Mồi lửa số 1.1
Mồi lửa số 1.1: Một lời hứa đáng tin cậy hơn một nghìn khế ước, phán quan có đôi tay bị tội lỗi nhuộm đen, những kẻ tham vọng vẫn tiếp tục bơi trong dòng chảy thời gian xuôi đến những bối cảnh tối đen, và tiếng thở nhẹ dưới gầm trời đã thay đổi sau Đại xâm lược.
*Note 1: Chương này (Mồi lửa số 1.1, 1.2, 1.3) tổng lược nội dung của 6 chương trước, theo trục thời gian tuyến tính, nhằm làm rõ ràng các chi tiết gợi ý. Phần cuối Chương này (Mồi lửa số 1.3) bắt đầu nối tiếp trục thời gian từ Chương "Trốn chạy (1)" của Tác phẩm "Có một bản doanh nho nhỏ nọ", tác giả Fuonloveanime (đăng tải độc quyền tại Wattpad).
*Note 2: Chương này (Mồi lửa số 1.1) tổng lược nội dung của các chương Chất cháy số 1 và số 5.
---
Năm 2205 là dấu mốc đầu tiên của Chiến tranh thời gian, bắt đầu bằng cuộc đổ bộ đột ngột của Đội quân ngược dòng thời gian (Thoái sử quân) vào thành phố Shinshiro, tỉnh Mikawa. Đội quân này là tập hợp của những chiến binh linh hồn đao kiếm, tham vọng chỉnh sửa lịch sử để phục hưng thời đại của lãnh chúa phong kiến. Sự hiện diện của Đội quân ngược dòng thời gian báo hiệu nguy cơ đặc biệt nguy hiểm đối với an ninh Nhật Bản nói riêng và các quốc gia khác trên thế giới nói chung. Cùng năm 2205, Chính phủ Nhật Bản thành lập đội quân đối trọng là Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử (Hộ sử quân). Lực lượng điều hành của đội quân này gồm những cá nhân xuất sắc tuyển chọn từ Quân đội chính quy, Tòa án tối cao và Bộ Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng khoa học quốc gia; lực lượng chiến đấu của đội quân này gồm các chiến binh thực thể hóa từ danh kiếm nổi tiếng lịch sử.
Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử (Hộ sử quân) chỉ có 01 cơ quan chỉ đạo tối cao là Tổng bộ thời gian, điều hành bởi 01 Phó Thủ tướng (được gọi bằng chức danh khác là Đại Tướng quân). Tổng bộ thời gian điều hành hoạt động của các chi nhánh bảo vệ thời gian trên toàn quốc, đảm bảo lịch sử chính thống toàn vẹn và đảm bảo sự tồn tại của chính hiện thế. Đồng thời, để chứng minh tính minh bạch trong hoạt động của Tổng bộ thời gian, một cơ quan quyền lực tương đương được thành lập là Tổng bộ giám sát thời gian. Cơ quan này được điều hành bởi 01 Phó Thủ tướng (gọi bằng chức danh khác là Đại Phán quan), có vai trò định kỳ giám sát và thanh tra hoạt động của Tổng bộ thời gian. Hai cơ quan này tồn tại song hành, kiếm chế lẫn nhau, hoạt động theo chủ trương của Chính phủ và định hướng của Bộ Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng khoa học quốc gia. Về bản chất, Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử là thanh kiếm của quốc gia, có phần chuôi kiếm trong tay Chính phủ, để bảo vệ quốc gia của Hoàng gia Nhật Bản. Đó là lý do thuyết phục để mọi thế lực cơ hội phải cân nhắc hành vi kích động chia rẽ, để kêu gọi ủng hộ chỉ 01 phe là Chính phủ hoặc Hoàng gia.
Từ năm 2205, Chiến tranh thời gian đã được xác định là cuộc chiến lâu dài, với chiến thắng sau cùng buộc phải thuộc về Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử (Hộ sử quân). Trong cuộc chiến như thế, cả Chính phủ và Hoàng gia hiện diện như 02 thế lực có cùng mục đích duy nhất là đảm bảo số phận quốc gia ở hiện thế. Bất chấp thực tế quyền lực đã phần nhiều thuộc về Chính phủ (gồm Thủ tướng và giới chính khách), trong khi Hoàng gia chỉ còn vai trò biểu tượng văn hóa. Hoàng gia đại diện cho niềm tin lâu đời của người dân về sự bảo hộ của các vị thần bản địa theo Thần đạo Shinto. Trong đó Thiên hoàng là giáo tể tôn giáo duy nhất. Người ta sùng tín, bất chấp văn minh phát triển, bởi luôn phải có sự tồn tại của quyền lực thần thánh trong loại điềm báo suy vong như Chiến tranh thời gian.
