Truyen3h.Co

TouAki|Cure

(1)

TouAkimairealmaiman

Thiên đường vốn là nơi thánh thiện và thuần khiết nhất trên đời. Nơi ấy có những thiên thần cao khiết một lòng trung thành với Chúa, sẵn sàng dâng hiến cả sinh mạng mình để phùng sự Ngài. Thiên đường luôn đắm mình trong ánh sáng vĩnh hằng - không phải của Mặt Trời, bởi thực thể ấy mọc rồi lại lặn, và những thứ xấu xa luôn chực chờ màn đêm buông xuống thế gian; thay vào đó là ánh hào quang của Chúa luôn chiếu rọi vùng đất thánh này, che chở cho mọi sinh linh và dẫn lối cho những linh hồn trong sạch được về với địa đàng.

Không phải thiên thần nào cũng giống nhau, trong ngàn vạn đôi cánh ấy được chia thành lớp lang có trật tự. Mỗi cấp thiên thần mang một sứ mệnh riêng, và các phẩm thiên thần cũng có quyền năng cùng trọng trách khác nhau. Một trong số đó - Quản Thần - mang nhiệm vụ trông coi trật tự thế gian và trao cho những người đứng đầu sức mạnh để họ trị vì quốc gia phát triển. Mọi bất công trên đời không cách nào lọt khỏi mắt Quản Thần, và luôn luôn bị trừng trị thích đáng để không được tái diễn.

Tại Hội đồng Quản Thần, các thiên thần ở đây vẫn đang thực thi trách nhiệm của mình. Một vòng tròn lớn như miệng giếng xuyên qua màn mây và được bao quanh bởi một lớp kính trong suốt.Đây là nơi Quản Thần dùng pháp lực của mình theo dõi trần gian, phát hiện việc gian và điều phối thiên thần cấp dưới ở khu vực xử lý, ngoài ra còn phân chia pháp lực cho những người cầm quyền trong nhân giới. Thi thoảng chính họ cũng cần tới nơi có giao tranh giữa thiên thần và ác quỷ để hỗ trợ tham chiến.

Hôm nay cũng là một kíp làm việc bận rộn và Quản Thần Touya đang trong thời gian làm nhiệm vụ của mình. Ngài là một Quản Thần nổi danh với tính cách trầm lắng lạnh lùng. Ngài ít giao thiệp với những đồng sự xung quanh; dù người ta biết đó là tính tình cố hữu của ngài chứ không phải là biểu hiện của ngạo mạn, nhưng ít ai có thể tránh khỏi sượng sùng khi muốn gợi chuyện với ngài ngoài công việc.

Trong cả thiên đường Touya chỉ thân với Tsukasa - một Bệ Thần tiền bối và một đồng sự Quản Thần khác tên Saki. Cả ba làm quen với nhau từ khi còn là thiên thần tập sự và khăng khít với nhau như bóng với hình. Hai thiên thần đã giúp đỡ Touya rất nhiều trong việc kết giao với các đồng sự khác và tập cho Touya có thể giao tiếp cơ bản để làm nhiệm vụ. Tuy ban đầu còn húng hắng và chưa quen, nhưng nhờ sự khích lệ của hai người mà vị Quản Thần tóc xanh đã dần cải thiện.

