oneshot
Cư dân đất Edo truyền tai nhau về một loài yêu quái kỳ lạ có thể cải trang thành người, có ngoại hình của một chàng trai trẻ tuổi đào hoa mang mái tóc cam rực rỡ. Người ta đồn y có thể quyến rũ con người khiến họ mê muội - bất kể nữ hay nam, và dụ dỗ họ quan hệ đến chết vì kiệt sức. Không ai biết số phận của những người xấu số sau đó sẽ ra sao, chỉ biết đó là một thế lực tâm linh đáng sợ và không nên đụng vào.
Một cô gái đang chuyện trò rôm rả với người bạn mình về truyền thuyết đô thị, chợt thấy có ai vỗ vai mình; nàng quay lại thì phía sau là một chàng trai cao ráo. Đôi mắt màu cỏ úa lúng liếng đưa duyên làm nàng xốn xang và hai má ửng hồng. Chàng trai nở nụ cười nhã nhặn, đẹp đến mức cô gái ngẩn người.
"Tiểu thư ơi, khẽ thôi nhé. Nếu yêu quái nghe thấy sẽ bắt tiểu thư đi mất."
Cô gái đỏ mặt trước chất giọng quyến rũ ấy, nàng run rẩy thốt ra câu vâng lời. "V-vâng... vâng ạ..." Chàng trai nghe thế thì càng cười tươi hơn nữa, lại càng khiến người kia bối rối ngượng ngùng. Đoạn anh đưa tay cầm lên một lọn tóc của cô gái rồi hôn nhẹ lên; hành động này khiến cô gái không khỏi thảng thốt. Đôi mắt màu cỏ úa nhìn nàng đầy ý vị, anh dùng giọng nói ấm áp quyến rũ cất lời mời.
"Tiểu thư xinh đẹp ơi, cô có muốn vui vẻ với tôi đêm nay không?"
Chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến làm cho cô gái gật đầu ngay tắp lự, nàng ngơ ngẩn nắm lấy tay chàng trai và theo chân anh vào dòng người đông đúc của phố thị về đêm, bỏ lại người bạn ngơ ngác vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh mà không thể hiểu nổi. Lúc đi, chàng trai quay lại với người bạn ấy, đưa ngón trỏ lên môi và ra dấu "im lặng nhé", người bạn mới nhận ra có điều bất thường; vừa định gọi với lại bạn mình thì nháy mắt cả hai đã biến mất không dấu tích.
Hình như chàng trai đó... có mái tóc màu cam...?
"Touya-sama, em về rồi!"
Shinonome Akito kéo cánh cửa bằng giấy mở ra, không biết gặp chuyện gì vui mà câu nói nghe hồ hởi lắm. Người tình của em - ngài quỷ vương Aoyagi Touya - đương thưởng trà ngắm trăng bên hiên nhà, nghe thấy tiếng em thì quay lại. Tuy trên khuôn mặt vẫn là biểu cảm nghiêm nghị nhưng trong đôi mắt màu bạc lại ánh lên một tia hân hoan. Thoắt cái chớp mắt Akito đã hiểu, em thong thả đi tới bên ngài và thuần thục ngồi vào lòng đối phương. Yêu quái tóc cam ôm cổ ngài rồi dụi dụi trên người tình nhân, cất lời nũng nịu lấy lòng.
"Sao ngài chưa ngủ?"
"Ta đợi em về."
Nhận được câu trả lời đúng ý khiến Akito vô cùng thoả mãn. Em thơm lên má ngài một cái thật kêu, tận hưởng đôi tay đối phương vuốt ve eo mình. "Em vui lắm đó Touya-sama."
Đột ngột ngài chụp lấy cổ tay em và siết chặt đến mức em phải nhíu mày. Vòng tay ôm em cũng không là ngoại lệ; Akito cảm giác những móng vuốt sắc nhọn của Touya đang châm vào da mình.
"Trên người em có mùi lạ, là của ai?"
Chết, bị phát hiện rồi.
"Em..."
"Không được nói dối ta." Chỉ một câu ngắn ngủi thôi nhưng tông giọng ngài cất lên lại lạnh lẽo và gắt gao thấy rõ; đôi mắt màu bạc nhìn Akito đầy vẻ dò xét khiến em chột dạ mà rùng mình.
"Touya-sama..." Em dè dặt lựa lời, bàn tay cũng xoa xoa gáy người kia mong ngài bình tĩnh lại. Đôi mắt đảo quanh muốn tìm sự giúp đỡ, nhưng tiếc thay cả biệt phủ rộng lớn lúc này chỉ có Touya và Akito ; gia nhân trong nhà đã về từ sớm.
"...Em..."
Không khó để ngài quỷ vương nhận ra sự quanh co ấp úng của đối phương, suy đoán trong đầu ngài lại thêm phần xác đáng. Lực tay lúc này lại càng mạnh hơn"Em đi quyến rũ con người?"
Bị nói trúng tim đen làm Akito không thể biện minh được nữa, chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Thôi xong, lần này coi như em chết chắc rồi. Vốn Touya đã có tính chiếm hữu cao, từ khi yêu nhau ngài không cho em được quyến rũ con người để kiếm ăn nữa. Nhưng lần này chả hiểu sao cái tính lả lơi của yêu quái hấp tinh lại trỗi dậy lúc này, để rồi hậu quả đang cận kề ngày trước mắt Akito.
