8.1
"Những chiếc lá rơi trông rất bất an
Có vẻ như chúng đang nhìn chúng ta "
- Dead Leaves, BTS
___________
Jimin mở cánh cửa lên sân thượng, ngay lập tức không khí lạnh dội vào mặt khiến cơ thể run lên. Sáng nay có vẻ lạnh hơn mọi khi, Jimin ôm lấy hai tay mình mong giảm bớt phần nào cái lạnh, cả cơ thể cậu lọt thỏm trong chiếc áo len quá khổ - phong cách thường thấy của Jimin.
Tóc tai Jimin rối bù do vừa ngủ dậy, từng hơi thở trượt ra biến thành làn khói trắng ngay chóp mũi. Cậu ra ngoài để tìm kiếm cậu bạn thân của mình, và như mọi khi, cậu sẽ thấy bóng dáng của Taehyung tại vị trí quen thuộc.
Cả hai thường hay lên sân thượng để chia sẽ về mọi chuyện trong cuộc sống, về âm nhạc, về vũ đạo, về fan, về những niềm vui và cả nỗi buồn, đã rất nhiều lần cả hai ôm lấy nhau khóc nức nở cho những khó khăn và sự ghét bỏ mà cả nhóm đã gánh chịu. Nhưng dù cho có là chuyện gì đi nửa thì kết thúc vẫn sẽ là một vũ điệu ngốc nghếch nào đó và tiếng cười vui vẻ của cả hai.
Nhưng hôm nay không như thế, tâm trạng nặng nề đến độ không thốt nỗi thành lời, đôi bạn chỉ ngồi im lặng tựa vào nhau, có lẽ bấy nhiêu đã đủ vì không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn đạt được vết thương trong lòng họ.
Taehyung đang ngồi sau chân quạt thông gió, cằm đặt trên đầu gối, khuôn mặt đăm chiêu.
"Nè", giọng nói của Jimin phá vỡ bầu không khí im lặng
"Ừm."
"Cậu không ngủ được hả?"
Taehyung lắc lắc mái đầu, cả hai lại im lặng. Jimin biết rằng thứ mà bạn mình cần bây giờ là không gian yên tĩnh. Taehyung sẽ không bao giờ nói với ai đó điều gì thực sự khiến cậu quan tâm nếu được hỏi, với những thứ cậu chú ý tới, cậu sẽ chủ động tiếp cận.
Môi dưới của Taehyung bắt đầu run rẩy, tim cậu nhói lên đau đớn. Nổi đau này chưa bao giờ biến mất kể từ mùa hè năm ngoái. Giọng cậu run run: "Jiminie...mình rất sợ". Cậu ngưng lại một chút, nuốt xuống giọt nước mắt đang trực trào "Đó là lỗi của mình. Mình đã để mất anh ấy một lần. Bây giờ, mình có thể sẽ phải mất anh ấy một lần nữa..."
Jimin đặt một tay lên đầu Taehyung, khẽ vuốt tóc cậu. Jimin không hiểu hết những gì Taehyung nói, nhưng cậu linh cảm rằng đó là một chuyện không vui. Má Mochi không ngốc, má Mochi biết mối quan hệ của hai người họ phát triển và tan rã thế nào vào năm ngoái. "Hyung ấy sẽ bình phục và trở về nhà. Không ai trong chúng ta mất hyung ấy cả. Nó không phải là lỗi của ai hết."
Taehyung lắc mạnh đầu, cậu ngước khuôn mặt nhợt nhạt ướt nước lên nhìn bạn mình "Không. Không! Chính mình đã hại anh ấy" Theo mỗi từ thốt ra nước mắt cậu cũng rơi xuống nhiều hơn, tay Taehyung đấm hình hịch vào ngực mình như muốn cảm thụ một phần nổi đau mà Seokjin đang chịu.
Người còn lại chỉ đơn giản ôm lấy Taehyung ngăn không cho cậu tự làm đau mình, hy vọng một chút ấm áp của mình sẽ khiến Taehyung bình tĩnh lại.
