" Touch " - Taeny/Titae Couple
Chapter 5
Taeyeon sau khi đi ăn trưa cuối cùng cũng đã trở lại phòng hồi sức , cô mở cửa bước vào , Tiffany đang chăm chú vào cuốn sách trên tay mà không hề hay biết .
" Hù !!! "
Taeyeon hô lớn khiến nàng có chút bất ngờ mà ngước nhìn .
" Haha , mình chỉ là đùa giỡn một chút cậu không giật mình chứ ? "
Taeyeon cười nắc nẻ tiến đến gần Tiffany .
" Không "
Tiffany đáp trong khi vẫn đang dán ánh mắt vào những dòng chữ từng trang sách .
" Mình vừa đi ăn trưa và có ghé sang phòng bác sĩ , ngài ấy bảo trong chiều này khi truyền hết túi nước thì cậu có thể xuất viện rồi "
Taeyeon đụng nhẹ vào túi truyền nước , nó đã vơi đi được hơn một nữa .
" Tôi biết rồi "
Tiffany ậm ừ , trong lòng nàng có chút gì đó gọi là không muốn về nhà nhưng không về thì cũng chẳng biết phải làm gì hay đi đâu .
" Ngày mai chúng ta vẫn còn được nghỉ nếu cậu muốn... thì cùng nhau đi chơi đi "
Taeyeon run bần bật khi mở lời , cô chẳng hiểu sao bản thân lại can đảm như vậy , nàng rõ ràng là rất chán ghét cô , cô tất nhiên biết điều đó nhưng ngay lúc này miệng lại nhanh hơn suy nghĩ , chắc chắn lần này nàng sẽ từ chối rồi .
" Chiều nay , nếu muốn thì cùng tôi đến đi đến cô nhi viện "
Tiffany đóng cuốn sách lại , nhìn lấy Taeyeon . Hôm trước , nếu không phải xảy ra chuyện nàng đã đến và thăm bọn trẻ , dù sao nàng cũng không muốn về nhà thôi thì đi cùng Taeyeon đến cô nhi viện , xem ra ý kiến đó cũng tương đối tốt .
" Cô nhi viện ? "
Taeyeon thắc mắc , không hiểu Tiffany muốn đến đó làm gì trong khi lúc này nàng cần tịnh dưỡng .
" Đi hay không đi ? "
Tiffany chẳng màn trả lời , hỏi ngược lại Taeyeon .
" Đi chứ !!! "
Búng tay một phát , Taeyeon trả lời nàng . Cơ hội tốt để cả hai thân thiết với nhau hơn , cô tất nhiên phải biết nắm bắt .
...
Rời khỏi bệnh viện , Tiffany cùng Taeyeon đã bắt taxi đến một cửa hàng bánh kẹo . Bước xuống xe , cô ân cần đỡ cánh tay bị thương của nàng nhưng nàng đã rút lại .
" Tôi tự lo được "
Tiffany dùng tay trái đỡ lấy bàn tay phải đang được băng bó của mình , bước vào trong mặc kệ Taeyeon tiếp theo muốn nói gì . Chỉ quen biết vài ngày nhưng nàng đã hiểu được tính cách của cô , một con người ương bướng , nếu nàng nói xong mà không rời đi , chắc chắn cô sẽ giành giật tay nàng mà đỡ cho bằng được .
Đúng như dự đoán , Taeyeon nhìn theo với vẻ mặt giận dỗi , dậm chân thật mạnh xuống nền đất vài cái , thở phào ra như vừa xả cơn giận thì cô mới bước vào trong .
" Đưa giỏ đựng cho mình cầm , cậu cứ lựa đi "
Taeyeon bước đến giật lấy chiếc giỏ nhựa dùng để đựng đồ của siêu thị trên tay Tiffany rồi hí hửng mở lời .
Đáp trả sự nhiệt tình ấy bằng một cái gật đầu , Tiffany bắt đầu lựa chọn một số bánh kẹo đủ loại cùng rất nhiều sữa bột dành cho trẻ sơ sinh . Phút chốc , chiếc giỏ đã đầy ấp và nặng trĩu , với thân hình mong manh của Taeyeon tất nhiên không bao lâu sau cuối cùng không chịu đựng được nữa , cô đặt chiếc giỏ đựng xuống sàn , chống tay vào đầu gối mà thở hắt ra .
" Nặng thật đó , cậu mua nhiều đồ thế kia sao không dùng xe đẩy "
Tiffany nhấc hổng chiếc giỏ bằng tay trái đi một mạch ra quầy thanh toán trong ánh mắt ngạc nhiên của Taeyeon , cô không nghỉ rằng nàng có thể khỏe đến thế chẳng giống cô như một tờ giấy A4 gió thôi mạnh một chút có lẽ sẽ bị cuôn theo luôn .
