Tập 10: Đoạn kết
Trên thế giới này có những thứ chưa từng có ai nhìn thấy.
"...Ô, ô, ô..."
"Yin! Yin, Yin, Yin, Yin, Yin...Yin... Yiiin~!"
"Tuyệt lắm, đúng như thế...Rất dễ thương...Này, này, dừng lại Inko-chan, buồn."
"Ling!"
Tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, con chim trông thật tức cười đang cắn lấy ngón tay cái của cậu. Ryuuji kéo cái mỏ của Inko-chan ra khỏi ngón tay cái đã bị cắn rất nhiều lần của mình.
"Of Joy..."
"Toy!"/*Yinling Of Joytoy: người mẫu Đài Loan gốc Nhật Bản | wikipedia*/
"Tốt lắm!"
Ryuuji xúc động chớp mắt và vỗ lên đầu con chim xấu xí đang đậu trên ngón tay mình. Có lẽ Inko-chan thấy vậy là rất tuyệt, từ trong mỏ nó trào ra một lớp bọt trắng, con chim ngước mắt nhìn lên, toàn thân run rẩy. "Đúng, đúng, ngoan lắm..." Ryuuji không thể không hôn lên đầu nó. Cậu có thể thật sự nốt chửng Inko-chan chỉ trong một miếng. Nhưng vì Inko-chan rất dễ thương, cậu sẽ không thể coi mình là một con người nếu như cậu làm thế. Vậy là đủ cho cuộc trò chuyện hôm nay rồi. Ryuuji nghĩ vậy và rồi nhẹ nhàng đặt Inko-chan trở vào trong lồng.
Đúng thế...Ryuuji xem giờ. Đã là bảy giờ bốn mươi nhăm.
"...Chết tiệt!"
Thời gian trôi đi quá nhanh. Ryuuji đã nghĩ giờ mới chỉ bảy giờ ba mươi. Sao cậu có thể đến muộn trong buổi khai giảng vào ngày đầu tiên làm một học sinh năm ba?
"Nhân tiện, tóc mình!"
Ryuuji lao vào trong phòng tắm và nhìn vào tấm gương. "Í...!" Trong tất cả mọi ngày, hôm này tóc cậu lại theo kiểu kì quặc. Có lẽ nếu mình đội mũ lưỡi trai...Không mình nghĩ mình sẽ đội tóc giả! Này, sao tóc ở phía sau ót của mình lại phồng lên như vậy?! Cậu cuống cuồng chải tóc, cố gắng làm nó mềm đi với những ngón tay ướt nhẹp của mình.
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt...!"
Cậu đi tất rồi bước vào trong phòng khách và lấy ra từ trong tủ đồ túi đồ làm tóc của Yasuko. Cậu tìm một lọ keo xịt tóc, keo bọt hay sáp có thể làm mượt mái tóc rối tung của cậu. Cái gì cũng được, hãy nghĩ ra cái gì đó đi.
"Ryuu-chan, con đang tìm gì vậy?"
"Tóc con! Con cần nó gọn gàng! Bằng không con sẽ không thể nào đi ra ngoài như thế này được!"
"A~, ra là vậy! Ryuu-chan, con đang cầm loại sáp vuốt tóc đặc biệt dành cho tóc bết lúc mới thức giấc! Đây, hãy để Ya-chan vuốt cho con~."
Yasuko, đã thức dậy và thay đồ sau khi ăn sáng cùng với Ryuuji, bà tiến đến phía sau cậu và bôi một ít sáp lên tóc cậu, rồi chải vài lọn tóc ướt trước khi ép chặt chúng với nhau. Ryuuji lo lắng nhìn vào đồng hồ.
"Ôi trời...Con sẽ muộn mất. Còn mẹ thì sao? Khi nào thì mẹ đi?"
"Ya-chan sẽ ổn thôi~. Chỉ cần mẹ đến cửa hàng trước mười giờ là được~. Xong rồi, giờ chỉ cần sấy khô phần tóc ướt bằng máy sấy tóc là hoàn thành."
