Truyen3h.Co

Toxin | RyulWoo

II.

LumiereNgocAnh20

Đêm đó, Woojin trằn trọc xoay xở liên tục trên chiếc giường đơn chật hẹp mà không tài nào chớp mắt nổi. Phong thư màu đỏ sẫm giắt dưới gối như tỏa ra thứ nhiệt lượng hâm hấp kỳ lạ, liên tục thiêu đốt thần trí cậu. Woojin lật qua lật lại, đầu ngón tay không gạt nổi cảm giác gợn gợn của xấp giấy mịn màng. Cậu hết nằm gác tay lên trán lại bật dậy nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mặt, lẩm nhẩm từng dòng chữ uốn lượn sắc nét ấy.

Là một cô bạn khóa dưới nào đó sao? Hay một ai đó đã âm thầm dõi theo mình từ rất lâu?

Cảm giác bối rối, hoảng hốt xen lẫn chút xao xuyến ngọt ngào của một thằng trai tân chưa từng vắt vai một mối tình cứ cào xé lồng ngực Woojin, khiến cậu thức trắng đến tận khi bình minh hất những vệt sáng nhạt nhẽo qua khung cửa sổ.

Sáng hôm sau, Woojin ôm xấp giáo trình chạy vội đến giảng đường lớn của khoa mình với hai quầng thâm lộ rõ dưới bọng mắt. Tiết sắp tới là tiết Lịch sử Âm nhạc Hiện đại, sau cú sốc bị nhóm bạn cũ hắt hủi và coi như một chiếc máy gánh bài, cậu hình thành phản xạ luôn lẩn tránh ánh nhìn của mọi người. Woojin lẳng lặng chui tọt xuống dãy bàn phía sau cùng, chọn một góc khuất sát ô cửa kính rồi thu mình lại như một chiếc bóng vô hại.

Thế nhưng, khi vị giáo sư bắt đầu cất giọng đều đều ru ngủ trên bục giảng, sự chú ý của Woojin lại vô tình bị đánh lệch hướng hoàn toàn.

Ở dãy ghế đối diện phía bên kia lối đi, có một nam sinh viên đang ngồi tựa lưng vào thành ghế, toát ra một thứ khí chất áp đảo đến mức nuốt chửng toàn bộ bầu không khí xung quanh.

Woojin nheo mắt nhìn sang dãy ghế bên kia. Vừa bắt được góc nghiêng đó, tim cậu tự dưng giật thót một cái. Gương mặt góc cạnh với cái sống mũi cao vút kia... nhìn quen kinh khủng.

Là cậu ta! Cái người làm cậu ám ảnh đến mức tự tát mình sưng cả má mấy ngày nay - cái người cậu lỡ va trúng trên hành lang tuần trước!

​Cậu chớp mắt liên tục, cố bới móc trong mớ trí nhớ còm cõi của mình. Hôm nay, giao diện của người nọ khác một trời một vực so với ấn tượng ban đầu dính chặt trong đầu cậu. Không còn chiếc áo khoác jean tối màu đầy bụi bặm, gai góc của buổi chiều hôm đó. Thay vào đó, cậu ta diện một chiếc blazer đen dáng rộng cắt may cực kỳ sắc sảo, toát lên sự xa xỉ và quyền lực áp đảo. Mái tóc đen tuyền cũng chẳng để rủ tự nhiên nữa, mà được vuốt spiky dựng nhọn, gẩy thêm vài lọn highlight vàng kim bắt sáng rực rỡ dưới ánh đèn huỳnh quang.

​Thế nhưng, dù phong cách có thay đổi chóng mặt cỡ nào, thì đôi mắt đen thẫm hờ hững cùng chiếc khuyên bạc ma mị nhấn nhá trên thùy tai trái kia... thì trật đi đâu được!

Nhưng lúc Woojin càng nhíu mày nhìn kỹ người ta, tự dưng một cảm giác là lạ lại xộc lên trong đầu. Ê khoan. Hình như không chỉ là vụ đụng nhau vội vã trên hành lang hôm bữa. Cậu ngờ ngợ nhận ra, mình từng gặp, hoặc thậm chí là từng đối mặt trực tiếp với người này ở đâu đó rồi thì phải.

Hồi nào nhỉ? Tầm một năm trước? Ở một bữa tiệc nào đó? Hay sự kiện gì đông đông của trường?

Mớ ký ức chắp vá làm Woojin muốn vò đầu bứt tai mà không sao nhớ rõ nổi. Trong đầu cậu giờ chỉ lờ mờ sót lại một mảnh ký ức về một không gian ngột ngạt, ồn ào váng cả đầu, và giữa cái đống hỗn độn đó... cậu đã vô tình bắt gặp một ánh mắt sâu hoắm cứ thế ghim thẳng vào mình.

Cậu ta ngồi đó, một tay chống cằm, mắt lười biếng nhìn lên màn hình chiếu, nhưng thần thái lại tựa như một con thú săn mồi thuần chủng đang thong dong dưỡng sức - ngông ngạo, ngầm chứa sự đe dọa và hoàn toàn không coi bất kỳ ai trong cái giảng đường này ra gì.

Woojin nhìn đến ngẩn ngơ, toàn bộ lý trí bị đè bẹp bởi sự hiện diện quá mức áp đảo đó. Cậu giật mình, tự véo mạnh vào đùi mình một cái đau nhói để tỉnh táo, trong lòng liên tục chửi thề: Má nó, mình lại điên rồi...

