Truyen3h.Co

topnyong/gtop; chúa

vii;

JuneDagyew

trong ánh sáng lờ mờ của ngọn nến cuối cùng, ánh lên cái sắc vàng kim của từng thứ đồ đầy hoa văn ngoằn ngoèo mà xa xỉ. mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dốc, tiếng gió rít khe qua ô cửa mạ vàng và tiếng va chạm nhịp nhàng đến điên loạn.

jiyong bị đẩy ngược xuống giường, thân thể trần trụi ướt đẫm mồ hôi, tóc bết vào trán, hơi thở dồn dập như con thú bị dồn đến bước cuối cùng.

- tao...hận mày...

em rít qua kẽ răng, cả thân hình nhỏ bé siết chặt lấy gã như đang cố giữ lấy thứ cảm xúc rối loạn trong chính mình.

- ta biết.

seunghyun thì thầm, đầu lưỡi lướt dọc theo đường viền xương hàm của kẻ dưới thân. 

em rùng mình. không phải vì gió, cũng không phải vì lạnh. mà vì cái cách gã chạm vào khối thân thể hoàn hảo của em, như thể em là thứ quý giá cuối cùng mà gã giữ được trong cơn điên loạn khôn cùng.

một nhịp thúc sâu khiến em nghẹn lại. cơ thể em giật lên muốn phản kháng, nhưng chân lại tự động quấn lấy hông đối phương như đang cầu xin điều ngược lại.

em run rẩy, móng tay bấu vào lưng gã, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ chìm luôn vào cái vực sâu mà gã tạo ra. 

- tao sẽ giết mày...

gã cười khẽ, nụ cười đó mềm như nhung lụa.

cơ thể gã chuyển động như nước, như từng đợt sóng va vào bờ đá bị mài mòn bởi thời gian. còn em, một lần nữa bị cuốn trôi trong cơn triều dâng của chính kẻ mà em hận đến thấu xương thấu tuỷ.

những âm thanh thô ráp vang vọng khắp căn phòng, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng thở gấp, và cả tiếng rên rỉ bị kìm nén chẳng dám phát ra. em cắn chặt môi, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng thanh quản như không chịu nghe lời. em rên rỉ, từng âm thanh ướt át, đứt quãng, nhục nhã và tội lỗi.

- dấu yêu của ta, em vẫn luôn như thế này...

gã thì thầm, miệng lướt dọc theo cổ em, nụ hôn như rải tro lên đống than hồng chưa kịp nguội.

- câm miệng... 

em rít lên, nước mắt bất giác trào ra. 

- tao không phải của mày.

gã dừng lại một giây. ánh mắt gã dịu xuống, như thể lướt qua một cơn tiếc nuối mơ hồ.

- nhưng ta là của em.

và rồi mọi thứ lại cuốn theo nhịp chuyển động điên dại. cái cơ thể từng trải qua ngàn trận chiến, giờ lại run rẩy, nức nở và rên rỉ dưới thân một kẻ phản bội.

jiyong gào lên, cào rách cả lưng seunghyun bằng móng tay. máu chảy. nhưng gã vẫn tiếp tục, vẫn điên cuồng như thể đang cố nhét lại tất cả những gì đã mất.

- ngừng lại... 

em nghẹn giọng. 

- tao ghét mày...thằng khốn...

nhưng cái cách hông em vặn vẹo theo từng cú thúc, cái cách cổ em ngửa ra thở dốc, đôi mắt đẫm nước nhưng không rời khỏi khuôn mặt quen thuộc ấy... em biết em nói dối.

kwon jiyong hận choi seunghyun - kẻ đã xé toạc đời em, giẫm đạp lên mọi thứ em bảo vệ, nghiền nát những người mà em yêu.

