10.1
"...Rơi rụng như những chiết lá khô không có lấy chút sức mạnh,
Tình yêu của tôi..."
____________
Không khí trong studio ngột ngạt hơn bao giờ hết. Đồng hồ đã hiển thị 11:30 PM, nhưng cả nhóm vẫn còn đang tập, sáu người đều thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, họ quá mệt để nhận ra sự bất thường của Taehyung.
Hơi thở của cậu dồn dập, mỗi nhịp thở ra càng lúc càng nặng nhọc. Taehyung cúi người xuống sàn, đặt tay lên đầu gối, những giọt mồ hôi chảy dọc từ trán đến đến chóp mũi rồi nhanh chóng rớt xuống sàn. Cậu ước gì mình cũng có thể như giọt nước kia, nằm vật ra sàn bỏ mặt tất cả. Ngày mai là ngày diễn ra concert đầu tiên của chuyến lưu diễn lần này.
Hoseok và Namjoon đang theo dõi cậu. "Taehyung-ah chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra âm thanh và duyệt sân khấu vào sáng sớm ngày mai." Một giọng nói trầm thấp vang lên, vị trưởng nhóm vỗ vai cậu "Về nhà và nghỉ ngơi thôi." Lúm đồng tiền hiện lên trên má Namjoon, đối với Maknae line anh vẫn luôn nhẹ nhàng như thế.
Người tóc đỏ gật nhẹ đầu, để nụ cười hình hộp đặc trưng của mình hiện lên trên mặt. "Em sẽ về. Chỉ là em cần phải sắp xếp lại một số thứ trước đã."
"Thật là vắng lặng khi không có hyung ấy phải không?"
Taehyung nhướn mày, hít mạnh một hơi.
"Cảm giác lạ lắm. Không ai làm chúng ta cười và sưởi ấm căn phòng." Anh nhìn thẳng vào mắt Taehyung: "Không còn ai để cãi nhau nữa. Không quen đúng không?"
"Hmmm..." đáp lại vị trưởng nhóm chỉ là một gương mặt vô cảm của Taehyung. Thật vô ích khi cố gắng giải mã chàng trai trẻ.
Sau năm phút, căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại mình Taehyung khiến cho ánh đèn trong phòng tập có chút sáng hơn bình thường. Cậu nhanh chóng lấy túi và rời đi.
Chàng trai trẻ thì thầm với chính mình: "Mình đang làm gì vậy chứ?"
__________
"Yah, Taehyung-ah! Đồ ăn không ngon tí nào hết." Seokjing nói trong khi cho một cái pudding socôla vào miệng. "Với tình hình này, tôi sẽ chết vì suy dinh dưỡng mất."
"Với tình hình này, hyung sẽ sớm trở thành một chú heo thì có. Cái pudding hyung vừa ăn là của em. Và tất cả đồ ăn trên khay cũng là hyung ăn hết." Cậu véo tai Jin, cười tinh nghịch: "Sau khi kết thúc comeback, tụi em sẽ phải lăn hyung lên lên sân khấu mất."
"Nhóc con! Đừng có véo tai tôi nữa." Jin chà xát đôi tai đỏ ửng của mình. "Đừng nghĩ vì em trông giống Dumbo* nên tôi cũng vậy." Tiếng cười tràn ngập căn phòng khi Taehyung ném cho anh một cuốn tạp chí. (*Dumbo ở đây là chú voi con trong phim Dumbo của Disney)
"Hyuuug!"
Không khí lạnh tràn vào phổi Taehyung, có lẽ vì mãi suy nghĩ mà lần đi bộ đến bệnh viện này có chút lâu hơn mọi khi. Mình có nên làm thế không? Một giọng nói thường vây lấy tâm trí cậu bỗng vang lên sau nhiều tháng im lặng.
Taehyung cứ như thế, đều đặn đến thăm Seokjin vào đêm muộn sau mỗi buổi tập suốt hai tuần anh nằm viện. Đa phần là cả hai chỉ im lặng ở cùng nhau, đôi khi cả hai sẽ cùng chơi một vài trò chơi nhẹ nhàng nào đó, cũng có đôi khi cậu sẽ đến cùng với Yoongi, Jimin hoặc Jungkook.
Mặc dù đa phần là im lặng nhưng những khi họ nói chuyện đều là trêu chọc lẫn nhau, và không ai trong hai người nhận ra 'trêu chọc' tại thời điểm này khác với 'trêu chọc' lúc trước rất nhiều. Sự tức giận khi cả hai nhìn vào mắt nhau đã không còn mà thay vào đó là dịu dàng như nước, những cái vỗ lên vai lên đùi nhau cũng biến thành những cái vuốt ve mềm mại. Trong suốt bảy tháng qua, đây là khoản thời gian đầu tiên mà không có ai cảm thấy bị tổn thương bởi lời nói của người còn lại.