Sự tò mò giờ đây như một ngọn lửa cuồn cuộn dâng trào, thiêu đốt chút lý trí rụt rè cuối cùng. Không thể nhịn thêm được nữa, Woojin vội nép người sang bên cạnh, khẽ lay lay cánh tay cô bạn Eunseo đang hí hoáy chép bài rồi hạ giọng thì thầm:

"Eunseo này... cho mình hỏi chút. Cậu bạn nhuộm tóc highlight màu vàng kim ngồi bên dãy kia... là ai vậy? Thấy quen lắm."

Eunseo khựng lại nhịp bút. Cô quay sang, hai mắt trợn ngược nhìn Woojin chằm chằm như thể vừa nhìn thấy một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Cô há miệng mất vài giây rồi mới thì thào lại bằng giọng điệu không thể tin nổi:

"Cái gì?! Cậu hỏi thật đấy Woojin? Cậu sống cách ly với thế giới suốt hai học kỳ qua hay sao mà đến Ryul cũng không biết?!"

Woojin gãi gãi mái tóc hơi rối, miệng cười gượng gạo:

"Tớ không biết thiệt. Trước giờ toàn quẩn quanh ở phòng tập"

Sự thật là từ khi nhập học, Woojin vốn là một kẻ cuồng học chính hiệu, chỉ biết cắm mặt vào nhạc phổ và dàn piano. Lại thêm khoảng thời gian dài làm ôsin không công, cuống quýt đáp ứng mọi đòi hỏi vô lý của nhóm bạn cũ, cậu gần như bị ngắt kết nối hoàn toàn với giới ăn chơi cũng như những tin tức drama bên lề của học viện.

Eunseo thở dài một hơi thô bạo, khẽ lắc đầu tỏ vẻ cạn lời. Cô dịch sát lại gần Woojin, hạ giọng xuống mức tối đa:

"Kim Ryul đó, năm 3 chung khoa với tụi mình. Ông anh đó được coi là đại thiếu gia khai quốc công thần của cái trường này đấy! Gia tộc Kim nhà ổng giàu có và quyền lực khủng khếp, nắm trong tay hàng loạt quỹ đầu tư nghệ thuật lớn lẫn tập đoàn vận tải biển."

"Nhìn cái gu ăn mặc luxury đó với cái thần thái bất cần đời trên người ảnh là đủ biết tài phiệt cỡ nào rồi. Ảnh nổi rầm rộ từ ngày đầu tiên bước chân vào trường vì vừa là thiên tài hòa âm, vừa sở hữu cái ngoại hình badboy đốn gục không biết bao nhiêu trái tim cả nam lẫn nữ."

Nói rồi, Eunseo nhấp một ngụm nước, đôi mắt đảo quanh một lượt rồi thì thầm tiếp với vẻ đầy cảnh báo:

"Nhưng mà tớ khuyên chân thành nè: né ổng ra. Ryul nổi tiếng là cực kỳ khó gần, ngông và kiêu ngạo lắm. Rất nhiều hotgirl, nam thần lẫn thiếu gia nhà giàu tìm đủ mọi cách tiếp cận, nhưng ổng còn chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, coi người ta như không khí luôn á. Nhìn cái mặt lạnh như tiền kia xem, cảm giác như ổng sống ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, chẳng thuộc về cái thế giới của lũ sinh viên bình thường như tụi mình đâu."

Woojin lẳng lặng gật đầu, trong lòng dấy lên một cảm giác xa xăm. Cậu hướng ánh mắt trở lại phía dãy ghế đối diện. Sự đối lập giữa một Ryul ngập tràn vinh quang, quyền lực với một thằng sinh viên nghèo tội nghiệp, vừa bị bạn bè hắt hủi như rác rưởi hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Đúng như Eunseo nói, Ryul thực sự ở một tầng mây mà cậu chẳng bao giờ có thể chạm tới.

Vừa lắng nghe lời thì thầm của Eunseo, ánh mắt Woojin lại như bị một lực hút vô hình cưỡng ép dời về phía Ryul. Giữa khoảng không gian ồn ào của giảng đường, Woojin tự dưng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ, âm thầm khám xét từng chi tiết nhỏ trên người Ryul và để cho hàng tá suy đoán tự do nhảy múa trong đầu.

Ryul là loại người như nào nhể?

Woojin nhíu nhẹ đôi mày, bắt đầu bóc tách từng đường nét. Từ dáng ngồi chống cằm đầy lười biếng, ngón tay thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu bất quy tắc, cho đến phong cách ăn mặc ngông cuồng với chiếc dây chuyền mặt chữ thập bạc sắc lẹm và mái tóc gẩy highlight vàng kim nổi bật - mọi thứ ở Ryul đều toát lên cái vẻ bất cần, ngạo mạn của một kẻ bẩm sinh đã đứng trên đỉnh cao.

Woojin cắn nhẹ môi dưới, trong lòng dấy lên một sự tò mò mơ hồ xen lẫn hồ nghi. Một kẻ hoàn hảo, giàu có và luôn là tâm điểm như Ryul, liệu có góc khuất nào đằng sau cái ánh hào quang chói mắt đó không? Cậu ta thuộc kiểu đại thiếu gia ỷ thế hiếp đáp, coi thường người khác như cỏ rác, hay thực ra chỉ là một người kín kẽ, lấy sự ngạo mạn làm chiếc vỏ bọc kiên cố để che đậy sự cô đơn? Liệu ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt kia là bản chất thật, hay chỉ là rào chắn cậu ta dựng lên để ngăn cả thế giới bước vào?

