Truyen3h.Co

(TQYN) Home

2.1

Langtham962025

Chúc mừng sinh chị Thiều Bảo Trâm 20.09.2025!!!!


*Đoàng*

.

.

.

Một tiếng súng khô khốc vang lên, Thiều Bảo Trâm chưa kịp phản ứng đã thấy lồng ngực mình đau nhói, cô đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, tay vô thức siết chặt lấy chiếc cà vạt được đích thân Dương Hoàng Yến chọn để làm quà sinh nhật cho cô.

Còn người đang đứng trước mặt, đồng thời cũng là người đã bắn phát súng vừa rồi là Trần Quân, một ông trùm trong giới mafia khét tiếng là tàn bạo và lạnh lùng. Hắn đưa khẩu súng cho tên đàn em đứng cạnh và tiến đến trước mặt Thiều Bảo Trâm rồi dùng chân ấn thật mạnh xuống nơi mà cô vừa bị bắn, hắn nghiến răng nói

"Đáng lẽ ra mày đã có thể sống lâu hơn nếu mày không lén lút với vợ tao. Giờ tao sẽ tiễn mày đi trước, rồi sẽ đến lượt con ả đó. Con mẹ nó, dám phản bội tao thì đừng hòng mà sống yên ổn"

Thiều Bảo Trâm gầm gừ trong cổ họng, cố gắng đẩy chân hắn ra nhưng cơn đau từ vết thương chạy dọc sống lưng khiến cô càng lúc càng yếu, hơi thở trở nên hổn hển, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trời. Những hy vọng về cuộc sống tự do sau này đang cạn dần theo từng nhịp tim yếu ớt.

Trần Quân cứ giẫm lên cho đến khi máu đã lan ra ướt gần hết chiếc áo sơ mi trắng của cô, hắn cười một cách đắc ý rồi gỡ chân ra, đạp lên chiếc áo khoác bên cạnh cô để lau đi vết máu đang dính dưới gót giày của mình. Hắn quay đi ra lệnh cho tên đàn em

"Ném nó xuống sông, dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ rồi đuổi theo con ả kia"

Gã đàn em kia cũng nhanh chóng vâng dạ rồi thực hiện công việc được giao một cách nhanh chóng, hắn không chút do dự lôi cô ném thẳng xuống dòng nước lạnh lẽo.

Nhưng có lẽ sự lạnh lẽo ấy đã khiến tâm trí Thiều Bảo Trâm như thanh tỉnh một chút, đầu cô chợt nghĩ đến rất nhiều thứ, từ lúc cô còn trẻ mồ côi, lớn lên là đứa đầu đường xó chợ, không trộm cắp thì cũng tụ tập đánh nhau, rồi nhớ đến ba tháng trước, chính là ngày mà cuộc sống của một đứa du côn như cô thay đổi hoàn toàn và cũng chính nó đã đưa cô đến kết cục của ngày hôm nay...


.


.


.


Ba tháng trước.

Thiều Bảo Trâm trở về căn phòng trọ sau một trận đánh nhau với đám côn đồ ở nơi khác đến muốn chiếm địa bàng khu này, còn chưa kịp băng bó vết thương thì đã có tiếng gõ cửa. Cô cảnh giác cầm lấy con dao thủ sẵn trên tay rồi tiến đến mở cửa. Đập vào mắt cô là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, đeo kính đen và mặc vest. Hắn nói rằng cô đã được ông chủ của hắn, Trần Quân để mắt đến sau những lần đánh nhau tranh giành địa bàn trong thành phố và muốn đưa ra một thỏa thuận. Cô sẽ nhận được một sự hậu thuẫn lớn từ ông chủ, một căn hộ mới đẹp đẽ, sạch sẽ hơn nơi này, chi phí ăn uống và quần áo đều sẽ được bao hết toàn bộ, hàng tháng còn được trả thêm tiền lương vô cùng hậu hĩnh và chỉ với một điều kiện duy nhất là luôn luôn tuân lệnh ông chủ.

Với những điều kiện tốt như trên Thiều Bảo Trâm đã gật đầu đồng ý mà chẳng nghĩ thêm bất kì điều gì.

Sau một tháng được huấn luyện, cô đã học được mọi thứ cần thiết để tồn tại trong thế giới mafia đầy nguy hiểm. Cô biết khi nào cần phải giữ im lặng, không nên chỏ mũi vào chuyện không phải của mình, luôn cẩn thận trong mọi hành động để bảo toàn tính mạng cho chính mình và tất nhiên là phải tôn trọng những người nắm giữ quyền lực trong thành phố.

Thiều Bảo Trâm đã dần ổn định với cuộc sống thoải mái trong căn hộ mới, nó không quá xa thành phố, khác xa với những căn nhà trọ tồi tàn mà cô từng ở. Tuy không xa hoa, nhưng khá ổn, hiện đại và tiện nghi. Điều tuyệt vời nhất ở đây là tất cả những thứ này đều được trả tiền và cô không cần phải chi một xu nào. Tất cả những gì cô cần làm là hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào mà Trần Quân giao cho, chẳng hạn như thu thập thông tin về ai đó cho khách hàng hoặc đánh cắp một món đồ nào đó từ biệt thự sang trọng của bọn doang nhân lắm tiền nhiều của.

Cho đến một ngày, Thiều Bảo Trâm đeo chiếc ba lô trên vai bước đến nhà của trần Quân, chính xác hơn thì nó là một căn biệt thự to lớn và tráng lệ, thứ mà có làm việc đời cô cũng chẳng bao giờ mua được. Bước đến cửa, hai người lính gác nhận ra cô ngay lập tức, một người gật đầu chào rồi mở cửa cho cô.

