Truyen3h.Co

[ Touya x Yukito ] Đảo ngược

Chấm dứt

wibukunkun

Thời gian lại được lặp, Yukito tới phòng tôi một lần nữa. Tôi đang suy nghĩ mình nên bày tỏ với cậu ta như thế nào. Liệu mình có thể trở thành người yêu không? 

Hay...

Sau khi cậu nghe lời tỏ tình đó cậu ta lại ghét mình? Cậu ta có khi nào sẽ bỏ mình đi không? Mình có khi nào sẽ mất luôn tình bạn đẹp đẽ đó không?

Nhưng nghĩ lại, nếu tôi còn giữ tình cảm mê muội, mù quáng này trong lòng, mà không có người đá văng đi giùm thì không sớm thì muộn tôi sẽ làm nhiều chuyện khủng khiếp với em ấy hơn cả những việc lần trước. Đấy không phải là yêu, đấy chỉ là một thằng khốn bạo hành một người vô tội thôi.

Ngay khi tôi vừa định nói, thì cơn sợ hãi nuốt chửng cả tâm lẫn trí tôi. Nhưng tôi có muốn Yukito hạnh phúc không? Tôi có muốn giải thoát cho chính mình không? Nên làm ơn tôi ơi! Mở miệng đi mà.

Tôi ơi mở miệng ra đi, hãy mở miệng ra đi và nhờ cậu ấy từ chối mày đi!

-Yukito, nghe tớ nói này, tốt lắm tôi ơi, tôi đã nói được ra một câu rồi!

Tôi ngập ngừng một lát, đứng dậy, lấy một hơi và nói thẳng ra những gì tôi đã giữ từ lâu:

-Yukito này, tớ đó, đã lâu lắm rồi tớ đã luôn thích cậu.

-Tớ thích cậu rất nhiều, không phải là theo tình gia đình, hay tình bạn, hay tình anh em, mà nó là tình yêu, tình yêu giữa các cặp đôi

A, gương mặt ngạc nhiên đáng sợ đó kìa, y như cái lần đầu tôi đã ép cậu hôn tôi.

-Tớ thật xin lỗi khi để cậu phải biệu lộ ra gương mặt ấy. Tớ đúng là một thằng khốn mà, tớ đã muốn có được cậu.

-Nên là, cậu làm ơn, cậu làm ơn cậu hãy nói là cậu ghét tớ đi, nói nó thật là kinh tởm đi, không thôi tớ sẽ ham muốn cậu nữa. Tớ sẽ làm đúng vai trò là người bạn thân nhất của cậu. Cậu sẽ không bao giờ phải chịu đựng thứ tình cảm phiền phức này của tớ nữa.

Tôi đã nói ra được rồi...

-Cậu không hề thích tớ!--Yukito hét lên, cậu ấy siết chặt tay lại.

-Cậu vốn rất tốt bụng, học rất giỏi nên chuyện kiếm được việc làm sẽ dễ như trở bàn tay của cậu. Cậu có khi còn có bạn gái xinh, rồi hai người sẽ kết hôn, và sinh con ra và có một gia đình hạnh phúc. Đúng rồi, còn chưa muộn mà...cái ảo tưởng này có thể chấm dứt hết mà...

-Yukito nè, tình cảm của tớ không phải là thứ ảo tưởng. Tớ đã hoang mang rằng thứ tình cảm đó thực hư là như thế nào, và tớ đã chắc chắn rằng nó không phải là tình yêu. Điều đó càng chắc chắn hơn nữa khi tớ chạm vào cậu, tớ ân ái cậu nhiều đêm liền hôm trước... Đúng vậy, chính tớ đã dùng vũ lực để có thể chạm vào cậu, thỏa mãn cái cơn dục vọng thèm khát của tớ.

-Cậu đã rất sợ, rất đau, và từ chối hết tất cả những cái chạm của tớ, tớ là một thằng tồi khi đã cố gắng ép cậu trong khi cậu đã cương quyết từ chối.