Woojin nuốt ực một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu lập tức giật mình tự vỗ đùi một cái vì sự tưởng tượng tào lao đó. Cậu tự dằn lòng không được thất thần nữa, gạt phắt đống suy đoán vớ vẩn ra khỏi đầu và chuẩn bị dời ánh mắt quay trở lại màn hình máy chiếu của giáo sư.

Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc Woojin vừa định quay đi, cậu bắt gặp Ryul đang nhìn mình.

Ánh mắt sắc lẹm của Ryul đâm thẳng về phía góc phòng - chính xác là nơi Woojin đang thu mình ngồi.

Woojin giật bắn mình, toàn thân cứng đờ. Giữa hàng trăm sinh viên đang ngồi chen chúc, Ryul dường như chẳng tốn đến một giây để định vị chính xác vị trí của cậu.

Ánh nhìn của Ryul lúc này hoàn toàn không còn vẻ dửng dưng, ngơ ngác như lúc nghe giảng; nó sâu thẫm, tĩnh lặng và mang một thứ áp lực vô hình nặng trịch như dính chặt lấy Woojin. Giống như một con thú săn mồi vừa phát hiện ra kẻ đang lén lút rình rập mình từ trong bụi rậm.

Sự va chạm ánh mắt đột ngột ấy đánh nát toàn bộ sự phòng thủ của Woojin, đẩy cậu vào cơn hoảng loạn tột độ. Tim cậu nhảy chồm lên một nhịp thót tim, gò má bỗng chốc nóng bừng lên vì xấu hổ và ê hề.

Như một phản xạ tự nhiên của kẻ bị bắt quả tang ngay tại trận, Woojin quýnh quáng lẩn tránh ánh nhìn của Ryul. Cậu vội vã cúi gập mặt xuống, đâm đâm cúi cúi giả vờ lật giở vài trang giáo trình vô nghĩa trên bàn, đầu ngón tay run run siết chặt lấy chiếc bút đến mức các khớp xương trắng bệch.

Woojin dán chặt mắt vào những dòng chữ nhòe đi trên trang sách, lồng ngực phập phồng thở dốc, hoàn toàn không hề hay biết rằng ở phía đối diện, khóe môi Ryul đã khẽ nhếch lên - một nụ cười giễu kẹt, đầy thỏa mãn trước sự bối rối vụng về và tội nghiệp của cậu.

---

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên, giải thoát cho cả giảng đường sau những giờ nghe giảng mệt nhoài. Woojin thu dọn sách vở, uể uải ôm cặp đi về phía khu vực tủ đồ cá nhân để cất bớt tài liệu trước khi đi ăn trưa. Đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm qua cùng cơn buồn ngủ trĩu nặng khiến từng bước chân của cậu trở nên vô lực.

Thế nhưng, ngay khi Woojin gạt chốt mở cánh cửa tủ sắt ra, cơn ngái ngủ của cậu lập tức tan biến sạch sẽ.

Lại là một phong thư nằm gọn lỏn ngay chính giữa ngăn tủ. Woojin đứng khựng lại, lồng ngực giật thót một nhịp. Cậu dáo dác ngó quanh dãy hành lang vắng người, rồi như bị cuốn vào một lực hút không thể cưỡng lại, cậu cẩn thận cầm phong thư lên. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào bề mặt giấy mịn màng, một làn hương thơm nồng nàn bất giác xộc thẳng vào khứu giác.

Đó là hương Woody & Spicy đặc trưng - mùi thơm trầm ấm của gỗ tuyết tùng hòa quyện cùng chút cay nhẹ, mộc mạc của thảo mộc. Mùi hương ấy nồng nàn, sâu lắng tựa như một tách trà ấm giữa ngày trở gió, lập tức khiến bầu không khí u ám xung quanh Woojin như dịu lại.

Bên trong là một tấm thiệp nhỏ với những dòng chữ viết tay chỉn chu, nắn nót đập vào mắt:

'Chào Woojin ♡
Tên cậu gọi nghe êm tai thật đấy, nhưng tớ cứ ước được gọi cậu là 'người yêu tớ' cơ. Mà thôi, nói ra thế này chắc cậu đang tặc lưỡi chê sến đúng không? Lúc đặt bút viết tớ thấy mạnh dạn lắm, thế mà giờ nghĩ cảnh cậu đọc được lại thấy xấu hổ muốn chui đầu xuống đất đây này...
Hôm nay cậu thế nào rồi? Đã đỡ mệt mỏi hơn chưa? Tớ chỉ hy vọng mấy dòng thư ngốc nghếch này có thể làm cậu vui lên một tẹo thôi. Tớ thích nhất là lúc vô tình thấy cậu vừa đi dọc hành lang vừa mỉm cười đấy. Nụ cười của cậu ngọt ngào tới mức làm tớ ngơ ngẩn cả ngày, ngắm một lần là nghiện luôn mất rồi.

P.S. Nhưng mà này, hứa với tớ là đừng có cười với người khác nhiều quá nhé. Tớ ích kỷ lắm, chỉ muốn cậu giữ nụ cười rạng rỡ nhất đó cho riêng tớ khi đọc những lá thư này thôi. Được không, Woojin-ah?'


- R.


