5.1
"...Dù gần nhau đến thế
đôi mắt này vẫn như mù lòa..."
- Dead Leaves, BTS
Taehyung và Seokjin đều là hai kẻ hèn nhát.
Một vài bí mật trong quá khứ được vạch trần.
Điều này có nghĩa là gì?
Khoản thời gian ngọt ngào của Hoseok và Yoongi bắt đầu!
__________
Sau khi nghe những lời của Namjoon trên sân thượng Seokjin đã cố gắng tìm cách nói chuyện với Taehyung. Nhưng thằng nhóc bướng bỉnh ấy lại không muốn, cậu luôn trốn tránh anh bằng cách làm cho anh sao nhãng hoặc chuồn ra khỏi phòng trước khi anh mở lời. Seokjin tức đến nổi nhiều lần muốn túm cậu lại hét hết những điều mình muốn nói nhưng những lúc như thế cổ họng anh như bị ai đó thít chặt, không thốt nổi một từ, đến khi anh điều chỉnh bản thân xong thì Taehyung đã đi mất.
Nhiều tuần trôi qua trong im lặng, cả hai lại quay trở về với trò chơi mèo vờn chuột như trước, một người đuổi, một người trốn, đến khi bắt được rồi lại không biết làm gì nên đành thả đối phương ra, rồi lại lặp lại cái vòng luẩn quẩn ấy.
Cái tôi của cả hai quá lớn khiến những việc họ làm, từng việc từng việc đều là dày vò lẫn nhau. Seokjin biết một ngày nào đó không là anh thì sẽ là cậu phá vỡ sự im lặng này, nhưng mau thôi, họ sẽ lại cãi nhau.
Thành thật mà nói, Seokjin không biết phải làm thể nào để kết thúc cục diện rối ren bức bối này, nỗi lo lắng của anh lớn lên theo từng ngày. Hoặc có lẽ anh đang cố gắng gạt bỏ cảm giác đau đớn ngọt ngào mà Taehyung mang lại cho anh và chỉ mình cậu là có thể chạm vào nơi mềm mại nhất của anh, cảm giác anh dành cho cậu không giống như mọi người, nó là một cái gì đó anh không biết gọi tên. Anh cảm thấy mình chắc bị cậu đầu độc mất rồi, nhưng gì đó có phải là một thứ tốt hay không?
Seokjin để cửa phòng mình mở toang. Anh đang ngồi trên sàn, hai chân khoanh lại, lưng dựa vào mép giường, trông dáng vẻ như rất tập trung vào trò Gameboy trên điện thoại nhưng đôi mắt anh cứ hướng về phía hành lang. Anh đã vạch ra một kế hoạch trong đầu mình và chắn chắn lần này sẽ không thất bại nửa. Anh mỉm cười với chính mình, trái tim đập từng nhịp chậm rãi trong lòng ngực, anh đang chờ đợi chuyến ghé thăm không bất ngờ của chú hổ con nào đó.
___________
Hoseok và Yoongi đang ngồi trên sofa trong phòng khách, cùng nhau lắng nghe một số bản nhạc hấp dẫn mà họ mới tìm thấy. Đây là thói quen cả hai dã hình thành qua nhiều năm, cùng nhau chia sẽ niềm đam mê sản xuất âm nhạc, hai con người nghe chung một giai điệu, hai con tim cũng đập cùng một nhịp.
Tuy nhiên hôm nay Hoseok lại lơ đãng, đầu vẫn lắc lư theo nhịp, nhưng mắt thì dán chặt vào hành lang, linh cảm của cậu ấy mách bảo rằng cậu ấy đã bước thật gần đến cánh cửa bị mật rồi.
Đúng như mong đợi, bóng Taehyung bước ngang qua cánh cửa mà Jin cố tình mở sẵn, cậu nhanh chóng đi vào phòng tắm ở căn phòng đối diện, đóng cửa với tốc độ ánh sáng. Chàng trai tóc vàng ngẩng đầu lên, anh từ từ đặt điện thoại xuống, mắt dán chặt vào cánh cửa trắng phòng cậu. Anh cẩn thận lắng nghe, đôi tai đỏ lên trong hồi hộp. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, trái tim bắt đầu cựa quậy không yên khiến anh gần như nghẹt thở.
