Mưa
Vào khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra, tự nhiên trong lòng cô lại mong sao cho cái cuộc đời cứ đóng luôn cánh cửa trước mặt cô lại luôn cũng được.
Gò má cô đau rát dù chưa có ai chạm tới, còn bên tai, tiếng reo hò của những người cả lạ lẫn quen đang đứng trong căn phòng hội ngộ sau cánh cửa kia dần được thay thế bằng tí tách những tiếng mưa điểm trên khung cửa.
Cô nặn ra một nụ cười, cố gắng đừng nhìn về phía bóng hình cô nửa muốn tránh xa, nhưng nửa cũng vừa muốn gặp lại. Tâm trí hiện tại đáng lẽ phải dồn vào việc tay bắt mặt mừng đàn em, đàn chị của cô giờ lại bị buộc phải tua ngược như cuộn băng hình của hai thập kỷ trước,
Căn phòng tối đen vắng lặng của buổi đêm hôm định mệnh đó chậm rãi che mờ căn phòng đông đúc đang sáng đèn của ngày hôm nay.
.
.
.
Mưa... rồi à...
Ném một ánh mắt thờ ơ ra phía ô cửa sổ mưa hắt, nhìn vệt nước xám chậm rãi phủ lên tấm thảm trải sàn. Ánh chớp rọi sáng căn phòng bừa bãi của cô trong thoáng chốc, lóe lên một chút lấp lánh trên những món đồ thủy tinh đã vỡ tan tành, nằm lăn lóc trên nền đất chẳng có người buồn quét dọn.
Cũng được.
Mưa đi. Mưa cho to vào, rồi rửa trôi cả thế giới này cùng dòng nước càng tốt.
Cô giờ cũng chẳng thiết tha gì nữa rồi.
Tiếng dép đi trong nhà kéo lê từng âm thanh não nề đè lên tiếng mưa đều đều nhàm chán.
Nhịp bước này... không phải chị gái của cô.
Bước chân này giống như một người đã quen với chậm rãi nhưng lại đang phải vội vàng một cách bất đắc dĩ hơn.
Cô nhìn hình bóng nhỏ bé xuất hiện trên khung cửa, rồi bật cười vì ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mà chuyển sang lo lắng mà người ta trao. Thấy được cái cắn môi có lẽ là đã cố tình để bóng tối che đi, nhưng lại lỡ để tia chớp vừa vô tình làm rực sáng màn đêm kia tố cáo.
Người cô ngại gặp nhất trong tình cảnh hiện tại đến rồi.
Không phải chị gái, người có lẽ sẽ vỗ về an ủi cô sau một câu chuyện bi hài kéo dài gần nửa cuộc đời, mà con mèo mít ướt nhìn như sẵn sàng khóc hộ phần cô nhanh chân hơn.
Cuộc đời này trớ trêu thật đấy.
Thoáng thấy bước chân ngại ngần kia nhón gót mà đi tới, cô lười biếng thả một câu cho có lệ của vị chủ nhà đang tiếp khách trong bãi rác: "Đi đứng cẩn thận nhé. Dẫm vào thủy tinh thì em không có tiền đền đâu."
Chậm rãi lướt mắt theo con mèo bé tin hin đang lần mò tìm công tắc điện gần cửa ra vào. "Tách" một cái, và ánh sáng trở lại với căn phòng tối.
Cẩn thận né qua những vụn vỡ mà bước về phía cô. Người ấy nhẹ vuốt lên tóc, có lẽ vì ngứa mắt với cái bộ dạng bù xù sau khi cô vừa hoạt động chân tay hơi quá đà. Mà bản thân cô thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho người ta chỉnh trang lại hộ, dù sao tóc mái lòa xòa cọ vào mắt nãy giờ cũng hơi khó chịu.