Thiều Bảo Trâm gật đầu đáp lại trước khi bước vào trong, định giao lại số giấy tờ cô đã đánh cắp từ địa chỉ được gửi bởi Trần Quân. Nhưng một lúc lâu mà chẳng thấy ai nên cô định ra ngoài hỏi lại hai tên lính thì trên lầu có người đi xuống, anh ta nói rằng

"Ông chủ hiện tại không có ở đây, còn số giấy tờ cô vừa lấy hãy mang lên phòng cho phu nhân đi"

Vừa nói anh ta vừa hất hàm hướng lên tầng trên.

Phu nhân sao? Là cô Dương Hoàng Yến, vợ của Trần Quân. Nghe đến đây Thiều Bảo Trâm có hơi do dự, thật ra thì cô chưa gặp vợ của Trân Quân bao giờ. Nhưng điều đó cũng cũng không có gì là lạ vì theo những gì mà cô nghe được từ những người trong hội thì Trần Quân là một kẻ có tính chiếm hữu cao, hắn rất hiếm khi cho vợ mình ra khỏi nhà mà không có hắn bên cạnh. Ngay cả một số người đã ở trong hội nhiều tháng cũng chưa từng nhìn thấy người phụ nữ ấy.

Tuy nhiên, những người đã là thành viên trong hội trong một thời gian dài đều nói rằng người phụ nữ đó thực sự rất xinh đẹp và họ hiểu tại sao Trần Quân luôn lo lắng về khả năng có người sẽ cố gắng cướp cô khỏi hắn. Chỉ những thành viên nữ đáng tin cậy của hội mới được phép nhìn thấy và chăm sóc nhu cầu và mong muốn của vợ hắn.

"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau đem lên cho phu nhân, phòng ngủ chính phía bên phải cầu thang"

Thiều Bảo Trâm nghe vậy cũng vội trấn tỉnh mà làm theo lời dặn, đi đến phòng ngủ chính của phu nhân. Và đúng như lời đồn, có hai nữ vệ sĩ đứng canh gác hai bên cửa phòng, một người cao gầy tóc đen ngắn, người còn lại thấp hơn có mái tóc màu trắng và cả hai đều mặc vest đen.

"Đến tìm ai?"

Người có mái tóc đen ngắn lên tiếng hỏi khi thấy cô đến gần.

Thiều Bảo Trâm gật đầu một cách lịch sự rồi đáp

"Tôi đến đây để giao giấy tờ mà ông chủ yêu cầu"

Người tóc trắng nhìn cô bằng ánh mắt quét từ trên xuống dưới, cô ta nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của Thiều Bảo Trâm một lúc trước khi đưa tay ra và nói

"Giao con dao trong giày của cô ra và cô sẽ được vào trong"

Thiều Bảo Trâm nhíu mày, giấu kĩ như vậy mà cũng bị phát hiện, đúng là không phải tầm thường, cô cúi xuống kéo quần lên một chút và rút con dao mà cô đã giấu trong chiếc giày bên phải ra.

Cô gái tóc trắng cầm lấy và ánh mắt cũng dịu đi một chút.

Đây chắc là Đồng Ánh Quỳnh Và Lê Thy Ngọc. Thiều Bảo Trâm thầm nghĩ, cô đã nghe nói về hai cô gái này. Họ là thành viên của hội kể từ khi nó được thành lập và được biết đến là vệ sĩ riêng của Dương Hoàng Yến. Hai người họ cũng là những người duy nhất được phép gọi phu nhân của Trần Quân là chị, thay vì phải gọi theo cách kính cẩn là phu nhân như những người khác.

Đồng Ánh Quỳnh bước về phía cô và khám xét một lúc, kiểm tra cả đồ đạc trong ba lô của cô trước khi trở về vị trí cũ, rồi nói với một tông giọng không chút cảm xúc

"Cô được phép vào"

Nhưng khi Thiều Bảo Trâm bước đến trước cửa thì Lê Thy Ngọc lại lên tiếng nhắc nhở

"Chị ấy mà đuổi cô đi thì đi ngay không được chần chừ"

Sau đó cô ta gõ lên cửa hai lần và gọi người ở bên trong

"Chị Yến ơi, có khách"

Một tiếng ừ nhẹ bên trong và cửa được mở cho Thiều Bảo Trâm tiến vào, cô gật đầu lần nữa với cả hai trước khi bước vào phòng ngủ. Tiếng cửa gỗ đóng lại sau lưng cô với một tiếng cạch nhẹ, để lại cô với phu nhân của hội, Dương Hoàng Yến.

Thiều Bảo Trâm nhớ lại tất cả những câu chuyện nghe được về vợ của Trần Quân, cô không khỏi nghĩ rằng liệu họ có đang phóng đại quá mức khi miêu tả người phụ nữ này hay không? Và...

"Người mới sao?"

Giọng nói êm ái ấy khiến Thiều Bảo Trâm rùng mình, khiến cô vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa phòng thay đồ. Dù chỉ là ba chữ ngắn ngủi thôi nhưng nghe thật êm tai.

Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một chiếc áo choàng tắm màu đen, mềm mại, nhưng cô ngay lập tức gạt bỏ đi những suy nghĩ mông lung khi nhìn thấy một đôi mắt tuyệt đẹp đang nhìn thẳng vào cô một cách tò mò.