Tiếng kéo rèm, tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen báo hiệu cho Seokjin thời cơ đến rồi.
Tròng mắt Seokjin ngưng lại, anh nhíu mày một cái rồi dứt khoát mím môi đứng bật dậy, treo lên mặt nụ cười như thiền thần rồi liền bước từng bước vững chãi về phía phòng tắm đang đóng chặt cửa phía bên kia.
Khi đã đứng trước cửa phòng tắm, Seokjin không để cho ý định rút lui nhen nhóm lập tức gõ cửa: "Taehyung-ah, chúng ta cần nói chuyện." Anh cất giọng nghiêm túc, tiếng nói vang lên cùng lúc với tiếng kèo rèm bồn tắm.
Cậu em tóc đỏ nghe thấy tiếng động liền giật mình, quay lại bắt gặp gương mặt quen thuộc của anh liền hét lớn: "HYUNG LÀM GÌ VẬY!"
Seokjin đã nhìn thấy Taehyung khỏa thân rất nhiều lần, duy chỉ có lần đó. Ký ức về sự kiện đặc biệt từ nhiều năm trước hiện lên trong tâm trí anh khiến một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng anh, đôi vai anh bất đắc dĩ khẽ run lên. Anh không biết đó là phản ứng thuần túy đối với tiếng thét của Taehyung hay là do cơ thể không mảnh vải che chắn trước mặt mình, từng giọt nước lăn dài qua từng thớ cơ rồi sau đó nhỏ xuống bồn tắm như đang gõ từng cái vào tâm trí anh. Cậu thực sự đã thay đổi hoàn toàn qua nhiều năm. Seokjin rủa thầm trong lòng một tiếng Chết tiệt, sao em ấy có thể đẹp như thế chứ.
Màu da lúa mạch như phát sáng dưới sự bao bọc của màng nước, tóc mái ẩm ướt dính vào trán rũ xuống mắt cậu. Giọt nước từ tóc rơi xuống mắt, quét qua từng millimét da trên gò má cậu rồi mất hút sau cách môi mỏng. Seokjin cảm thấy hơi thở của mình dần trở nên nặng nhọc khi nhìn theo những giọt nướng bướng bỉnh trượt dài trên cơ thể cậu, chúng run rẩy một chút theo nhịp hít vào thở ra khi đi ngang qua ngực cậu, từ từ trượt dài theo từng từng chút từng chút qua eo. Giọt nước đang cuộn tròn qua đường nhân ngư quyến rũ bỗng nhiên chuyển hướng lăn xuống đùi cậu, quyến luyến trên bắp chân một chút trước khi chạm sàn.
Chết tiệt. Anh nghĩ mình xong rồi!
Giọng nói của Taehyung kéo anh về thực tại: "Hyung đang làm gì ở đây thế hả?" Taehyung trầm giọng gằn từng chữ, cậu vươn tay kéo lấy tấm rèm che lại cơ thể mình. Người nhỏ hơn rõ ràng đang rất bối rối, tai và má cậu có màu y như màu quả dâu mà cậu yêu thích.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai người nhìn thấy người kia khỏa thân, một ký ức giống như anh cũng xoẹt qua tâm trí cậu, nhưng hiện tại cậu có hơi ấm ức vì hành động đột ngột của người anh lớn. Dưới cái nhìn chằm chằm của anh, một ngọn lửa nhem nhóm lên trong bụng dưới của cậu.
Màu tai của Seokjin cũng không kém gì Taehyung, nhìn thấy vẻ bối rối đỏ mặt vì ngại ngùng xen lẫn chút tức giận trên mặt cậu, tai anh càng đỏ hơn. Cả hai cứ nhìn chằm chằm nhau như thế, nếu mắt có thể phát ra lữa thì cả ký túc xá đã bị họ đốt trụi.