Tôi hít một hơi thật sâu, cười với Yukito, nghĩ lại những kỉ niệm đẹp đẽ đó mà mai sau sẽ không còn xảy ra một lần nữa:

-Nên làm ơn cậu, hãy từ chối tớ đi, và ngày hôm sau quên hết đi, để tớ có thể quên được cậu.

Đó là lời nói dối đầu tiên tôi nói với cậu. Tôi sẽ không bao giờ quên được cậu. Nhưng câu tiếp theo nó không hoa mỹ, không màu mè, không văn chương, chỉ ba từ nhưng chân thật.

-Tớ yêu cậu, Yukito.

À ha... tôi đã nói xong rồi, đồng hồ sắp điểm tới 12 giờ rồi, cậu ấy chỉ cần mở lời thôi. Chỉ cần một câu:"Không thể" hay "Thật kinh tởm!" cũng được, mọi thứ đã xong hết rồi. Mọi thứ sẽ quay trở lại lúc ban đầu, cậu ấy sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra và chúng ta lại quay trở về cuộc sống thường ngày.

A, tiếc thật ha... tớ không thể nào có được hoàn toàn của cậu, mà tớ cũng không thể trở thành người yêu hay người đồng hành cùng cậu suốt cuối đời được rồi. Thôi thì cậu mau từ chối đi, để tớ có thể tỉnh giấc và quay lại thực tại. Chỉ cần có những kí ức những đêm chúng mình yêu nhau thôi là đủ rồi đúng không? Đúng rồi, nó sẽ đủ mà, đủ cho tớ nhớ hết phần đời còn lại. 

Liệu người yêu tương lai của cậu có thể đem cho cậu hạnh phúc không? Cô ấy hay thằng đó liệu có thể làm cho cậu luôn mỉm cười và khóc trong hạnh phúc không? Yukito nè, cậu nhớ là sau khi từ chối tớ, nhất định phải kiếm được người có thể đáp ứng được tất cả hạnh phúc của cậu nhé, tớ đã không thể trao cho cậu cái hạnh phúc đó rồi nhỉ...

Tiếng chuông đồng hồ vừa vang lên, tôi thấy Yukito ngã khuỵu trước mắt tôi, tôi hốt hoảng chạy lại tôi liền kêu Yukito đợi một chút, thì cậu ấy nắm tay tôi:

-Tớ đã nhớ hết rồi.

Nhớ cái gì?

-Tớ đã được cậu hôn.

Không thể nào... không lẽ...

-Tớ đã được cậu chạm vào rất nhiều lần, mỗi ngày đều như thế... và... sáng nào tớ cũng quên hết-Cậu ấy nói một cách vô hồn, không hề đáp lại tôi.

À, cậu ấy đã nhớ lại rồi kìa. Thế thì cậu sẽ nhận ra được tớ kinh tởm thế nào đúng chứ, thật kinh tởm biết bao khi tớ đã nhìn cậu với con mắt dục vọng như thế, thật đáng sợ thế nào khi tớ vẫn có thể làm được trong khi chính cậu đã van xin tớ là ngừng lại chứ gì.

-Đúng đấy, cậu đã có hết đầy đủ lý do để từ chối tớ rồi, tớ đã làm cậu cảm thấy kinh tởm cỡ nào, cách mà tớ nhìn cậu cảm thấy đáng sợ như thế nào rồi chứ thế n...

-Tớ đã nghĩ rằng...-Yukito cắt lời tôi--Cậu vì bối rối, không xác định rõ cảm xúc của mình nên mới làm ra vẻ cậu thích tớ, và tớ đã từ chối liên tục...

-Tớ đã rất sợ, lỡ một đứa không có tài cán gì, lại xấu xí ngáng đường cậu, không thể đem cho cậu hạnh phúc thì sẽ ra như thế nào...

Nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy, nó vẫn xinh đẹp như ngày nào, nó vẫn trong trẻo, thuần khiết như tâm hồn của cậu ấy vậy. Tôi đã chạnh lòng khi nghe cậu ấy nói như thế về bản thân, nhưng lòng tôi đang dậy sóng, như một cơn đại hồng thủy quét sạch cả lý trí của bản thân.