Sau rất nhiều năm kể từ thời kỳ phong kiến, một lần nữa Thiên hoàng lại uy nghi trên ngai vàng quyền lực. Ngài có quyền sa thải chính khách mà không cần trưng cầu ý kiến hay chờ phán quyết từ Tòa án. Quyền lực này đại diện cho sự trừng trị những chính khách gian trá đã luôn lợi dụng sơ hở của luật pháp, để lẩn trốn hoặc giảm nhẹ trừng phạt giáng xuống họ do chính tội lỗi của họ. Chính nghĩa của Thẩm phán Tòa án phải thông qua thủ tục giấy tờ, còn chính nghĩa của Thiên hoàng chỉ cần một mệnh lệnh để tước bỏ quyền lực của kẻ bề tôi. Điều này trấn an người dân rằng Thiên hoàng là đại diện cao nhất cho nguyện vọng của nhân dân, ở bối cảnh nhiều người dân đã buồn lòng với một Chính phủ quá nhiều chính khách gian trá. Dù sao, niềm tin của người dân là sức mạnh sau cùng trong chiến tranh, và vì vậy người ta không cần phải hiểu rằng thực tế mọi mệnh lệnh uy nghi từ Thiên hoàng đều đã phải thông qua nhiều cuộc họp kín đáo giữa Hoàng gia và Chính phủ.
Ở thời điểm năm đầu tiên của Chiến tranh thời gian, Thiên hoàng đương nhiệm đã dành gần như toàn bộ thời gian nằm trên giường do tuổi già và bệnh nan y. Bất chấp dị nghị về nguyên nhân của chứng đau bệnh, Thiên hoàng không thể thường xuyên tham gia định hướng hoạt động của Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử. Rằng Chính phủ thực tế toàn quyền định hướng Đội quân này. Giống như rất nhiều năm, thực quyền vẫn thuộc về Chính phủ, là uy chí duy nhất định hướng đội quân này trong cuộc chiến tranh buộc phải chiến thắng. Và rằng mối quan hệ giữa Chính phủ và hoàng gia luôn là cùng đồng hành, rằng yếu nhân (nhân vật trọng yếu) của cả Hoàng gia và quốc gia luôn là Thiên hoàng, không phải Thủ tướng.
Thiên hoàng là một người lớn tuổi quá khôn ngoan, sáng suốt rằng mối quan hệ giữa Ngài và Thủ tướng tương tự mối quan hệ giữa mọi Thiên hoàng và Tướng quân phong kiến (Shogun). Tương tự về hình thức nhưng khác bản chất. Rằng khác thời kỳ phong kiến khi Thiên hoàng có quyền bổ nhiệm Tướng quân (Shogun), Ngài không thể bổ nhiệm Thủ tướng. Bất chấp vị thế quyền lực chuyển dịch sau Chiến tranh thời gian, vai trò giáo tể tôn giáo của Ngài được thúc đẩy, nhưng vai trò của Hoàng gia không thể thay đổi. Rằng sau cùng, nội chiến tranh quyền vẫn là cuộc chiến giữa giới chính khách Chính phủ. Trong bối cảnh Chiến tranh thời gian, quyền lực của Thủ tướng Chính phủ buộc phải phân chia cho hai Phó Thủ tướng điều hành Tổng bộ thời gian và Tổng bộ giám sát thời gian. Các Phó Thủ tướng kín đáo bổ nhiệm bề tôi vào các vị trí quan trọng trong Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử. Đồng thời, chính các chính khách cũng buộc phải chọn phe. Họ đều rất thận trọng trong quyết định, dù bổ nhiệm hoặc chọn phe, bởi mọi biến động từ bên trong Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử đều có thể gây chuyển dịch con đường trong chiến tranh thời gian và thậm chí quyết định số phận quốc gia.