Ryuuji nhanh chóng trở lại nhà tắm và vội vàng lấy ra chiếc máy sấy tóc rồi cắm nó vào ổ điện. "Con ổn chứ?" Yasuko hỏi, bà đã cắt ngắn mái tóc của mình từ khi nó bị hư tổn nghiêm trọng. Giờ Yasuko trông rất giống với bà Sonoko, mẹ của mình. Mặc dù có vẻ như bà ấy không thích như vậy lắm và đã tuyên bố dõng rạc rằng bà sẽ nuôi tóc dài một lần nữa.
Kể từ ngày đó, bà Sonoko đã đến thăm họ ba lần, trong khi ông Seiji cũng đã tới một lần. Ryuuji và Yasuko cũng trở về thăm họ một lần. Những ngày tháng kể từ cuộc đoàn tụ đầy nước mắt ấy đã trở nên khó khăn, thỉnh thoảng lại có những vụ bất hòa giữa bố mẹ và cô con gái đã bỏ đi khỏi nhà từ lâu. Mặc dù Yasuko đã nghỉ làm ở Bishamonten Kuni từ tháng ba, nhưng không phải vì bố mẹ mình, mà vì chủ của bà, người đã sắp xếp cô tiếp viên nổi tiếng thứ hai Shizuyo làm Mama-san mới, trong khi Yasuko sẽ phụ trách chi nhánh mới của cửa hàng.
Chi nhánh có tên Okonomiyaki Benzaiten Kuni. Ryuuji đã nghe kể hôm nay nó sẽ phỏng vấn tuyển nhân viên mới.
"Con xong chưa?"
"...Con đầu hàng!"
Ryuuji ấn kiểu tóc giống như Inko-chan của cậu xuống và nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương. Từ hôm nay mình sẽ là học sinh trung học năm thứ ba. Cậu cố gắng nhíu mày, và quyết định rằng vẻ ngoài này là ổn. Mình đã làm những gì có thể, dù sao thì tốt hơn là đừng nên bị muộn.
Rồi cậu chạy vào trong căn phòng được kéo rèm kín mít của mình rồi xé bỏ lớp túi bọc sau khi giặt trên bộ đồ đồng phục của mình và ném nó vào sọt rác, cậu mặc chiếc áo khoác đồng phục của mình vào.
Một cặp đôi trẻ cậu chưa từng gặp trước đây đã chuyển đến sống trong căn hộ đối diện với ô cửa sổ phòng cậu. Họ không thích chuyện bị người hàng xóm nhìn vào mình suốt ngày nên tấm rèm của họ lúc nào cũng đóng kín, do đó Ryuuji cũng không buồn mở tấm rèm của mình nữa. Không cần biết thế nào, dù gì cũng khó có chút ánh nắng nào ngay cả khi mình có mở nó ra đi nữa.
Ryuuji nắm lấy điện thoại của mình và nhặt lấy cặp rồi chạy ra ngoài.
"Con đi đây!"
"Cẩn thận~! Đừng lo lắng~! Ryuuji là anh chàng đẹp trai nhất trên thế giới!"
"..."
Không phải đó là điều họ gọi là thiên vị sao?
Ryuuji chút nữa vấp ngã trước tình cảm của mẹ mình, nhưng cậu vẫn cố gắng nhanh chóng xỏ vào đôi giày bóng lộn. Cậu nắm lấy nấm đấm cửa và mở rộng.
Cậu mau chóng được đắm mình dưới ánh nắng mùa xuân rực rỡ.
Ánh sáng rực rỡ tới chói mắt, mang theo mùi hương từ như những bông hoa và những cơn gió ấm áp. Ryuuji mở miệng và hít vào bầu không khí bên ngoài.