" Tổng cộng bảy mươi ngàn won , thưa quý khách "
Cô nhân viên lịch sự nêu giá trong khi tay đang bỏ tất cả những thứ Tiffany vừa mua vào một bao xốp lớn .
" Tôi thanh toán bằng thẻ , cảm ơn "
Tiffany đưa tay vào trong balo lấy ra chiếc ví màu hồng nhạt , mở ra , cầm lấy một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên , nhận lấy túi đồ cùng thẻ tín dụng , Tiffany di chuyển về hướng ra cửa .
" Tôi lấy cái này , tiền đây cô tự tính sau nha , tôi phải đi rồi "
Taeyeon vội vàng mua một thứ gì đó rồi nhanh chân chạy theo Tiffany .
" Mình xách phụ cậu "
Taeyeon từ phía sau cầm lấy một quai túi đồ , nở nụ cười tươi rói cùng Tiffany .
" Tùy cậu , đón xe đi "
Nghe thế , Taeyeon khẽ gật đầu . Sau đó thì giơ tay bắt lấy một chiếc taxi trên con đường .
...
Đến cô nhi viện lúc vừa xế chiều , bầu trời hiện lên một màu đỏ rực , những cơn gió nhẹ bắt đầu thổi tạt vào khi Tiffany vừa rời khỏi taxi . Trước mắt nàng là cổng vào , nhìn vào phía trong , nàng có thể nhìn thấy những đứa trẻ đang nô đùa chơi trò đuổi bắt dưới tán cây , khóe miệng bất giác nhếch thành một nụ cười .
Taeyeon đóng cửa taxi và chiếc xe rời đi . Cô đứng bên cạnh Tiffany , ngắm nhìn nàng , chẳng hay từ bao giờ cô lại có thói quen như thế , do vẻ đẹp ấy quá đổi cuốn hút hay sự trong sáng và hồn nhiên trong nụ cười nàng ? Cô mặc định rằng là cả hai . Hít sâu một hơi cảm nhận bầu không khí trong lành ở một nơi đầy cây xanh , Taeyeon cảm giác bình yên đến lạ thường , lần đầu cô đến những nơi này , lại với một người bạn mới quen khiến trong lòng cô dâng lên sự thích thú .
" Mát thật đó , gió thổi mạnh thật "
Taeyeon buông lời , vén lại mớ tóc vừa bị cơn gió hất tung .
" Vào thôi "
Tiffany điềm tĩnh di chuyển vào khuôn viên , những đứa trẻ vừa nhìn thấy nàng liền kéo nhau chạy đến mừng rỡ . Vài cậu bé tinh nghịch kéo tay nàng , còn các bé gái thì bám lấy chiếc áo khoác mà lắc lư , chỉ cần những cử chỉ như thế thôi cũng đủ hiểu rằng bọn trẻ đã yêu quý nàng nhường nào .
" Chị Fany , tay chị làm sao thế ? Có phải là ai đã ăn hiếp chị không ? "
" Chị Fany chắc là đau lắm nhỉ ? "
" Em sẽ mau lớn để đánh kẻ xấu giúp chị "
Cả khuôn viên như nháo nhào lên vì những lời hỏi han , quan tâm Tiffany . Nàng không lấy làm phiền hà mà còn thấy thật ấm áp , nụ cười cùng đôi mắt hình vầng trắng khuyết lại xuất hiện , nàng lắc đầu rồi khom người nói cùng bọn trẻ :
" Không ai ăn hiếp chị hết nhưng những lời các em hứa phải giữ lời đó nha , có biết không ? "
" Dạ , chị Fany "
Bọn trẻ đồng thanh rồi nhìn nhau cười khúc khích .
" Taeyeon , cậu gửi túi sữa bột cho các sơ giùm tôi , còn bánh kẹo thì để lại đây "
Taeyeon vừa bước đến liền bị Tiffany sai đi , nhìn vào cứ tưởng cô là ô sin được nàng dắt theo để sai vặt , nghĩ đến đây cô liền hậm hực nhưng muốn làm bạn với nàng thì không thể làm sai ý , cô đành phụng phịu gật đầu cầm theo một túi sữa bột mà bước đến quầy .
" Chị ấy có phải là em gái của chị Fany không ? "
Một cô bé khoảng mười ba tuổi bước đến lay nhẹ tay Tiffany mà chỉ về hướng lưng Taeyeon .
" Sao em nghĩ thế hửm , Sooyoung ? "
Tiffany thắc mắc , không lẽ Taeyeon nhìn trẻ thế sao ? Nàng không cầm lòng được mà hỏi ngược lại cô bé .
" Em mười ba tuổi nhưng chị ấy lại chỉ đứng bằng em thôi , mặt chị ấy thì lại không trẻ hơn em nên em nghĩ chị ấy là em gái chị ạ "
Sau khi nghe những lời phân tích ngô nghê của một đứa trẻ , Tiffany không nhịn được mà bật cười , chưa kịp trả lời cô bé thì có một người với vẻ mặt hầm hầm bước đến ấm ức lên tiếng .