Thủ tướng phải bận tâm nhiều hơn về trạng thái biến động quyền lực trong giới chính khách, để không còn nhiều thời gian đến thăm một Thiên hoàng lớn tuổi đau bệnh. Vì vậy, Thiên hoàng có thêm nhiều thời gian để thấu suốt số phận của một cuộc gia ở sau cùng hành trình. Rằng mục đích của kẻ thù là chỉnh sửa lịch sử, điều này gây nguy hại trực tiếp cho quyền lực của Chính phủ ở hiện thế. Vì vậy, Chính phủ sẽ muốn toàn quyền điều hướng Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử trong Chiến tranh thời gian. Rằng đội quân này không chiến đấu cho ý chí của Hoàng gia. Rằng vai trò duy nhất của Hoàng gia là ủng hộ Chính phủ và cầu nguyện chính nghĩa chiến thắng. Và rằng chẳng có gì thay đổi, khi luôn có kẻ nào đó sẽ sở hữu quyền lực quân sự thay cho Thiên hoàng hoặc đại diện thay cho Hoàng gia.
---
Nhưng, thực tế Chiến tranh thời gian vẫn phần nào gây chuyển dịch trong cuộc tranh đấu quyền lực giữa Hoàng gia và Chính phủ. Là thời cơ để Hoàng gia nhúng tay vào các chỉ đạo của Chính phủ, là cơ hội để Thiên hoàng thu hồi một phần quyền lực từ Thủ tướng. Khi người dân tìm đến đền thờ để núp dưới tay áo Thần linh, thần đạo Shinto sẽ phục hưng, và Thiên hoàng (với tư cách là giáo tể thần đạo Shinto, đại diện cho thần linh ở thế tục) sẽ nhận được ủng hộ từ nhân dân khi đòi hỏi quyền lực trong loại điềm báo suy vong như Chiến tranh thời gian. Điều đáng tiếc duy nhất, rằng Thiên hoàng đương nhiệm đã quá lớn tuổi khi Chiến tranh thời gian bắt đầu. Vì vậy, trách nhiệm về số phận của Hoàng gia buộc phải thuộc về Thiên hoàng kế nhiệm.
Thiên hoàng đương nhiệm có vô số công chúa, nhưng chỉ có 2 hoàng tử. Cả hai đều thừa tư cách ngồi vào ngai vàng, trong đó một người phù hợp với quốc gia trong chiến tranh (Đại hoàng tử) và một người phù hợp với quốc gia hòa bình (Nhị hoàng tử). Rằng trong những năm sau này, quốc gia sẽ còn rung chuyển, đồng nghĩa vai trò Thiên hoàng kế nhiệm phù hợp hơn với Đại hoàng tử. Nhưng Đại hoàng tử quá quyết đoán và liều lĩnh. Ở vai trò thiên hoàng, Đại hoàng tử có thể đại diện cho sự phục hưng của hoàng gia, hoặc sự sụp đổ của Hoàng gia trong cuộc chiến giành lại quyền lực từ Chính phủ. Và sâu sắc hơn, cuộc chiến tranh quyền ích kỷ giữa Hoàng gia và Chính phủ không nên là điều gì đó gây tai hại cho số phận quốc gia.
Theo nguyên tắc, vào thời điểm Thiên hoàng đương nhiệm (Thiên hoàng lớn tuổi) băng hà và không có di chiếu truyền thừa, chức danh Thiên hoàng sẽ mặc định thuộc về Đại hoàng tử. Và Đại hoàng tử là lựa chọn phù hợp nhưng vô cùng rủi ro. Vì vậy, Thiên hoàng lớn tuổi đã kín đáo viết di chiếu truyền thừa ngai vàng cho Nhị hoàng tử, người không phù hợp cai trị quốc gia trong nội chiến, nhưng đảm bảo cho sự tồn tại của Hoàng gia trong nội chiến tranh quyền với Chính phủ, dù là sự tồn tại nặng tính biểu tượng. Rằng sau cùng, bất kỳ thiên hoàng nào đều không nên là nguyên nhân chia rẽ quốc gia. Bất kỳ Hoàng gia lâu đời nào đều không nên bị đẩy đổ trong một vài ngày rất xấu. Thiên hoàng lớn tuổi không công bố di chiếu, Ngài gói di chiếu và con dấu cá nhân, cùng một bức thư gọn vào một bọc vải, và giao bọc vải cho một bề tôi trung thành.
