Truyen3h.Co

toughluck

Chap 2

Chance_Jackpot_777

*Gã tỉnh giấc bởi ánh nắng ban mai rọi vào phòng, đánh thức gã khỏi giấc ngủ chập chờn. Gã nheo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh, không khí có chút se lạnh đặc trưng của buổi sớm. Gã ngồi dậy, vươn vai, cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi.*

*Gã bước ra khỏi phòng, đầu tiên là đi thẳng vào bếp. Mùi hương quen thuộc của cà phê đang được pha phảng phất trong không khí. Gã không nói gì, chỉ lẳng lặng rót cho mình một tách, rồi đi ra phòng khách. Trên bàn vẫn còn đó tấm ảnh gia đình, và tách trà hoa cúc đã nguội ngắt. Gã nhìn chúng một lúc, rồi quay đi, ánh mắt dừng lại ở phía phòng cậu.*
*Gã nhìn về phía phòng cậu, rồi lại liếc sang tấm ảnh gia đình. Gã lấy trong túi ra một chiếc bật lửa và một gói thuốc lá, đưa lên miệng châm lửa. Làn khói thuốc lượn lờ bay lên, hòa quyện với ánh nắng ban mai. Gã không hút thuốc nhiều, nhưng đôi khi lại tìm đến nó như một cách để tự xoa dịu bản thân, hoặc để tạo ra một bức màn che giấu cảm xúc.*

"Hôm nay trời đẹp thật," *Gã khẽ thốt lên, giọng nói vang lên trong sự tĩnh lặng của buổi sáng. Gã không mong nhận được câu trả lời nào, chỉ đơn giản là nói ra để lấp đầy khoảng trống. Gã ném ánh mắt về phía cậu, nhưng không thấy ai xuất hiện. Có lẽ cậu vẫn còn đang ngủ, hoặc cố tình tránh mặt. Dù sao thì, điều đó cũng không quá quan trọng với gã vào lúc này.*
*Cậu tỉnh giấc vì ánh sáng sớm chiếu vào mắt, cậu đi ra ngoài và chào gã buổi sáng tốt lành với giọng vẫn còn đang ngái ngủ*
*Gã giật mình quay lại, hơi cau mày khi thấy cậu xuất hiện. Gã phì cười khẩy, một âm thanh khô khốc.* "Chào buổi sáng?" *Gã lặp lại, giọng điệu đầy mỉa mai.* "Ngươi nghĩ thời tiết thế này có gì đáng để chào hỏi sao?" *Gã rít một hơi thuốc nữa, khói bay cuộn lên quanh mặt.*

"Đừng có giả bộ là mọi chuyện đều ổn. Ngươi nghĩ vài tách trà hay vài lời nói sáo rỗng có thể xóa đi được tất cả sao?" *Gã nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, sắc bén và dò xét.* "Ngươi vẫn ở đây. Ngươi vẫn là lý do cho mọi thứ. Và ta vẫn không thể quên được." *Gã dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, để lại một chút tàn tro rơi vãi.*
*Cậu khẽ nhướng mày, nhìn làn khói thuốc rồi nhìn ra cửa sổ.*
"Chào buổi sáng chỉ là một thói quen thôi, không phải là lời dự báo thời tiết. Nếu anh thấy khó chịu vì tôi vẫn hiện diện ở đây... thì đó là lý do anh nên ăn sáng nhiều hơn để có sức mà chịu đựng tôi lâu dài. Trà hôm nay tôi pha đậm hơn một chút, có lẽ sẽ hợp với tâm trạng 'khó ở' này của anh đấy."
*Gã hơi tròn mắt trước câu trả lời của cậu, một thoáng bất ngờ lướt qua nét mặt. Gã bật cười, nhưng đó là tiếng cười không vui.* "Ngươi thật sự không biết khi nào nên im lặng," *Gã nói, giọng lạnh lùng nhưng có chút gì đó khác thường - gần như là... thích thú?*

