Truyen3h.Co

Torn Silk✔️

23

Camellia2412

Địa điểm tổ chức concert rất lớn, Bangtan đã tập luyện cùng nhau vào sáng hôm đó nhưng không có gì đảm bảo rằng Seokjin sẽ tham gia cùng sáu người còn lại tối nay. Taehyung cầm mic, thở dài và nhìn xuống. Đèn tối dần, sàn sân khấu mở ra, khói dày che mờ tầm nhìn của cậu, những tiếng la hét của fan bắt đầu vang lên. Bất kỳ thành viên nào cũng sẽ cảm thấy phấn khởi trước tình yêu và sự cổ vũ của ARMY. Nhưng hôm nay, niềm phấn khích của Taehyung lại vơi đi đôi phần.

Cả nhóm vào đội hình lắng nghe tiếng đồng hồ đếm ngược. Âm nhạc vang lên, áng sáng chiếu xuống vị trí sáu người đang đứng, Jimin bước về phía trước thực hiện những chuyển động quyến rũ mang thương hiệu Park Jimin của cậu.

Giọng hát ngọt ngào vang lên:

"Tôi muốn được thở, tôi ghét màn đêm này

Tôi muốn tỉnh giấc vì tôi ghét mộng mị

Tự mình giam mình, thân tôi dần mòn chết

Không mong lẻ loi hiu quạnh, chỉ mong có người bên cạnh."

Jungkook vượt qua Jimin bằng một động tác nhảy mượt mà.

"Sao sắc trời lại mù mịt khi nơi này vắng bóng người

Quá hiểm nguy, tôi dần dần tàn lụi

Cứu lấy tôi, thậm chí tôi chẳng còn làm chủ được chính mình nửa." – Save me, BTS

Hôm nay sao bài hát này nghe lại đau lòng đến vậy? Taehyung nuốt nước bọt, một đưa tay ra trước, một tay đặt trên ngực, cậu cảm thấy trái tim mình trĩu nặng, lời bài hát như đang nói hộ lòng cậu. Giọng Taehyung hiện tại là một nỗi đau có thể nghe được.

"Lắng nghe tim tôi này

Đang gọi người với nhịp đập của riêng nó." – Save me, BTS

Cậu cúi đầu xuống, đợi Jimin thay cho Jin như mấy tháng nay. Nhưng cậu không nghe được giọng của bạn thân mình, mà thay vào đó âm thanh trong veo như tiếng của thiên thần lọt vào tai cậu. Hơi thở cậu ngưng lại, mắt mở to tìm kiếm chủ nhân của tiếng hát.

"Vì bởi trong màn đêm tâm tối này

Người tựa một ánh dương." – Save me, BTS

Seokjin bước chầm chậm từ phía cánh gà, tiến về phía trung tâm sân khấu. Lần đầu tiên xuất hiện sau nhiều tuần, nhưng...anh lại đeo mặt nạ. Cậu đã nghĩ hĩ rằng mình đang mơ nếu như không có tiếng hoan hô của Army – nó nói với cậu rằng đây là thật.

Tay cậu rụt rè đưa về phía anh. Thời gian bắt đầu nhỏ những giọt ngọt ngào như mật đường, như thể báo hiệu một thời đại mới đã tới.

"Vươn tay ra, giữ lấy tôi, cứu rỗi tôi

Tôi cần tình yêu của em trước khi tôi gục ngã" – Save me, BTS

Jin đi lướt qua cậu, hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cái đụng chạm quen thuộc khiến cậu như mê như say.

"Vươn tay người ra, giữ lấy tôi, cứu rỗi đời tôi

Trước khi ngã gục, tình yêu của người là thứ mà tôi khát cầu." – Save me, BTS

Toàn bộ bài hát đầu tiên, Taehyung không thể rời mắt khỏi Jin. Thật ra, là trong suốt concert cậu luôn phải cố dời ánh mắt mình đi nơi khác. Anh ấy đã đến, có lẽ...

Cậu không dám để mình tiếp tục nhìn anh bởi một nỗi sợ hãi khác đang lớn dần trong cậu. Cậu nghi ngờ rằng đây là một ám hiệu cho chuyện gì khác chứ không phải chỉ đơn giản là anh đến đây do muốn quay lại sân khấu.

