Truyen3h.Co

[TPN - NorRay] Ngôn ngữ.

Hoa

Revasser3010

"Heartsease" luôn nhớ nhung em hằng đêm.

"Evergreen Clematis" đồ thông minh láu cá.

"Sunflower" chung thủy với mình em.

Ray ngả người lên băng ghế, bàn tay nâng gò má đã sớm thu thành nắm đấm, và khuỷu thì tựa lên thành ghế gỗ. Phong thái cố tình bày ra vẻ uy lực, tự tin chẳng ai sánh bằng: "Rose Periwinkle" chúc mừng đạt được mục đích.

"Epiphyllum" tình yêu đầu tiên và duy nhất của tôi. Thiếu niên đối diện với Ray, nhẹ giọng cất lời. Trò chơi nối chữ của cả hai đã tiếp diễn được hơn nửa tiếng rồi, dẫu vậy chẳng ai nhường ai. Chỉ thấy hàng mi trắng cậu rũ xuống như thế, bờ vai rộng thả lỏng nhưng cổ chân lại vắt chéo nhau. Ray đoán, có vẻ như thằng bạn thân đang giấu rất nhiều bí mật.

Bất chấp sự khó khăn, cứ thế mà vươn lên: "Mokara Orchid", thiếu niên nhìn chằm chằm vào người bạn tri kỷ. Mỗi lời, mỗi từ nói ra đều mang một ý khen ngợi khác nhau, khéo léo lảng tránh tâm tư mà Norman gửi tới. Dù chẳng ai chịu ai, thế nhưng chỉ họ mới hiểu được đối phương đang bày tỏ những gì.

Thời gian là vô giá, tiêu tốn chúng một cách vô ích sẽ khiến Norman chậm trễ kế hoạch lập sẵn. Thế nhưng hiện tại cậu chẳng tha thiết gì, ngoài nói cho Ray biết tình yêu của cậu: "Dianthus" sâu đậm, chân thành.

Đáp lại lời tỏ tình ân cần ấy, Ray vẫn nhìn mãi vẻ mặt Norman còn đang lặng thinh. Với đôi mắt chứa đựng cả bầu trời không dám nhìn vào cậu, rằng chính người bạn tri kỷ kia một cử động cũng chẳng dám để thừa.

"Solidaster" tức là gửi tới cậu sự trân trọng, kính nể, ngưỡng mộ nhất. Ray coi nó là đáp án cuối, cũng là hai tiếng: "Bỏ cuộc" giữa trò chơi vô nghĩa này. Dứt lời liền đứng lên toan rời đi, nhưng có bàn tay ai đó kéo cậu lại, loạng choạng ngã thẳng vào lòng người tri kỷ đó.

Norman lúc này mới hé mi mắt, cả bầu trời sáng trong ánh mắt thiếu niên làm cho người thương điêu đứng. Cả hai sát tới nỗi chỉ tiếng thở đều đều thôi cũng trở nên rụt rè, cả nhịp tim nhảy loạn trong lồng ngực Ray cũng ngại ngùng thế nữa.

Norman giống như chỉ đợi có thế, khiến cho cậu mất kiên nhẫn, nhàm chán bỏ đi. Cụm từ "Roses" cất lên là chỉ dành cho khoảnh khắc này, khẳng định thiếu niên là kẻ chiến thắng, là lời yêu đương mà Ray không được phép chối từ.

"Đúng là cái đồ..."

"Đồ yêu cậu." Norman đã giành chiến thắng như thế đó. Rồi cậu tham lam ôm chặt người yêu dấu, sống mũi vùi vào hõm cổ Ray.

Mối tình đẹp đẽ đến vậy, khiến cho thiếu niên không khỏi nhớ tới loài hoa mang ước ao một tình yêu vĩnh cửu. Và bằng nụ hôn lướt nhanh, mềm mại như cánh hoa, dường như hai trái tim họ đã tự thề với nhau một lời nguyền: "Xerochrysum bracteatum - cúc bất tử - tình yêu bất tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co