Vài ngày sau thời điểm Thiên hoàng lớn tuổi băng hà, Đại hoàng tử kế nhiệm chức danh Thiên hoàng. Bề tôi trung thành với cựu Thiên hoàng (Thiên hoàng lớn tuổi) từ bỏ quyền lực và rời khỏi cố đô Tokyo. Ông kín đáo di chuyển từ thành Tokyo phồn hoa đến tận quận Mabi, thuộc thành phố Kurashiki, lãnh địa Bicchuu. Mabi là quê gốc của gia tộc Shinkuugen. Rằng trong suốt hàng nghìn năm, thị trấn này vẫn lưu truyền lời khen rằng "một lời hứa của thương nhân Shinkuugen còn đáng tin vậy hơn một nghìn khế ước".
---
Bản chất ban đầu của gia tộc Shinkuugen là thương nhân. Trong thời kỳ phong kiến, họ dần trở thành chính khách và từ đó nhúng tay vào rất nhiều sự kiện liên quan đến phân tranh và cai trị thiên hạ. Cho đến cuối thời kỳ phong kiến và Mạc phủ Tokugawa suy yếu, chính khách Shinkuugen cũng thuộc nhóm bề tôi cuối cùng phụng sự Tướng quân (Shogun) cuối cùng của Mạc phủ là Tokugawa Yoshinobu (1837-1913). Tướng quân Yoshinobu không còn nhiều tài sản và quyền lực, ban cho mỗi bề tôi giữ đúng lời thề trung thành lần lượt các chữ đại diện cho 08 phaarmhanhj cao quý của chiến binh (Samurai). Bề tôi họ Shinkuugen được ban cho chữ Tín. Chữ Tín* (信: giữ lời) gồm Nhân (亻: con người) và Ngôn (言: lời nói) dành cho kẻ đã sống đúng với lời từng nói. Sau khi Mạc phủ Tokugawa sụp đổ, những chính khách Shinkuugen lần lượt rút lui, trở về quê gốc ở lãnh địa Bicchuu. Họ tiếp tục công việc kinh doanh và điều hành điền trang, củng cố uy tín trong giới thương nhân và làm giàu cho vùng Bicchuu.
Gia huy của gia tộc Shinkuugen ban đầu chỉ có một vòng tròn khép kín đại diện cho sự khiêm tốn. Họ bổ sung chữ Tín vào gia huy để trở thành gia huy có chữ Tín bên trong vòng tròn. Gia huy mới có ý nghĩa rằng mọi lời hứa đều phải có giới hạn và phải chú ý giới hạn số lượng lời hứa. Kể từ thời kỳ phong kiến sụp đổ, gia tộc Shinkuugen chủ yếu duy trì công việc thương nghiệp, rất hiếm cá nhân tham gia vào hệ thống quyền lực công trong thời đại Thiên hoàng chỉ còn vai trò nghi lễ. Sâu sắc hơn, điều này cho thấy gia tộc Shinkuugen từ chối phụng sự bất kỳ Thiên hoàng nào không có quyền lực cơ bản của kẻ cai trị quốc gia. Nhưng họ cũng quá khôn ngoan để chỉ bằng lòng là thương nhân, trong khi quốc gia rung chuyển trong nhiều cuộc nội chiến.
Tân Thiên hoàng (Đại hoàng tử) cho thấy Ngài là một Thiên hoàng có đức tính của Tướng quân (Shogun), quyết đoán và tham vọng trong mục đích giành lại thật nhiều quyền lực từ Thủ tướng. Tân Thiên hoàng biết tận dụng hoàng đệ (Nhị hoàng tử - Người đã từ bỏ danh vị hoàng thân để xuất gia tu hành theo Phật đạo, đặt xuống con dấu hoàng tử và cầm lên tràng hạt), kín đáo buộc hoàng đệ phải tuyên bố rằng sự rút lui của ngài (Nhị hoàng tử) là để cầu nguyện cho quốc gia chứ không phải hèn nhát. Sự giác ngộ của Nhị hoàng tử trước Đức Phật, trở thành biểu tượng cho sự hòa hợp giữa Phật đạo và Thần đạo, là điềm lành cho thấy Hoàng gia đang đồng hành cùng số phạn quốc gia, cả về sức mạnh chính trị và tôn giáo. Điều này đem lại sự ủng hộ cho phe hoàng gia, từ một số lượng lớn người dân tôn sùng Đức Phật, đẩy cao vị thế của Tân Thiên hoàng (Đại Hoàng tử) trong nội chiến tranh quyền với Thủ tướng.