Seokjin phải ngồi trong khi hát Fire, anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục để chịu áp lực về thể chất. Đến đoạn của mình, Yoongi sẽ đi nhìn anh nở một nụ cười khích lệ, Seokjin cũng sẽ mỉm cười đáp lại roomate của mình. Mọi người đều vô cùng vui mừng khi anh trở lại sân khấu, đều nhiệt tình cổ vũ anh.

Dưới ánh đèn, với mái tóc vàng và nụ cười xinh đẹp đó, anh trông như một thiên thần đi lạc xuống nhân thế. Anh chăm chú nhìn vào các Army dưới kháng đài, hy vọng có thể nhớ hết tất cả những con người đã luôn ủng hộ và yêu thương Bangtan này.

Seokjin vào cánh gà trong khi sáu người còn lại đang nói vài lời với Army trước khi kết thúc concert vì cơ thể chưa hồi phục khiến anh nhanh chóng kiệt sức.

"Hôm nay là một đêm may mắn với bọn mình. Seokjin của chúng ta, Worldwide Handsome của chúng ta đã có thể biểu diễn cùng bọn mình. Mặc dù hyung ấy phải rời đi sớm hơn vì vẫn đang trong quá trình hồi phục, nhưng mọi người có thể thấy rằng hyung ấy nhớ mọi người như thế nào đúng không? Tối nay, chính là mòn quà mà hyung ấy dành cho các bạn đó, Army." Namjoon mỉm cười hạnh phúc nói với các fan.

Ở hàng ghế đầu, một chiếc ô màu tím khác biệt đang vẫy vẫy.

"Đêm nay, tình yêu đã được tìm thấy một lần nữa, cũng trong đêm nay, chúng mình đã học được nhiều hơn về bản thân mình. Thành công của Bangtan hiện tại là nhờ vào nỗ lực, nỗi đau của tất cả các thành viên và tình yêu của các bạn mà có được. Chúng mình thật may mắn khi có tất cả các bạn bên cạnh, các bạn cho chúng mình sức mạnh, cho chúng mình tình yêu chân thành nhất. Khi ngày kết thúc, ngay cả khi nó không chắc chắn, ngay cả khi nó có thể không thể nhìn thấy được....các bạn luôn bảo vệ chúng mình, luôn sát cánh cùng chúng mình. Và chúng mình cũng sẽ luôn bên cạnh các bạn. Đây là lời hứa của Bangtan với Army. Sẽ luôn là luật bất thành văn của bọn mình."

___________

Taehyung vào trong một căn phòng tối. Như mọi khi, cánh cửa hướng ra ban công đã mở - dù ở nhà hay ở đâu thì nơi đó luôn là nơi yêu thích của người trong lòng của cậu.

Taehyung bước từng bước chậm rãi đến gần anh, cậu cẩn trọng như đang đi trên con đường tìm ra lẻ sống của cuộc đời mình, con đường này sẽ giúp cậu tìm ra tương lai - hoặc một mình hoặc cùng anh.

Như thể Seokjin đang đợi cậu, anh đứng dựa vào lan can, mắt hướng về thành phố bên dưới. Taehyung bước đến cạnh anh, cùng anh im lặng lắng nghe âm thanh của sinh mệnh, cùng nhau suy nghĩ về đối phương. Hy vọng rằng thế giới có thể thay đổi cảm xúc của họ, rằng thế giới có thể thay đổi tâm trí họ.

"Cảm ơn vì hôm nay đã đến, hyung." Taehyung lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Seokjin chỉ khẽ gật đầu.

"Em rất tiếc vì chuyện với bố anh...Bữa trưa và tất cả. Là em đã quá phận."

Seokjin lặng lẽ đưa nắm lấy tay Taehyung, những ngón tay thon dài cong cong nắm lấy bắp tay cậu, kéo cậu đối diện với mình. Anh nhìn thẳng vào mắt Taehyung, anh đã quá mệt mõi khi cố gắng tìm ra anh là ai và họ là gì của nhau. Là chính tay anh tạo ra mớ hỗn độn này thì anh phải có trách nhiệm trải lại con đường bằng phẳng cho cậu.

"Taehyung-ah, với em thì...tôi là gì?"

