15
.
.
.
Nhâm nhi một tách trà thảo mộc, hôm nay Sunoo có tâm trạng lên đến tầng thượng của căn biệt thự để hóng mát. Ở vị trí này không chỉ có thể nhìn thấy được một góc trời thành phố Seoul mà còn là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn buông xuống...
Chợt nhớ về lại câu nói của Yang Jungwon
Việc em ta trông ghen tị như thế nào khi nhắc về người đầu tiên là kẻ đã lấy đi sự trong trắng, tinh khiết của em...Sunoo tự phì cười khi nhớ lại.
Danh tính của kẻ đó à?
Tất nhiên là không đâu xa lạ rồi, chính là một trong số những người bọn họ.
Đầu tiên có thể loại ngay Nishimura Riki, thằng nhóc đó thậm chí còn chưa qua độ tuổi thành niên ngay thời điểm mà Sunoo đã bắt đầu trở nên thác loạn.
Cũng chẳng phải là người anh cả quyền lực Lee Heeseung.
Sim Jaeyun tuyệt đấy, gã ta luôn biết cách lấy lòng em nhưng thật tiếc, cũng không phải gã.
Và Park Sunghoon, kẻ dường như phá luật, trước công chúng luôn công khai tán tỉnh em, dành tất cả sự dịu dàng cho em ngay cả trong cuộc sống thường nhật cũng không phải là "con người may mắn" đó...
Đúng vậy!
Park Jongseong, là kẻ "khốn chết tiệt" đã cướp đi lần đầu tiên của Sunoo. Vào cái ngày mưa tầm tã ba năm về trước...
Người đã cho em cảm nhận rõ ràng về cái gọi là tình dục, trần trụi, thoát tục và khoái cảm. Sunoo đắm chìm trong tình dục, đối với em nó như một liều thuốc phiện vậy, có thể khiến em chạm đến đỉnh cao của sung sướng và khiến mọi ưu tối trong con người em dần dần tan biến...
Được chạm vào da thịt, được âu yếm vỗ về, được nhận những lời mật ngọt ngọt ngào...xoa dịu trái tim cô đơn của chính em. Sunoo thích cái cảm giác được nằm trong vòng tay vững chãi của bọn họ, thích được họ nuông chiều sau mỗi đêm kịch liệt, thích cả thanh âm dịu dàng mà bọn họ dành cho em dù là bất cứ lúc nào...
Thế nên chỉ cần họ sẵn sàng, em luôn sẵn lòng để cho họ đến chiếm lấy em.
.
.
.
.
*chụt*
-Sun, đang nghĩ gì đấy?
Jay xuất hiện với một nụ hôn trên trán em, đi đến ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế bành, tham gia vào buổi ngắm hoàng hôn của người nhỏ hơn. Sunoo nhìn gã rồi mỉm cười, vừa nghĩ đến ai đó thì ai đó lại xuất hiện ngay.
-Nghĩ đến anh~
Gã bật cười, ôn nhu choàng một tay qua vai Sunoo, kéo em gần lại mình, tay còn lại đưa lên miết chiếc cằm của em
-Nghĩ đến tôi? Dạo này em học được mấy trò thả thính này ở đâu vậy hả?
Sunoo phụng phịu
-Người ta nghĩ đến anh thật mà, anh không tin à!?
Trái tim hắn mềm xèo trước sự đáng yêu này mất thôi~
Jay dụi trán hắn vào trán em đầy sũng nịnh
-Được rồi, nói tôi nghe xem em vừa nghĩ gì về tôi nào?
Sunoo nghiêng đầu tựa vào bờ vai gã, nhìn lên bầu trời đang bắt đầu chuyển chiều, hoàng hôn đang dần ló dạng...
-Em nhớ về lần đầu tiên...chúng ta hôn nhau.
Jay bất ngờ
.
.
.
.
Đó là vào một ngày mưa tầm tã ba năm trước
Sunoo mệt mỏi với những lời nhận xét không mấy tích cực từ thầy dạy vũ đạo của bọn họ. Em tìm đến một phòng chứa đồ trong công ty để ngồi một mình. Công việc của một idol không hề dễ dàng, đặc biệt là với em.
Sunoo gặp nhiều khó khăn trong việc làm quen với vũ đạo. Enhypen là một nhóm nhạc chuyên trình diễn, những ca khúc của họ thật sự đòi hỏi rất nhiều năng lượng và kỹ thuật, độ khó cực kỳ cao. Sunoo vốn dĩ không chuyên nhảy, em thiêng về thanh nhạc cơ. Dù vậy Sunoo cũng không phải là một vũ công tệ, chỉ là so với các thành viên, em không thể bắt kịp được họ.