Những tiếng bước chân vang lên khi cậu chạy xuống cầu thang, cậu hét lên "Chào buổi sáng!", "Oa! Đừng tự nhiên hét lên như vậy!"...Và chút nữa đã khiến bà chủ nhà đang quét lối ra vào bị đau tim.
Một cuộc sống mới sắp sửa bắt đầu.
Một học kì mới, một lớp học mới, một giáo viên chủ nhiệm mới, những bạn học mới, tất cả sẽ bắt đầu từ ngày mới tinh này. Cậu bước từng bước đầy năng lượng tiến về phía trước...
"Taiga."
...Sải bước với bộ ngực ưỡn về phía trước.
"Bà sẽ tiến về phía trước như thế nào?"
Ngay lúc này tui đang tiến lên bằng tất cả những bước đi của mình. Tui tin rằng mình đang hướng tới chỗ bà, tui tin rằng tui sẽ một lần nữa gặp lại bà trên con đường này.
Vậy nên bà cũng phải...
"U~?!"
"Oa!"
Trên thế giới này có những thứ chưa ai từng nhìn thấy.
Nó thật mềm mại và ngọt ngào.
Nếu phát hiện ra, tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ muốn có được nó.
Đó là lí do tại sao chưa ai từng nhìn thấy nó cả.
Vì thế giới này đã được giấu rất kĩ, kĩ đến mức không dễ dàng gì mà có được.
Nhưng, sẽ đến một ngày nó sẽ được một ai đó phát hiện ra.
Và chỉ những người xứng đáng mới có thể tìm thấy nó.
Nếu cậu mở mặt ra, Ryuuji cũng sẽ tìm thấy nó, chỉ cần cậu vững bước tiến về phía trước.
Taiga cũng vậy.
Tất cả mọi chuyện là như thế.
"...Uiiii...! Bà! Bà, bà, bà, bà, bà!"
Câu nói của cậu trở nên khó hiểu vì chiếc lưỡi đã tê dại do cú va chạm.
"Tại sao bà...", Ryuuji cố gắng cất lời, cậu không hề nhận ra rằng chiếc cặp cậu vắt trên vai mình đã bị rơi xuống đất.
Cảm giác sửng sốt đã che phủ tầm mắt cậu giống như một thứ rất rực rỡ, như thể mọi thứ đã bị cướp đi khỏi cậu.
"...Tại sao?! Bà quay trở lại khi nào?! Sao bà có thể quay trở lại?!"
Taiga ngồi ngay trước mặt Ryuuji, người đang tóm chặt lấy cằm. Trông như cô ấy đang mặc bộ đồng phục cũ của mình, nhưng thật ra nó lại là một bộ mới. Cô ngồi rên rỉ trong khi ôm cái đầu đã đập vào cằm của Ryuuji, không thể nào đứng dậy.
"Oa, này...bà ổn không?!"
"...Tôi cảm thấy hơi chóng mặt...Nhân. Tiện..."
Trừng! Taiga mở đôi mắt đã được giấu phía sau đôi bàn tay bé nhỏ và tặng cho Ryuuji một cái nhìn đằng đằng sát khí. Cho dù cô ấy đủ nhỏ để đặt vừa lòng bàn tay của ai đó, một con hổ vẫn là là một con hổ. Cô ấy nhảy lên hung tợn.
"Tôi đã đợi~ ông ở đây từ nãy tới giờ! Ông làm gì mà lâu thế?! Ông đến muộn, ông biết không hả?! Và ông còn không thèm nhận ra sự hiện diện của tôi khi ông đâm thẳng vào tôi! Tại sao ông không..."
Ryuuji ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Taiga bằng tất cả sức mạnh của mình mà không hề do dự.
"...Ôm lấy tôi ngay lập tức?!"
Thật đáng sợ, thật mạnh mẽ, thật bé nhỏ, thật dịu dàng, thật bẽn lẽn, thật đáng yêu...Đó là Taiga.
"Tôi xin lỗi."
Taiga lúc nào cũng bất ngờ.