Đọc từng dòng chữ, lồng ngực Woojin dâng lên một luồng nhiệt lượng ấm áp, ngọt ngào đến mức đánh tan toàn bộ sự phòng thủ lẫn cơn hoảng loạn đêm qua. Cậu không tự chủ được mà vô thức đưa bàn tay còn lại lên che đi khóe môi đang tự động giật giật nhếch lên thành một nụ cười tủm tỉm.

Thoảng trong cánh mũi vẫn là thứ hương gỗ tuyết tùng mê đắm kia. Giọng điệu này... vừa ngốc nghếch, ngọt ngào lại có chút nũng nịu vô cùng chân thành. Sự lo lắng về một kẻ rình rập biến thái hoàn toàn bị thế chỗ bởi thứ cảm xúc ngây ngô của bản năng một thằng trai tân. Trong đầu Woojin lập tức phác họa ra hình bóng của một cô bạn nữ nào đó - chắc hẳn phải là một cô gái mang đậm vibe mùa thu, thích phong cách vintage hoài cổ, hơi hoài niệm và tràn đầy sự tinh tế. Cô gái ấy có lẽ hay mặc những chiếc áo cardigan len ấm áp, mang nụ cười dịu dàng và vì có chút vụng về, rụt rè nên mới chọn cách gửi gắm thứ hương thơm cùng lời tỏ tình lén lút thế này...

Giữa những tháng ngày tăm tối khi bị nhóm bạn cũ hắt hủi và coi như một kẻ gánh bài không công, cảm giác được ai đó nâng niu, để ý từng nụ cười nhỏ nhặt nhất giống như một dòng nước mát dội thẳng vào trái tim đang héo mòn của cậu. Cơn tủi thân tích tụ bấy lâu nay như được vỗ về, xoa dịu một cách êm ái.

Gò má Woojin nóng bừng, hơi ấm lan nhanh ra tận hai bên thùy tai. Cậu nâng tấm thiệp lên gần sát ngực, hít hà thứ hương gỗ ấm áp ấy rồi cẩn thận kẹp tấm thiệp vào ngay trang sách học thuật khô khốc. Cẩn thận kẹp tấm thiệp vào ngay trang sách học thuật khô khốc. Woojin vắt cặp mình bên vai rồi ngượng ngùng mỉm cười một mình giữa dãy hành lang ngập nắng.

Cảm giác bất an tạm thời bị đè bẹp, nhường chỗ cho một niềm mong chờ kỳ lạ, âm ỉ và đầy xáo động về người mang tên "R" - đang lén lút thắp sáng lại thế giới đơn độc của cậu.

---

'Hôm nay lúc đi ở khuôn viên trường, tớ thấy cậu dừng lại ngắm mấy chú mèo hoang một lúc lâu lắm nhé. Lúc đó trông cậu dịu dàng tới mức tớ đứng từ xa nhìn theo mà tim cứ đập bình bịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy.

Tớ tự dưng thấy ghen tị với mấy chú mèo đó dễ sợ. Ước gì tớ cũng được cậu nhìn bằng ánh mắt trìu mến và xoa đầu như thế nhỉ?
Cậu cứ đáng yêu thế này làm tớ thấy lo ghê... Chỉ muốn giấu cậu đi thôi, không cho ai nhìn thấy nữa!

P.S. Nếu hôm nay có ai làm cậu khó chịu hay buồn phiền, cứ coi như tớ đang ở ngay bên cạnh và nắm lấy tay cậu nhé. Tớ luôn ở đây vì cậu mà.'


- R.


'Hôm nay lúc đi qua khu vực phòng tập, tớ thấy cậu ngồi gục đầu bên cây đàn, trông mệt mỏi lắm. Lúc đó tớ chỉ muốn chạy ngay vào, ôm lấy cậu một cái thật chặt rồi xoa xoa mái tóc hơi rối ấy thôi. Nhưng tớ nhát quá, sợ làm cậu giật mình nên lại chỉ biết đứng nhìn từ xa...

​Cậu đã vất vả nhiều rồi, Woojin-ah. Nhìn cậu cứ gồng mình lên gánh vác mọi thứ làm tim tớ đau nhói. Đừng tự ép bản thân nhiều quá nhé. Dù cả thế giới này có quay lưng hay không nhận ra giá trị của cậu, thì trong mắt tớ, cậu luôn là điều tuyệt vời nhất.

​Tớ mua cho cậu một chút ấm áp đây này. Nhớ nghỉ ngơi sớm nhé!

​P.S. Lúc mệt mỏi hay buồn phiền, cậu chỉ được phép nghĩ đến tớ thôi đấy. Tớ không thích cảm giác có một ai khác lấp đầy suy nghĩ của cậu đâu. Cậu là của tớ mà, đúng không?'


- R.


'Chào Woojin...

'Woojin ơiii...

Những ngày sau đó, việc mở cánh cửa tủ đồ sắt khô khốc và đón nhận một lá thư tay từ "R" đã trở thành lý do duy nhất kéo Woojin ra khỏi giường mỗi sáng, biến thành niềm vui rực rỡ và lớn lao nhất trong ngày của cậu.

Mỗi khi chạm đầu ngón tay vào lớp giấy mịn màng, hít hà hương gỗ tuyết tùng ấm cúng lan tỏa nhẹ nhàng trong cánh mũi, lồng ngực Woojin lại trào dâng một luồng nhiệt lượng êm ái đến lịm người. Vẫn là giọng văn ngốc nghếch, ngọt ngào, cùng sự nũng nịu đầy tinh tế và sự quan tâm chân thành một cô bạn giấu mặt giống như một dòng mật ong ngọt rót vào trái tim đang khô héo vì tổn thương. Những ngày chán nản, mệt mỏi kiệt sức bị những dòng chữ nắn nót ấy từng chút một chữa lành và thổi bay sạch sẽ.