Lướt nhìn hàm răng khẽ cắn lên bờ môi đỏ, thấy hàng lông mày như sắp dính luôn vào nhau đến nơi, buồn chán trong đầu cũng vơi đi được một ít. Chả mấy khi được chị giảng viên khó tính trên lớp chăm sóc, không tranh thủ thì lại phí. Nhớ lại cái lúc cái hàng lông mày kia díu như muốn dính luôn vào nhau nhưng không phải vì lo mà vì bực mỗi lần cô lên sai nốt, tự nhiên cô lại nghĩ cái người cứ thấy cô mở miệng là tức mọi hôm đâu mất tiêu rồi, sao lại để con mèo nhỏ xíu này lạc vào đây? Nhưng trong cái đống hỗn độn thì cô vẫn đủ tỉnh để biết được rằng giờ mà cô mở miệng cạnh khóe là sẽ bị ăn mắng ngay, nên cứ ngồi im làm em bé mít ướt của ai kia cho rảnh tai, rảnh luôn cả đầu.
"Có sao không?" Chị ấy hỏi. Quả nhiên người hát hay lúc nói cũng êm tai, lúc chửi cũng là rót mật: "Sao mà đập phá hết ra thế này chẳng biết nữa..."
Cô đã tưởng là sẽ bị mắng một trận cơ, nhưng mà chắc người ta là kiểu roi vọt sẽ để sau lo lắng, nên cô cũng làm thinh. Nhắm mắt lại, tựa đầu vào cạnh bàn, mặc cho con mèo lẩm bẩm gì đó bên tai.
Tiếng bước chân rời đi, nhưng vài phút sau lại quay trở lại. Nhìn đống bông băng thuốc đỏ, cô mới vô thức đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang hơi nhói của mình. Giọt máu đỏ nhỏ xuống mặt sàn, điểm một sắc nóng lên nền trắng lạnh lẽo.
À... Hóa ra cái cảm giác hơi ngứa ngứa đó là từ đây mà ra sao...
"Lần sau đừng có đập phá thế này nữa." Con mèo kia càu nhàu, nhưng tay thì vẫn dốc ngược cả lọ cồn vào miếng bông rồi dí vào tay cô. Đã tưởng là cơn đau sẽ dữ dội lắm, hóa ra là cũng nhạt nhòa nhói lên một cái rồi thôi, chẳng đủ để khiến cô phải nhăn mặt. Thì ra khi vết thương lòng đã quá sâu, vết thương ngoài da có thế nào đi nữa cũng chẳng có gì là ghê gớm.
Tiếng dép loẹt quẹt lẫn cùng tiếng thủy tinh, hay là trái tim cô? Cô cũng chẳng buồn muốn biết, vụn vỡ lăn trên sàn gạch điểm vào trong cái sự vắng lặng thiếu thốn âm thanh nhàm chán.
Cô nhìn chiếc cốc thủy tinh bản thân đã nhiều lần từng tự ngắm rồi tự cười giờ chỉ còn là mấy mảnh vụn lấp lánh dưới ánh đèn nhân tạo, tự ghi nhớ rằng sau này có yêu đương cũng sẽ không tặng người ta ly hay cốc. Vận vào người hết thì lại chết dở mất.
Chị ấy thì cứ đi qua đi lại, dọn cái này dẹp cái kia, thỉnh thoảng lại thốt ra vài câu kiểu "phí quá" hay là "tí thì dẫm phải rồi" và tương tự. Thấy cứ để người ta dọn hộ đống lộn xộn cô bày ra cũng không hay, nên sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định dùng quyền lợi của người đang thất tình để khiến ai kia thôi làm mấy chuyện không cần thiết.
Biểu cảm của chị khi hỏi "Làm gì đấy?" với vẻ ngạc nhiên càng khiến cô muốn trêu nhiều hơn nữa. Cô dang rộng tay, khẽ kéo khóe môi mình lên cao một chút. Rồi, với giọng trẻ con nhất cô có thể nặn ra được từ cổ họng khô khốc, cô nói, như đứa trẻ đang đòi mẹ mua quà bánh: "Chị Yến... Ôm Trâm..."