-

seunghyun hôn phớt lên cổ jiyong, tất nhiên em đẩy gã ra, đầy ghét bỏ. 

gã muốn một vương quốc riêng, muốn được làm vua, được đứng trên vạn người, và bây giờ gã đã có được ước mơ tham lam ấy bằng cách phản bội em, phản bội tất cả những người từng kề vai sát cánh bên gã. gã đã giết sạch những người đã từng coi gã là đồng đội, ấy nhưng, gã chưa từng tổn thương lên cơ thể xinh đẹp của em dù có là một vết xước nhỏ. 

suốt biết bao năm tháng qua, từ thuở niên thiếu cho tới thuở còn là những người cùng bước trên con đường tới ước mơ, hay cả ngay khi gã đã vứt sạch đi tất cả, thì những gì gã dành cho jiyong vẫn còn nguyên vẹn hệt như tuổi đôi mươi năm nào. 

ánh mắt mang cả thảy chút dịu dàng duy nhất của kẻ đã thẳng tay ném cả phần người của mình đi đâu, để mặc phần con chiếm giữ lấy thân xác. 

cái ánh mắt như thể con quái vật mang trong mình đầy tội lỗi lần đầu tiên được nhìn thấy chúa.

 kwon jiyong đối với choi seunghyun, là sự hoàn hảo tuyệt đối, là thành công của tạo hoá, là món quà duy nhất của chúa, là kiệt tác để đời của thần linh, là tuyệt phẩm nhân loại.

hoặc không, kwon jiyong đối với choi seunghyun, chính là chúa.

- cút xa tao ra, thằng rác rưởi.

em hất tay gã ra, đôi mày xinh đẹp chau lại ghê tởm từng cái chạm của gã. 

gã chỉ cười mỉm, vì sao cũng được, lời của chúa - là lệnh

phải rồi, chúa phán gã là rác rưởi, vậy gã chính xác là rác rưởi. 

ánh nhìn của em rực lên oán hận, khinh bỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, như thể có thể thiêu rụi kẻ trước mặt. nhưng ánh mắt gã...lại tựa thứ gì đó méo mó, đầy kinh hãi. ánh mắt ấy không có hình thù con người, như thể gã đang nhìn thấy thần linh giữa địa ngục, như thể gã nguyện moi cả lục phủ ngũ tạng ra mà dâng lên.

jiyong chỉ càng ngày càng kinh tởm cái ánh nhìn mà gã trao cho em.

em chẳng nhịn nổi nữa, rồi em giương cho gã một cú đấm, hằn 4 ngón tay trên khuôn mặt đẹp tựa tạc của gã, vị máu mặn chát tanh ngoéo ôm lấy vị giác gã, khoé môi mấp máy toan nói gì đó vương đầy máu đỏ.

- thằng rác rưởi, mày đéo đáng để tồn tại trên đời này.. 

em nghiến từng chữ ken két trong miệng.

nhưng thay vì thấy được khuôn mặt đen ngòm như muốn bóp chết em, thì jiyong thấy ở gã cái vẻ mặt thoả mãn vô cùng, gã liếm ít máu rơi bên khoé môi, rồi cắn lấy môi mình. đồng tử gã giãn ra, thiếu điều muốn méo thành hình trái tim đến nơi, đôi má gã ửng lên cái sắc đỏ tía. gã quỳ rạp dưới chân em, hai tay gã đặt trên bờ mông em mà kéo sát vào.

- em nói đúng, đáng ra ta chẳng nên tồn tại trên đời. xin em hãy chà đạp ta đi, xin em, đánh ta nữa đi, xin em, giết ta luôn cũng được...

jiyong chau mày, cái tên điên đang quỳ rồi hôn loạn trên đùi cho tới bàn chân em đây đang nghĩ cái quái gì vậy? 

rồi em đạp gã ra, lưng trần đập vào chân giường, đau điếng. song, gã lại bò tới chân em mà ôm lấy.