Ngay khi Touya vừa gửi xong lệnh xử lý quỷ thao túng cho một thiên thần, bỗng từ bụng ngài truyền tới một cảm giác đau buốt tưởng như bị đâm xuyên qua. Dù cơn đau ấy không phải từ bất kỳ chấn thương nào và cơ thể ngài vẫn hoàn toàn lành lặn, nhưng vẫn khiến cho vị Quản Thần nhíu chặt mày. Bím tóc màu xanh nhạt bên mai thoáng rung động theo cơ thể ngài hơi căng cứng. Liên tiếp sau đó là những cơn đau lan ra khắp người Touya. Mỗi lần nhói lên như đao kiếm chém vào cơ thể, ngắn có dài có, nặng có nhẹ có. Hai tay ngài truyền pháp lực trở nên hơi run run phải gồng lên chống đỡ. Thanh kiếm ánh sáng đính ở chiếc vòng trên đầu ngài bất chợt lóe sáng lên như cảm nhận được sự thay đổi của chủ nhân. May mắn thay lúc này các Quản Thần khác cũng đều đang chăm chú làm việc nên không ai nhận ra. Sau tác động bất ngờ ấy thì chỉ còn lưu lại những dư âm nhoi nhói ở ngưỡng Touya có thể chịu được, duy chỉ có đau đớn ở bụng là nghiêm trọng đến mức khuôn mặt ngài trắng bệch đi. Ngài biết tại sao lại có những cơn đau vô hình đó nhưng lúc ngày lại không thể xử lý ngay. Vẫn còn đang trong thời gian làm việc, vị Quản Thần tóc xanh phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cùng với cơn đau, ấn ký trên vai Touya nóng rực lên, bỏng rát.

Đang chăm chú dõi theo màn hình phản chiếu Nhân giới, Touya nhận ra phía sau có người vỗ nhẹ vào vai mình. Ngài vừa quay lại thì nhận ra đó là Saki. Cô nàng đồng sự có mái tóc vàng được buộc hai bên nhí nhảnh hớn hở bảo với Touya. "Hết giờ làm việc của cậu rồi đó Touya-kun. Nghỉ ngơi đi để tớ thay ca cho."

Touya gật đầu rồi hạ xuống hai bàn tay đang truyền pháp lực vào màn hình, và lùi ra để Saki vào thế chỗ. Vừa bắt đầu làm nhiệm vụ, đoạn nàng quay lại nhìn Touya. "Lúc nãy tới giờ tớ cứ thấy sắc mặt cậu không ổn. 'Tên đó' lại làm càn hại tới cậu rồi sao?"

Touya cảm nhận ấn ký trên vai mình nóng rần rật theo từng hồi, chỉ đáp gọn lỏn. "Ừm, có lẽ là vậy."

Saki thở hát một tiếng ra chiều hằn học khi nhắc tới "kẻ kia". "Sao mà tên đó cứ nhiễu cậu hoài, chứ cả tháng này Touya-kun còn không tham chiến thì làm sao mà lại không khỏe được."

"Thôi cậu nghỉ ngơi đi nha. Tớ soi xuống xem tên đó ở cái xó xỉnh nào mà hành cậu như thế."

Touya gật đầu rồi chậm rãi rời khỏi Hội đồng Quản Thần.

Có một điều Touya phải giấu Saki về "tên đó", ấy là ngài phải tìm đến chỗ y để trị thương. "Tên đó" được nhắc tới ở đây là Akito, một con quỷ. Y là cánh tay phải đắc lực của Đại Công tước Amducias - kẻ được coi là nhà soạn nhạc của Địa ngục. Một thiên thần và một ác quỷ, chỉ nghe thôi đã biết họ sẽ chẳng bao giờ ở cùng chiến tuyến. Thế mà bây giờ Touya lại đang sải cánh xuống Nhân giới tìm Akito.

Dựa trên mối liên kết của ấn ký chia sẻ tác động xúc giác của vết thương hãy còn nóng ran, Touya bay thẳng tới chỗ Akito mà không cần tìm kiếm gì. Đây có thể coi như là bớt đi một điểm đáng ghét của nó, để đôi bên bớt đi thời gian tìm nhau giữa Nhân giới bao la lồng lộng. Lần này chàng thiên thần thấy cậu ác quỷ nằm sải lai trên bãi cỏ ven một nhánh sông, vẻ mặt y hơi mơ màng như buồn ngủ. Không thấy cánh, sừng và đuôi của Akito đâu, có lẽ đã biến mất để y nằm cho thoải mái. Ánh chiều nhè nhẹ rải lên một lớp phủ mềm mại lấp lánh, làn gió thoảng qua mơn man