Kể từ thời điểm Chiến tranh thời gian, một số thành viên gia tộc Shinkuugen đã cân nhắc về việc trở lại vòng xoáy tranh đấu chính trị. Nhưng, đáng ngạc nhiên rằng hoàng gia còn nhớ lòng trung thành của gia tộc họ. Rằng sau hơn một nghìn năm kể từ thời kỳ phong kiến sụp đổ, ở thời kỳ quân chủ lập hiến, một bề tôi của cựu Thiên hoàng tìm đến tư gia của Trưởng tộc Shinkuugen. Người này đã thuyết phục Trưởng tộc Shinkuugen nhận bọc vải bọc nguyện vọng của Cựu Thiên hoàng. Trong bọc vải có 01 di chiếu, 01 con dấu cá nhân của Thiên hoàng phê duyệt di chiếu, và 01 bức thư (để thanh minh cho bất kỳ ai nhận nhiệm vụ công bố di chiếu muôn). Rằng trong ngày đen tối nhất, khi Tân Thiên hoàng (Đại hoàng tử) quyết định sau lầm để dẫn đến quốc gia chia cắt, di chiếu phải được công bố để trả lại ngai vàng cho Nhị hoàng tử. Trong trường hợp Nhị hoàng tử từ chối, ngai vàng sẽ truyền thừa cho hoàng thân lớn tuổi nhất còn sống.
Nhận nhiệm vụ công bố di chiếu đồng nghĩa với tuyên bố đối đầu với Tân Thiên hoàng (Đại hoàng tử). Nhận điều này là nhận lấy tai họa, nhưng đồng thời là vinh dự cao nhất dành cho bề tôi nào (cùng toàn bộ gia tộc) còn giữ lời thề trung thành với lợi ích của quốc gia. Bề tôi thân tín của Cựu thiên hoàng yêu cầu một lời hứa từ Trưởng tộc Shinkuugen, lời hứa về việc công bố di chiếu nếu ngày nó đó Thiên hoàng (Đại hoàng tử) phạm sai lầm. Đó là nguyện vọng của Cựu Thiên hoàng và là trách nhiệm với số phận của một quốc gia đã trường tồn qua nghìn năm. Nhưng Trưởng tộc Shinkuugen từ chối vinh dự này. Về cá nhân, ông ủng hộ nguyện vọng của Cựu Thiên hoàng, nhưng từ chối nhận rủi ro cho gia tộc Shinkuugen. Trước khi nổi tiếng với vai trò chính khách, thành viên gia tộc Shinkuugen chủ yếu là thương nhân. Bất kỳ thương nhân sáng suốt nào đều từ chối loại giao dịch chắc chắn thua lỗ. Và thực tế rằng cao hơn cả vinh dự dành cho gia tộc là sự tồn tại của gia tộc.
Bất kể thỉnh cầu của bề tôi Cựu Thiên hoàng, Trưởng tộc Shinkuugen giữ vững lập trường. Sau cùng, người bề tôi này lên án Trưởng tộc Shinkuugen là kẻ hèn nhát và gia tộc này đã đánh mất danh dự của Chiến binh (Samurai). Ông ta cho rằng ông không còn cần phải đi khắp thiên hạ để tìm thêm bất kỳ ai cho nhiệm vụ công bố di chiếu, vì ngay cả những kẻ trung thành nhất (gia tộc Shinkuugen) cũng đã đặt mạng sống cao hơn danh dự. Trong đêm này, người bề tôi mổ bụng tự sát giữa phòng khách tư gia Trưởng tộc Shinkuugen, để lại một bọc vải đẫm máu đựng nguyện vọng của Cựu Thiên hoàng.
Về trách nhiệm cá nhân, Trưởng tộc Shinkuugen (người được biết đến là con cáo mặt cười của quận Mabi) xứng đáng với chức danh Trưởng tộc. Lợi ích cao nhất phải là lợi ích của gia tộc. Và dù gia tộc Shinkuugen vẫn giữ lời hứa chiến đấu cho lợi ích cao nhất của quốc gia, tiền đề phải là mọi thành viên gia tộc Shinkuugen phải được tự do lựa chọn ủng hộ hoặc không ủng hộ con đường của Cựu Thiên hoàng. Bất kể con đường này cho lợi ích ích kỷ của Hoàng gia hay cho lợi ích quốc gia. Tự do lựa chọn đứng ở đâu và đứng như thế nào là cốt lõi sống còn trong tranh đấu quyền lực. Và quyền lực là phương tiện nhanh nhất để tiếp cận lợi ích (bất kể lợi ích là gì). Rằng gia tộc Shinkuugen trung thành, nhưng không điên rồ chọn con đường rủi ro.