Nếu hôm nay Thiều Bảo Trâm đeo cà vạt thì có lẽ người phụ nữ kia đã kéo cà vạt thay vì túm lấy cổ áo sơ mi và kéo cô cúi thấp xuống rồi. Và có trời mới biết cô phải khó khăn thế nào khi phải cố gắng giữ được ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt người phụ nữ thay vì nhìn xuống thấp hơn nữa.

Dương Hoàng Yến, vợ của Trần Quân và là nữ chủ nhân của hội, nàng là hiện thân của dục vọng, ham muốn và vẻ đẹp tuyệt đối. Mái tóc vàng bạch kim buông xõa trên vai, bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận và sơn đỏ tôn lên những ngón tay thon dài, làn da trắng mịn màng như sữa, tuy không cao nhưng dáng người vô cùng quyến rũ và đôi môi hồng tự nhiên hình trái tim trông thật đầy đặn, như thể đang mời gọi những kẻ đầy ham muốn phải quỳ xuống cầu xin một nụ hôn từ nàng.

Thiều Bảo Trâm thật sự không nói nên lời.

"Khuôn mặt của cô... tôi chưa từng thấy ở đây"

Dương Hoàng Yến nói, ánh mắt nàng quét qua người cô khiến cô có cảm giác như thể có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình.

"Tôi... ừm... là người mới trong hội"

Thiều Bảo Trâm cố gắng nói, trong lòng cũng thấy ngạc nhiên vì mình vẫn có thể giữ được thái độ nghiêm túc.

Dương Hoàng Yến buông cổ áo sơ mi của người trước mặt, nàng đi đến chiếc ghế bành màu đỏ sang trọng ở một bên phòng, vừa đi vừa hỏi

"Cô đã ở đây bao lâu rồi?"

Nhìn theo từng bước đi của nàng, Thiều Bảo Trâm có thể thoáng thấy từng đường cong quyến rũ hiện lên bên dưới chiếc áo choàng ôm sát cơ thể ấy.

"Dạ, tôi là thành viên của hội được một tháng rồi, thưa phu nhân"

Dương Hoàng Yến nghe vậy thì bật cười, phẩy tay rồi ngồi xuống chiếc ghế yêu thích của mình

"Tôi không thích bị gọi là phu nhân hay quý cô gì đó, nghe cứ như tôi già mấy chục tuổi vậy. Cứ gọi chị là được rồi, cũng không cần câu nệ dạ thưa gì cả, hiểu chưa?"

"Dạ, đã hiểu"

Dương Hoàng Yến liền nhíu mày, Thiều Bảo Trâm ngay lập tức sửa lại và cúi đầu nhẹ

"Đã hiểu"

"Vậy cô đến đây có việc gì... À giới thiệu tên trước đi"

Dương Hoàng Yến ra hiệu cho cô ấy tự giới thiệu, đôi bàn tay thon dài của nàng chuyển động uyển chuyển trong không khí.

"Tên họ là Thiều Bảo Trâm, 29 tuổi. Ông chủ bảo tôi giao toàn bộ số giấy tờ này đến đây hôm nay"

Cô gật đầu giới thiệu rồi đem những giấy tờ đã lấy trộm đưa cho Dương Hoàng Yến.

Nàng cầm lấy, xem xét qua một lượt rồi tự nói

"À, đây hẳn là những tài liệu mà nhà họ Bùi yêu cầu"

Sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ, nàng đặt chúng lên chiếc bàn bên cạnh rồi quay lại nhìn Thiều Bảo Trâm, người đang nhìn chăm chăm xuống chân mình nãy giờ. Nàng mở lời

"Cô có biết chiến đấu không?"

Thiều Bảo Trâm thành thật trả lời

"Tôi biết"

Dương Hoàng Yến ậm ừ, tỏ vẻ hài lòng

"Tốt. Ngày mai cô sẽ được chuyển đến đây"

Thiều Bảo Trâm không hiểu liền ngẩn đầu nhìn nàng định hỏi lại nhưng đã bị chặn lại.

"Cô còn trẻ, lại có kinh nghiệm chiến đấu"

Dương Hoàng Yến lướt mắt qua phần cơ bụng nổi lên dưới lớp áo sơ mi mỏng đã thấm mồ hôi của Thiều Bảo Trâm, tiếp đó là đến gương mặt cô rồi nàng nói tiếp

"Và cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, cô rất dễ thương"

Tuy Thiều Bảo Trâm đã cố giữ cho mình sự điềm tỉnh nhưng nếu để ý thì sẽ thấy má cô hơi ửng hồng. Thì cũng đúng dễ gì mà nhận được lời khen chân thành từ người trong hội, nhất là người phụ nữ quyến rũ trước mặt.

"Về đi"

Thiều Bảo Trâm liền cúi chào Dương Hoàng Yến rồi rời đi. Mỗi bước chân ra khỏi cửa, cô đều nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, bởi cô cảm nhận được ánh mắt chăm chú của người phụ nữ ấy đang dán chặt vào mình.

Vừa mở cửa bước ra hành lang, Thiều Bảo Trâm nghe thấy một tiếng búng tay, sau đó tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng. Cô thở phào nhẹ nhõm, đôi vai thả lỏng. Chợt tiếng cười khúc khích của hai người gác cửa vang lên bên tai, Lê Thy Ngọc vỗ nhẹ vai cô như thể chúc mừng, nói với giọng đùa cợt

"Ê chúc mừng nha người mới. Được chính thức gặp vợ của Trần Quân"

"Và sống sót trở ra"

Đồng Ánh Quỳnh cũng che miệng cười khúc khích.