Cậu không còn đến trường với vẻ mặt u ủ, mệt mỏi cùng tâm trạng của một kẻ cô độc bị cả thế giới bỏ rơi nữa. Ngược lại, mỗi ánh mắt, mỗi góc môi của Woojin khi nghĩ đến "R" đều tự động giãn ra, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Thế nhưng, đi cùng với sự ngọt ngào ấy là một cơn khát khao cuồng nhiệt đang lớn dần lên trong lòng Woojin. Cậu tò mò đến ngơ ngẩn, háo hức đến mức đêm nào cũng trằn trọc phác họa ra dáng vẻ của người mang ký tên "R".

Liệu đó có phải là một cô bạn khóa dưới có nụ cười tỏa nắng? Một cô gái mang vibe mùa thu hoài cổ, mặc áo cardigan len ấm áp và có đôi mắt biết nói?

Mối mong mỏi được tận mắt nhìn thấy, được chạm vào người đã thắp sáng lại thế giới đơn độc của mình dâng lên cuồn cuộn, biến thành một ham muốn mãnh liệt khiến tâm trí Woojin rối bời. Cậu khao khát được đứng trước mặt người đó, được ngắm nhìn đôi bàn tay đã viết nên những lời tỏ tình vụng về ấy, và được chính miệng nói lời cảm ơn vì người đó đã xuất hiện. Woojin mong ngóng đến điên lên được khoảnh khắc có thể xé bỏ bức màn bí mật để chạm mặt "cô bạn" đáng yêu đó.

Dẫu vậy, thời gian xuất hiện của những lá thư lại cực kỳ thất thường, khéo léo trêu ngươi sự kiên nhẫn của cậu. Có hôm thư đã nằm ngoan ngoãn trong tủ từ sáng sớm, có hôm lại chỉ lén lút xuất hiện sau giờ nghỉ trưa, hay thậm chí là lúc chiều muộn khi hành lang đã vắng bóng người. Nhưng chắc chắn người đó đã thuộc khung giờ cậu mở cửa tủ.

Quyết tâm phải bắt trọn bằng được khoảnh khắc "R" lén bỏ thư vào tủ để hiện thực hóa ước muốn gặp mặt, sáng hôm đó, Woojin quyết định dậy từ rất sớm. Cậu đến trường khi sương mù đầu mùa còn chưa kịp tan hết trên những vòm cây. Dãy hành lang tòa nhà khoa Âm nhạc Ứng dụng vẫn còn thưa thớt bóng người, chìm trong không gian yên tĩnh và lạnh lẽo. Tim Woojin đập liên hồi những nhịp hồi hộp, lồng ngực phập phồng sự mong chờ khi cậu rảo bước nhanh qua những ô cửa kính.

Ngay khi tiến gần đến khu vực tủ đồ cá nhân, Woojin đột ngột khựng khựng bước chân. Mọi suy nghĩ về "R" trong đầu cậu bỗng chốc bị đứt đoạn.

Ở phía trước, cách cậu chỉ vài bước chân, một bóng hình cao ráo, sừng sững đang thong dong bước đi.

Là tiền bối Kim Ryul.

Ryul khoác lên mình outfit mang phong cách streetwear cực kỳ hút mắt nhưng vẫn giữ nguyên vẹn vẻ phóng khoáng và đầy ngạo mạn vốn có. Anh ta mặc một chiếc áo khoác bóng rổ dáng phồng tone màu trắng ngà điểm xuyết các đường kẻ sọc mờ, nổi bật với ký tự chữ "P" thêu nổi lớn sắc nét bên ngực trái và phần viền bo gấu áo phối hai màu xanh đen - trắng cá tính.

Bên trong áo khoác, Ryul layer một chiếc sơ mi kẻ sọc xanh nhạt buông cúc tự nhiên, để lộ chiếc áo phông trắng in họa tiết nổi bật cùng chiếc dây chuyền bạc khẽ lấp lánh trước ngực. Tổng thể bộ trang phục kết hợp cùng mái tóc vuốt nhọn gẩy highlight vàng kim rực rỡ dưới ánh đèn hành lang khiến Ryul trông vừa trẻ trung, chuẩn gu nam thần học đường, lại vừa tỏa ra thứ khí chất thượng lưu kiêu ngạo, vô cùng khó tiếp cận.

Nhớ lại ánh nhìn chạm nhau sắc lẹm đầy áp lực ở giảng đường hôm trước, cùng những lời cảnh báo của Eunseo về việc Ryul là vị đại thiếu gia kiêm tiền bối khóa trên vô cùng quyền lực trong trường, Woojin khẽ nuốt ngụm nước bọt, cổ họng hơi khô khốc.

Tính ra Woojin định bỏ đi đâu đó cho rồi khi vô thức lần trước mình đụng phải anh ấy ở hành lang. Nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu tiến lại gần anh tiền bối đó. Cố gạt đi sự e sợ, Woojin lấy hết dũng khí, chủ động bước nhanh hơn vài bước về phía trước rồi cất tiếng chào để giữ đúng lễ nghĩa của sinh viên khóa dưới:

"Em chào tiền bối Ryul ạ!"

