6
"...Giống như mọi thứ vĩnh cửu rồi cũng sẽ tan biến
Người là mùa thứ năm của tôi..."
- Dead Leaves, BTS
Cơn ác mộng của SeokJin trở thành hiện thực.
__________
Cần hai ngày để có thể quay xong MV Fire. Ngân sách cần thiết cho MV lần này nhiều hơn bình thường do các cảnh cháy nổ và thuê back dancer trong MV, ngoài ra còn phải thuê một đội cứu hỏa và xe cứu thương túc trực 24/24 đề phòng trường hợp khẩn cấp bởi các chàng trai 'hơi' hiếu động.
Video rất sôi động từ giai điệu, vũ đạo đến màu sắc và phim trường. Thêm vào đó, lần đầu tiên MV tập trung vào cậu trai ngoài lạnh trong nóng mà mọi người yêu thích - Suga.
"Chúng ta sẽ có một người đóng thế đứng trước mặt em, người đó sẽ bị đốt cháy khi em nhấp vào nút trên chiếc điều khiển, Yoongi. Vì vậy, anh cần sự chính xác về thao tác và thời gian từ em" Đạo diễn nói với người tóc xám.
"Em...sẽ phải giữ chặt tay anh ta khi ngọn lửa thiêu rụi anh ta hả?"
"Đúng vậy, anh ta sẽ mặt chiếc áo bảo hộ đã được nhúng qua dung dịch dễ cháy. Em có 2 phút để luyện tập với diễn viên đóng thế trước khi quay phim. Đừng lo lắng, nó hoàn toàn an toàn, lữa chỉ cháy trên áo khoác thôi, không tổn hại gì đến em hay anh ta cả."
Yoongi nuốt khan, cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Hoseok đang theo dõi từng biểu hiện của Yoongi thật kỹ trong khi bản thân đang hướng dẫn thêm cho Jin về vũ đạo. Cậu nhìn thấy người anh tóc xám đang lẩm bẩm điều gì đó với chính mình, sau đó đưa tay ra bắt tay với người đóng thế - người đàn ông đã mặc sẵn áo choàng đen, anh ta mỉm cười trấn an bạn diễn.
"Đừng lo lắng! Chúng tôi đều là những người chuyên nghiệp. Tất cả mọi thứ đã được tính toán và thử nghiệm hết rồi. Dễ như ăn bánh ấy mà, tôi đã làm điều này hàng trăm lần."
"Tôi sẽ bình tĩnh hơn nếu đổi thành hàng ngàn lần." Yoongi thì thào đáp lại. Một bàn tay nặng trĩu đặt lên lưng anh ấy, bàn tay ấy giống như đang vuốt ve. Anh ấy quay lại với cái miệng hơi hé mở để tìm kiếm chủ nhân của bàn tay này.
"Let gloss show through" Hoseok cười toe toét phía sau Yoongi, câu nói của Hoseok nhanh chóng kéo theo một tràn cười từ Namjoon. Chúa ơi, Yoongi đang hối hận muốn chết khi mà để cho các thành viên khác thấy được video hồi tham dự audition của anh. Mình có nên thủ tiêu chúng rồi chôn cùng với đống ký ức xấu hổ năm mười lăm tuổi không? Yoongi mỉm cười với ý nghĩ của mình và lắc đầu.
"Đừng làm thế." Hoseok nhìn thẳng Yoongi và nói.
"Anh không hiểu"
"Ngừng giày vò bọn em trong suy nghĩ của anh lại đi" Bàn tay của Hoseok túm lấy cậu bé thấp hơn đang ôm chặt lấy lưng mình cười không ngừng, cậu đưa mũi lại gần Yoongi, khẽ khụt khịt như đang 'đánh hơi' suy nghĩ của anh ấy.
"Này, này, này! Em đang làm gì đấy!! Điên rồi hả?" Yoongi bắt đầu cúi đầu xuống và cố gắng tránh xa hành động thân mật của Hoseok. Mùi dứa chết tiệt của cậu ấy đang siết chặt lấy cơ thể anh.
"Hyung không thoát khỏi bọn em đâu!" Tiểu Hy Vọng khóa người kia tại chỗ, một nụ cười hình trái tim ấm áp hiện lên trên môi.