Cậu bước vào cửa hàng, mùi thơm ngọt của bánh quấn quanh chóp mũi Taehyung, cậu chỉnh lại khẩu trang và kéo cao cổ áo hoodie của mình, buổi tập gần đây đã khiến cậu bị thương nhẹ nên bước chân có phần không tự nhiên. Một người đàn ông trung niên với chiếc gọng kính vàng ngang mũi và mái đầu hói mỉm cười rạng rỡ chào đón cậu. Nhìn vào ông ấy khiến Taehyung nhớ đến cha mình. Làm thế nào mà tất cả mọi người mình yêu thương đều không ở cạnh mình?
"Có thể bán cho cháu hai hộp kem mật ong được không ạ?"
Có lẽ việc đem hai hộp kem nhét vào túi áo không phải là quyết định đúng đắn trong thời tiết này, nhưng cậu còn làm được gì khác sao? Sự hối hận về hành động của bản thân rõ ràng hơn khi cậu phải nấp sau bức tường phía sau bệnh viện đợi người bên trong đi ra ngoài bởi vì các fan vẫn tập trung trước bệnh viện nên cậu không thể đi vào một cách quang minh chính đại. Cái lạnh tỏa ra từ hai hộp kem trước bụng khiến cậu rùng mình, cậu tựa lưng vào tường và cuối thấp đầu chờ đợi. Tiếng 'tách tách' phát ra liên tục từ chiếc bật lữa trên tay thể hiện sự lo lắng từ chủ nhân của nó.
Cánh cửa bật mở. một người đàn ông bước ra với một bao thuốc lá trong tay. Nhanh như gió, Taehyung trượt qua cánh cửa trước khi nó đóng lại, trái tim cậu đập mạnh hơn theo từng bước chân của cậu. Đến khi về đến phòng bệnh, nỗi sợ hãi của cậu mới tan biến. Tuy nhiên chào đón cậu lại là chiếc giường chống rỗng, cậu ngồi phịch lên giường, cậu đang...umm...đợi?
Jin đang ở trong phòng tắm. Ánh sáng duy nhất phát ra từ đèn led điện thoại, như thể anh đang làm gì đó đen tối, một thứ ánh sáng lờ mờ mà người bên ngoài không thể nhìn thấy.
Đầu ngày hôm nay, bác sĩ đã tháo băng trên mặt anh để lộ một vài mũi khâu chạy từ phía trên góc trái của miệng đến phía sau xương gò má. Các bác sĩ nói rằng nó chỉ để lại một vết sẹo nhỏ thôi nhưng anh không chắc rằng đó là sự thật hay là sự an ủi nửa.
Những ngón tay thon dài của Seokjin miết nhẹ lên vết thương. Anh không thực sự chạm vào chúng như thể không muốn thừa nhận sự thật này, chỉ cần anh không chạm vào thì nó sẽ không phải là thật. Anh nhăn mặt, tay phải nắm chặt lấy bồn rửa trong sự thất vọng và đau đớn. Anh rít qua kẻ răng "yaaaaaah" Anh không muốn điều này, thật sự không muốn.
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra. Taehyung thò đầu vào, vẻ lo lắng hiện rõ lên mặt. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là một Jin để trần thân trên đang cúi xuống bồn rửa, tóc mái che khuất một bên mặt. Một luồng điện chạy qua cơ thể cậu. Ngay bây giờ, như hai tuần qua, cậu cảm thấy rằng thế giới của mình đang quay cuồng trong một sức hút khủng khiếp.
"Hyung"
Seokjin khụt khịt mũi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc: " Ahh, V-issi. Em đến rồi. Thật là khó để ghét em khi em là người duy nhất thường xuyên đến thăm tôi." Âm thanh nhàn nhã hòa lẫn với tiếng cười thường thấy của Jin vang lên.
Nhưng có cố đến đâu thì anh cũng phải đối mặt với cậu. Giây phút anh xoay người lại đối diện với mình, Taehyung chỉ biết ngây người nhìn chằm chằm vào những mũi khâu còn đỏ trên mặt anh, trên đó có một vết đang chảy máu. Không nghĩ nhiều cậu liền chộp lấy khăn giấy rịt lấy chỗ máu kia.
Anh đứng yên để cho cậu nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt mình, miệng anh khẽ xuýt xoa mỗi lần cậu chạm vào vết khâu dù cậu đã rất nhẹ nhàng, dù sao đây cũng là vết thương mới nên chạm vào không khỏi có chút đau.
Ánh mắt anh rơi xuống người Taehyung, anh thấy trong mắt cậu là một mảng dịu dàng, nó quá đỗi ngọt ngào và ấm áp. Và đôi mắt họ cuối cùng cũng gặp nhau khi anh giơ tay lên nắm lấy cổ tay cậu. Trong mắt đối phương thì Seokjin vẫn là một Jin như mọi khi còn Taehyung thì vẫn là một Taehyung hồn nhiên và bối rối như thời niên thiếu.
