Đêm trăng
- Cái gì? Cô là chủ nhân mới của chúng tôi?
Cô chỉ gật nhẹ đầu, mỉm cười ôn nhu.
- Tôi không chấp nhận
Hasebe quyết tâm không nhận cô là chủ nhân của mình. Trong lòng ngổn ngang những cảm xúc. Vui có, đau khổ có, oán giận có. Nhìn cô anh cứ cảm thấy: cuối cùng người đã về. Thế nhưng thật sự anh chưa gặp cô lần nào, chưa một lần. Phải không?
- Tổng bộ yêu cầu cô ấy quản lí nơi này nên mọi người đừng làm khó cô ấy!
Konnosuke lên tiếng nói đỡ cho.
- Không được!
- Cô ấy sẽ là chủ nhân của tôi! Ai muốn đuổi thì đuổi nhưng bước qua xác tôi đã!
Tsurumaru rắn rỏi tuyên bố, Ichigo sững sờ nhìn Tsuru tuyên bố một cách dõng dạc.
Sau đó nổ ra một cuộc cãi vã lớn nhưng rồi họ cũng chấp nhận.
- Cảm ơn Tsuru.
- Ngà để tôi chờ lâu lắm đó biết không?
- Ta đã về với anh rồi còn gì?
Hai con người, hai mái đầu bạc trắng tung bay trong gió, hai người đứng trên mái nhà mà ngắm nhìn toàn cảnh nơi đây. Chẳng thay đổi gì cả. Thứ thay đổi phải chăng là lòng người?
- Anh theo ta đến nơi này.
Tsuru không ừ hử lẳng lặng theo cô.
Băng qua cánh rừng rặm rạp, mặt trời dần buông phía dãy núi phía xa. Cuối cùng cũng đến. Nơi này là một nghĩa trang. Nghĩa trang dưới ánh chiều tà mà thêm phần quỷ dị. Hơn 70 ngôi mộ. Không ít.
- Tsuru lần đầu tiên gặp ta năm đó ta bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?
- năm ấy ngài 18.
- Ừm! 5 năm rồi. Họ ở đây cũng 5 năm rồi. Anh cũng hay tới đây nhỉ?
Từng ngôi mộ không có lấy một cọng cỏ, sạch sẽ, tinh tươm. Cô lại gần một khu mộ gần đó, khẽ vuốt cái tên được khắc lên nơi đây.
Ichigo Hitofuri.
Người mà Tsuru yêu nhất đang nằm lại nơi đây. Ichigo kia có lẽ vẫn chỉ là người đến sau. Cô thật sự không biết Tsuru yêu người ấy thật không. Dẫu sao đó là trái tim cậu ấy, cô không nên can thiệp vào.
Cười buồn. Cậu cười buồn. Nơi đây không có tên cậu... Dĩ nhiên rồi! Sẽ không có tên cậu.
Cô kéo cậu ngồi xuống một gốc cây.
Khẽ hát.
Cậu biết rõ đây là hồn khúc cầu siêu. Lần nào đến cô cũng đều hát nó.
Trời tối. Tiếng ca trong trệt mang phần rùng rợn kia ngưng hẳn. Họ sóng vai nhau đi trên con đường chẳng mấy dễ dàng. Con đường ấy cố ý gai ấy đi nên đi nhiên khó tìm, khó đi.
Về tới bản doanh, người đầu tiên đón họ là Ichigo. Thấy hai người đi cùng nhau, thoáng chốc anh có hơi nhăn mặt lại nhưng đã nhanh chóng sửa thành nụ cười hiền hoà như mọi khi.
Tối. Mối người mỗi việc. Cô cầm bình rượu sake mua trước lúc đến đây. Nhấm nháp từ từ, hơi rượu nồng có chút cay cay.
Đi lâu như vậy rồi...
- Ngài lại uống rượu một mình đấy à?