Thiều Bảo Trâm nghe vậy thì giật mình hỏi lại

"Sống sót? Không lẽ có người chết khi gặp chị ấy sao?"

Lê Thy Ngọc huých tay vào cô một cái rồi từ tốn giải thích

"Nếu chị Yến không thích cô, chị ấy đã búng tay hai cái rồi gọi tên chúng tôi ngay khi cô mở cửa rồi. Nhưng hồi nãy cô đã nghe rồi, chỉ có một lần búng tay và không hề gọi tên bất kỳ ai trong chúng tôi"

"Vậy điều đó nghĩa là sao?"

Thiều Bảo Trâm hỏi lại, giọng cô thoáng chút lo lắng.

Lê Thy Ngọc đặt tay lên vai cô và dẫn cô đi về phía cầu thang, đồng thời trả lại con dao ban nãy đã lấy

"Có nghĩa là cô sẽ trở thành đồng bóng- ủa lộn động đội của hai chúng tôi"

Và đó là những lời cuối cùng cô nghe được trước khi Lê Thy Ngọc đích thân hộ tống cô ra khỏi dinh thự và ra lệnh cho một người đàn ông lái xe đưa cô về căn hộ. Cô cố gắng từ chối, nhưng khi nghe nói

"Đó là lệnh của chị Yến"

Cô quyết định im lặng và nghe theo.

Suốt đêm đó, Thiều Bảo Trâm chẳng nghĩ đến ai ngoài Dương Hoàng Yến, người phụ nữ ấy cứ ám ảnh tâm trí cô cho đến khi cô thiếp đi.

.

.

.

.

Một trong những điều quan trọng trong công việc của Thiều Bảo Trâm là dậy sớm. Sau bữa sáng chỉ với một chiếc bánh mì, cô vội vã ra khỏi căn hộ, lấy xe đạp, nó là một trong những thứ đầu tiên cô mua bằng tiền lương vừa được trả cách đây không lâu và lên đường đến một khu bí mật của hội trong thành phố, thông thường đó sẽ là phía sau của một nhà hàng nào đó.

Sau khi đỗ xe đạp cô quay lại định đi vào nhà hàng thì thấy hai người mặc vest chặn đường. Cô nhận ra đó là một trong hai người vệ sĩ riêng của Dương Hoàng Yến, cô hỏi

"Ờ... Hai người cần gì sao?"

"Ủa cô không biết hả? Hôm qua chị Yến đã nói là cô sẽ được chuyển đi mà"

Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa kéo tay cô ra khỏi nơi đó.

"Chuyển đi? Chuyển đi đâu?"

"Nói đơn giản là cô đã được thăng chức rồi"

Đồng Ánh Quỳnh dẫn cô đi đến chỗ một chiếc xe hơi đang đậu rồi mở cửa xe và nhẹ nhàng đẩy cô vào trong, trong suốt quá trình đó Thiều Bảo Trâm vẫn khồng hề có chút phản kháng nào, bởi cô đang bận suy nghĩ về chuyện đang diễn ra, làm thế nào mà mới một tháng mà mình lại được thăng chức nhanh đến vậy. Trước khi cửa xe đóng lại cô mới nhận ra một thứ, liền nhanh chóng hỏi Đồng Ánh Quỳnh

"Ế còn xe đạp của tôi thì sao?"

Đồng Ánh Quỳnh nhún vai đáp

"Bỏ đi, có ai rảnh đâu mà lấy cái xe đạp tồi tàn đó"

"Nhưng mà nó cũng là tôi mua bằng tiền của mình mà"

Đồng Ánh Quỳnh thở dài đảo mắt rồi nhìn qua vai, ra hiệu cho tên đàn em đang đi theo mình

"Mày đem cái xe đạp kia về lại căn hộ của bả giùm tao cái"

Mặc dù trông có vẻ miễn cưỡng nhưng hắn vẫn gật đầu và quay lại làm theo lệnh. Đồng Ánh Quỳnh huýt sáo đi đến ngồi vào ghế lái, khởi động xe và rời đi. Trên đường đi Thiều Bảo Trâm cứ lo lắng về chiếc xe đẹp của mình, thấy vậy Đồng Ánh Quỳnh mới nói

"Tôi nghĩ điều cô nên lo lắng hiện tại là làm thế nào để hạ hỏa chị Yến thì hơn, cô không biết khi tức giận chị ấy sẽ kinh khủng thế nào đâu và còn nữa trang phục của cô..."

Thiều Bảo Trâm liếc xuống bộ đồ mình mặc hôm nay, một chiếc quần jean, một đôi giày thể thao và một chiếc áo phông trắng.

"Không hề chuẩn chỉnh một chút nào, mà nói đúng hơn theo cách của chị Yến là nó xấu kinh khủng"

"Làm thế quái nào mà tôi biết hôm nay sẽ đi gặp chị ta chứ!?"

Thiều Bảo Trâm tỏ ra tức giận khi bị chế giễu, nếu cô gái kia không phải là vệ sĩ riêng của vợ Trần Quân thì cô đã cho nhập viện rồi.