"Anh có còn chút chất lỏng dễ cháy nào không?" Yoongi quay sang hỏi người đóng thế đang cười bên cạnh họ. Cậu trai này sẽ đóng vai người đốt mình sao?
__________
Hai ngày trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên, đến cuối ngày thứ hai, mọi người đều kiệt sức.
Điệu nhảy cuối cùng cần phải khớp với các cảnh quay khác một cách hoàn hảo và nhóm đã phải tập đi tập lại đoạn này hơn một giờ rồi. Sự thất vọng đang tăng lên dày đặc đến nỗi người ngoài có thể cảm nhận được nó bằng cách nghe thấy âm thanh mạnh mẽ phát ra mỗi khi các chàng trai dậm chân xuống sàn nhà. Lưng áo bảy người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, dẫu đang trong cơn tức giận nhưng nụ cười và thật thái của họ thật hoàn hảo.
"Cắt! Cắt!" Đạo diễn hét lớn. Ông là người nổi tiếng vì sự chú ý đến từng chi tiết, cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Ông đứng trước mặt các chàng trai khoanh tay trước ngực, đôi lông mày nhíu chặt. Bên dưới gọng kình, ánh mắt nghiêm túc màu nâu sẫm của ông ấy quyết lần lượt qua từng người, cuối cùng dừng lại ngay người có đôi vai rộng.
Hơi thở của Seokjin ngưng lại.
"Jin, cậu di chuyển quá chậm ở phần 'Bow Wow Wow Wow Wow. Chúng ta cần làm lại nó. Hãy để đây là lần quay cuối?" Ông ấy kết thúc với một câu hỏi tu từ.
Cả nhóm trở lại vị trí ban đầu của mình. Seokjin có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch mất kiểm soát, nó đập mạnh đến nỗi muốn nhào ra khỏi lồng ngực, sự lo lắng ngột ngạt lại trỗi dậy. Chết tiệt Anh đã gây thêm rắc rối có phải không?
Chân anh đau đớn dữ dội, các thớ cơ ở bắp chân tê buốt và hơi thở của anh mỗi lúc một nhọc nhằn hơn. Anh bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Cậu trai tóc đỏ đang nói chuyện với biên đạo, mắt cậu hướng về phía Seokjin. Từng câu từng chữ cậu thốt ra như búa tạ đập mạnh vào tim anh: "Có thể chúng ta sẽ quay mà không có anh ấy. Dù sao thì anh ấy cũng đứng ở phía sau."
Seokjin nuốt nước bọt, ánh mắt anh rơi xuống đôi giày dưới chân. Bụng anh quặn lên từng hồi cảm giác bị siết chặt bởi con rắn trong cơn ác mộng ập tới, anh nhắm chặt mắt cố trấn tĩnh bản thân, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên thái dương.
"Oh, Taehyung!" Giọng nói của đạo diễn làm Seokjin giật mình, đôi mắt anh mở to. "Cậu đã quên nhép miệng theo lời bài hát. Trên màn hình nhìn thấy rất rõ vì vậy hãy nhớ hát theo trong lúc nhảy."
Seokjin ngẩng đầu lên nhìn cậu em tóc đỏ đang sững sờ, khuôn mặt cậu gần như cùng màu với tóc. Hai người nhìn chằm chằm nhau, Taehyung như đang sắp xếp những từ ngữ trào phúng và sàng phun ra với Jin bất cứ lúc nào. Tôi ước có thứ gì đó có thể tháo cái nhìn tự mãn đó ra khỏi khuôn mặt của anh ấy, Taehyung cầu nguyện thầm lặng khi âm nhạc bắt đầu lại.
Rất may, đây thực sự là cảnh biểu diễn vũ đạo cuối cùng cho ngày hôm nay. Tuy nhiên, sau đó là cảnh Seokjin phải diễn một mình với chiếc xe đang bốc cháy phía sau, nó được cho là khung cảnh lột tả hình ảnh một Jin badboy.
Seokjin có chút lo lắng về vai diễn 'chàng trai lạnh lùng thờ ơ trước vụ nổ'. Anh ghét những cảnh có chứa phông nền là cảnh lữa cháy trong quá khứ. Sự hãi sẽ trở thành một con gà quay nóng giòn đẹp trai thay vì một badboy khí chất kiêu ngạo chiếm phần lớn cảm xúc của anh hiện tại.