Cô mím môi nín cười khi thấy gương mặt xinh đẹp kia nghệt hẳn ra, cán chổi tuột khỏi bàn tay nhỏ xíu rồi rơi xuống đất. Chị Yến nhìn cô như thể cô vừa lột bộ da con người, để lộ hình hài quái đản gì đó ra vậy.
Nhưng mà, cuối cùng chị cũng chịu tới chỗ cô ngồi rồi ôm cô vào lòng. Cô cũng vô cùng ngoan ngoãn hợp tác đáp lại cái ôm ấy. Cảm giác mềm mại ấm áp như ôm con mèo to đùng này khiến cô ước mình có thể ngủ luôn cũng được. "Con mèo" thấy cô lim dim định ngủ, cũng nhẹ vỗ lên lưng cô như thể muốn cô vào giấc nhanh hơn.
Cái này là bản năng làm mẹ đó à...
"Có đau không?" Chị Yến hỏi cô. Nhưng mà, "đau" ở đâu thì lại chẳng nói rõ.
Cô cũng chẳng đáp lại, vì vết thương ngoài da vốn cô chẳng hề để ý, còn cảm xúc trong lòng có lẽ đã nguội lạnh rồi. Giờ, nếu được, để cô ngủ luôn trong vòng tay người đẹp siêu mềm thế này càng tốt. Ít ra sẽ không mất công để mà buồn nữa.
Cứ thế, cô nằm ngoan trong vòng tay chị, lặng lẽ như đứa trẻ đã đắm mình vào trong cõi mộng. Chị Yến cũng chẳng đành đẩy cô ra, có lẽ vì đã biết lý do mà cô đập phá.
Đừng nói gì cả, hãy để cô lặng lẽ bước qua đêm mưa buốt lạnh trái tim này nhanh thêm một phút.
Đừng nghĩ gì nữa, cứ để cô đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào sưởi ấm trái tim này lâu thêm một giây.
Cứ để mọi mệt mỏi và khổ đau chậm rãi vỡ tan như những mảnh vỡ đang nằm lại nơi chúng mà đáng lẽ phải thuộc về, và mặc kệ cô tìm đến vòng tay vỗ về có lẽ là cô chẳng hề xứng đáng.
Một chút nữa, thêm một chút nữa đi. Thầm thì với cô rằng "em đã phải chịu khổ rồi" đi, vuốt cho thẳng lại mái tóc cô đã lỡ làm cho rối bù sau phút giây cuốn trôi theo cảm xúc đi...
Và... đánh thức lại cái dạ dày cả ngày nay chưa có tí gì bỏ vào trong đó nữa...
Cô vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp, cảm nhận gò má mình nóng bừng lên trong khi bờ vai đang ôm lấy cô run lên khe khẽ. Chắc chắn là đang cố nín cười rồi. Thôi bỏ đi. Ít ra còn cười được. Thà cô chịu xấu mặt một tí, còn hơn là con mèo này khóc hộ cô tại đây. Khó dỗ chết đi được.
"Ăn gì chị làm cho?" Chất giọng ấm áp vang lên, nhẹ vuốt mái tóc rũ rượi. Cái cảm giác được chiều chuộng thế này thích thật, làm cô tự nhiên muốn nhõng nhẽo thêm một tí.
"Em muốn ăn yến." Cô ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào cặp má phúng phính rồi nói. Câu đùa nhạt của cô được đáp lại bằng một cái bóp nhẹ vào mũi.
"Nhà có cái nồi nào để chị ngồi được vào thì hãy đòi. Tầm này có mì thôi, ăn thì ăn."
Nửa câu sau, chị Yến nói với giọng hơi nghiêm nghị một tí. Biết là đùa tiếp thì kiểu gì cũng bị mắng, cô ngoan ngoãn chui lại vào trong vòng tay ấy, ậm ừ một câu tỏ ý là cô gật đầu.