Đồng Ánh Quỳnh cũng chẳng đôi co, chỉ chăm chăm nhìn đường đi phía trước, một lúc sau khi thấy người kia đã bớt giận, cô chậm rãi nói

"Từ hôm nay cô sẽ trở thành một trong những vệ sĩ riêng của chị Yến, nên từ giờ cô phải ăn mặc cho lịch sự một chút, tránh làm chị ấy mất mặt"

Thiều Bảo Trâm trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô nuốt nước bọt mà hỏi lại

"C-Cái gì cơ? Vệ sĩ riêng?"

Thiều Bảo Trâm ngạc nhiên như vậy là vì suốt một tháng ở hội, cô đã nghe vô số lần về việc có người hy vọng sẽ được đảm nhiệm vị trí mà cô được cho là sắp tới sẽ đảm nhiệm. Dương Hoàng Yến nổi tiếng là người rất kén chọn trong việc tìm người làm việc dưới quyền chỉ huy của mình. Tuy nhiên, cô cũng nghe nói rằng những kẻ dưới quyền của người phụ nữ quyền lực ấy chưa bao giờ là những người chịu thiệt thòi. Nàng luôn chăm sóc những người dưới quyền mình rất tốt và đảm bảo họ được thoải mái khi làm việc. Đó là lý do tại sao các thành viên trong nhóm của nàng được coi là những người trung thành nhất trong hội.

"Nhưng mà... chẳng phải cô và Thy Ngọc đã là vệ sĩ riêng cho chị ấy rồi sao?"

"Thì điều đó đâu có nghĩa là chị Yến không được thêm ai vào đội vệ sĩ riêng đâu"

Đồng Ánh Quỳnh nói một cách thờ ơ, xe đang dừng ở đèn đỏ, cô ta liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó.

"Còn ông Trần thì sao? Ông ta cũng đồng ý chuyện này à?"

Thiều Bảo Trâm hỏi, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng trước những chuyện đang xảy ra với mình.

Đồng Ánh Quỳnh chưa vội trả lời, sau khi nhắn xong tin nhắn, cất điện thoại vào túi áo khoác rồi mới nói

"Ông ta luôn luôn đồng ý và chấp thuận mọi mong muốn mà chị Yến đưa ra nên với chuyện này cũng không có gì lạ"

"Nhưng tại sao lại là tôi? Dù sao tôi mới đến đây được khoảng một tháng thôi mà"

"Hãy giữ im lặng khi cần thiết và đừng tò mò về những quyết định của chị Yến"

"Chắc chắn rằng vài người khác trong hội có kỹ năng cao hơn tôi nhiều. Sao chị ta lại để ý đến tôi nhỉ?"

"Cô đã có câu trả lời trong câu hỏi của mình rồi đấy. Chị Yến để ý đến cô chứ không phải người khác. Giờ thì giữ im lặng để tôi tập trung lái xe"

Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy bất lực với những câu hỏi của người kia nên sau khi trả lời liền đạp ga lao nhanh về phía trước.

.

.

.

Khi chiếc xe hơi dừng lại, vừa bước xuống xe Thiều Bảo Trâm đã cảm thấy bối rối vì nơi mà họ đến là một phòng tập nhảy trông khá là sang trọng. Cô cứ tưởng mình sẽ được đưa đến dinh thự nào đó thay vì nơi này, nhưng sau chuyện ở trên xe cô chọn cách không thắc mắc nữa.

Đồng Ánh Quỳnh ra hiệu cho cô đi theo. Họ đi đến một phòng khiêu vũ, với một người chưa từng tiếp xúc với việc nhảy nhót như Thiều Bảo trâm thì khi nhìn thấy những người đang khiêu vũ bên trong làm cô cũng dấy lên một chút tò mò.

Đi thêm một chút thì họ dừng lại ở một phòng tập khiêu vũ riêng biệt, nơi mà họ thấy Lê Thy Ngọc đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa đóng kín. Cô gái tóc trắng gật đầu với họ, bất chợt nhìn thấy bộ đồ mà Thiều Bảo Trâm đang mặc thì liền nhíu mày.

"Ủa quần áo đã được giao đến chưa?"

Đồng Ánh Quỳnh hỏi người đồng nghiệp.

"Đây nè"

Lê Thy Ngọc quay sang trái nhặt một chiếc túi đen và một chiếc túi trắng trên sàn, đưa cả hai cho Thiều Bảo Trâm, rồi tận tình hướng dẫn

"Chị đi thay bộ đồ trong túi trắng đi. Còn bộ trong túi đen thì sau khi xong việc trong kia với chị Yến rồi thay, nhanh nhanh lên nha chị Yến đợi hơi lâu rồi đó"

Thiều Bảo Trâm gật đầu cảm ơn vì bộ đồ, rồi đi theo hướng tay mà Lê Thy Ngọc đã chỉ đến phòng thay đồ, cô không nói một lời mà nhanh chóng thay đồ ngay lập tức.

Khi Thiều Bảo Trâm ra khỏi phòng thay đồ và quay lại chỗ hai người kia đang đứng, cô đã mặc trên người một chiếc quần bó màu đen, một chiếc áo ngực thể thao trắng và một đôi giày thể thao nhìn thôi là cũng biết người giàu có rồi. Hai người kia nhìn thấy cô như vậy cũng gật đầu tán thưởng, Lê Thy Ngọc liền giơ ngón cái lên bày tỏ sự hài lòng với bộ trang phục mới này. Đồng Ánh Quỳnh mở cửa ra hiệu cho cô tiến vào trong

"Giờ thì vào đi, chị Yến đang đợi"

Cái gì?! Khoan đã... Thiều Bảo Trâm đột nhiên cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, đầu cô bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ. Họ đang ở một phòng tập nhảy, cô vừa mới thay một bộ đồ hoàn hảo cho việc nhảy múa...

quan trọng là cô không biết nhảy!!!