Ryul dừng bước. Cậu ta thong thả đút hai tay vào túi áo khoác bóng rổ, chậm rãi xoay nửa người lại. Đôi mắt sắc lẹm, hờ hững thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Woojin đang đứng đối diện mình, trước khi khóe môi Ryul khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng dính, khó đoán và đầy vẻ giễu kẹt.

Ánh mắt Ryul dừng lại trên gương mặt Woojin chừng vài giây. Ánh nhìn sâu thẳm, dịu dàng một cách kỳ lạ ấy khiến Woojin bất giác cảm thấy hơi chột bụng. Cậu vội vã gãi nhẹ mái tóc rối, định bụng cúi chào lần nữa rồi lùi lại tháo lui vì sợ bản thân đang làm phiền vị tiền bối nổi tiếng, thì Ryul đã chậm rãi cất lời trước. Giọng nói của Ryul trầm ấm, thong thả nhưng mang thứ ngữ điệu dịu dàng đầy mê hoặc:

"Hậu bối khoa Âm nhạc Ứng dụng đúng không? Cậu... tên Woojin đúng chứ?"

Woojin giật mình, hai mắt mở to vì kinh ngạc. Cậu không ngờ một nam thần nổi tiếng, vốn đứng ở một tầng mây hoàn toàn khác biệt như Ryul lại có thể gọi chính xác tên của một sinh viên năm nhất mờ nhạt và lặng lẽ như mình:

"Dạ đúng rồi ạ! Em không nghĩ tiền bối lại biết tên em..."

Ryul khẽ cười, bàn tay đeo chiếc nhẫn bạc lười biếng đút lại vào túi chiếc áo khoác varsity sọc trắng ngà, rồi thong dong bước tiến lại gần Woojin thêm một bước. Khoảng cách thu hẹp đột ngột làm Woojin chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã bị áp lực từ chiều cao và khí chất của người đối diện bao trùm.

Và ngay khoảnh khắc Ryul bước tới, một làn hương thơm dịu nhẹ bất giác xộc thẳng vào khứu giác Woojin.

Đó là hương đặc trưng, mùi thơm trầm ấm của gỗ tuyết tùng hòa quyện cùng chút cay nhẹ mộc mạc của thảo mộc. Mùi hương ấy nồng nàn, sâu lắng tựa như một tách trà ấm giữa ngày trở gió... thứ mùi hương quen thuộc đến mức khiến tim Woojin nảy lên một nhịp loạn xạ.

Sao nghe quen quen ta?..

Woojin còn đang thẫn thờ vì sự trùng hợp kỳ lạ đó thì Ryul đã thản nhiên cất giọng, khéo léo kéo cậu quay trở lại với cuộc hội thoại:

"À... Tôi có nghe vài giảng viên bên bộ môn sáng tác nhắc đến cậu"

Ryul thản nhiên nói một cách trôi chảy, ánh mắt điềm nhiên thu trọn từng phản ứng nhỏ nhất trên khuôn mặt Woojin.

"Nghe bảo sinh viên mới năm nay có một cậu bạn viết melody rất có gu, cảm âm tốt mà chơi piano cũng rất phiêu. Bên chuyên ngành Sản xuất Âm nhạc của tụi tôi lúc nào cũng tìm kiếm những màu sắc tiềm năng như thế."

Lời khen ngợi bất ngờ và đầy tinh tế từ một người ở đỉnh cao chuyên môn như Ryul giống như một nguồn sáng chiếu thẳng vào trái tim đang chịu nhiều tổn thương của Woojin. Bao nhiêu sự tủi thân, hoài nghi bản thân vì bị nhóm bạn cũ hắt hủi và gạt ra khỏi các đồ án nhóm như tan biến sạch sẽ. Cậu mỉm cười cúi đầu:

"Em vẫn còn vụng về lắm ạ. Ngành này rộng quá, đôi khi em vẫn chưa biết nên cân bằng giữa tính nghệ thuật với tư duy thị trường thế nào cho đúng."

"Chuyện đó hoàn toàn bình thường,"

Ryul nhẹ gật đầu, vẻ mặt thấu hiểu, chân thành và đáng tin cậy.

"Dân Sáng tác các cậu hay bị bay bổng quá đà nên dễ mất định hướng khi đứng trước bài vở thực tế. Bên Sản xuất tụi tôi khi làm beat hay phối khí cũng rất cần cảm xúc thực tế và tư duy giai điệu từ bên các cậu. Âm nhạc là sự kết nối mà... Nếu sau này bài tập nhóm hay đồ án có chỗ nào vướng mắc về hòa âm phối khí, hoặc cần một phòng thu chuẩn để làm demo, cứ tìm tôi."

"Thật... thật ạ?"

Woojin sáng rực hai mắt, sự ngạc nhiên xen lẫn sự cảm kích trào dâng, không kiềm được mà nở nụ cười rạng rỡ. Việc một tiền bối khóa trên xuất sắc, gia thế khủng lại chủ động ngỏ lời nâng đỡ là điều một kẻ cô độc như cậu nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

"Ừm"

Ryul nhếch môi nhẹ nhàng, lịch thiệp. Ryul cúi thấp người xuống một chút để thu hẹp khoảng cách giao tiếp, giọng nói dịu dàng tựa như một lời hứa hẹn đầy ấm áp:

"Cứ coi như... tôi đang độc quyền đầu tư trước cho một tài năng tương lai đi. Đừng để kẻ khác phung phí năng lực của cậu."

