Truyen3h.Co

Torn Silk✔️

15

Camellia2412


"Taehyung-ah. Chúng ta cần nói chuyện."

Giọng nói nghiêm túc của Namjoon khiến cậu giật mình. Vị trưởng nhóm đang ngồi đọc sách trên sofa trong phòng khách, anh đã nói thế khi cậu đi ngang qua.

Taehyung rên rỉ: "Bây giờ muộn rồi hyung."

"Thật ra bây giờ mới là buổi sáng. Chúng ta cần nói chuyện về Jin-hyung và anh trước khi em 'bỏ trốn' lần nửa. Anh cần em hiểu và không cho rằng bọn anh giống như những gì em nghĩ."

Đôi mắt của Taehyung mở lớn, cậu ngồi xuống bàn cà phê trước mặt anh: "Được rồi. Em hiểu hết mà, em không ngốc."

"Cái đó, Taehyungie, em đã hiểu sai ở đâu r-----" Anh đặt cuốn sách xuống bàn nước trước mặt, người tóc đỏ liếc nhìn tựa đề: The Wind-Up Bird Chronicle của Haruki Murakami.

Trong khi vẫn đang nhìn cuốn sách, miệng cậu thốt ra một câu trong vô thức: "Hyung nói với em rằng em sai. Vậy thì cái gì mới đúng?"

Namjoon giữ mình bình tĩnh, đôi mắt anh nhìn một lượt người trước mặt. Anh muốn chắc chắn rằng cuộc trao đổi này có giá trị.: "Hyung biết em và SeokJin-hyung luôn có mối quan hệ khác với mọi người. Em chưa bao giờ thực sự hòa đồng, nhưng trong thời gian đó em phát hiện ra em giốnng với-"

"Hay nói đúng hơn là không giống một chút nào" Taehyung thì thầm, mắt cậu nhìn đi chỗ khác, đôi lông mày cau chặt lại.

Người lớn hơn hắng giọng: "Em đã trở nên .. thân thiết hơn. Hyung ấy là người đầu tiên em yêu thích rồi từ từ cảm giác đó đã biến thành yêu, và em cũng là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của anh ấy."

Câu nói của Namjoon thành công khiến cậu ngước mặt lên, câu nói của anh không nằm trong dự đoán của cậu, nhưng ít nhất nó đúng một phần. Làm thế nào mà Namjoon-hyung biết về điều này?

"Không phải bối rối. Hyung là trưởng nhóm, trách nhiệm của hyung là bảo vệ và chăm sóc mọi người. Thêm vào đó, hai người không khó đoán. Hyung biết mình không thể cấm cản em và hyung ấy cho nên lựa chọn im lặng, hyung đã tin rằng em sẽ giải quyết mối quan hệ này ổn thõa và sẽ không có ai trong chúng ta bị ảnh hưởng." Giọng nói nghiêm trọng của Namjoon làm không khí trong phòng trở nên đặc quánh vì lạnh, như thể đang ở giữa Bắc Cực. "Nhưng hai người đã thất bại. Cả hai không học được cách dung hòa lẫn nhau và em luôn làm mọi chuyện xấu đi, sẽ sẵn sàng phùng mang trợn má với người kia nếu có gì đó không hợp ý mình, cái tôi của hai người quá lớn. Bởi vì, cuối cùng, 'một người có thể đạt được sự hiểu biết hoàn hảo về một người khác không'?"

Những từ ngữ của Namjoon như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cậu, đau đớn bủa vây khiến cậu mất kiểm soát, nhưng cậu không phải giận hai người anh của mình mà là giận chính bản thân.

"Em biết rằng chia tay sẽ khiến cả em lẫn hyung ấy tổn thương sâu sắc nhưng em vẫn làm. Hai người cứ mãi tổn thương và dày vò nhau vì đó là tất cả những gì còn lại. Ngay cả với cương vị là người cùng nhóm, hai người vẫn không ngừng xâu xé nhau. Em cứ cắn chặt lấy nỗi đau mà không buông ra. Rốt cuộc điều đó đã làm tổn thương tất cả chúng ta chứ không còn riêng gì em nữa."

Namjoon dừng lại một chút nhìn thoáng qua Taehyung rồi tiếp tục nói: "Điều quan trọng là...hai người thực sự yêu nhau rất nhiều, anh không biết do em và hyung ấy không biết cách thể hiện yêu thương hay đó chính là cách dùng để yêu thương đối phương, nhưng những chuyện hai người làm ra chỉ là cố gắng hủy hoại nhau. Việc đó thật ngu ngốc."