"Nhanh vào trong, trước khi chị ấy mất kiên nhẫn"

Đồng Ánh Quỳnh nói qua kẻ răng, rồi đẩy cô vào trong.

"Biết rồi, từ từ"

Thiều Bảo Trâm bước vào phòng khiêu vũ, cố gắng kìm nén sự lo lắng của mình khi cánh cửa đóng lại sau lưng. Cô đặt lại hai túi quần áo bên cạnh cửa trước khi tiến sâu hơn vào phòng, mắt cô nhanh chóng nhìn thấy một thân ảnh uyển chuyển đang di chuyển giữa phòng.

Thiều Bảo Trâm nuốt nước bọt, im lặng nhìn Dương Hoàng Yến xoay tròn như một vũ công chuyên nghiệp. Nàng chỉ mặc một chiếc quần short đen và áo ngực thể thao màu xám, mái tóc bạch kim bay phấp phới sau lưng càng làm tăng thêm sự quyến rũ của nàng.

Tạ ơn trời phật đã cho con đôi mắt.

"Có thích màn trình diễn vừa rồi không?"

Đôi mắt Thiều Bảo Trâm nhìn từ vòng eo của Dương Hoàng Yến lên đến đôi mắt sắc sảo của nàng.

Dương Hoàng Yến cúi xuống nhặt remote vặn nhỏ âm lượng nhạc rồi tiến lại gần Thiều Bảo Trâm, nhìn cô với vẻ mặt thích thú.

"D-dạ chào p-phu nhân"

Thiều Bảo Trâm liền thu lại ánh mắt say mê của mình, lập tức cúi người chào, nhưng rồi lại chợt nhận ra mình đã gọi sai nên sửa lại

"Ý-ý tôi là chào chị Yến"

Dương Hoàng Yến cười khúc khích, thản nhiên phủi tay cho qua

"Chỉ mới vi phạm lần đầu xem như cho qua, còn có lần sau nữa thì cẩn thận đấy, cún con"

Thiều Bảo Trâm phải cố gắng lắm mới nhịn không phản ứng với biệt danh đó. Tuy có chút hãnh diện khi được phu nhân của hội đặt cho một cái tên dễ thương, nhưng mà cô cũng thấy khá ngượng ngùng vì nghe nó thật trẻ con. Dù sao thì đây cũng là vợ của Trần Quân, ông chủ và đồng thời cũng là ân nhân của cô nên cô đành gật đầu chấp nhận.

"Bộ đồ này có vừa với cô không?"

Dương Hoàng Yến hỏi, tay chỉ vào bộ đồ cô đang mặc.

Thiều Bảo Trâm liền gật đầu

"Rất vừa vặn, cảm ơn chị"

Dương Hoàng Yến tiếp tục hỏi

"Vậy có biết khiêu vũ không, cún con?"

Thiều Bảo Trâm cố nén cái nhíu mày biệt danh đó, rồi lắc đầu đáp lại

"Không ạ"

"Ngay cả điệu Waltz đơn giản cũng không luôn sao?"

Cô lại lắc đầu

"Thật xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là tôi không phải người bạn nhảy lý tưởng mà chị cần rồi"

Dương Hoàng Yến hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng ra lệnh

"Đi lại đây, tôi sẽ dạy cho cún điệu valse"

Thiều Bảo Trâm gãi gãi đầu, cố gắng nghĩ ra một lý do để từ chối

"Tôi bị tật ở chân"

...

Cái lý do quái đản gì vậy?! Đi đứng bình thường ai cũng thấy, sao mà mày nghĩ ra cái lý do nhớ ngẩn dữ vậy Trâm!!

Thiều Bảo Trâm thật sự muốn tát cho mình một cái.

"Vớ vẩn, tôi thấy chân em đẹp mà. Giờ thì nhanh đến đây nắm tay tôi trước khi đôi chân ấy thật sự bị tật"

Dương Hoàng Yến đáp, giọng điệu pha chút trêu chọc.

Thiều Bảo Trâm bước tới, nắm lấy tay Dương Hoàng Yến và để nàng dẫn đến chính giữa phòng khiêu vũ. Khi dừng lại, nàng bắt đầu chỉ cho cô biết phải đặt tay ở đâu và tư thế của cô nên như thế nào.

Trong hai người, cô được giao vai trò của người nam trong điệu nhảy này và đan tay phải của mình vào tay của Dương Hoàng Yến, trong khi tay còn lại sẽ đặt trên eo người phụ nữ.

Thiều Bảo Trâm có thể cảm nhận được làn da trần dưới từng ngón tay của mình, nó thật mịn màng và ấm áp khi chạm vào. Cô nhích chân một lần và cố gắng tập trung vào từng lời hướng dẫn của Dương Hoàng Yến.

"Chúng ta sẽ thực hiện từng bước một để em làm quen trước khi bật nhạc được chứ?"

"Ừm... tôi không nghĩ là mình sẽ nhớ được hết mọi thứ đó đâu"

Thiều Bảo Trâm đáp, giọng nói đầy vẻ do dự.

"Thì đó là lý do tôi ở đây mà, với lại đây cũng chỉ là luyện tập thôi không cần quá lo lắng đâu"

Thiều Bảo Trâm đành miễn cưỡng gật đầu.