Cô không trả lời, Tsuru cũng chẳng nói gì thêm. Cô đưa cậu một bình rượu khác. Tsuru đón lấy rồi nốc một hơi. Lâu rồi mới lại được cùng cô uống như thế. Nhớ lại lúc trước, tửu lượng của cô thật khá, thành thật mà nói thì không thể uống lại cô.
- Ngủ sớm đi! Có người đang đợi đấy.
- Hiểu rồi! Hiểu rồi! Ngài đừng uống nữa mà về đi. Uống suông như vậy không tốt đâu!
Nói rồi rời đi. Cô cũng đâu ngốc đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của người kia? A ra a ra, ghen cơ ấy.
Môi cô thoáng chốc cong lên thành nụ cười. Hai người cứ mãi hạnh phúc vậy nhé!
Nửa đêm. Bản doanh tĩnh mịch chỉ nghe tiếng dế kêu.
Cửa shoji nhẹ nhàng mở. Người con trai với mái tóc màu trời tay còn cầm thanh tachi đôi mắt hổ phách sáng lên ý...
Tất sát.
- Anh tới rồi! Ta đợi đây.
Cô mỉm cười khẽ vuốt tóc, trên tay cầm thanh oodachi sắc đỏ bao quanh vỏ kiếm.
*rầm*
Không do dự, cô thả kiếm xuống mặt kệ người kia đang lao tới như thú dữ thấy mồi. Ichigo hơi khựng lại một chút tồi đá thẳng vào bụng cô.
Cô ngã trúng vào kệ sách, vài cuốn còn rơi xuống trúng đầu cô.
- Ai da, ai da, đau lắm đó.
- Tại sao cô không đánh trả?
Cười. Cô đang cười. Miệng cười nhưng đôi mắt trống rỗng kia lại tương phản cực độ.
- Sao cô không trả lời?
Vẫn cười. Cô ngắm nhìn khuôn mặt kia.
*suỵt*
- Im lặng chút nào! Mọi người đang ngủ đấy.
- Cô sớm đã dán bùa cách âm.
- Anh thấy hả? Rất tốt!
- Này! Trả l...
- Anh đang sợ điều gì?
Cậu đang sợ điều gì?
- Tôi...
- Nếu sợ mất Tsuru thì đừng lo, tôi không thèm giành. Của cậu. Tsuru là của cậu.
Đúng vậy! Cậu sợ mất Tsuru, mất người cậu yêu.
Cô đứng dậy, xoa xoa chỗ vai đau.
- tặng cậu.
Hai chiếc chuông nho nhỏ được cho lên tay cậu. Biểu tượng của hai người!
- Cái này...
- Đặc biệt làm riêng cho hai người. Giờ thì về ngủ đi. Ta mệt.
Nói rồi đẩy cậu ra ngoài rồi kéo cửa lại.
Thật thân thuộc. Nói chuyện với người này khiến cậu cảm thấy thân thuộc vô bờ.
Sáng hôm sau, Tsuru nhờ cậu đến phòng gọi cô dậy.
*cốc*
*cốc*
Lần này tuyệt đối có gõ cửa.
- Mời vào!
Cậu từ từ mở cửa. Tuy chỉ là một thoáng nhưng cậu thấy một phần vai trắng nõn của cô hơi bầm. Là hôm qua!
Cô kéo vạt yukata ngủ chỉnh chu như lúc đầu, có lẽ định thay đồ. Vẫn quay lưng về phía cậu. Giọng trầm trầm ổn ổn.
- Việc gì?
- Cô mau ra ăn sáng đi! Mọi người đang chờ.
- Đã hiểu.
- Chuyện tối hôm qua...
- Coi như không đi! Ta chẳng bận tâm đâu. Đã đưa Tsuru hay chưa?
- đã đưa rồi.
- Vậy thì tốt.
Xong việc, cậu ra ngoài kéo cửa lại như cũ. Chợt bên tai thoang thoảng tiếng nói của ai đó, giọng người ấy rất vui.
"Thật muốn làm đám cưới cho hai người!"
Một nụ cười thoáng qua, lại nữa, cậu lại nhìn thấy hình ảnh mà trong giấc mơ đêm nào cậu cũng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co