Không có gì có thể ngăn con trở nên tốt hơn, Jinnie.
Anh đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế da, đưa mắt nhìn về khoảng không vô định, gương mặt thuần khiết trống rỗng suy tư. Chỗ ngồi bên cạnh anh khẽ nhúng xuống, một bàn ấm áp nhỏ nhắn đặt lên đầu gối anh.
"Em sẽ đợi anh quay xong, Hyung" Jimin cười rạng rỡ bên cạnh anh, lo lắng tràn ngập trong đôi mắt của cậu.
Sự xuất hiện của Jimin kéo Seokjin ra khỏi suy nghĩ của mình: "Ah...Jiminie, em thật là một thiên thần ngọt ngào đó. Em thương hyung quá luôn." Jin trả lời bằng giọng trẻ con, tay anh vươn ra véo vào má của người em nhỏ. Jimin có chút bối rối nhưng rất nhanh liền bắt đầu cười khúc khích, đôi mắt cậu cong cong như vầng trăng non.
"Aiiishh! Hyung, dừng lại đi" Cậu ấy cố gắng gạt tay Jin ra. Một biểu cảm nghiêm túc xuất hiện trên khuôn mặt cậu ấy, đôi mắt cậu mở to hơn: "Anh trông như một badboy chính hiệu vậy!"
Người tóc vàng ngập ngừng nhìn mình trong gương phía sau đi văng. Con ngươi dao động, ngực trái đau nhói.
"Nó sẽ có ích nếu anh là một hoàng tử độc ác tự mãn" Giọng nói bén nhọn của Taehyung phát ra từ ô cửa, khiến hai chàng trai ngước mắt ngạc nhiên nhìn chủ nhân của giọng nói đang đứng nhàn nhã tựa vào khung cửa sổ. Đôi mắt khói của cậu nhìn xoáy vào chàng trai tóc vàng trên ghế. Thật tao nhã và hoàn hảo.
Seokjin thấy lòng mình chùng xuống: "Hyung không biết rằng em nghĩ hyung là một hoàng tử đó" Jin reo lên sau đó vươn vai và bước từng bước đến cạnh người trẻ hơn.
Jimin đang cười khúc khích trên chiếc ghế dài, một Taehyung bối rối rõ ràng khiến cậu cảm thấy rất thú vị.
"Em cũng đang đợi hyung về cùng sao?" Seokjin hỏi tiếp trong khi tay vuốt ve cổ áo Taehyung.
Hai bàn tay anh đang cọ vào vùng da mịn màng trên cổ cậu khiến cậu bất giác rùng mình. Ánh mắt hai người khóa chặt lấy nhau khi Jin ngước lên nhìn cậu.
Jimin thề rằng trông hai người đó như sắp nhào đến sáp lá cà tới nơi. Cậu trông thấy Taehyung mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thốt nổi một chữ. Tóc đen nhanh chóng đảo mắt: "Nhanh quay xong để chúng ta về nhà nào. Em có cần nhắc nhỡ hai người chúng ta không thể nào quay được nếu có ai đó trong nhóm bị thương không?" Nói xong cậu ấy nhanh chóng đẩy hai người đang gầm gừ nhau vào phòng thay đồ, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Jin đã vào vị trí của mình. Vì lý do nào đó mà cảm giác khó chịu luôn hành hạ tâm trí anh mấy tháng qua đã lắng xuống, anh thở phào nhẹ nhõm.
Taehyung và Jimin đang theo dõi hyung của họ trên màn hình tại chỗ ngồi của đạo diễn. Âm nhạc bắt đầu và miệng Jin đang khép mở theo lời bài hát một cách quyến rũ nhất có thể.
"Woaaah! Ảnh thật sự là một idol quá đẹp trai và chuyên nghiệp! Ảnh tuyệt thật đó",người thấp hơn rút điện thoại ra, quay phim lại đoạn Jin đang diễn.
Taehyung khoanh tay, tư thế nghiêm túc, cậu hắng giọng bày tỏ sự đồng tình với Jimin. Sau đó quay sang hỏi kỹ thuật viên đang giám sát thực hiện vụ nổ xe: "Cảnh nổ đó có an toàn không?"