Trong những khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ diễn ra không hề tốt đẹp như phim chút nào. Thiều Bảo Trâm thầm rủa bản thân vì mấy lần loạng choạng trong từng bước chân của mình, trong lòng tự nhủ thà té còn hơn là giẫm vào chân Dương Hoàng Yến. Có những lúc cô cứ ngã về phía sau hoặc về phía trước một chút, những lúc đó cô đều cảm nhận được người phụ nữ thấp hơn cô một cái đầu kia đang cố níu giữ cô lại để không bị ngã và kéo nàng ngã cuống cùng.

"Em cứng nhắc quá, thử thả lỏng và cử động nhẹ nhàng hơn xem"

"Tôi... tôi không thể"

"Chỉ cần thử là được mà"

"Tôi đã nói là tôi không thể"

Dương Hoàng Yến liền nhíu mày trước giọng điệu khó chịu của Thiều Bảo Trâm, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh tiếp tục nói

"Em sẽ không biết nếu không thử đâu, cún con. Cứ thư giãn và..."

Thiều Bảo Trâm thở hổn hển buông Dương Hoàng Yến ra và lùi về sau

"Tôi đến đây để làm vệ sĩ cho chị, chứ không phải làm bạn nhảy. Tôi thật sự không biết nhảy, mong chị hiểu cho"

Nếu là bất kỳ thành viên nào khác trong hội, Dương Hoàng Yến có lẽ đã gọi hai người vệ sĩ kia đến và bảo họ đưa cô đi khuất mắt. Nhưng không,nàng đã không làm vậy.

Bằng cách nào đó, khi nhìn vào đôi mắt nâu đầy thẳng thắng kia đã đủ để làm Dương Hàng Yến bình tĩnh lại trước khi sự khó chịu xâm chiếm lấy nàng.

Thiều Bảo Trâm... đặc biệt hơn những kẻ khác.

Mặc dù cô cũng là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật giống như nàng và những người khác trong hội, nhưng vẫn có điều gì đó ở cô khiến Dương Hoàng Yến thấy mình bị thu hút.

Hiện tại, Dương Hàng Yến có thể thấy rõ Thiều Bảo Trâm đang thất vọng đến mức nào khi không thể nhảy theo đúng những gì mà nàng đã hướng dẫn. Biểu hiện căng thẳng của cô trông có vẻ thú vị và đáng yêu hơn trong mắt nàng thay vì khó chịu.

"Dù có là vệ sĩ của tôi hay không thì em vẫn phải ở đây vì em được trả tiền để làm theo lệnh mà, đúng không?"

Dương Hoàng Yến vẫn bình tĩnh nói với cô, nhìn cô bằng ánh mắt không hề có chút thái độ khó chịu nào.

"Đúng vậy"

Thiều Bảo Trâm lẩm bẩm đáp lại.

"Giờ thì dù muốn hay không, em cũng sẽ học nhảy valse với tôi"

Dương Hoàng Yến lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nắm lấy tay kia, nàng đảm bảo ánh mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau trước khi thì thầm hỏi

"Sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ"

Bàn tay Dương Hoàng Yến đặt trên vai Thiều Bảo Trâm, rồi rời đi chậm rãi di chuyển lên cằm, nàng muốn đảm bảo rằng cô sẽ không thể cúi đầu nhìn xuống đất khi cả hai đang nói chuyện

"Có thể cho tôi biết tại sao lại cứng ngắt như vậy không?"

Thiều Bảo Trâm hơi ngạc nhiên khi Dương Hoàng Yến nhận ra việc cô không biết nhảy không phải là lý do duy nhất khiến cô không thể thư giãn trong suốt buổi học. Điều đó càng khiến cô thấy khả năng quan sát của người phụ nữ này không phải chuyện đùa.

"Tôi không muốn giẫm lên chân của chị"

Thiều Bảo Trâm thành thật trả lời.

"Hừm, chu đáo quá nhỉ"

Dương Hoàng Yến đáp lại, nhìn cô với một đường cong nhẹ trên môi

"Giẫm lên chân tôi vài lần cũng không khiến tôi chết được đâu"

"Nhưng mà..."

"Tôi đã mời em nhảy cùng cho nên nếu chân tôi bị giẫm lên thì tôi chịu. Còn giờ thì im lặng, di chuyển theo lời tôi..."

Dương Hoàng Yến khẽ chạm ngón tay lên chóp mũi Thiều Bảo Trâm rồi nhanh chóng rời đi, nháy mắt một cái

"Và hãy nhảy như thể mạng sống của em phụ thuộc vào nó vậy"

Thiều Bảo Trâm còn chưa hết bất ngờ thì Dương Hoàng Yến đã cười khúc khích và nói thêm một câu nữa

"Chị không có nói giỡn đâu cún con ạ"

Cũng như trước đó, những khoảnh khắc tiếp theo không hề uyển chuyển hay tuyệt vời như trong tưởng tượng. Thậm chí Thiều Bảo Trâm còn xấu hổ hơn khi đã giẫm lên chân Dương Hoàng Yến lần thứ n rồi. Cô không còn biết chân nào đau nhất, chân phải hay chân trái, nhưng điều cô chắc chắn biết là ngón chân của Dương Hoàng Yến giờ chắc đã đau nhức lắm rồi.

Cơ thể Thiều Bảo Trâm sau một hồi thì đã trở nên linh hoạt và uyển chuyển hơn trong các chuyển động của mình, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn căng thẳng mỗi khi thực hiện sai động tác và cuối cùng giẫm lên chân nàng.

