Truyen3h.Co

toxic till the end.

till.

imagegyh

"và sau đó có chuyện gì xảy ra? cô đã đồng ý đi gặp nạn nhân?"

vị cảnh sát hỏi em, tay cầm bút không ngừng gõ xuống bàn. có lẽ đó là thủ thuật tâm lí để làm em phân tâm mà không thể nghĩ ra lời biện minh dối trá nào.

thôi nào! em là một người trung thực, không như cái kẻ mà đang được gọi là "nạn nhân" kia.

"đúng, tôi đã gặp Lingling. tại quán cà phê chúng tôi thường đi hẹn hò lúc còn yêu. nhưng làm ơn đừng gõ bút nữa."

tên cảnh sát dừng hành động, nhướn mày như thể đang hỏi em "rồi sao nữa?".

"sau đó cô và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn gì?"

em tựa người ra ghế, ngẫm nghĩ lại.

xảy ra mâu thuẫn?

trước đó không xảy ra mâu thuẫn sao?

muốn quay lại với người yêu cũ.

khi bản thân đã có người mới.

đó không phải là mâu thuẫn à?

"Orm, chị nhớ em. chúng ta có thể quay lại như trước được không?"

chị ta ngồi đối diện, nắm lấy tay em. mắt chị ta nhìn thẳng mắt em làm em nhất thời không biết nên nghĩ gì.

Lingling đẹp, đặc biệt là đôi mắt.

chị ta có một đôi mắt biết thao túng người khác.

từ cái hồi còn mặn nồng, em đã nhận ra điều đó.

mỗi khi chị ta yêu cầu điều gì từ em, chị ta sẽ nhìn em, ánh mắt chị ta như thể đang đâm sâu vào tâm trí em, khắc nên hai từ "đồng ý", buộc miệng em phải bật ra hai từ đó.

chị ta luôn biết cách làm đầu óc em trở nên mụ mị và rối loạn.

sự độc hại không thể chối từ.

em bừng tỉnh, rút tay ra khỏi tay chị ta.

"đừng, chúng ta đã kết thúc. đừng thế."

Lingling khẽ nắm tay lại. biểu hiện cho sự không hài lòng. (đừng thắc mắc tại sao em biết, em hiểu rõ từng hành động của chị ta đang nói lên điều gì)

"Orm. chị nhớ em. chị xin lỗi vì đã gây ra tổn thương. nhưng chúng ta vẫn có thể làm lại mà."

chị ta đưa tay lên vuốt mặt em. chị ta biết mỗi khi em từ chối, việc chị ta cần làm là dỗ dành em.

ba phút?

hai phút?

hay một phút?

không, chỉ cần dỗ dành trong năm giây.

"chúng ta có thể làm bạn."

em cúi mặt xuống, đó có lẽ là câu trả lời mà em nghĩ là hợp lí nhất.

hoặc là không?

mắt chị ta sáng lên khi nghe câu trả lời từ em. nhưng đó không phải niềm vui.

đó là sự chiến thắng.

sự chiến thắng khi biết em vẫn chưa thoát khỏi cái miền trũng sâu nguy hiểm mà chị ta tạo nên.

"chị biết mà. chúng ta luôn hiểu nhau. chị đã thay đổi, cảm ơn em."

Lingling nói, giọng chị ta dịu dàng nhưng em nghe ra được đâu đó một sự đắc ý. (lẽ ra em phải nhận ra nỗi sai lầm vào lúc đấy, nhưng em lại bỏ qua nó)

trong đầu em, những ký ức ùa về như một cơn bão.

những trận cãi vã,

những lần Lingling khóc lóc rồi lại cười khẩy,

những vết nứt trong tâm hồn mà em đã cố vá.

Lingling không thay đổi, và em cũng chẳng mong đợi điều đó.

cả hai ngồi đó một lúc lâu, yên lặng, chỉ có tiếng thở dài của em và ánh mắt như thiêu đốt của chị ta. em nghĩ đến việc rời đi, nhưng chân em như bị ghim chặt xuống ghế.

không thể thoát.

Lingling, người yêu cũ của em, giờ đây đã có người mới.

bạn.

một mối quan hệ rõ ràng hơn, nhưng lại lẫn cả sự mập mờ.

sau buổi trò chuyện hôm đó, Lingling vẫn thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của em, kéo em vào những buổi gặp gỡ được ngụy trang là "bạn bè".

nhưng em biết, giữa em và chị ta không chỉ là bạn.

những lần sưởi ấm cho nhau giữa đêm lạnh giá trong một căn phòng khách sạn nào đó.

những cử chỉ thân mật mà không người bạn nào làm với nhau.

như thể mối quan hệ độc hại ấy chưa bao giờ thực sự biến mất.

em thừa nhận rằng bản thân em không đủ mạnh mẽ để nói không. và Lingling hiểu rõ cũng như biết cách lợi dụng điều đó.

thật thảm hại,

cho em.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co