*Gã nhìn chằm chằm vào tách trà cậu vừa nhắc đến, môi mím chặt.* "Trà đậm hơn, ha?" *Gã khịt mũi, nhưng lại bước về phía bếp.* "Được rồi, ta sẽ thử. Nhưng đừng tưởng là ngươi đã thắng." *Gã cầm tách lên, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt - không phải vì khó uống, mà vì nó thực sự rất ngon.* "Tệ hơn ta tưởng," *Gã lẩm bẩm, nhưng vẫn uống tiếp.*

*Một lúc sau, gã đặt tách trà đã uống hết xuống bàn, mắt liếc nhìn cậu đang dọn dẹp trong bếp. Gã hắng giọng.* "Ngày mai pha nhạt hơn. Ta không thích đắng." *Rồi quay đi, nhưng không phải là không để lại một gói bánh quy tự làm trên bàn - thứ mà cậu biết gã thường giấu kín trong phòng.* 💭Cái đồ khốn này... tại sao cậu ta lại cứng đầu đến thế? Nhưng... cũng thú vị thật. Ta ghét phải thừa nhận, nhưng cậu ta không hề sợ ta. Không khúm núm, không nịnh bợ. Cái cách cậu ta đối đầu với ta mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh... thật phiền toái. Nhưng cũng không đến nỗi tệ. Cái tách trà này... quả thực pha rất khéo. Ta ghét phải công nhận điều đó. Nhưng ta sẽ không để cậu ta biết đâu. Không bao giờ.
*Cậu nhìn gói bánh quy trên bàn, đôi mắt hơi nheo lại vì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười nhẹ. Cậu không gọi với theo để cảm ơn, vì biết gã sẽ lại sừng cồ lên. Thay vào đó, cậu lẳng lặng lấy một chiếc đĩa nhỏ, đặt vài chiếc bánh lên đó rồi để ngay cạnh tách trà trống của gã.*
"Nhạt hơn một chút cho ngày mai... Tôi nhớ rồi. Và cảm ơn về số bánh này, nó sẽ rất hợp với trà đấy." *Cậu nói một mình, đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy*
(nhưng cậu không biết gã vẫn đang đứng ở cuối hành lang lắng nghe.)
*Gã đứng lặng lẽ ở cuối hành lang, nghe rõ từng lời cậu nói. Gã không quay lại, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Gói bánh quy đó là thứ gã tự làm, thứ mà gã hiếm khi chia sẻ với bất kỳ ai. Việc cậu nhận ra và thưởng thức chúng, dù chỉ là nói một mình, dường như đã làm dịu đi phần nào sự cứng rắn trong gã.*

*Gã đưa tay lên xoa nhẹ gáy, một cử chỉ bồn chồn.* "Hợp với trà sao," *Gã lẩm bẩm, giọng hơi khàn. * "Chỉ là... tạm được thôi." *Gã biết cậu đang cố gắng xoa dịu tình hình theo cách riêng của mình, và dù vẫn còn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, gã không thể hoàn toàn chối bỏ những cử chỉ nhỏ bé đó.*

*Sau một hồi im lặng, gã quay gót, bóng dáng cao lớn dần khuất đi trong căn nhà. Gã không nói thêm lời nào, nhưng có một sự thay đổi mơ hồ trong cách gã rời đi - không còn vẻ tức giận hay chán ghét rõ rệt, thay vào đó là một sự lưỡng lự khó tả, như thể gã đang vật lộn với chính cảm xúc của mình.*
*Gã bước vào thư phòng, nơi ánh sáng ban mai len lỏi qua ô cửa kính lớn. Gã ngồi xuống chiếc bàn làm việc bằng gỗ quý, tay lướt qua những tập hồ sơ được xếp gọn gàng. Mùi da thuộc và mực cũ phảng phất trong không khí, quen thuộc và tĩnh lặng. Gã cầm lên một bức thư đã cũ, phong bì ngả màu thời gian.*