Giọng nói của anh khiến màn đêm rung động, cảm xúc trong giọng nói của anh cũng thay đổi. Thực chất nó đã khác đi từ sáng nay, nhưng Taehyung quá bối rối để nhận ra, nó giống như đang dẫn dắt cậu vào nơi nào đó chưa được khám phá. Nếu muốn diễn tả sự thay đổi này bằng hành động thì nó giống như việc trác kem lên bánh, dùng dao để làm phẳng bề mặt, tạo ra một trật tự mới.

Thế giói Taehyung như đóng băng, mất một lúc lâu cậu mới trả lời anh: "Nếu là trước đây thì em không biết phải trả lời anh thế nào, cho đến sáng hôm nay em cũng không biết. Nhưng bây giờ em đã biết anh có ý nghĩa thế nào với em. Em biết rằng kể từ đêm mùa đông đó khi em ở bên anh khi anh ốm, trái tim em đã luôn tự giác hướng về phía anh. Khi chúng ta có nụ hôn đầu tiên, em nhận ra rằng đó là đôi môi duy nhất mà em muốn được chạm vào. Những lúc em làm tổn thương anh thì trái tim em cũng đau đớn không kém, cái ý nghĩ mình không là gì của anh khiến tim em như nát vụn. Anh biết không Seokjin, em luôn muốn anh nhìn thấy rằng lúc nào anh cũng tuyệt vời. Có một chuyện em nghĩ anh đoán được, vết thương trên người anh là lời thỉnh cầu của em. Nhưng Seokjin ơi, em yêu anh, em không thể nào chịu đựng nổi nếu lại mất đi anh." Hai dòng lệ làm nhòe đi khuôn mặt tinh xảo của cậu, Taehyung cắn chặt môi dưới ngăn không cho tiếng khóc bật ra.

Seokjin cất giọng run rẩy: "VV, bây giờ tôi bị như thế này ... như một tấm lụa rách không thể nào sửa chữa được. Tôi không muốn em thương hại tôi, càng không muốn em dùng cuộc đời mình để thương hại tôi."

"Anh không bị hỏng, Seokjin, anh không bị hư hại gì cả. Anh có thể không hoàn hảo, nhưng anh có tâm hồn xinh đẹp nhất và cả vẻ ngoài nữa." Những ngón tay của cậu đan cài vào ban đang siết chặt của Jin. Taehyung bây giờ hoàn toàn đối mặt với người lớn hơn, một nụ cười mang đầy hy vọng nở trên môi. Cậu lấy ra một cái hộp nhỏ màu xanh dương đậm, có lẽ đã giữ rất lâu nên màu sơn trên mép hộp có chút nhạt đi.

"Tôi cũng yêu em, VV. Nhưng tôi cần thời gian...Tôi cần thời gian để xử lý mọi thứ và để hàn gắn mọi thứ." Bàn tay ấm áp của anh siết nhẹ lấy tay người kia, trong giọng nói là nghiêm túc và tôn trọng tuyệt đối.

"Em hiểu. Em sẽ luôn ở đây với anh. Trước đây em đã không nhận ra nhưng bây giờ ngay cả khi anh không muốn yêu em nữa, em vẫn sẽ ở đây. Như một thành viên cùng nhóm nhạc, anh đã luôn dốc sức để giúp nhóm trở nên tốt hơn, như một người hyung anh đã luôn chăm sóc và động viên bọn em. Và như một người em yêu thương, anh đã luôn có mặt mỗi lúc em cần, thế nên bây giờ em sẽ làm tất cả những điều đó vì anh." Những ngón tay thon dài của cậu mở chiếc hộp trên tay ra, bên trong có một chiếc vòng tay và một sợi dây chuyền, cùng kiểu dáng với nhau, là interlocked.

Cậu lấy vòng tay ra đeo lên tay mình rồi thì thầm với anh: "Cái này, ngay tại đây, là lời hứa của em, là lời ràng buộc của em dành cho anh." Taehyung đặt một ngón tay lên môi anh, ngăn lại lời người kia, cậu nói tiếp: "Anh không phải đeo sợi còn lại đâu, em sẽ giữ nó giúp cho anh, đến khi nào anh chấp nhận tình yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co