Nhưng mà mì nấu thì cũng chẳng mất mấy thời gian, còn giây phút được con người này ôm chắc cả đời này một bàn tay xòe ra đếm còn là thừa ngón. Vậy là, cô cứ ôm mãi chẳng buông, còn ai kia cũng chẳng đành bỏ cô lại mà đi khuất. Một bàn tay nhẹ vỗ lên lưng cô, thì thầm câu ca nói với cô rằng cứ buông bỏ đi quá khứ.
Giọng chị ấy đẹp lắm, lại thì thầm sát bên tai như thể đang dùng mật vàng ấy lấp đầy trái tim đang rạn trăm ngàn đường sẹo. Vòng tay cô vô thức ôm chặt hơn một chút, và khóe môi cô cũng vô cùng tự nhiên mà giãn ra. Nơi khóe mắt, cô thấy chị vẫn đang nhìn cô. Vẫn kiên nhẫn chờ cô nặn ra một nụ cười để đáp lại bằng một điều tương tự.
"Làm thế nào để quên người ta nhanh hả chị?" Cô thì thầm câu hỏi cô vẫn luôn canh cánh, và đối phương trả lời bằng sự im lặng. Bàn tay đang nhẹ vỗ lên lưng cô khựng lại trong giây phút, rồi cũng trở lại nhịp đập đều đều trước đây.
Có lẽ chị vẫn chưa biết. Câu hát kia không hàm chứa câu trả lời, còn cuộc sống của chị thì cũng đã đủ viên mãn để chẳng bao giờ phải nghĩ đến điều mà cô vừa hỏi.
"Hay mình dùng cách thủ công đi!" Cô nhổm dậy, chạy tới chiếc tủ kính may mắn thoát khỏi cơn cuồng phong thịnh nộ vừa quét qua căn phòng.
Chai Particulière Hennessy mà cô chưa bao giờ thèm mở ra trước giờ luôn bị dúi vào một xó xỉnh trong tủ kính trưng bày để có gì còn quên luôn cũng được, lần đầu tiên được hít thở không khí bên ngoài. Cô không thích những thức nồng mùi cồn này, đơn giản là vì nó chẳng ngon lành gì cả. Nhưng mà, ở thời điểm hiện tại, thứ cồn pha loãng này có thể kéo cô vào quên lãng, dù là trong phút giây thôi cũng là đủ.
Hai người, một người vừa thất tình, một người vì lo lắng nên chạy đến để an ủi người thất tình, tự nhiên lại trở thành bạn nhậu của nhau lúc nào không hay biết.
Chị cau mày nhìn cốc rượu nặng mùi cô lỡ tay rót hơi đầy quá. Ừ. Cái đó chắc cũng chẳng tốt lành bổ béo gì, nhất là với những người dùng giọng mà kiếm cơm như cả hai, nên phản ứng kia có lẽ là bình thường thôi.
Còn cô à? Ngoài cơn đau này, cô có gì để mất nữa đâu? Nhỉ?
Dòng chất lỏng trong suốt ấy cô nuốt nhanh đến độ chẳng cho chúng bao nhiêu cơ hội mà chạm vào lưỡi. Cổ họng cô bỏng rát như thể bị đốt cháy. Nước. Cô cần nước. Và cô lại uống. Vòng lặp không điểm dừng ấy cứ quay mãi, quay mãi, cho đến khi cốc rượu đầy tràn kia bị tước khỏi tay cô.
Ơ kìa. Rượu của em mà? Chị không uống thì để yên cho em uống đi chứ?
Nhưng mà, chẳng đợi con người sắp nát rượu có cơ hội mà đòi lại nữa. Rượu còn bao nhiêu, chị ấy một hơi tu hết sạch mất rồi. Cô ngẩn người ra, tròn mắt nhìn ly rượu cay xé cổ đã bị uống cạn, và chiếc ly rỗng kia được đặt không xuống trước mặt cô.
Rồi, cô phá lên cười.