"Shhh-" Jimin giật mình bởi Taehyung đã đẩy cậu ra.
Taehyung đứng dậy, giọng nói chứa đầy tức giận lẫn đau đớn: "Mình đã ước anh ấy sẽ bị đau! Mình đã ước có ai đó sẽ cho anh ấy một bài học! Cậu có hiểu chúng có nghĩa là gì không Jimin? Là mình đã nguyền rủa ảnh." Chàng trai cao lớn bắt đầu hét lên. "Mình đã làm thế khi mà mình là dongsaeng của ảnh, là thành viên cùng nhóm nhạc với ảnh, là...." Những từ cuối gần như là cậu tự thì thầm với chính mình. "Nhiều tháng qua, thậm chí là vài phút trước khi tai nạn xảy ra mình vẫn không ngừng ước như thế, và mình đã được toại nguyện. Bây giờ anh ấy đang nằm trong phòng ICU kia kìa." (*ICU: phòng hồi sức cấp cứu)
Jimin thở dài một lần nữa trong khi đứng dậy: "TaeTae, cậu làm thế chỉ vì tức giận, không ai trách cậu cả. Quan trọng là cậu không làm hại hyung ấy. Đó là một tai nạn."
Jimin ôm lấy Taehyung, cậu không phản kháng. Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Cậu nhóc của mình, tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này? Chuyện gì đã khiến cậu tổn thương nhiều như vậy? Jimin có rất nhiều điều muốn hỏi bạn mình, nhưng cậu ấy biết bây giờ không phải lúc.
Không biết là ai khóc trước, nước mắt thấm ướt cả hai vai áo. "Jin-hyung sẽ ổn mà. Hyung ấy đang về nhà, Tae. Hyung ấy đang về nhà." Jimin an ủi Taehyung cũng là tự trấn an bản thân mình rằng hyung của họ sẽ không có chuyện gì.
Không ai tính được đã qua bao lâu từ lúc Taehyung bộc phát tức giận, hai người chỉ ngồi im lặng từ lúc đó cho đến bây giờ, cùng nghĩ về chuyện đã xảy ra đêm qua.
Taehyung nghĩ về việc mọi chuyện xảy ra với Jin và mình cũng đã kết thúc ở đây, ngay trên sân thượng này.
Đêm tháng tám khủng khiếp đó đã triệt để đẩy mối quan hệ của cả hai đi vào ngõ cụt. Lời chia tay của Seokjin giống như một quả tạ khổng lồ, nó đập vỡ trái tim cậu ra thành ngàn mảnh...Nhưng dẫu anh có tàn nhẫn hay với vô tình thế nào thì Kim Seokjin vẫn là người duy nhất có thể hàn gắn trái tim đã nát vụn của cậu...nếu như lúc bắt đầu Seokjin không nói yêu cậu thì có phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?
Về phần Jimin, cậu đang suy nghĩ về phản ứng của các thành viên khác, về chuyện sắp xảy ra với nhóm. Namjoon hẳn đã ở lại để tìm hiểu thêm về tình trạng của Seokjin, mọi người có thể đến thăm anh ấy không? Điều gì sẽ xảy ra với tour diễn? Sẽ phải hủy bỏ chúng sao?
Thành phố vẫn còn đang say giấc, những ánh nắng đầu tiên lấp ló sau rạng mây, báo hiệu cho một ngày mới sắp đến.
Jimin là người lên tiếng trước: "6:30 rồi, mình sẽ đánh thức Jungkook và những người khác. Cậu xuống cùng luôn không?" Jimin vừa nói vừa đứng dậy, tay phủi lớp bụi bám sau quần.
"Mình sẽ xuống khi mọi người đã chuẩn bị xong."
__________
Jimin từ từ mở cánh cửa phòng ngủ VMinKook ra. Hoseok đã thức rồi, chăn đệm của anh ấy đã được xếp gọn phía đầu giường. Trên chiếc giường còn lại, Jungkook đang cuộn tròn người trong chăn say ngủ, có lẽ mọi người không nói với cậu út về tai nạn của anh cả. Jimin không muốn thấy Jungkook buồn, nhưng chuyện này không có cách nào giấu thằng bé, có lẽ sau khi thức dậy, khuôn mặt này sẽ không còn vẻ an yên như hiện tại nữa.