"Em nghĩ rằng chúng ta đã ở đây để nói về anh và anh ấy chứ không phải em và anh ấy." Giọng nói của trầm thấp của Taehyung vang lên, trong mắt của cậu hiện tại toàn bộ đều là rét lạnh.

"Jin-hyung luôn tự cho rằng anh ấy chẳng là gì ngoài vị trí visual của nhóm. Hyung ấy không được đào tạo từ trước, và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành idol. Em biết hyung ấy khi bắt đầu chỉ là một chàng trai sinh viên đại học bình thường đang cố gắng tìm ra cuộc sống của mình mà. Nhưng khi gia nhập nhóm, Jin-huyng đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai để bù đắp cho sự thiếu xót của mình và để thể hiện giá trị của mình. Việc tan vỡ với em như là một sự xác nhận cho hyung ấy rằng tất cả những nỗ lực của hyung ấy là vô ích, hyung ấy đã nghĩ rằng mình không có gì thu hút em ngoài gương mặt, nghĩ là Seokjin chỉ là một cái tên khác trong danh sách những người sẵn sàng điên đảo vì em, và điều đó đã làm Jin-hyung thực sự tổn thương."

Giọng Taehyung cất lên hoang mang và thiếu kiên nhẫn: "Hyung biết hết những chuyện này sao? Hay tất cả chỉ là suy luận của hyung?"

"Seokjin-hyung đã đến gặp anh hồi tháng 12, sau Kim Ball. Lúc đó anh ấy như một cái xác không hồn, hyung và Jin-hyung hay tâm sự với nhau suốt bốn tháng vì thỉnh thoảng hyung ấy mất ngủ, bọn anh chỉ ra ngoài tập luyện cho đến khi Yoongi-hyung về nhà. Trong suốt khoảng thời gian đó hyung ấy chỉ khóc mà không nói lấy một lời nào. Rồi một ngày trên đường trở về nhà từ phòng tập hyung ấy đã nói với anh về em. Về việc Mark đã dễ dàng thay thế hyung ấy."

"Hyung biết từ đầu rằng em sẽ làm tổn thương anh ấy, em còn quá trẻ. Nhưng hyung không bao giờ can thiệp. Có lẽ mọi thứ sẽ khác nếu hyung làm vậy. Tiếc là cuối cùng, hyung đã chọn không."

"Trái tim hyung đã dành cho anh ấy, nhưng tình yêu của anh ấy lại dành cho em. Hyung đã luôn đứng sau lưng anh ấy, cho nên lúc anh ấy cần một người bên cạnh hyung đã ở đó. Hyung và anh ấy đã giao ước với nhau, sẽ gặp nhau ở bờ sông và nói chuyện khi cần, đôi khi khóc, đôi khi chỉ là ôm nhau và sẽ dừng lại ở cái ôm an ủi kia. Bằng cách đó, hyung đã hiểu được phải cần bao nhiêu dũng khí thì anh ấy mới quyết định trở thành một mảnh ghép của Bangtan. Hyung cũng hiểu được rằng anh ấy quan trọng thế nào với Bangtan và hiểu được mình yêu anh ấy nhiều thế nào và cần phải làm gì để bảo vệ anh ấy."

Taehyung cảm thấy như cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình sắp xảy ra. Nghe một người đàn ông khác nói về mối quan hệ của anh ta với Jin, sự ghen tuông đã nảy nở trong lòng cậu như cỏ dại sau một ngày mưa.

"Anh ấy yêu nỗi đau mà em mang lại cho anh ấy, và em cũng vậy. Hyung và Jin-hyung chưa bao giờ bên nhau. Hyung luôn luôn là những gì hyung vẫn là, bạn bè, leader và thành viên cùng nhóm của anh ấy. Hyung chỉ là đơn phương anh ấy, không hơn, không kém."

Bàn tay đang nắm chặt của Taehyung thả lỏng, chưa bao giờ bên nhau chỉ năm chữ nầy thôi đã đủ cho tảng đá đè nặng trong lòng cậu bấy lâu nay rơi xuống.

"Hyung nói với em điều này bởi vì muốn em suy nghĩ thật kỹ. Em không thể tiếp tục kéo Jin-hyung vào những đau đớn chồng chất kia cùng với em nữa, như vậy chỉ làm tổn thương em, tổn thương anh ấy và làm tổn thương tất cả chúng ta. Đừng dại dột, em thông minh hơn thế mà."

Namjoon vươn tay ra vỗ vai Taehyung: "Chúng ta tự thuyết phục mình rằng chúng ta biết rõ về người khác nhưng chúng ta có thực sự biết về những thứ quan trọng cuả họ hay không?" Nói xong anh đứng dậy, cầm lấy quyển sách và rời đi.