Cô cười vì cái gì, đến chính cô cũng chẳng hiểu được nổi nữa. Cô cười vì cái người cô đã nghĩ là ngoan hiền lại có thể uống rượu mà không thèm nhăn mặt, cười vì cái kiểu quan tâm khó hiểu kiểu thà tự uống hết còn hơn để cô động vào rượu bia, hay là đang cười chính mình, khi mà cô dù đã cố tình chạy trốn vào cơn say, mà vẫn có người níu tay cô lại.
Cô không muốn tỉnh đâu. Càng tỉnh, cô chỉ càng buồn thôi. Vì thế, cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, và kéo luôn người ta cùng cô chìm vào bóng đêm.
Hai người tựa vào vai nhau, tiếng thủy tinh va vào nhau điểm một tiếng trống canh vào trong đêm tối, những tiếng "dzo", "dzo" giữ cho nhịp điệu ấy tiếp diễn không thôi.
Cô uống, và chị cũng uống. Cô say, chị Yến có say chưa? Chiếc cốc thủy tinh rỗng không trượt khỏi ngón tay cô, lăn về phía người chị bị cô kéo vào mớ rắc rối. Đôi mắt đã mờ đục vì bị hơi men làm cho chuếnh choáng nhìn những vết nứt lan trên bề mặt thủy tinh trong suốt...
Âm thanh của vụn vỡ một lần nữa vang lên. Cô dựa đầu vào bả vai nhỏ nhắn, mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi, mặc kệ luôn những ngón tay cô bấu chặt lấy cẳng tay mảnh mai, như thể người sắp bỏ rơi cô là người bên cạnh. Là đôi tay cô cố níu mãi không muốn buông, và cũng là đôi tay ấy, dịu dàng ôm lấy cô như thể muốn giấu cô vào lòng.
Lời thì thầm "Ngoan, không sao đâu" kề sát bên tai, thổi làn hơi nhẹ khiến lọn tóc mai của cô khẽ lung lay và cọ lên gò má.
Có thật là không sao không, khi mà những thứ đáng lẽ cô quên giờ lần lượt hiện về như chiếc đèn kéo quân xoay vòng bên ánh lửa?
Có thật là không sao không, khi những cảm xúc cô tưởng rằng đã đè xuống được giờ trào dâng như con sóng vỡ bờ?
Bàn tay cô siết chặt lấy khuỷu tay mảnh mai, móng tay dài qua một lớp áo vẫn cố mà để lại vết hằn sâu bên trên da thịt. Điều cô đang làm, cô phải gọi là gì đây? Cô là kẻ chết đuối đang bám vào cái phao cứu sinh tình cờ tìm đến cô giữa con nước xoáy, hay là đang trả lại hết những thương tổn và khổ đau lên người vốn chẳng làm gì nên tội?
Một bàn tay dịu dàng trượt từ lưng gầy lên gò má, lần theo vệt nước mong manh mà lau đi giọt nước mắt cô để mặc nó chảy mãi chẳng dừng.
Ngón tay mảnh như thể lá liễu ấy khẽ vuốt qua khóe mắt, cướp đi giọt nước đang tựu trên khóe mi.
Cô ngước lên, nhìn vào hàng lông mày đang cau lại và đôi mắt cũng đang long lanh chực vỡ òa.
Cô nhìn bờ môi run run như thể đang nén tiếng thổn thức trong khi vẫn đang cố lưu lại trên đó một nụ cười.
Cô biết chứ, chuyện cô chị mèo cam này cứ sểnh ra là có thể khóc ngay, và cô cũng hiểu, việc mà chị đang cố gắng chia sẻ khổ đau cô phải gánh.
Bàn tay đang dịu dàng vỗ về và lời thủ thỉ an ủi run run vì cảm xúc đang chực trào ấy, chẳng biết vì sao mà lại làm trái tim cô ấm áp thấy lạ.
Nụ cười có hơi méo mó nở trên làn môi vẫn run run, nhưng mà trong ánh mắt kia, cô nhìn thấy được một tia nhẹ nhõm.