Nói xong câu đó, Ryul khẽ gật đầu chào rồi quay lưng thong dong bước đi về phía cuối hành lang. Bóng lưng cao ráo, kiêu ngạo trong chiếc áo khoác varsity sọc trắng ngà mờ dần sau góc rẽ, để lại Woojin đứng chôn chân một mình giữa không gian vắng lặng.

Trong lồng ngực Woojin, trái tim vẫn đang nảy lên những nhịp đập rộn ràng vì sự háo hức khó tả. Cảm giác được một vị tiền bối đứng ở đỉnh cao hào quang, xuất sắc và quyền lực như Ryul công nhận năng lực chuyên môn, lại còn rộng lượng ngỏ lời giúp đỡ khiến cậu thấy phấn chấn lạ kỳ. Sự cô độc và tổn thương tích tụ suốt nhiều ngày qua dường như được xoa dịu đi đáng kể.

Nhưng khi bước chân của Ryul đã xa dần, hơi ấm và áp lực từ người đối diện tan đi, Woojin bất giác ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Cậu vô thức đưa bàn tay lên gần mũi, khẽ hít hà không khí xung quanh.

Mùi hương Woody & Spicy trầm ấm của gỗ tuyết tùng, sang trọng pha lẫn chút cay nhẹ đặc trưng vẫn còn vương vấn lại, bao bọc lấy làn da và tà áo của cậu.

Woojin nhíu nhẹ đôi mày, trong đầu đột ngột xô tới một gợn sóng nghi vấn mơ hồ.

Lạ thật đấy... Mùi hương gỗ tuyết tùng này... sao lại giống hệt với hương thơm nồng nàn trên tấm thiệp tỏ tình mà "R" gửi cho mình trong tủ đồ đến thế?

Thế nhưng, tư duy đơn thuần và ngây thơ của một cậu trai tân năm nhất nhanh chóng gạt phăng sự nghi vấn vừa mới nhen nhóm đó đi. Woojin tặc lưỡi, tự lắc đầu cười nhạo sự nhạy cảm thái quá và buồn cười của bản thân: Chắc lại suy diễn linh tinh rồi... Mấy dòng nước hoa tone Woody & Spicy đang hot rần rần dạo này mà, sinh viên trường nghệ thuật có khi cả chục người dùng chung một mùi. Làm sao mà là một người được chứ?

Chưa kịp nghĩ ngợi thêm về sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy, Woojin sực nhớ ra mục đích tối quan trọng khiến cậu phải mò mẫm thức dậy từ khi trời còn chưa hất sáng hôm nay.

"Chết rồi, mải nói chuyện với tiền bối quá!"

Woojin giật mình cúi gập đầu nhìn vào màn hình điện thoại, hai mắt mở to vì hoảng hốt. Cậu vội vã ôm chặt lấy chiếc cặp sách trước ngực, kiễng gót chân bắt đầu rón rén tiến lại gần khu vực tủ đồ cá nhân dành cho sinh viên khoa Âm nhạc Ứng dụng.

Woojin nhanh trí giấu mình sau bức tường gạch gần đó, cẩn thận thò nửa đầu ra rình rập, đôi mắt tròn xoe đảo liên hồi qua lại như một chú mèo nhỏ đang kiên nhẫn rình mồi. Cậu quyết tâm hôm nay bằng mọi giá phải "bắt quả tang" được cô bạn giấu mặt mang tên "R" kia - người sở hữu vẻ đẹp mùa thu dịu dàng và tinh tế khi lén bỏ lá thư tiếp theo vào tủ!

Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một hồi nín thở rình rập đến mức chân tay bắt đầu mỏi gừ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng bất kỳ ai tiếp cận dãy tủ đồ, Woojin không kiềm được sự sốt ruột. Cậu rón rén mò lại gần ô tủ của mình, dáo dác ngó quanh một lần nữa để đảm bảo không có ai quan sát rồi mới tra chìa khóa, xoay đĩa mã số, nhẹ nhàng gạt chốt mở cánh cửa tủ sắt ra.

Thế nhưng, bên trong tủ đồ hoàn toàn trống không.

Không có tấm thiệp đỏ sẫm tỏa hương thơm quen thuộc, cũng chẳng có lá thư tay viết bằng nét mực đen nắn nót nào nằm ở đó cả.

Woojin ngẩn ngơ đứng chôn chân nhìn ngăn tủ sắt xám xịt và trống trải. Sự háo hức và mong chờ dâng cao ban nãy lập tức sụp đổ tan tành, thay vào đó là một cơn hụt hẫng đắng ngắt cùng sự tiếc nuối cuồn cuộn xâm chiếm lấy lồng ngực. Cậu thở dài một hơi đầy vẻ thất vọng, tự trách mình vì đã đến quá sớm làm hỏng kịch bản, hoặc có lẽ hôm nay cô bạn "R" bận lịch học đột xuất nên sẽ lén gửi thư vào một khung giờ khác muộn hơn.

Haizz rốt cuộc khi nào tớ mới có thể gặp được cậu đây, R? Đừng trốn như thế nữa chứ...

Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên giòn giã, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man và thất thần của Woojin. Cậu chậm rãi gập cánh cửa tủ đồ lại, gạt chốt khóa cẩn thận, rồi uể uải ôm lấy cặp sách cất bước đi về phía giảng đường lớn. Mặc dù bước đi trong sự mệt mỏi, nhưng trong lòng cậu vẫn không sao dập tắt được niềm mong chờ ngập ngừng, khắc khoải dành cho lá thư ngạt ngào hương gỗ tiếp theo.

---

Có chuyện gì hả ta?