"Ô chào ngài Touya. Quý hóa quá nay tôi lại được Quản Thần tới thăm cơ." Akito liếc qua khóe mắt đã nhận ra Touya đáp xuống bãi cỏ non mơn mởn. Y nở nụ cười nhăn nhở với câu chào vô cùng giả lả và giọng điệu cũng không kém phần cợt nhả táo tợn. Y còn chả thèm ngồi dậy, cứ nằm trải hết tay chân với vô số vết thương lớn nhỏ, mái tóc cam nâu xõa tung trên nền xanh, hơi ươn ướt có lẽ là vì nước đọng trên cỏ.

"Ngài cũng biết lý do rồi mà." Touya thì đã quá quen với thái độ đó của người kia, từ tốn đáp lời.

"Hà hà lỗi tôi bất kính quá, để ngài chịu đau rồi còn phải tìm tôi tính sổ thế này." Nói đoạn Akito thở hắt, y đã ngưng cười nhưng hãy còn cợt nhả.

Touya muốn ngồi xuống cạnh Akito, nhưng trảng cỏ xanh non trông có vẻ mướt mát vậy chứ không thân thiện với trang phục lắm. Mà chết nỗi ngài lại không muốn bộ vest trắng tinh của mình dính bẩn. Đôi mắt phượng bạc hết nhìn bãi cỏ rồi nhìn quần áo trên người mình, cứ loay hoay bối rối. Akito nhìn vị thiên thần cứ lóng ngóng chân tay mà bật cười, tuy cái thân đã rã rời nhưng vẫn ráng cởi cái áo khoác đen ra trải lên cỏ, còn tinh tế ngửa mặt trong áo lên phía trên cho ngài ngồi.

"Đây, mời ngài. Ngài nhiễu tôi quá thể đấy Quản Thần ạ."

Thôi thì chịu khó thêm một tí, lát nữa người ta còn chữa thương cho y.

"Ừm. Cảm ơn ngài." Đến đây thì Touya đã nhẹ nhõm hẳn, thư thả ngồi xuống và cảm ơn y đã cứu nguy, đồng thời đôi cánh to lớn trắng tinh đã tạm biến mất để bớt vướng víu

Một cơn đau buốt xuất hiện khiến cả hai nhăn nhó mặt mày. Vết thương trên bụng Akito bị kiếm đâm thành một lỗ sâu hoắm, máu loang trên chiếc áo ba lỗ của y một màu đỏ lòm gớm ghiếc. Tuy bản thân vết thương đã tạm cầm máu nhưng hãy còn hở toác ra; không chỉ vậy khắp người y còn ngược xuôi cả chục vết thương. Ngoài ra ấn ký trên gáy y hãy còn nóng phừng như phải bỏng, khiến y bứt rứt khó chịu lắm. Con quỷ nhíu mày xuýt xoa, cũng nhận ra sắc mặt Touya hình như đang tái dần. Nhưng ngoài ra biểu cảm của ngài vẫn trầm lặng như cũ, cứ như gồng lên để không thể hiện đau đớn ra ngoài dù lúc này đôi bên đều phải chịu cùng cảm giác do vết thương của y mang lại.

Akito chìa tay tới trước mặt Touya, cười trừ và hạ giọng hơi khẩn khoản như lấy lòng. "Phiền ngài Quản Thần đây... giúp tôi trị thương với nhé."

Người được nhờ vả cúi đầu nhìn đối phương rồi nắm lấy tay y. Vẫn như mọi khi. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Giữa hai bàn tay đôi người, một luồng sáng nhè nhẹ tỏa ra. Thần pháp trị thương của Touya chầm chậm truyền vào cơ thể Akito, như dòng nước ấm dịu dàng len lỏi vào từng tấc da thịt, xoa dịu cho những cơn đau tê buốt của y. Dần dần tâm trí luôn gồng gắng nãy giờ được thả lỏng, đôi mày cam cũng theo đó dần giãn ra. Akito đoán Touya cũng đang giống như mình.

