẳng dám nhích người, chẳng dám chạm vào em. như thể chỉ cần một cử động nhỏ, em sẽ tan biến vào khoảng không vô định.
anh đưa tay, chạm nhẹ vào mái tóc mềm như một vệt gió thoảng. hệt như chạm vào một điều gì đó chẳng thuộc về thế gian này.
"anh không ngủ à?" em cất giọng, dịu dàng như tơ lụa. đôi mắt nâu khẽ hé mở, quá đỗi xa vời.
"không ngủ được."
jiyong cười, nụ cười mơ hồ mà seunghyun chẳng bao giờ có thể nắm bắt. em chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "vậy thì đừng nghĩ nữa, nặng đầu lắm."
lời em thoảng qua như làn gió mùa xuân, ấm áp giữa cái lạnh không dứt của đêm đông. seunghyun siết tay em, thật khẽ, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần mạnh hơn một chút, em sẽ tan biến vào hư vô.
anh nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán em. thoáng chạm, mỏng manh, muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi.
"ngủ đi, jiyong."
jiyong nhắm mắt, hơi thở chậm rãi trở lại. seunghyun vẫn nằm đó, lặng lẽ nhìn em. trong anh, một nỗi sợ âm ỉ len lỏi rằng nếu rời mắt đi, em sẽ chẳng còn ở đây nữa.
với anh, jiyong là tự do, là ánh sáng, là giấc mộng anh hằng nguyện cầu.
/
bản nháp rất lâu về trước mà tại tui quá lười để chỉnh sửa nên đến tận bây giờ mới có hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co