" Nói xấu người khác ở sau lưng là hành động không tốt đâu , cô bé "
Taeyeon bặm môi .
" Em đâu có nói xấu , em đang nói sự thật mà , phải không chị Fany ? "
Sooyoung lần nữa lay tay Tiffany như muốn nàng làm đồng minh của mình .
" Yah , con bé này !!! Em thật quá đáng mà , dám trêu chọc chị , chị bằng tuổi Tiffany đó nha "
Máu trẻ con nổi lên , Taeyeon rất ghét ai động chạm đến chiều cao có hạn của bản thân nên liền xắn tay áo đứng đấy cãi nhau cùng một đứa trẻ có chiều cao nổi trội .
" Chị Fany , chị thấp thấp đó bắt nạt em "
Sooyoung nhanh nhảu nép sau lưng Tiffany mà mếu máo .
" Chị ấy sẽ không làm gì em đâu , chị ấy là bạn chị em đừng sợ "
Tiffany cười nhẹ , xoay người lại nhìn vào mắt Sooyoung như đảm bảo là nàng sẽ bảo vệ em ấy .
" Cậu bị con bé đó lừa rồi , nó đang châm chọc mình rõ ràng , chứ nào sợ mình "
Taeyeon khoanh tay , mắt đánh lại mà lên tiếng nhưng bỗng cảm thấy bản thân bỏ qua gì đó liền hỏi lại :
" Khoan đã , cậu vừa nói cái gì ? "
" Không có gì "
Tiffany thừa biết Taeyeon đang muốn hỏi điều gì nhưng với tính cách tiết kiệm lời của nàng , nàng không cho phép mình lặp lại lần nữa .
" Bé con , Tiffany vừa nói gì , em lặp lại xem nào "
Taeyeon nhìn sang Sooyoung mong chờ câu trả lời từ cô bé .
" Mà khoan đã , đợi một lát "
Taeyeon đưa tay vào túi áo khoác dạ , cầm lấy chiếc điện thoại và mở chế độ ghi âm .
" Rồi , em nói đi "
Sooyoung trầm ngâm một chút rồi nhìn Tiffany như chờ sự đồng ý . Nàng im lặng mỉm cười nhưng không nói gì , nàng muốn cô bé sẽ tự ra quyết định của mình vì chuyện đó thật sự không có gì to tát ,chỉ là nàng lười biếng không muốn trả lời mà thôi .
" Không nói cho chị biết , chị chiều cao có hạn "
Nói xong , Sooyoung lè lưỡi trêu chọc rồi một mạch chạy đi .
" Con bé này , em không nói để chị mà bắt được em , em sẽ nhừ mông với chị , Sooyoung !!! "
Taeyeon rượt theo vừa hô lớn , cả hai cười đùa chạy khắp khuôn viên khiến Tiffany lần nữa lại bật cười , xem ra Taeyeon cũng khá vui tính và dễ gần , quả thật khi có cô ấy bên cạnh nàng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều , mặc dù đôi lúc cũng khá phiền phức .
...
Trời sập tối , Tiffany cùng Taeyeon cũng đã ra về . Trên chiếc taxi đang bon bon trên đường , một bầu không khí im ắng đang bao trùm , Taeyeon cảm nhận được điều ấy nhưng không hiểu sao lúc này nguồn năng lượng thường ngày của cô bỗng biến đi đâu mất , cô chẳng biết bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào , cứ nhìn lấy nàng định mở lời rồi lại thôi .
" Muốn nói với tôi gì sao ? "
Tiffany ngắm nhìn đường phố lên đèn từ khi lên xe đến giờ nhưng hành động Taeyeon tuyệt nhiên không ra khỏi mắt nàng .
" Mình...mình có thể trở thành bạn cậu thật hả ? "
Taeyeon ngại ngùng quay sang cửa kính mà thều thào . Trước giờ cô luôn tự nhiên , chẳng điều gì mà ngần ngại , nay lại vì nàng hết lần này đến lần khác phải ngượng đến đỏ mặt , cảm giác thật lạ lùng .
" Không "
Tiffany chủ động xoay mặt nhìn Taeyeon , lười biếng buông một từ và đón xem vẻ mặt của cô như thế nào , có vẻ nàng đã cởi mở hơn và muốn trêu ghẹo cô một chút . Nàng vốn dĩ không phải người lạnh lùng , mà còn là một cô gái dễ thương và tinh nghịch giống như cô vậy , chỉ vì một vài lí do khiến nàng thu mình lại . Nay , cô đã chạm vào được bức tường nàng đã xây lên nơi mà bao người khao khát bước đến , những góc khuất trong tính cách nàng từ đó cũng dần dần lộ diện .
~ End Chapter ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co