Bất ngờ xuất hiện, bất ngờ đâm vào Ryuuji, bất ngờ lấy đi toàn bộ trái tim cậu. Cô ấy đã luôn như vậy kể từ lúc bắt đầu. Câu biết chuyện sẽ thành ra như vậy, họ ôm lấy nhau, hít thở thật sâu và la hét, Bà đã quay trở lại! Bà đã quay trở lại! Tôi trở lại rồi! Tôi trở lại rồi! Họ rất mừng là cô ấy có thể quay trở lại, thế giới của cả hai người đều ngập tràn niềm vui.
Cái ôm của họ chứa đầy tình cảm, họ từ từ mở đôi mắt đã hơi rơm rớm, họ nhìn nhau và nói về nỗi cô đơn của mình suốt thời gian qua trước khi giờ có thể tươi cười.
"Là Taiga! Taiga! Taiga! Đây thực sự là bà!...Đây thực sự là Taiga!"
"Đúng, là tôi, Ryuuji! Ryuuji yêu quý của tôi!"
"...Sao bà có thể quay trở lại?!"
"Mẹ đã rút lại đơn xin nghỉ học của tôi và thay vào đó là cho tôi nghỉ phép, đó là lí do tại sao tôi có thể quay trở lại. Mặc dù cũng không phải nhà trường có thể chấp thuận ngay tức khắc, không kể đến việc sau khi gây ra một vụ náo loạn lớn như vậy, mọi thứ đã ở trong tình trạng hỗn loạn đến mức mẹ không nói với tôi cho đến cách đây không lâu."
"Còn về căn hộ của bà?! Giờ bà đang sống ở đâu! Bà...chết tiệt! Trong suốt thời gian qua bà đã làm gì hả?! Bà đã ở đâu?! Bà còn không liên lạc với tui!"
"Ở ngay đây..."
Taiga đưa đôi mắt rưng rưng và ra hiệu về phía khu chung cư màu trắng bên cạnh, giọng nói của cô vẫn đầy vui vẻ.
"Tôi không thể trở về đó được nữa. Nhưng tôi vẫn sống ở gần đây, ở ngay kia. Ông có thể đến thăm nhà tôi! Nó ở rất gần!"
"...Tất nhiên tôi sẽ đến! Chắc chắn vậy!"
"Mẹ và người bố mới của tôi cũng sẽ ở đó...còn cả em trai của tôi nữa! Thằng bé rất dễ thương! Họ đã thuê căn nhà ở gần đây chỉ vì tôi! Mặc dù với điều kiện tôi phải chăm sóc em trai mình trong khi mẹ đi làm. Nhưng chúng tôi sẽ chuyển đi ngay khi tôi tốt nghiệp, ông biết không."
"Tôi hiểu rồi."
"Tôi cũng đoán vậy."
Theo như Ryuuji, trên con đường dẫn tới tương lai của cậu, cậu sẽ cưới Taiga và bắt đầu giấc mơ chung sống cùng với cô ấy. Không nghi ngờ gì nữa, Taiga cũng mơ một giấc mơ tương tự. Mọi người cũng sẽ ở trong giấc mơ đó. Bởi vì một giấc mơ đẹp đẽ như vậy đang chờ đợi họ nên họ có thể mỉm cười thật hạnh phúc và phấn khởi.
"Mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, đúng không? Tôi chưa kể với bất kì ai khác...kể cả Minorin, Bakachi hay Kitamura-kun."
"Vậy hãy đem đến cho họ một điều bất ngờ. Đi nào! Bằng không chúng ta sẽ thực sự bị muộn đó!"
"Được!"
Ryuuji nhẹ nhàng nhặt chiếc cặp đang nằm trên mặt đất của mình lên và quay đi. Hai người họ bắt đầu chạy dọc theo con đường dưới hàng cây sồi quen thuộc. Họ nắm tay và nhìn nhau mỉm cười.
Một cuộc sống hoàn toàn mới sắp sửa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co