Tôi còn tự hỏi ý cậu là gì? 

-Và tớ đã khiến cậu bị tổn thương, tớ đã chà đạp lên tình cảm chân thành của cậu. Tớ xin lỗi Touya à...

-Nè Touya, tớ có thể nắm tay cậu được không? 

Mắt tôi nhòe đi, tôi không thể nào nói được gì, tôi chỉ chằm chằm vào thứ tạo vật xinh đẹp đã bị làm nhòa đi bởi nước mắt. Nó nóng hổi và lăn dài xuống trên má tôi, và cứ nhiều hạt rơi xuống như vậy. Tôi không tin được, cậu ấy đã không hề ghét tôi suốt bấy lâu nay.

Tôi lại thấy bàn tay ấm nóng đặt lên má tôi, lau nước mắt không ngừng chảy cho tôi, và chính bàn tay đó áp sát trán tôi lại gần trán của cậu ta, rồi cậu ấy thì thầm:

-Touya, cậu có thể chạm vào mình lần nữa được không? Cậu có thể cho mình đáp lại sự hạnh phúc của mình qua từng cái chạm của cậu được không?

Tôi đã khóc.

Khóc rất nhiều. Tôi đã ôm chặt cậu ấy, sợ rằng đó chỉ là giấc mơ.

Tôi đã hôn cậu ấy. Nó không hề chứa sự dục vọng, tôi chỉ muốn cảm nhận đôi môi mềm mỏng, như cánh hoa đào. Tôi muốn phớt lên nó, chỉ đơn giản để bày tỏ hạnh phúc của mình.

Ở trên giường, cậu ấy đã cười với tôi, nụ cười thiên sứ, tay quàng qua cổ tôi. Cậu ấy đã đáp lại tôi bằng những cử chỉ dịu dàng của cậu ấy, cậu ấy đã cho tôi thấy gương mặt, biểu cảm thật sự hạnh phúc của cậu ấy khi tôi chỉ có mơ mới có thể thấy được như thế. Ông trời ơi, cảm ơn ông trời rất nhiều, vì đã cho con được toại nguyện được giấc mơ.

Thế là, Yukito về nhà tầm mười giờ sáng và cậu ấy cúp học. Tôi ra ngoài tiễn cậu, cái vẻ lúng túng và ngượng ngùng của cậu đúng là dễ thương không thể nào chịu nổi mà. Tự nhiên tôi nổi lên cái tính chọc ghẹo, thế là tôi liền kéo cậu ấy gần tôi, hôn lên trán và cười với cậu ấy và nói với cậu ấy tôi yêu cậu ấy. Thế là cậu ấy ngượng chín cả mặt, cười chào tôi và chạy vọt mất. Tôi liền cười ha hả, đó là không phải tôi biết chắc mình đã bị từ chối, mà đó là vì tôi rất hạnh phúc vì cậu ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi.

Sau ngày hôm đó, có vẻ mọi thứ đã thoát khỏi vòng lặp thời gian. Hôm nay không còn là ngày 12 nữa, mà hôm nay chính là ngày 15. Tôi cứ sợ tôi mơ nên đã tông qua phòng của em gái tôi, hỏi nó hôm nay là ngày bao nhiêu và nó đáp rằng hôm nay 15.

Một buổi sáng đẹp trong lành, tôi với cậu ấy đang đi dạo trên bãi cát mịn đẹp. Tiếng sóng vỗ ầm vào bờ làm ra bảng hòa âm rất dễ chịu, tiếng hải âu kêu gọi đồng loại và bay lượn trên bầu trời nhìn rất sống động. Tôi đang nắm tay cậu ấy, thiên thần mà tôi đã yêu suốt đời, cười trong hạnh phúc. Tôi nhìn cậu ấy và không ngừng nghĩ rằng: a, người này lúc nào cũng như vậy, đẹp như một thiên sứ là người đã yêu tôi.

Cậu gọi tên tôi bằng một chất giọng nhẹ nhàng, nâng niu:

-Touya

-Gì vậy?--Tôi cười đáp lại.

-Cám ơn cậu rất nhiều. Mình yêu cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co