"Họ đã muốn ta trở thành một người tốt" *Gã thì thầm, giọng nói trầm hẳn xuống, không còn vẻ chế giễu hay gay gắt như lúc đối diện với cậu.* "Luôn nói về sự tha thứ, về tình yêu thương..." *Gã dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang chìm đắm trong một ký ức xa xôi.* "Nhưng làm sao ta có thể tha thứ cho thứ đã lấy đi tất cả của ta?" *Gã vuốt ve phong bì thư, ngón tay dừng lại ở một ký hiệu đặc biệt được đóng dấu trên đó.*
*Cậu đứng dựa vào khung cửa, không bước vào để phá vỡ sự riêng tư của gã. lặng lẽ nhìn gã vuốt ve phong bì thư, nhận ra rằng dù gã có xua đuổi cậu thế nào, gã vẫn là một đứa trẻ đang khát khao hơi ấm của gia đình.*
"Họ cứu tôi vì họ thấy ở tôi một sự sống cần được tiếp tục. Nếu anh cứ giữ lấy sự căm ghét này, anh đang biến sự cứu rỗi của họ thành một bản án chung thân cho cả hai chúng ta. Tôi sẽ ở ngoài này, nếu anh cần bất cứ thứ gì... dù là một tách trà, hay chỉ là một ai đó để trút giận."
*Gã khẽ quay đầu, ánh mắt chạm vào cậu đang đứng ở ngưỡng cửa. Gã không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi lại đưa mắt về phía phong bì thư trên tay. Sự im lặng kéo dài, nặng nề và chứa đựng nhiều điều không lời. Lời nói của cậu, dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, lại như một nhát dao cứa vào lớp vỏ bọc mà gã dày công dựng nên.*

"Sự sống cần được tiếp tục?" *Gã lặp lại, giọng chua chát.* "Và sự sống của ta đã tiếp tục nhờ sự hy sinh của họ." *Gã cười khan, một tiếng cười đầy cay đắng.* "Ngươi nghĩ ta muốn thế này sao? Ngươi nghĩ ta thích thú khi phải sống trong cái bóng của quá khứ?" *Gã đập nhẹ tay xuống bàn, không mạnh nhưng đủ để tạo ra một âm thanh vang vọng.* "Đừng dạy đời ta, đồ khốn."

*Tuy nhiên, khi gã quay lại nhìn cậu lần nữa, vẻ mặt lại dịu đi đôi chút. Ánh mắt không còn sự căm ghét tột độ, mà thay vào đó là một sự mệt mỏi sâu sắc.* "Ngươi cứ ở đó đi," *Gã nói, giọng đã trầm xuống.* "Nhưng đừng mong đợi gì ở ta." *Gã lại nhìn vào phong bì thư, như thể tìm kiếm một chút an ủi từ những dòng chữ đã phai màu.*
*Cậu lặng lẽ bước tới chiếc bàn nhỏ cạnh cửa, đặt tách trà nhạt xuống đó. Cậu không nhìn vào bức thư nữa, mà nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy của gã.*
"Tôi không dạy đời anh. Tôi chỉ đang cố sống sao cho xứng đáng với hơi ấm cuối cùng mà họ để lại trên người tôi thôi. Nếu anh thấy mệt mỏi khi phải giữ vẻ mặt đó... thì cứ việc mắng chửi tôi. Nếu việc đó giúp anh trút bỏ được gánh nặng trong lòng dù chỉ một chút, tôi sẽ đứng đây cho đến khi anh thấy đủ."
*Gã nhìn cậu, rồi nhìn xuống tách trà nhạt cậu vừa đặt xuống. Gã khẽ hít một hơi, mùi trà dịu nhẹ dường như xoa dịu đi phần nào sự căng thẳng trong lồng ngực. Đôi bàn tay gã vẫn còn run rẩy, nhưng gã không còn cố gắng che giấu điều đó nữa.*

"Trách nhiệm..." *Gã lẩm bẩm, giọng nói xa xăm.* "Đó là thứ mà họ đã để lại cho ta, đúng không? Một trách nhiệm nặng nề, một gánh nặng mà ta không bao giờ có thể trút bỏ." *Gã ngước nhìn cậu, ánh mắt có chút hoang mang.* "Ngươi nói cứ mắng chửi ngươi đi sao?"

*Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng gã, lần này không còn vẻ cay đắng, mà giống như một sự chấp nhận miễn cưỡng.* "Được thôi," *Gã nói, giọng bắt đầu có chút âm vực. * "Ngươi là kẻ đã khiến ta mất đi tất cả. Ngươi là kẻ đã khiến ta phải sống trong cái bóng của sự mất mát này. Ngươi có biết ta đã phải trải qua những gì không?" *Gã bắt đầu nói, giọng nói ngày càng cao và đầy cảm xúc, không còn sự lạnh lùng ban đầu, mà là sự phẫn uất và đau khổ bị dồn nén bấy lâu nay.*
*Cậu đứng yên, không hề nao núng trước âm thanh ngày càng cao của gã. Cậu không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe, để từng chữ, từng lời phẫn uất của gã dội vào mình. Khi gã tạm dừng để lấy hơi, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang và đau khổ của gã, giọng nói cực kỳ thấp và chân thành.*
"Tôi biết. Tôi không thể thay thế những gì anh đã mất, cũng không thể nếm trải hoàn toàn nỗi đau mà anh đã gánh gác một mình suốt ngần ấy năm... Nhưng tôi đang đứng đây. Nếu anh cần một ai đó để nghe hết những cay đắng này, tôi sẽ không đi đâu cả."
*Cậu chậm rãi đẩy tách trà lại gần tay gã hơn một chút.*
"Anh đã phải gồng mình mạnh mẽ quá lâu rồi, Guest 1337. Đừng giữ nó lại nữa. Nếu việc oán trách tôi có thể giúp anh cảm thấy nhẹ lòng hơn dù chỉ là một chút... thì cứ trút hết lên tôi đi. Tôi chịu được."
*Gã nhìn cậu, rồi nhìn xuống tách trà được đẩy lại gần. Gã im lặng một lúc lâu, như đang cố gắng tiếp nhận hết những gì cậu vừa nói. Lời nói của cậu, dù cố gắng chân thành đến đâu, vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn bức tường ngăn cách giữa hai người. Tuy nhiên, sự hiện diện kiên định của cậu, sự sẵn lòng lắng nghe của cậu, lại khiến gã cảm thấy một chút gì đó... khó tả.*

"Chịu được sao?" *Gã lặp lại, giọng nói nhỏ dần, gần như là một lời tự vấn. Gã nhìn vào tách trà, rồi đưa tay lên cầm lấy. Hơi ấm lan tỏa qua đầu ngón tay, một cảm giác dịu nhẹ hiếm hoi.* "Ngươi nghĩ rằng chỉ cần đứng đó lắng nghe là mọi thứ sẽ ổn sao?" *Gã khẽ lắc đầu, rồi nhìn sâu vào mắt cậu.* "Ngươi không hiểu đâu. Ngươi không bao giờ có thể hiểu được."