- xin em, hãy trừng phạt ta tiếp đi.. 

khuôn mặt gã, nom như đang tận hưởng hình phạt của chúa vậy. vật giữa hai chân gã vừa mới xìu xuống sau cuộc ân ái lại dựng đứng lên, cộm trong quần. em càng nhìn càng hãi, càng nhìn một màn vừa rồi lại càng cau mày.

em chắc chắn rằng nụ cười của gã không phải là của người nữa rồi, mà là của một kẻ đã để cho phần người bị thiêu cháy, chỉ còn lại tàn tích đen thẫm méo mó của phần con. seunghyun quỳ rạp giữa nền đá lạnh, không khác gì một kẻ hành hương đi lạc trong đền thờ sụp đổ.

- đừng gọi tao là 'em'.

jiyong rít lên, nhấn mạnh từng câu chữ em thốt ra.

- vậy ta nên gọi em là gì đây?

gã thì thầm, giọng khản đặc như vừa thốt ra từ nơi đáy họng bị thiêu rụi.

- là thần? hay là chúa đây nhỉ?

gã chẳng ngần ngại mà thể hiện ra sự sùng bái và ám ảnh của mình dành cho em như thể đây là lần cuối cùng gã được làm điều ấy, nhưng, cũng đúng mà.

- đừng lạy lục tao.

em hơi mím môi, cố tránh đi ánh nhìn của gã.

- cũng đừng có tỏ ra cái vẻ sùng bái như thế. tao không phải thần thánh. mà dù có phải, thì mày cũng không có quyền để làm như thế, thứ rác rưởi.

- ta chẳng còn gì để giữ lòng tự trọng cả. 

gã nhếch môi, máu khô dính trên khóe môi vẫn chưa được lau sạch

- chỉ cần em còn đứng trước mặt ta thế này...thì ta sẽ cứ quỳ mãi ở đây.

jiyong càng nghe, cảm giác ngờ ngợ càng dồn lên tận óc, cơn buồn nôn bủa lấy cổ họng em. em càng giáng xuống gương mặt như tượng sứ kia nhiều cú đấm. lực tay của em rất mạnh, từng cú đấm chẳng khác nào mũi khoan xoáy chặt xuống khuôn mặt gã. ấy vậy mà người kia chẳng phản kháng dù chỉ một lời nói. đoạn, em dừng lại một chút, một chút thôi, nhưng cũng đủ để gã để ý đến những đốt tay đã tím bầm, có vài đốt còn đang nhỏ máu của người ngồi trên bụng gã - một tay nắm cổ áo gã, một tay đang lơ lửng giữa không trung. rồi gã đưa cả hai bàn tay to lớn của gã lên mà nắm lấy bàn tay đã tím bầm nhỏ máu ở các đốt kia. 

- dấu yêu, đừng, nếu muốn giết ta, chẳng phải chỉ cần dùng dao thôi sao, em sẽ không cần tốn công thế này..tay xinh chảy máu rồi...

gã nâng niu mà lau đi từng vệt máu, xoa lên vết bầm bằng lực nhẹ như lông hồng, gã làm tất cả bằng sự nhẹ nhàng chưa bao giờ có trong cuộc đời gã, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, em sẽ tan biến mất. rồi gã đưa một tay lên đặt trên mặt em mà lau đi mấy giọt mồ hôi rịn đầy trên trán, bết dính vào tóc mai.

rồi em thả gã ra, ném dứt khoát như vứt bỏ một thứ đã mục ruỗng từ lâu. cơ thể người kia bị xô xuống, đầu gã đập xuống nền đá lạnh, vang lên một âm thanh khô khốc – như tiếng vỡ của thứ gì đó chẳng còn giá trị. nhưng rồi gã vẫn đứng dậy, phủi nhẹ đi đất cát vướng trên mái tóc đã rối ren. 

- em..có thể giết ta, ta sẽ được chết dưới tay của chúa..

mắt gã híp lại. gã nhét vào tay em con dao bén như ánh mắt gã, rồi đặt kề lên cổ của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co