Vốn dĩ thần pháp của thiên thần sẽ không trị thương được cho ác quỷ bởi nó mang trong mình sức mạnh thanh tẩy và sẽ thiêu đốt con quỷ vốn đã chịu nhiều chấn thương. Nhưng trái lại bàn tay của mỗi người đều có chức năng như một màng lọc; nếu hai bàn tay áp vào nhau sẽ loại bỏ được tính hủy hoại trong năng lượng khi hai bên truyền cho nhau.

Ráng chiều in bóng xuống lòng sông hắt lên ánh vàng lấp lánh. Một cơn gió thoảng qua nơi đây, vờn qua mái tóc một thần một quỷ. Touya nhìn Akito, bàn tay nắm tay ngài có chút lỏng ra và đôi mắt nhắm nghiền chắc bởi y đã ngủ. Những vết thương trên cơ thể người kia đã gần hồi phục xong, trở lại là làn da trăng trắng ẩn hiện qua vết rách. Đáng lẽ Akito có thể tự mình trị thương, tuy nhiên đến khi ma pháp cạn kiệt thì khả năng ấy cũng không còn tác dụng. Cơ thể y sẽ hứng chịu tất thảy và tính hiếu thắng của y luôn trả giá bằng việc mang cơ man là vết thương nặng có nhẹ có.

Tất nhiên Quản Thần Touya không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của chuyện này. Nhưng không phải chỉ mỗi Akito hay bị thương, mỗi tháng Touya cũng tham gia hỗ chiến với đồng sự; và đối thủ thì không bao giờ nương tay. Thế nên họ trị thương cho nhau, coi như là hòa.

"Akito."

"Akito."

Người được gọi tên dần tỉnh lại. Ngại quá, y vừa mệt vì tập huấn cho quân đoàn âm binh, vừa được trị thương dễ chịu quá nên thiếp đi lúc nào không biết. Sau khi được vị thiên thần chữa trị cơ thể Akito đã nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn nhiều, những vết thương đều đã khép miệng và không còn xước xát nào.

"Aha lành lại rồi nè."

Rồi y giơ hai bàn tay vào nhau lên vừa cười với người kia vừa lắc lắc.

"Cảm ơn ngài nhé Quản Thần Touya."

Tới đây Akito gỡ ra rồi ngồi bó gối, đưa mắt nhìn hoàng hôn dần buông. Thiên thần tóc xanh cũng không còn thấy đau đớn khó chịu nữa, ngài cúi xuống nhìn bàn tay còn vương lại một chút hơi lạnh từ con quỷ ngồi cạnh. Hành động ấy chỉ diễn ra trong chốc lát thôi, rồi ngài lại đặt tay mình xuống, cùng ngồi ngắm cảnh với Akito.

Một khoảng im lặng.

Hai người ngồi lặng thinh thế. Hẳn nhiên rồi, thiên thần và ác quỷ thì chẳng bói ra nổi điểm chung nào để trò chuyện cả. Touya không hỏi tại sao tại sao Akito lại bị thương, y cũng sẽ không hỏi ngài hôm nay làm việc gặp phải thứ cô hồn gì. Nếu người ta muốn thì sẽ tự khắc bày tỏ thôi. Mà chắc khả năng ấy cũng chẳng xảy ra được, vì khả năng tiết lộ thiên cơ của mỗi bên không hề nhỏ.

Tới đây Akito chống tay đứng dậy rồi nói với Touya. "Tôi cũng phải trả công cho ngài nữa chứ nhỉ? Đừng khách sáo đấy nhé."