Sau một tiếng đồng hồ học nhảy, Dương Hoàng Yến cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi những màn tra tấn nhẹ nhàng mà Thiều Bảo Trâm đã gây ra cho đôi chân mình. Nàng buông tay cô và lùi lại nửa bước, điều này tự động báo hiệu cho người kia biết rằng buổi học của họ đã kết thúc.

"Em cần tập luyện thêm"

Dương Hoàng Yến nhận xét một cách thẳng thừng, hít thở một chút nàng tiiếp tục

"Nhưng tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Tôi nhất định sẽ dạy em nhảy cho bằng được"

Thiều Bảo Trâm nhăn mặt

"Tôi đã nói là tôi không biết nhảy rồi, mà sao chị phải cất công dạy tôi đến vậy?"

"Rồi từ khi nào em được phép hỏi ngược lại tôi như vậy?"

Dương Hoàng Yến đáp trả, sự thích thú trong nàng đã quay trở lại.

"Xin lỗi, tôi không có ý bất kính với chị"

Thiều Bảo Trâm lại cúi đầu xin lỗi khi nhận ra mình lại làm sai với chủ của mình.

"Hừ, may cho em là hôm nay tôi vui"

Dương Hoàng Yến đáp lại, nhưng điều tiếp theo nàng nói lại khiến cho Thiều Bảo Trâm chú ý

"Tôi dạy em nhảy là vì tôi nhớ nó"

Cô nhìn nàng, như thể muốn hỏi ý nàng là gì.

"Chỉ đơn giản là tôi nhớ nhảy múa vậy thôi, còn câu hỏi nào nữa không?"

Dương Hoàng Yến giải thích, rồi đi về phía chiếc túi được đặt ngay ngắn trên ghế.

Mặc dù Thiều Bảo Trâm đã nhìn ra một sự tiếc nuối nào đó trong ánh mắt của người phụ nữ kia, nhưng cô vẫn lắc đầu và nói

"Không ạ"

"Tốt. Bây giờ, đi thay đồ và đợi tôi bên ngoài"

"Vâng ạ"

Thiều Bảo Trâm bước ra khỏi phòng khiêu vũ, gật đầu chào hai cô gái đang đứng tám chuyện trước cửa, rồi nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ. Chỉ trong vài phút, cô đã cởi bỏ bộ đồ thể thao và khoác lên mình bộ vest đen, giống y như của hai người vệ sĩ kia vậy, sau đó cô trở về đứng cạnh họ và chờ đợi chủ của mình.

Khi thấy Dương Hoàng Yến bước ra, cả ba người cúi chào, nàng gật đầu đáp lại trước khi đặt túi vào cánh tay đang chờ đợi của Đồng Ánh Quỳnh.

"Điểm đến tiếp theo của chúng ta là nơi nào?"

Dương Hoàng Yến hỏi khi bắt đầu đi dọc hành lang, liếc nhìn Lê Thy Ngọc, người đang đi bên cạnh cô như Thiều Bảo Trâm. Đồng Ánh Quỳnh đi trước họ, tay xách chiếc túi đựng đồ dùng cá nhân và quần áo nàng mặc lúc nãy.

"Hôm nay chị có lịch đi mua sắm và làm tóc ạ"

Dương Hoàng Yến nhàn nhạt nói

"Hủy hết mấy cái đó đi. Chuyển lịch hẹn làm tóc sang hai ngày nữa"

"Vâng ạ"

Lê Thy Ngọc đáp lại, rút ​​điện thoại từ túi áo khoác vừa ghi chú lại vừa hỏi

"Còn gì nữa không chị Yến?"

"Bao nhiêu đó thôi"

Lê Thy Ngọc gật đầu lập tức gọi điện đến tiệm làm tóc, thực đúng mọi yêu cầu mà Dương Hoàng Yến dặn. Điều này hiển nhiên khiến Thiều Bảo Trâm trở thành vệ sĩ duy nhất không có nhiệm vụ cụ thể nào để xử lý.

"Còn em, cún con"

Vừa nghĩ là được ở không.

Thiều Bảo Trâm liền chăm chú lắng nghe.

"Em sẽ mát xa chân cho tôi khi chúng ta về nhà"

Thiều Bảo Trâm lại đỏ mặt khi bị kêu biệt danh trước hai người kia, cô thề là rõ ràng cô nhìn thấy hai người kia đã khựng lại khoảng chừng là 0.5 giây khi nghe Dương Hoàng Yến kêu cái tên đó.

"Vâng ạ"

"Tốt hơn hết là em nên làm cho đàng hoàng, nếu không thì tôi cắt hết mấy ngón chân của em"

Dương Hoàng Yến thản nhiên đe dọa, trên môi vẫn nở một nụ cười ngọt ngào liếc nhìn Thiều Bảo Trâm. Cô thì hơi tái mặt trước lời đe dọa, ánh mắt cô theo bản năng nhìn về phía hai người đồng nghiệp để cầu cứu. Trong khi Lê Thy Ngọc đang bận nói chuyện điện thoại với màn hình tối đen thì Đồng Ánh Quỳnh huýt sáo nhìn đi hướng khác.

Một mối đe dọa mới treo lơ lửng trên đầu Thiều Bảo Trâm và nhìn nét mặt trắng bệch của cô thì chắc có lẽ chuyện này sẽ không khác với chuyện trong phòng tập nhảy là bao. Thiều Bảo Trâm không biết mát xa!!!


.


.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co