Chương 1
Một ngày đẹp trời nọ, tôi ngồi xổm trên ghế theo style của L, tay hí hoáy nghịch điện thoại. Đang nhắn tin với Kidou ấy mà.
Kidou: Pán à.
Có vẻ nghiêm trọng. Tôi ngồi xổm một cách ngay ngắn, chờ đợi tin tức mà Kidou chuẩn bị đem ra để gây shock.
Kidou: Tớ trúng số độc đắc.
Pán: *éo tin. :^|
Kidou: Đùa hoy. =))))))))))
Kidou: Trúng cái giveaway hôm trước. =)))))))))))))
Pán: Cậu share nhiều thế thì tớ biết là trúng cái nào? :^|
Kidou: Konnosuke-nhồi-bông ấy.
Tôi nhớ ra rồi. Hôm đó cậu ấy tag cả đống đứa vào, kết quả đúng là gặp may. Nghĩ thế nào cũng thấy là do số 69 haha.
(Thực ra thì số cậu ta lúc nào cũng may mắn như vậy. Tôi thì ngược lại nên chẳng bao giờ tham gia mấy trò kia.)
Kidou: Mấy ngày nữa người ta gửi đồ đến. Sang xem không?
Pán: OK.
Cứ thế, tôi quên bẵng vụ Konnosuke-nhồi-bông, cho đến khi nhận được tin nhắn của Kidou.
"Đến đi."
Giờ thì hai đứa đang ngồi trong phòng cậu ta. Kidou đặt Konnosuke-nhồi-bông ngồi ngay ngắn trên giường, giọng trầm trầm nói:
- Cậu có thấy... quái khí phát ra từ người nó không?
Tôi nhìn con Konnosuke-nhồi-bông một cách vô cùng nghiêm túc, sau đó còn đưa tay sờ sờ nó (cũng rất nghiêm túc).
- Chả thấy gì cả. - Tôi nghiêm túc trả lời.
Kidou trầm ngâm một lúc:
- ... Cứ xem lại đi cho chắc.
Nói rồi, cậu ta nắm lấy cái đuôi to xù của Konnosuke-nhồi-bông, kéo một cái.
- Đau đau đau đau đau!!...
Tiếng kêu la oai oái khiến tôi giật nảy mình, lùi ra xa. Tôi hét lên:
- Cái *éo gì thế này hả??? Kidou! Trừ tà đi!
Kidou đã đơ ra rồi. Vậy là tôi phải tự túc sao??
- Đừng có lại gần tôi! Tránh xa ra một chút!!
Konnosuke-nhồi-bông phóng thẳng vào người tôi, nhìn thế thôi chứ nó nặng ngang ngửa một con cáo thật. Mất đà, tôi ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống đất. Ngất lịm.
Chẳng biết qua bao lâu, tôi tỉnh dậy, thấy mình đang bị trói gô lại, nằm trên mặt đất, chẳng khác gì cái bánh tét. Vốn đang định dùng móng tay thử mài đến khi nào đứt dây, bỗng 'xoẹt' một phát.
- Cậu điên rồi. - Kidou khinh bỉ nhìn tôi, trong tay cậu ta là con dao díp bỏ túi.
Đám dây trên người tôi rơi xuống. Thở phào nhẹ nhõm, tôi ngồi dậy.
- Đây là đâu???
Kidou ngồi trên sàn nhìn tôi. Tưởng rằng cậu ta sẽ đưa cho mình câu trả lời thỏa đáng, anh ngờ Kidou chỉ phun ra một câu:
- Tôi chịu.
- Cậu... không biết? - Tôi lặng người.
- Tôi cũng vừa mới dậy, cơ mà không bị trói gô lại như cậu.
Cửa mở. Konnosuke-nhồi-bông kia lại xuất hiện, nhìn bọn tôi rồi nói:
- Hai vị Saniwa cuối cùng cũng dậy rồi. Chào mừng tới đại bản doanh.
Đại bản doanh ư?
- Nơi đây là lỗ hổng không-thời gian, cũng chính là nơi xảy ra những sự kiện trong game.
- Game gì cơ? Touken Ranbu á? - Tôi lắp bắp.
Konnosuke-nhồi-bông nhìn tôi:
- Còn game nào nữa?
Tôi há hốc mồm. Kidou cũng ngạc nhiên.
- Kidou-kun!! Bọn mình trở thành saniwa rồi!! Đúng nghĩa luôn đó!!
Đúng nghĩa luôn.
- ... Có vẻ hai ngài cũng có kinh nghiệm rồi nhỉ? Tôi cũng không cần giải thích nhiệm vụ đầu tiên nữa.
Chọn starter. Đúng rồi.
Kidou bỗng ghì tôi lại, nhắc nhở với khuôn mặt nghiêm túc:
- Đừng phấn khích quá.
Tôi gật đầu.
Konnosuke dẫn chúng tôi đi ra khỏi căn phòng. Trên đường đi, Kidou cứ nhìn chằm chằm vào cái đuôi xù bông của con cáo kia.