Liên tục thở dài với chính mình
Sunoo bất ngờ bắt gặp Jay, người hyung từ đâu xuất hiện lại kéo cánh cửa phòng chứa đồ ra, hai người ngơ ngác nhìn nhau.
-Sun!? Em làm gì ở đây?
Sunoo chia sẻ một phần tâm tư về em cho gã nghe, Jay ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ an ủi và đưa ra cho em vài lời khuyên. Mặc dù với Sunoo thì cũng chả khá khẩm mấy.
-Sun này...
-Vâng?
-Anh có thể hôn em được chứ?
Người lớn hơn đột nhiên đưa ra lời đề nghị, Sunoo hai mắt mở lớn, không giấu được vẻ kinh ngạc cùng hoang mang. Jay khẽ nuốt nước bọt, quay đi vì cảm thấy bối rối và có phần tùy tiện vừa rồi.
-Anh xin lỗi, chỉ là anh muốn làm gì đó an ủi em...em rất xinh đẹp Sunoo à, đó là lý do anh lại nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy...
Người trước mặt ngập ngừng giải thích làm cho Sunoo phì cười, tâm trạng cứ thế mà lại tốt hơn rất nhiều
-Vậy thì hôn đi!
-Hả?...Em vừa nói gì?
Đến lượt Jay hoang mang
-Hôn em đi, khiến cho em tốt hơn ấy^^
Gã nhìn chằm vào em, chần chừ...gã tiến tới nhẹ nhàng nhấn em vào một nụ hôn. Sunoo nhắm tít mặt lại, cảm nhận được cảm giác mềm mại và mới lạ đó, nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của em...
Nhận thấy người kia không có ý định đẩy gã ra, Jay tiếp tục nụ hôn một cách tự tin hơn, hai tay của gã đưa lên ôm lấy gương mặt em, đầu mũi của bọn họ ma sát nhau, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn khi gã bắt đầu mút mát, Sunoo choáng váng khi Jay bắt đầu đưa đẩy. Gã đưa lưỡi ra liếm lấy bờ môi, ra hiệu em há miệng, Sunoo vụng về làm theo. Ngay khi vừa để lộ khe hở, lưỡi của gã cuốn lấy đầu lưỡi em mà ra sức mút, khoang miệng bị gã làm loạn, Sunoo không tự kiểm soát được khiến cho nước bọt cứ thế chảy dài ra...
Jay liếm hết số nước bọt đó, thầm cảm thán vì sự ngọt ngào của em
Bị hôn đến choáng, đầu óc loạn xạ gã mới chịu tha cho em. Hai người tựa vào nhau mà thở dốc, Jay mãn nguyện ôm lấy em mà vỗ về...
-Môi em tuyệt lắm, Sun!
-Xấu hổ quá đi...
Sunoo thút thít
-Bây giờ tâm trạng em thế nào rồi Sun? Nó có giúp gì được cho em không?
Jay nói, nhìn chằm vào gương mặt đang đỏ lên vì ngại của em
Người tóc hồng ngượng ngùng gật đầu
-Chỉ là...
-Hửm?_Jay
-Nếu được...có thể làm hơn thế được không? Cách mà anh dùng để an ủi em đấy?
Gã kinh ngạc nhìn em
....
Cả hai đội mưa chạy về ktx cũ của bọn họ sống trước đây, nó gần ở công ty.
Jay kéo em vào nhà, cả hai người đều ướt đẫm vì nước mưa. Hiện tại trong nhà chỉ còn duy nhất mỗi hai người bọn họ, Jay chẳng buồn mở công tắc điện.
Gã ngay lập tức kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt, Sunoo ôm lấy cổ gã và nhấn sâu, môi lưỡi không ngừng đưa đẩy, tiếng chóp chép vang lên trong không gian tĩnh lặng
Hai tay gã đưa lên bắt đầu cởi bỏ trang phục trên người bọn họ, đến khi bản thân chỉ còn cộc nhất chiếc quần jeans và Sunoo thì gần như trần trụi, Jay dùng hai tay bế thốc người nọ lên, để em dùng hai chân quấn chặt lấy quanh hông mình
-Sun, em sẵn sàng chưa?
Jay nhìn em với ánh mắt vô cùng đắm say
Sunoo bị nhấn chìm bởi khoái cảm, mơ hồ vuốt ve lấy gương mặt gã, thì thầm:
-Jongseong, đừng chậm trễ nữa. Đến và chiếm lấy em, khiến em hạnh phúc đi...
Gã nhếch môi
-Tuân lệnh em, mặt trời nhỏ~
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co