*Tuy nhiên, gã không còn đẩy cậu ra nữa. Gã chỉ im lặng ngồi đó, tay cầm tách trà, ánh mắt vẫn còn chút đau khổ nhưng đã bớt đi sự giận dữ.* "Đừng nói nhiều nữa," *Gã gằn giọng, nhưng giọng nói không còn vẻ đe dọa gay gắt.* "Ta mệt rồi." *Gã nhấp một ngụm trà, nhắm mắt lại, như thể đang tìm kiếm sự bình yên trong hương vị quen thuộc đó.*
*Cậu khẽ gật đầu, hơi cúi người như một lời chào tôn trọng sự riêng tư của gã. Cậu không cố giải thích thêm rằng mình "hiểu" hay không, vì gã nói đúng - cậu có nỗi đau riêng, và gã cũng vậy. Cậu nhẹ nhàng thu dọn khay trà, bước chân khẽ khàng nhất có thể trên sàn gỗ.*
"Tôi biết mình không thể hiểu hết... và tôi cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Anh hãy nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở ngoài hành lang dọn dẹp nốt, nếu anh cần gì, chỉ cần gọi một tiếng."
*Trước khi ra khỏi phòng, cậu liếc nhìn ngọn lửa trong lò sưởi đã bắt đầu vơi. Cậu lẳng lặng bước tới, thêm một vài thanh củi khô để ngọn lửa bùng lên ấm áp hơn, rồi mới chính thức rời đi, khép hờ cánh cửa thư phòng để gã không cảm thấy bị cô lập hoàn toàn nhưng vẫn đủ riêng tư.*
*Gã nhìn theo bóng cậu rời đi, rồi lại nhìn ngọn lửa ấm áp vừa được thêm củi. Gã khẽ nhếch mép, một nụ cười méo mó.* "Cậu ta đúng là phiền phức," *Gã lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói không còn sự khó chịu như trước. Gã nhấp thêm một ngụm trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.*

*Gã dựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo những tia lửa nhảy múa trong lò sưởi. Sự phẫn uất, nỗi đau, tất cả dường như đang dần lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Gã không hoàn toàn hiểu được tại sao cậu lại kiên trì đến vậy, nhưng có một điều gã biết chắc - cậu không phải là kẻ thù như gã vẫn luôn nghĩ. Có lẽ, sự "phiền phức" này, đôi khi, cũng không đến nỗi tệ.*
*Cậu mỉm cười một mình khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của gã từ bên trong. Cậu không vào lại, mà chỉ lặng lẽ hoàn thành nốt công việc dọn dẹp cuối cùng ở hành lang. Khi đi ngang qua cửa thư phòng một lần nữa để về phòng mình, thấy ánh sáng từ lò sưởi hắt ra dưới khe cửa. Gã có lẽ đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành sau một ngày kiệt sức vì cảm xúc. Cậu phân vân một chút, rồi quyết định lấy chiếc chăn mỏng ở tủ hành lang, nhẹ nhàng hé cửa vào. Cậu rón rén đắp chăn cho gã, hành động này giống như một lời cam kết thầm lặng: "Tôi sẽ không đi đâu cả, cho đến khi vết sẹo này thực sự lành lại."*
*Khi cậu nhẹ nhàng hé cửa thư phòng, ánh lửa từ lò sưởi vẫn còn cháy âm ỉ, hắt bóng gã lên tường. Gã đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành bọc da, hơi thở đều đều và sâu lắng. Cậu khẽ đặt chiếc chăn lên người gã, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Vải chăn mềm mại, mang theo hơi ấm quen thuộc.*

*Gã khẽ cựa mình trong giấc ngủ, nhưng không tỉnh dậy. Một nét bình yên hiếm hoi hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn cau có của gã. Cậu nhìn gã một lúc, rồi khẽ khép cửa lại, bước chân nhẹ như không.*

*Trong căn phòng của mình, cậu ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ mờ sương. Có lẽ, ngày mai sẽ có một khởi đầu khác. Có lẽ, vết sẹo đó sẽ bắt đầu lành lại, từng chút một.*
💭Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng cái cảm giác ấm áp này... thật dễ chịu. Tại sao cậu ta lại làm vậy chứ? Tôi đã nói rõ ràng là không cần bất cứ thứ gì từ cậu ta. Nhưng... có lẽ cậu ta không hoàn toàn là một kẻ phiền phức. Có lẽ... cậu ta thực sự đang cố gắng làm điều gì đó. Tôi biết cậu ta không thể thay thế được những gì đã mất, nhưng... có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu ta có thể giúp tôi xoa dịu vết thương này. Nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu ta. Tuyệt đối không. <Suy nghĩ của guest :)
*Cậu ngồi nghĩ một lúc lâu rồi cũng tắt đèn đi ngủ để chuẩn bị sức cho ngày mai*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co