Đồng hồ đã chỉ 6:30 sáng.

__________

Bất cứ ai có mặt hôm nay cũng thấy rằng buổi diễn tập rất kỳ lạ. Namjoon đã rất nghiêm túc và luôn nhìn chằm chằm Taehyung trong khi cậu thì đi ra ngoài nhiều hơn bình thường. Cậu như đang giấu diếm thứ gì đó, mọi người có thể cảm nhận được nhưng chỉ một người biết chính xác nó là gì.

"Taehyung-ah, đây không phải là lúc để suy nghĩ liệu chó có thể hót hay không. Em có thể vui lòng tập trung không?" Miệng Hoseok hiện tại đang vẽ thành một hình tam giác nguy hiểm quen thuộc. Cho nên nếu Taehyung không mệt mỏi vì một đêm thức trắng hoặc cậu không bận rộn với mớ bòng bong trong đầu mình thì cậu sẽ có phản ứng.

"Yah, đồ ngốc này! Ngay cả hyung cũng biết lắng nghe Hobi khi môi em ấy chùng xuống. Đừng có mà suy nghĩ vẩn vơ nửa." Giọng của Jin vang lên từ phía bên kia của sân khấu.

Sau một tháng thì thành viên tóc vàng cũng đã cùng nhóm tham gia duyệt sân khấu. Chàng trai vừa bị gọi là đồ ngốc ngước mắt lên để xác minh nguồn gốc của tiếng nói, cậu giật mình khi phát hiện ra chủ nhân của giọng nói kia. Đầu cậu gục xuống, tập trung vào đôi chân mình trong khi tim đập những nhịp bất ổn.

"Oooooh, hyung! Sao hôm nay anh lại đến đây?" Namjoon lên tiếng, một tay cậu vòng qua vai anh.

"Hyung quyết định đã đến lúc phải lấy lại vóc dáng và sẵn sàng cho phần còn lại của các buổi concert." Anh nhếch mép và nhìn xung quanh, nhìn thẳng vào bóng dáng cậu em áp út. "Thêm nữa, hyung đã nghĩ mấy đứa sẽ không tỏa sáng rực rỡ được khi mà mất đi viên ngọc quý là hyung đâu."

Taehyung mĩm cười chua chát, làm sao có thể dừng lại. Họ không thể dừng lại.

Yoongi đang chăm chú nhìn cậu bé tóc đỏ. Lần đầu tiên anh cảm thấy thương hại cho cậu. Jin đã không công bằng.

Đôi mắt màu hổ phách Taehyung nhìn chằm chằm xuống sàn, cậu hiện tại như đi lạc vào khu rừng bí ẩn của riêng mình. Yoongi biết quá rõ cảm giác đó như thế nào. Đôi mắt anh chuyển sang một vũ công tỏa sáng như ánh mặt trời đang nhấm nháp nước và cười với SeokJin. Anh hiểu cảm giác mà biết rằng điều trái tim mình muốn rất đáng sợ nhưng vẫn cứ lao vào, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn nó đẩy bản thân vào góc tối nhất, xé toạt vết thương của mình ra đem đi khâu lại.

Jin vẫn giữ biểu cảm trên mặt anh bình tĩnh, nhưng hơi thở của anh lại dồn dập và ngắt quãng. Vết thương trên người đang bắt đầu gào thét đau đớn. Vẫn còn quá sớm để làm điều này. Đó là một sai lầm.

Taehyung cảm thấy không khí trong phổi mình như bị rút cạn khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia phản chiếu trong gương, anh đang thực hiện từng chuyển động hoàn hảo trên sàn nhà. Cậu tự biết mình đã nhìn chằm chằm vào thiên thần tóc vàng bên cạnh rất nhiều lần, trông cậu bây giờ xa xăm, hoảng loạn và lạc lõng. Động tác của Taehyung bỗng ngưng lại, chân cậu nặng như đeo chì, chỉ mới vài giây trôi qua nhưng cậu cứ ngỡ như hàng thập kỷ.

Taehyung hít sâu một hơi: "Thật vui khi thấy anh trở lại, hyung." Một nụ cười vẽ lên làn da màu caramel hoàn hảo của cậu.

Seokjin ngạc nhiên nhìn lên. Cơn đau đã phảng phất giảm đi, thay vào đó là thứ gì đó ấm áp và nguy hiểm.

Namjoon gật đầu với Hoseok, trao đổi cho ánh mắt về một bí mật vừa được khai quật trong Bangtan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co