"Ngày mai là ngày comeback đầu tiên của em đó."
"Comeback của chúng ta." Taehyung nhanh chóng rụt tay lại rồi sửa lời anh. Khoảng cách giữa hai người có phần gần gủi hơn hai người bạn hay hai kẻ thù nên có, thêm không gian mờ tối trong phòng tắm làm tình hình này có chút ám muội.
"Em cần phải nghỉ ngơi. Bangtan cần phải diễn thật tốt."
"Anh lo lắng cho em sao, hyung?"
"Đúng hơn là tôi lo em sẽ bị Big Hit đuổi việc nếu thể hiện không tốt, sau đó dùng thời gian rãnh rỗi của mình đến làm phiền tôi." Trêu chọc cậu xong anh liền hướng về phía giường ngồi xuống.
"Ahh, hyung. Em không lo lắng về điều đó đâu. Nếu suốt bao năm qua họ không sa thải anh thì một người tài năng như em chắc chắn sẽ không bao giờ bị đuổi đâu."
Jin mỉm cười trước câu nói của cậu: "Mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa?"
Taehyung ngồi xuống giường ở phía đối diện, cậu nhún vai: "Đã chuẩn bị tốt cả rồi. Bọn em có video của anh, ngoài ra còn phải quay thêm một số thứ vào cuối tuần này."
"Có vẻ như Bangtan đã sẵn sàng cho comeback."
"Hyung, sẽ không thể là Bangtan nếu không có anh. Namjoon-hyung đã viết một bài phát biểu cho comeback bởi nếu thiếu đi ai đó trong bảy chúng ta thì nhóm không phải là BTS. Vì vậy, hai tiếng Bangtan sẽ không bao giờ trọn vẹn cho đến khi anh trở lại sân khấu với bọn em." Nhìn thấy biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của Jin, từ buồn bã đến tự tin, cậu có cảm giác mình sai rồi thế nên liền bồi thêm một câu: "Nhưng với em thì cái mà Joonie-hyung đang viết là một mớ nhảm nhí."
"Ah, V-ssi. Trong một giây tôi đã nghĩ là em thật sự quan tâm tôi đó." Seokjin nói trong khi đấm nhẹ vào vai cậu.
Taehyung cười và xoa xoa chỗ anh mới chạm vào. "Aaaaah, Hyuuung! Em mà quan tâm anh thì em là con cún."
Seokjin dựa gần vào Taehyung, hơi thở của anh phả vào tai cậu "Oh vậy sao? Vậy thì cún nhỏ, nói cho tôi nghe cái gì dưới áo hoodie của em thế?"
Người tóc đỏ bối rối lấy ra hai hủ kem từ túi áo, nghiến răng ném một cái cho người lớn hơn.
"Nhóc con! Cái này là cho tôi sao?"
Cậu cười toe toét vừa mở hộp kem trên tay mình ra vừa trả lời anh: "Lần trước khi em đến đây anh đã phàn nàn về thức ăn cả buổi luôn thế nên em mang nó đến để làm anh im lặng."
"Em mua mỗi vị mật ong hả?" Seokjin nói, anh nhìn xuống hộp kem lành lạnh trên tay. Ký ức về một ngày xưa cũ đang từ từ nhỏ những giọt đau đớn vào trái tim anh.
"Vâng." Taehyung nói trong khi cho một thìa kem vào miệng, cái lạnh xột vào não khiến cậu nhăn mặt lại.
Seokjin không nói gì nữa. chỉ lẳng lặng nhìn vào hộp kem trước mắt, hồi ức của một ngày mùa hè nọ cùng với những nụ hôn có vị ngọt như mật ong ùa về, một cảm giác hoảng loạn đang trào dâng ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim anh.
"Chúng ta đã ăn nó suốt thời gian là thực tập sinh mà." Giọng Taehyung lần nửa vang lên.
Seokjin nhìn người trước mặt vì quá bận rộn với kem của mình mà không để ý sự khác lạ của anh. Cơn tức giận bỗng nhiên ập đến, kèm theo đó còn có sự khao khát quen thuộc. Em làm vậy là có ý gì? Miệng anh hé mở định buông những lời cay độc với cậu nhưng lại thôi, anh chỉ đứng dậy đặt hộp kem của mình vào tủ lạnh. Anh không cần phải thử nó, mùi vị này đã ngấm vào tận xương tủy anh, quen thuộc đến khó chịu.
"Yah, sao anh làm vậy. Em đã mua nó cho anh mà. Em không những phải cố giữ chúng nguyên vẹn mà còn phải lẻn vào đây nửa đó. Vậy mà anh lại không ăn?"
"Tôi không đói." Seokjin nói xong liền với tay lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co