"Dĩ nhiên rồi, chúng tôi đã thử nó sáng nay. Đừng lo lắng, nhóc!"
Taehyung không rời mắt khỏi Jin một giây, cậu chỉ gật đầu ý rằng mình đã nghe thấy. Cậu ghét pháo nổ, cậu luôn cảm thấy bất an khi nhìn vào chúng.
Cảnh nổ xe rất nhanh được quay, theo kịch bản Jin sẽ xoay nghiên người trước máy quay, đầu ngoảnh lại.
Lần quay đầu tiên thất bại.
Taehyung thở phào nhẹ nhõm, cậu không nhận ra rằng mình đang căng thẳng đến nhường nào.
Các kỹ thuật viên làm việc trên chiếc xe trong hơn hai mươi phút trước khi Jin vào vị trí quay lại lần nửa. Đây là lúc để chứng minh anh là visual của nhóm và khiến cả bọn tự hào. Vụ nổ sẽ làm nổi bật vẻ đẹp của anh ấy, đạo diễn đã nhấn mạnh như thế hai ngày trước khi họ bắt đầu cảnh quay này.
Jin phải đối mặt với chiếc xe lần thứ hai vào ngày hôm đó. Taehyung đang nhìn anh chăm chú, cảm giác thấp thỏm cứ quấn lấy cậu, nhưng một khắc sau cảm giác bồn chồn lo lắng ấy biến mất, thay vào đó là hoảng sợ tột độ.
Một tiếng nổ lớn vang lên, một làn khói đen dày đặc tràn ngập căn phòng, tiếng chuông cảnh báo vang lên, nện từng cái vào đại não mọi người có mặt tại phim trường. Đám đông bắt đầu la hét cầu cứu các lính cứu hỏa đang trực sẵn bên ngoài.
Đôi chân của Taehyung vô thức chạy về phía nơi mà vài giây trước, người tóc vàng mà cậu cho là mình rất ghét đang đứng.
Anh quỳ trên mặt đất ho sặc sụa. Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên khuôn mặt anh khi đôi bàn tay run rẩy của anh đang sờ soạng trên sàn nhà để tìm kiếm sự giúp đỡ. Đó là một phản ứng bản năng thuần túy, sợ hãi và hoảng loạn đã chi phối hành động của anh, tâm trí Jin giờ đây hoàn toàn tê liệt vì ngạt.
Jimin hét lên rồi cũng chạy theo Taehyung.
Trái tim của Taehyung đóng băng khi nhìn thấy hình ảnh chật vật của Jin. Tay cậu vội vàng kéo lấy cơ thể trước mặt, một chất lỏng sền sệt, dày đặc bao phủ bàn tay cậu khi cậu chạm tới người anh. Cậu không biết nó là gì, nhưng người trong tay cậu đang ho khùng khục rồi lịm đi vì thiếu dưỡng khí, Taehyung áp tai mình đến gần ngực Jin, cậu cần phải chắc chắn anh vẫn còn sống. Những ngón tay của cậu vươn lên chạm đến khuôn mặt Jin, Taehyung chết lặng khi cậu cảm nhận được có thứ chất lỏng ấm nóng phũ khắp gương mặt anh.
Jimin cuối cùng cũng bắt kịp bạn mình. Cậu ấy lập tức quỳ xuống cạnh Seokjin và Taehyung. Jimin có thể thấy rõ người anh cả đang thở từng hơi yếu ớt, mắt và môi nhắm chặt. Khuôn mặt anh bê bết máu, cậu ấy nhìn thấy nó xuất phát từ vết thương sâu hoắc ngay gò má anh.
Vết thương như rạch một đường oan nghiệt lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, mở đường cho mọi đau thương về sau.
Cảnh tượng của anh khiến Jimin nhớ đến đám cưới anh trai của mình, những chú chim bồ câu trắng muốt xinh đẹp vừa được thả ra vài giây trước nhanh chóng bị nghiền nát sau khi thực hiện xong nhiệm vụ mua vui của mình. Cậu ấy bắt đầu la hét gọi lính cứu hỏa: "Anh ấy ở đây! Mau đến đây! Jin-huyng bị thương rồi!"
Giọng nói vỡ òa trong tiếng nức nở của Jimin một lần nửa khiến trái tim Taehyung nát tan, hyung của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co