Nếu muốn tìm ra thứ ngăn anh và cậu nói chuyện với nhau trong vài tuần qua thì đó chính là do cái tôi quá lớn kèm theo tính cách bướng bỉnh cứng đầu của cả hai. Tuy nhiên cả hai không ai chịu thừa nhận sự ương bướng của mình cho đến khi Namjoon quyết định can thiệp.
"Hyung muốn xin lỗi em." Seokjin nhẹ giọng nói. Đáp lại anh chỉ có cái nhìn chằm chằm sắc như dao của Taehyung, đó chính là ánh mắt cậu dùng để nhìn anh trong vài tuần qua.
"Và anh quyết định chọn phòng tắm như một nơi lí tưởng để nói mấy lời này sao?" Mấy từ cuối gần như là hét lên, sự tức giận khiến cho người tóc đỏ lạnh lùng kéo rèm lại, ngăn cách tầm nhìn của anh.
"Anh biết điều này có hơi kì cục, nhưng em cứ mãi tránh anh."
"Thế sao?! Xin lỗi nhưng em không muốn ở cùng với người đàn ông đã đánh mình trước mặt mọi người. Và điều thần kỳ nào khiến anh nghĩ rằng em muốn nói chuyện với anh sao tất cả mọi chuyện thế?" Bàn tay Taehyung nắm chặt lấy tấm kèm, các khớp ngón tay trắng bệch, cậu đang nói dối.
Seokjin vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, hàng lông mày giãn ra đôi chút vì anh biết ít nhất Taehyung đã chịu nghe anh nói: "Tình hình của chúng ta đã làm ảnh hưởng đến cả nhóm. Đợt comback lần này rất quan trọng. Anh biết mình đã hành xử không đúng, anh hiểu. Anh xin lỗi vì đã làm đau em, anh không nên giơ nắm đấm về phía em." Giọng nói của anh run rẩy, trái tim đập loạn nhịp trong lòng ngực, cố gắng ngăn những lời mà một Kim Seokjin muốn nói trào ra. Anh cất giọng đều đều: "Đánh em, là do anh quá kích động. Anh xin lỗi"
Taehyung hiểu rõ Seokjin hơn bất cứ ai, nhìn vào gương mặt mờ mờ do hơi nước của Seokjin trước mặt, cậu khẳng định anh đang thành thật. Đôi mắt dịu dàng của anh đã nói lên tất cả.
Giọng nói Taehyung trở nên mềm mỏng, ấm áp và có chút ngọt ngào của caramel: "Được rồi. Em cũng đã không kiểm soát được bản thân. Em không nên nói mấy lời như thế tại đó. Nhưng, vâng...anh không nên dùng tới vũ lực."
"Anh hiểu mà. Vậy nên anh sẽ giặt đồ cho em trong hai tuần để bù đắp được không?"
"Năm tháng."
"Ba tuần!"
"Hai tháng. Giá chót!" Taehyung tuyên bố, tay vẫn nắm chặt lấy tấm màn.
"Thằng nhóc hư hỏng này, một tháng! Cho đến khi chúng ta bắt đầu comeback."
Đôi mắt Taehyung nhìn vào nụ cười nở trên đôi môi đầy đặn của ai kia. Không tin được là vấn đề lại được giải quyết bằng cách này. Cậu nghiến răng phun ra một chữ "Được"
Nghe thấy cậu đồng ý, Seokjin liền vươn tay ra, người tóc đỏ cũng buông tấm rèm và bắt lấy tay anh. Một hơi ấm quen thuộc bao lấy bàn tay cậu.
"Deal." Ánh mắt anh trôi dạt về nơi nào đó riêng tư của Taehyung, ngưng lại một chút mới dời đi, Mọi thứ thực sự đã thay đổi theo thời gian. Anh dời mắt đi sau đó thốt ra một câu khiến người ta suy ngẫm
"Tuyệt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co