Jimin ngồi trên giường quan sát từng nhịp thở đều đều của Jungkook, thằng nhóc gói mình thành một cái kén tròn tròn. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt Jungkook, từ trán, mắt, cái mũi cao rồi đến nốt ruồi xinh đẹp trên môi. Anh không đành lòng đánh thức chú thỏ con quý báu của mình dậy để mà nói cho thằng bé nghe tin tức khủng khiếp này.
Má Mochi vén chăn lên chui vào nằm xuống sau lưng Jungkook, tay vòng qua ôm lấy người kia, đầu vùi vào gáy cậu. Trái tim bất giác đập nhanh hơn khi mà mùi marshmallow và mật ong quen thuộc tràn vào mũi anh, một nụ cười nở nhẹ trên môi người còn thức.
Anh ôm Jungkook lại gần mình hơn khi Jungkook khẽ ngọ nguậy, nhẹ nhàng dụi dụi đầu mình vào lưng người nhỏ hơn.
Jimin đã thành công đánh thức Jungkook, Thỏ Cơ Bắp uể oải mở mắt sau đó liền cất giọng càu nhàu: "Hyung?"
Giọng nói trầm khàn lúc mới ngủ dậy của Jungkook làm trái tim Jimin lỡ nhịp: "Hmm?"
"Sao anh lại đánh thức em, Jimin-ssi?" Cậu ấy nói rồi quay về phía hyung của mình.
Jimin mất một giây để 'ngắm' cậu 'bé' trước mặt, mái tóc đen rối bù, không những không xấu mà còn khiến Jungkook trông đẹp trai hơn. Thật bất công. Đôi mắt to tròn của Jungkook đang nhìn chằm chằm vào Jimin, nhìn thấy nét hồn nhiên và vui vẻ trong mắt em mình, Jimin không nỡ nói ra tin dữ cho cậu.
"Là một hyung của em, anh không thể tìm một chút cảm giác yêu thương từ đứa em dễ thương nhất của mình sao?"
Nụ cười rạng rỡ của Jimin như thắp sáng trái tim Jungkook: "Ahhh, Jimin-ssi !!! Aiygoo. Em biết em đáng yêu mà." Cậu trả lời với một khuôn mặt tà ác, nụ cười ngứa đòn hiện trên khuôn mặt.
"Em đang làm hyung thấy tổn thương đó! Em biết rõ em mà dễ thương thứ hai thì không ai thứ nhất mà."
"Đó chính xác là những gì em muốn nghe đó." Jungkook nói trong khi duỗi người, phần cơ bụng lộ ra khiến Jimin bối rối.
"Aishh, thằng nhóc xấu xa này!"
Sau năm phút trêu chọc lẫn nhau thì Jimin quyết định cùng Jungkook nói chuyện nghiêm túc, anh phải nhanh chóng nói ra khi dũng cảm vẫn còn. Donsaeng yêu quý của anh chắc sẽ khóc, nhưng trong cuộc sống có một số điều không cách nào tránh khỏi. Thêm vào đó, anh thà là để chính mình nói cho Jungkook nghe chứ không muốn người khác nói cho thằng bé bởi lẽ trong bảy người Jimin nổi tiếng là người nhẹ nhàng nhất.
Thấy hyung của mình nghiêm túc, Jungkook cũng cảm thấy căng thẳng theo, một nỗi lo sợ vô hình từ đâu trỗi dậy trong lòng cậu. Jungkook mở to mắt nhìn thẳng vào Jimin, chờ anh mình nói.
" Jungkookie, chúng ta cần nói chuyện" Giọng Jimin mang theo lo lắng, maknae biết rất rõ câu nói đó của anh có nghĩa là đã có chuyện gì đó xảy ra, chuyện không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co