Im lặng là đồng ý, phán đoán của Touya không hề sai.
Tức khắc vị trí đã thay đổi, ngài quỷ vương đè người tình xuống sàn. Tay Akito bị ghim chặt bằng bàn tay to lớn, em hốt hoảng nhìn Touya đã hoàn toàn trở nên tức giận. Trong đôi mắt màu bạc là ngọn lửa ghen tuông bùng cháy mạnh mẽ. Cặp sừng trên đầu ngài càng trở nên hung tợn, hồ như đã nổi gân lên vì giận dữ tuôn trào. Touya như gọng kìm gắt gao giữ chặt Akito khiến em tưởng chừng như mình sắp bị nuốt chửng.
"Touya-sama, em đau..." Bị đè ép một cách thô bạo trên sàn nhà cứng như thế này khiến em không thoải mái chút nào hết.
"Akito, ta đã dặn em thế nào?"
Uy lực này của ngài quỷ vương khiến yêu quái hấp tinh hoảng sợ tới run lẩy bẩy. Từng chữ thốt ra trầm khàn như vọng lên từ địa ngục không khỏi làm cho em rét lạnh sống lưng, chỉ có thể lắp bắp đáp lại.
"Ng-ngài nói em... không được... th-thu hút con... người nữa..."
"Vậy thì tại sao..." Akito càng thêm nhăn nhó vì lực tay của ngài tăng thêm, "...em còn dám làm vậy?"
"Ư..."
"Em gan quá nhỉ. Ta cho em chưa đủ dương khí và tinh dịch hay sao mà em còn dám?"
Ánh nến ấm áp trong phòng cũng không làm dịu đi cái lạnh lẽo của ngài quỷ vương. Yêu hấp tinh biết rõ tình hình hiện tại, em phải cẩn thận lựa lời để giải thích cho bản thân. Nếu không thì đêm nay Akito sẽ tan xác mất.
"Touya-sama, em yêu ngài, không khi nào là em hết yêu ngài. Những gì ngài cho em là quá đủ để em không còn phải lo nghĩ thêm... Lần này là do em không suy nghĩ thấu đáo, ra tay với con người để ngài giận dữ như vậy. Em xin lỗi..."
Tông giọng của Akito tỏ rõ sự nhún nhường, ánh mắt mang theo nét van nài khẩn khoản. Nhưng xem ra chỉ thành thật nhận lỗi là chưa đủ để Touya nguôi giận. Akito cắn môi, nhẹ nhàng lùi thêm bước nữa. "Em chỉ quyến rũ con người đó để lấy dương khí mà thôi. Mà dương khí đó quá ít ỏi và nhàm chán, hấp thụ nó chẳng dễ chịu chút nào."
May mắn thân dưới còn có thể cử động, Akito cọ chân vào người kia muốn lấy lòng. "Quả nhiên chỉ có Touya-sama cho em là ngon nhất thôi. Em sẽ không hấp thụ của bất kỳ ai ngoài Touya-sama nữa. Em biết lỗi rồi."
Lời nói mềm mại như mật ngọt ve vuốt đôi tai Touya, thành công khiến gọng kìm của ngài lên cơ thể em nới lỏng ra một chút.
Vậy sao? Touya cười khẩy, ngài xem xem em có thể tạ lỗi bằng cách nào.
"Nếu ngài còn giận..." Akito chỉ có thể thỏa hiệp bằng phương án cuối cùng, lấy lỗ làm lời mới có thể mong thoát nạn. "...thì xin ngài hãy trừng phạt em đi."
Lời này của em khiến ngài quỷ vương cười gằn. Ngài nắm siết hai cổ tay em trong một bàn tay, tay kia đưa móng vuốt sắc nhọn nâng cằm yêu quái bị mình chế ngự. Móng vuốt đâm vào da khiến Akito tưởng như sắp xuyên qua. "Em nghĩ chỉ có vậy là sẽ khiến ta tha cho em ư?"
Đoạn móng vuốt ấy di xuống dưới, rạch đứt chiếc áo bó sát của Akito làm lộ ra thân thể em trắng ngần. "Ta sẽ trừng phạt em bằng thứ em thích nhất, bằng cách em ghét nhất; để em phải nhận ra chọc giận ta sẽ có hậu quả khủng khiếp thế nào."
Ngài xé bỏ quần áo em theo cách thô bạo nhất, có vẻ như đêm nay sẽ không êm xuôi như em tưởng đâu.
"Akito, nhớ cho kỹ đến tận xương tủy đi: em là của ta, chỉ của một mình ta. Đừng hòng nghĩ tới việc gần gũi với bất kỳ ai ngoài ta; nếu không thì đừng trách ta không nhân từ."
Trong đêm dài kịch liệt, Akito nở một nụ cười thỏa mãn. Quỷ vương của em khi ghen dễ thương thật đấy; quả nhiên em đã đúng khi đi một bước liều lĩnh như vậy. Cơ mà cũng tại yêu quái hấp tinh bị nói xấu đấy, em chỉ thu hút con người rồi ăn dương khí thôi chứ nào có quan hệ như trước nữa. Cô gái kém may kia còn chẳng phải gu Akito cơ, em chỉ đánh ngất người ta để xin chút quần áo lấy mùi. Dù sao thì tò mò cũng hại chết con mèo đấy, em chỉ dám thử một lần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co