Ánh đèn bàn tỏa ra một vạt sáng vàng hiu hắt giữa căn phòng ký túc xá tối ôm chỉ có tiếng quạt gió của laptop chạy và tiếng gáy của thằng bạn cùng phòng. Đã hơn mười hai giờ đêm, Woojin vẫn ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính đang mở sẵn phần mềm hòa âm. Tiếng con trỏ chuột nhấp nháy đều đặn trên khuông nhạc dở dang như đang hối thúc, nhưng tâm trí cậu thì đã trôi dạt về một nơi nào đó xa tít tắp. Cậu hoàn toàn không thể tập trung nổi để viết thêm dù chỉ một nốt nhạc.

Đã năm ngày trôi qua.

Gần 1 tuần.

Suốt năm ngày liên tiếp, cánh cửa tủ đồ sắt xám xịt của cậu mở ra rồi đóng lại trong sự trống trải và lạnh lẽo đến ngạt thở. Không có một phong thư màu đỏ sẫm, không có một tấm thiệp nhỏ, cũng chẳng có lấy một dòng chữ nắn nót ngạt ngào hương gỗ tuyết tùng quen thuộc từ "R".

Cảm giác hụt hẫng ban đầu nhanh chóng lên men, biến thành một nỗi sốt ruột và lo lắng cồn cào cào xé lồng ngực. Woojin tựa lưng vào ghế, vò rối tung mái tóc đen của mình. Cậu bắt đầu lôi mọi giả thiết trên đời ra để tự trấn an, cắn nhẹ môi dưới rồi lần lượt liệt kê trong đầu một danh sách dài những lý do vì sao "cô bạn đáng yêu" ấy lại đột ngột bặt vô âm tín:

+ Lý do thứ nhất: "R" đang bận rộn hay gặp chuyện gì đó đột xuất? Có thể ngành học của em ấy đang vào đợt kiểm tra gắt gao, ngập đầu trong deadline bài tập nhóm? Hay tệ hơn, thời tiết dạo này thất thường, em ấy lăn ra ốm rồi nên không thể đến trường gửi thư được?

+ Lý do thứ hai: "R" đã phát hiện ra chuyện mình rình rập? Chết mẹ. Có khi nào sáng hôm trước cậu mò đến trường sớm, núp sau bức tường thò đầu ra rình bắt quả tang đã bị em ấy tinh ý phát hiện? Một cô gái mang vibe mùa thu rụt rè, thích gửi thư tỏ tình ẩn danh chắc chắn sẽ hoảng sợ và bỏ chạy nếu biết đối phương đang cố lột trần bí mật của mình.

+ Lý do thứ ba... hay là ẻm đang giận mình?

Lý do cuối cùng vừa xẹt qua não liền khiến tim Woojin thót lại một nhịp đầy bất an. Cậu vô thức kéo hộc bàn, lấy ra tấm thiệp màu kem đã được cất giữ cẩn thận, ánh mắt lướt nhanh qua dòng chữ:


"Hứa với tớ là đừng có đi cười với người khác nhiều quá nhé. Tớ ích kỷ lắm, chỉ muốn cậu giữ nụ cười rạng rỡ nhất đó cho riêng tớ khi đọc những lá thư này thôi. Được không?"


Dù giọng văn trong thư luôn được gói ghém bằng sự ngọt ngào, ngốc nghếch và nũng nịu, nhưng giờ phút này ngẫm lại, Woojin mới lờ mờ cảm nhận được một tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là độc đoán ẩn giấu phía sau những con chữ. Người bạn giấu mặt này muốn độc quyền chiếm đoạt nụ cười của cậu, muốn toàn bộ sự chú ý của cậu chỉ được phép hướng về duy nhất một mình cô ấy.

Chẳng lẽ... mình đã vô tình làm sai luật?

Woojin nhíu chặt mày, vắt óc cày xới lại toàn bộ ký ức mấy ngày qua. Cậu có lỡ cười đùa quá trớn với ai ở hành lang mà cô ấy vô tình nhìn thấy không?

ĐÚNG RỒI!

Sáng hôm đó... hôm mà cậu đến sớm rình tủ đồ rồi đụng mặt tiền bối Ryul! Lúc Ryul ngỏ lời khen ngợi và nhiệt tình đề nghị giúp đỡ việc làm beat, cậu đã vì quá ngượng ngùng và biết ơn mà mỉm cười tươi rối. Có khi nào "R" đứng ở một góc khuất nào đó, thu trọn nụ cười ấy vào mắt, sinh lòng ghen tị và quyết định dùng sự im lặng tàn nhẫn này để trừng phạt cậu không?

Sự im lặng đột ngột của "R" lúc này giống hệt như một sợi dây thòng lọng vô hình, ngày càng siết chặt lấy tâm trí yếu ớt của một kẻ cô đơn. Trái tim ngây ngô của Woojin bị bóp nghẹt, khiến cậu vừa hoang mang lo sợ sẽ vĩnh viễn mất đi sự quan tâm ngọt ngào duy nhất trong đời mình, lại vừa khao khát đến điên cuồng việc ngày mai mở cánh cửa sắt ra, một lá thư mới ngát hương gỗ sẽ lại nằm ngoan ngoãn ở đó chờ cậu...

---

30/7/2026

---

P.s: klq nma mìn để ý bđs em Chin trội SN phết=))) mìn cung SN tuy trội khí hơn nma cũng hay mơ mộng, nhạy cảm lắm còn ẻm chắc x2 (ý kiến mìn hoiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co