- Đến rồ... Sao ngài lại kéo đuôi của tôi??? - Konnosuke kêu đầy phẫn nộ.
Kidou nhún vai, thả tay ra.
Cửa phòng mở ra, trước mắt chúng tôi là năm đao kiếm nam tử.
Mắt tôi sáng long lanh. Kidou lại đè vai tôi lại, ngừa cho tôi khỏi nhảy bổ vào Kasen.
- Chọn Kasen đi!! Kasen siêu tao nhã nha!! - Tôi hú hét.
Tại sao tôi thích Kasen ư? Đồng cảm giữa những con người tóc xoăn ấy mà.
Kasen thấy vẻ kích động của tôi thì khẽ nhếch môi cười tao nhã, hất mái tóc tím xoăn xoăn của mình, nhìn tao nhã vô cùng.
Kidou nói:
- Tớ muốn chọn Cún... Mutsunokami cơ.
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:
- Cún cũng rất đáng yêu nhỉ?
- Hay là chọn Hachisuka? Cậu ta có vẻ mạnh hơn... - Kidou trầm ngâm.
Tôi lại quay ra nhìn Kiyomitsu, cậu ta có vẻ bình tĩnh nhưng với hai đứa đã có kinh nghiệm như bọn tôi, cậu ta hẳn là đang rất háo hức.
- Nhắm mắt chọn bừa đi. - Kidou đưa ra giải pháp.
- Đành vậy. - Tôi nhún vai.
Sau một hồi xoay vòng vòng đến độ chóng mặt, tôi dừng lại, lảo đảo lảo đảo một lúc rồi mở mắt, đứng phía trước tôi là... Yamanbagiri Kunihiro.
- Tại sao lại là cậu?? - Tôi lỡ miệng thốt lên.
Yamanbagiri có vẻ suy sụp, cậu ta nói:
- Cho dù tôi có chỉ là hàng giả... Ngài cũng không cần như thế...
- Hả? Hả? Xin... Xin lỗi, tôi không có ý đó! Tôi rất thích Yamanbagiri-kun mà! Cậu rất đẹp, thật đó!...
- Không! Tôi không đẹp!... - Yamanbagiri lắp bắp.
Tôi cũng cuống cả lên:
- Không!! Cậu đẹp lắm, tôi nói thật đó!
- Hai người còn định làm trò đến khuya hả? - Konnosuke mất kiên nhẫn nhắc nhở.
Kidou kéo kéo cái mền trắng của Yamanbagiri, nói:
- Rồi, bọn tôi chọn cậu.
Tức thì, bốn đao kiếm nam tử kia biến mất, chúng tôi dắt Yamanbagiri ra ngoài rồi ngay lập tức điều cậu ta đi.
Đến lúc về, nhìn bộ trang phục lúc trước còn lành lặn giờ đã tan tác cùng với thần thái của Yamanbagiri lúc này, hẳn là Chân kiếm tất sát.
Cả tôi và Kidou đều đã trải qua phần hướng dẫn ban đầu một lần, giờ nếm trải lại vẫn không dễ chịu gì cho lắm. Ngay lập tức, chúng tôi cùng với Konnosuke đưa Yamanbagiri đến phòng trị thương.
Chẳng có thời gian để đợi, chúng tôi dùng thẻ giúp đỡ. Yamanbagiri lành lặn đi ra khỏi phòng. Tôi bỗng muốn ôm lấy cậu ta mà an ủi một chút.
Chẳng đợi cho tôi ra tay, Konnosuke nói:
- Bây giờ chúng ta đi rèn kiếm.
Mắt Kidou lóe sáng. Cậu ta lại muốn thử vận may rồi. Tôi thì chẳng mong đợi gì.
Phòng rèn kiếm, vừa gặp thằng thợ rèn (vâng) thì hắn đã ngay lập tức phun ra một câu:
- Cống nguyên liệu cho anh đuê.
All 50, tôi và Kidou mỗi đứa đưa nguyên liệu cho Rèn-kun, tốn All 100 hai đứa.
- OK, đợi đi nhé.
Slot của tôi hiện 20 phút đúng, bắt đầu đếm ngược. Kidou là... 30 phút. Thần may mắn lại mỉm cười với cậu ta.
Hết thời gian rèn kiếm, hai đứa bước vào hai căn phòng khác nhau.
Kidou dẫn theo Hirano Toushirou đi ra, cậu ta nhìn tôi rồi trợn tròn mắt.
Tôi dắt theo Midare Toushirou. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Midare không bị trói lại một cách đầy nghệ thuật (SM).
- Cậu... - Kidou định nói gì đó rồi lại thôi.
Lần này chúng tôi cử thêm hai thanh tantou đi theo phụ trợ cho Yamanbagiri. Cả ba đều an toàn, khi quay trở lại còn dẫn theo một tantou khác, Akita Toushirou.
Vậy là hết ngày đầu tiên.
- Này, Konnosuke, tại sao lúc trước lại trói tôi lại mà không trói Kidou?
- Hả? Tôi có trói ngài đâu? - Konnosuke ngạc nhiên.
Vậy là thế nào??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co