Quỷ tóc cam táo tợn coi sự im lặng của thiên thần tóc xanh là đồng ý, thế là cứ bước tới sau lưng đối phương. Hai bàn tay áp lên tai vị Quản Thần, và một giọng hát du dương vang lên.

Đây là cách Akito luôn trả lễ cho người trị thương cho mình. Y là người học trò đầu tiên của Amducias, cũng là đứa đệ tử gã tâm đắc và ưu ái nhất. Bởi giọng hát của y là xuất sắc nhất mà gã từng biết, cũng theo đó mà ma lực trong giọng hát của y cũng có sức mạnh đáng gờm chỉ đứng sau vị ác quỷ về âm nhạc ở Địa ngục, một sức mạnh làm cho người nghe phải trở nên loạn trí và trở nên bạo lực. Ngoài ra Akito còn sử dụng việc ca hát để cổ động sĩ khí của quân đoàn dưới trướng. Tuy hữu dụng như vậy nhưng sở hữu ma lực ấy thì với một Quản Thần như Touya sẽ là một đòn tấn công chí mạng. Nhưng hai bàn tay áp lên đã lọc đi ma lực truyền vào tai, bảo vệ cho ngài khỏi khả năng bị ảnh hưởng.

Quản Thần Touya nghe Akito hát, vừa tận hưởng khung cảnh trước mắt. Mặt trời đương lặn, kéo theo ráng đỏ đốt cháy cả màn xanh. Bên kia bầu trời những sao lấm chấm xuất hiện cùng mảnh trăng non lấp ló. Bài hát này Touya nghe Akito hát khá nhiều lần, hình như là bài y yêu thích nhất. Cũng không nhàm chán chút nào vì mỗi lần hát người kia lại thể hiện theo một cách khác hẳn, ngài cũng thấy không cần đổi bài làm gì. Từ lần đầu tiên nghe khúc nhạc ấy vị thiên thần tóc xanh đã thấy rất quen thuộc, dường như đã nghe thấy ở đâu đó từ rất lâu rồi. Touya cũng không nhớ "rất lâu" ấy là khi nào, cũng chẳng nghĩ ra nổi thứ gì liên quan đến, chỉ biết đó là chuyện đã từ rất xa rất xa rồi.

Bài hát kết thúc, cận thần của Amducias thôi không áp tay lên tai Touya nữa, mà dời xuống quàng lên cổ ngài. Và quỷ tóc cam tựa cằm lên đầu ngài thiên thần. "Không biết ngài đánh giá màn biểu diễn của tôi thế nào nhỉ?"

"Ngài hát hay lắm."

"Tôi xin nhận lời khen này nhé."

Đã là tối, đêm xanh lấp lánh trăng sao. Akito tới gần nhánh sông phía trước, rửa tay chán chê rồi vốc nước lên nghịch. Còn Touya thì đã đứng dậy, gấp gọn chiếc áo vừa được trải cho ngài ngồi thành hình vuông vắn.

"Này, không đói nhưng ngài muốn đi ăn không? Tôi biết có một tiệm gần đây ngon phết."

"Ừm."

N_O_T_E:

Phân cấp Thiên thần của Thiên đường trong đây tớ tham khảo từ các nguồn liên quan tới Kinh thánh, bao gồm 3 cấp lớn và 9 phẩm cụ thể. Quản Thần như Touya và Saki thuộc cấp 2 phẩm 5, trên Quản Thần là Bệ Thần (Tsukasa). Mọi người có thể tìm hiểu thêm về chức năng của mỗi phân cấp nè.

Amducias trong sách Solomon được xem là ác quỷ thống lĩnh mảng âm nhạc ở Địa ngục, tớ đã xào thêm một phụ tá Akito giống như một bản mini của ngài. Akito đã đắc thụ mọi điều Amducias có và thể hiện nó một cách bố đời hơn nhiều. Tớ phải cháy chủ mới ưng 'v'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co