Tuy nhiên, bề tôi thân tín của cựu Thiên hoàng là một yếu nhân (cá nhân trọng yếu). Cái chết của ông tại tư gia Trưởng tộc Shinkuugen chắc chắn đem về phiền hà cho gia tộc Shinkuugen. Dù người này đã kín đáo, không gì đảm bảo ông ta thoát khỏi tầm mắt của những kẻ nghĩ nhiều. Và, dù đã từ chối nguyện vọng của Cựu Thiên hoàng, không gì đảm bảo gia tộc Shinkuugen không bị dè chừng. Chỉ hành vi kín đáo tiếp cận tư gia của Trưởng tộc Shinkuugen của người bề tôi của Cựu Thiên hoàng, là đủ để gia tộc Shinkuugen bị định nghĩa là đồng minh của phe Hoàng gia. Rằng chính khách thuộc gia tộc này sẽ cản trở lợi ích của Thủ tướng trong cuộc tranh đấu quyền lực với Thiên hoàng (Đại hoàng tử).
---
Trong đêm này, Trưởng tộc Shinkuugen gọi vợ và hai con trai nhỏ đến phòng khách. Ông tiết lộ về ủy thác di chiếu của Cựu Thiên hoàng, di chiếu có tác dụng phế vị Thiên hoàng đương nhiệm (Đại hoàng tử). Gia đình Trưởng tộc Shinkuugen đã có cuộc trao đổi ý kiến ngắn gọn. Từ đó, trách nhiệm bảo quản di chiếu được giao cho người con trai lớn, con dấu cá nhân của Cựu Thiên hoàng giao cho người con trai thứ hai, bức thư giao cho người vợ (bức thư để thanh minh cho việc công bố di chiếu muộn, do Cựu Thiên hoàng viết đẻ bảo vệ người nhận trách nhiệm công bố di chiếu). Cũng trong đêm này, Trưởng tộc Shinkuugen truyền thừa lại chức danh (bao gồm con dấu trưởng tộc và trách nhiệm định hướng gia tộc) cho con trai lớn (người nhận trách nhiệm bảo vệ di chiếu). Từ đó, Trưởng tộc Shinkuugen trở thành "người đại diện cho Trưởng tộc chưa được công bố của gia tộc Shinkuugen", bắt đầu thời kỳ mọi lời hứa từ "Trưởng tộc" (đã từ nhiệm) là vô giá trị.
Vài ngày sau ngày này, một phái đoàn gồm các bề tôi của Tân Thiên hoàng (Đại hoàng tử) và hàng trăm chiến binh ghé thăm tư gia của Trưởng tộc Shinkuugen. Họ đến để hỏi về bề tôi của Cựu Thiên hoàng, đồng thời yêu cầu một lời hứa của gia tộc Shinkuugen về việc trung thành với Hoàng gia. Trước tham vọng của Tân Thiên hoàng (Đại hoàng tử), các thành viên gia tộc Shinkuugen đã tổ chức một nghi lễ lớn để thề trung thành. Nhưng nghi lễ này, ở khía cạnh kín đáo hơn là vô giá trị, vì người chủ trì nghi lễ đã không còn là Trưởng tộc. Sau đó, gia tộc Shinkuugen vẫn giàu có trong thời kỳ cai trị của một Thiên hoàng (Đại hoàng tử) tham vọng và đa nghi. Rằng dù gia tộc này đã thề trung thành, Thiên hoàng vẫn coi chính khách gia tộc này là loại cáo gian trá. Ngài chủ trương vinh danh gia tộc Shinkuugen là gia tộc lâu đời có nhiều đóng góp cho quốc gia. Nhưng dùng vinh dự này để đẩy các chính khách gia tộc Shinkuugen (bởi định kiến là đồng minh Hoàng gia) vào vị thế bị phe Chính phủ kiềm chế, để giới hạn tham vọng của gia tộc này về việc nhúng tay vào sâu trong nội chiến tranh quyền.
- Hết 1.1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co