Trong vô thức, cô lại đưa tay lên môi mình, như thể bàn tay này bị ánh mắt kia sai khiến.
Hình như... cô vừa cười rồi này...
Cô cười khi thấy người khác khóc cho nỗi đau của cô. Cô vui vì có người buồn cùng nỗi buồn của cô. Nhưng mà, chỉ cần cô cười lên dù chỉ một chút, ánh mắt kia lại lập tức rạng rỡ lại ngay.
Đã có ai... nói với người ấy rằng...
Lúc đôi môi trái tim ấy cười lên, nhìn đẹp lắm chưa...?
Chắc là có, có nhiều lắm rồi. Cái suy nghĩ nhất thời này của cô, có lẽ không phải tự dưng mà có đâu.
Đã có bao nhiêu người bị nụ cười này bỏ bùa đến độ mê đắm không thể thoát ra? Đã có bao nhiêu người vì vẻ đẹp kia mà ngây ngốc đến độ có muốn tỉnh lại cũng chẳng được như cô?
Làn môi mềm mại kia đang mấp máy điều gì đó nhưng tai cô lại lùng bùng không rõ.
Cô chỉ biết rằng có một thanh âm vô cùng ngọt ngào chậm rãi chảy vào tai cô, thì thầm với cô những cảm xúc mà đáng lẽ cô không được phép để chúng tồn tại.
Cô chỉ nhớ rằng có một ngón tay gõ lên trán cô, hình như là vì những suy nghĩ kia cô đã lỡ nói ra thành tiếng.
Chị ấy cười vui vẻ lắm, làm cô cũng vui lây. Ánh mắt đã hơi lờ đờ vì bị thứ cồn pha nước kia làm cho chuếnh choáng nhìn chị một lần đưa chiếc cốc thủy tinh lên, một hơi uống cạn dòng chất lỏng bên trong.
Dấu son mờ in lên miệng cốc làm cô ngắm mãi không thôi, đến tận khi thanh âm mềm mại nửa trêu đùa, nửa là nhắc nhở vang lên mới kéo cô về lại:
"Hết rượu rồi, không còn đâu mà nhìn."
Không. Em có nhìn rượu đâu mà.
Cơ thể cô, vì cảm xúc ấy, mà hoạt động chẳng cần đến mệnh lệnh từ ý chí. Cô rướn người lên, để hơi thở mềm kia khẽ lay lọn tóc mái. Cái mùi cay cay của cồn thoáng qua trong khoang mũi trước khi cô nếm thử nó bằng đầu môi.
Nụ hôn chạm khẽ như không hề tồn tại, nhưng hơi ấm dù thoáng qua cũng đủ để thiêu cháy cả trái tim cô. Lý trí chỉ còn một màu trắng xóa, trong khi lồng ngực như muốn vỡ tung vì nhịp đập điên cuồng.
Một cái chạm khẽ khàng không lâu hơn nổi cái chớp mắt, ấy thế mà cô cảm tưởng như cả một đời vừa vụt lại trước mắt. Phút thoáng qua ấy nhuộm hồng đôi gò má, lưu chị ấy vào trong ngỡ ngàng đến đóng băng cả nhịp thở. Cô muốn chạm vào chị, muốn lại được chị lại ôm vào lòng, thế nhưng...
Cái gạt tay vội vàng và sự thô bạo hất văng bàn tay đang hướng về nơi gò má đã chuyển hoàn toàn sang sắc đỏ. Cô còn chưa kịp chạm tới, người ấy đã vội vàng gạt ra. Cô cũng chẳng bất ngờ lắm.
Nhưng mà... cái tát ngay sau đó lại khác...
Trái tim cô quặn lại vì lý do không nói được thành lời. Cô hoàn toàn hiểu rằng sau thứ điên rồ cô vừa làm ra, thì cái tát này là hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà...
Sao trái tim cô...
Lại đau đến như vậy...?
:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co