[TR/AllTakemichi] Eccedentesiast
Chap 1: Vòng lặp
Rào...rào...
Mưa mỗi lúc ngày một nặng hạt, to càng to dần dường như đang cố nhấn chìm mọi thứ vào hố sâu của đại dương, cứ trút xuống lòng đường, nhanh và dữ dội kèm theo đó là trận gió Bắc đang ồ ạt di chuyển đến càn quét tất cả, kéo theo những luồng điện cực đại phóng ra ánh sáng với hình thù kì dị, sấm sét nỗi sợ hãi của một số người khi bị nó giáng xuống coi như chết không toàn thây, kiếp này bỏ.
Tiếng sấm rền vang cả một một khoảng trời tưởng chừng đang xé nát, tách biệt không gian thành hai ranh giới riêng biệt, như chuyện tình của Romeo và Juliet dù có yêu say đắm, thắm thiết cách mấy cũng chẳng đến được với nhau, tội.
Mây đen phủ kín bầu trời thoáng chốc đã dày đặc, khiến cho cả thành phố Shibuya bỗng tối sầm lại hòa mình vào màn đêm u tối, dày đặc. Những tia điện lẹt xẹt ven đường cứ chớp rồi lại tắt như một vòng lặp hoàn hảo không điểm dừng.
Con đường ngày thường náo nhiệt bao nhiêu thì giờ đây lại vắng lặng, im ắng lạ thường cảnh tượng hãi hùng ấy khiến nhiều người liên tưởng đến một trận đại hồng thủy càn quét mọi thứ nơi nó đi qua, sau nỗi kinh hoàng do cơn sóng thần vào khoảng năm 1933 tháng 3 ngày 2, tại bờ biển Sanriku thuộc đảo Honshu đã gây ra tổn thất nặng nề, phá hủy hơn 7.000 ngôi nhà, làm thiệt mạng hơn 1.5000 người vô tội.
Phải chăng thiên nhiên đã quá tàn nhẫn với những sinh linh bé nhỏ này? Hay do chính con người đã gây nên các thiên tai ấy? Ác giả ác báo.
Ai rồi cũng buộc trải qua giai đoạn hỉ, nộ, ái, ố. Cùng đi hết một kiếp người rồi hóa thành tro bụi, tan biến vào hư không. Sinh mệnh, vui, buồn, khổ đau đều do trời sắp đặt, quy luật tự nhiên khó thay đổi, đừng trách cuộc sống này không công bằng, luôn để ta phải đối mặt với nhiều thử thách. Vì vậy, có hạnh phúc hay không là do bản thân mỗi người nhìn nhận nó ra sao, tâm trí nghĩ như nào thì số mệnh mình sẽ như thế ấy.
Vậy, một kẻ muốn phá vỡ nguyên tắc cơ bản ấy thì sao? Xen vào bánh răng số mệnh vốn được sắp đặt sẵn, cố làm thay đổi tất nhiên sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Liệu có ngoại lệ nào dành cho kẻ phản đồ ấy không? Ẩn số vẫn là một ẩn số.
Đêm nay quả thật âm u hơn thường ngày.
ĐOÀNG
" Hộc...hộc..."
' Giật hết cả mình '
" Mình lại quay về quá khứ một lần nữa, thì ra lần này công tắt lại là Mikey "
Thiếu nữ lúc đầu bị đánh thức bởi ả sấm sét còn đang trong cơn hoảng loạn giờ lại ngồi thẩn thờ, suy tư reset mọi chuyện. Sợ đến mức hóa ngu rồi chăng?
" Giờ phải bắt đầu lại từ đầu à? Nản thế nhỉ, chịu, đã hứa với Mikey rồi nên lần này chắc chắn sẽ cứu được nó ". ' Quyết tâm!!'.
Vì một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta, Takemichi à cố lên, Hina cùng mọi người đều nhờ tất cả vào mày, anh hùng luôn ra tay giúp đỡ kẻ yếu, đang gặp khó khăn hoạn nạn mà chăng phải sao? Không có anh hùng thì mọi người phải làm sao đây.
" Hửm?! "
" Có gì đó nó...là lạ lắm, sao ngực mình lại nặng vậy???"
Con người vốn sinh ra đã có tính tò mò ẩn sâu trong máu, không ít thì nhiều và em cũng nằm trong số không ngoại lệ đó. Dồn tất cả sự can đảm vào đôi tay trần tục này cùng với bộ não liên tục gào thét ' bóp đi, bóp đi, BÓP ĐI!!! ' chúc mừng em, chàng trai dành cả thanh xuân giữ mình trinh tiết giờ đây đã biết cảm giác được chìm đắm vào sự mềm mại, to tròn của cặp ngực mà ngày đêm em hằng ao ước được sờ nắn, mút chụt chụt, giờ nó đã gắn trên người em rồi đấy, vui chứ? Hạnh phúc chứ? Haha.
"..."
"Haiz, làm con trai đã bị cho hành lên hành xuống, giờ thành con gái chắc chầu ông bà sớm quá, có khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần là nó giáng vô mặt mình cái bốp rồi"
Kì lạ, đáng lí ra em biết mình biến thành con gái phải giãy đành đạch lên chứ? Sao bình tĩnh rồi thích ứng nhanh vậy, chính em cũng không tìm được câu trả lời thỏa đáng, bản thân có ra sao thì cũng chẳng quan trọng nữa, quá nhiều sự kiện khủng khiếp khiến tâm trí em ngày một vững thép hơn rồi.
Mà có hoảng loạn, la hét inh ỏi thì có giúp em trở lại hình dáng như cũ được không? Đương nhiên...không, chỉ làm tốn thời gian vô ích hơn thôi.
"Aizz, vệ sinh cá nhân đã rồi tính tiếp"
Mệt mỏi lê từng bước chân, chầm chậm tiến tới bồn rửa mặt đứng trước gương giờ đây không còn là thiếu niên anh dũng, ngô ngố như ngày nào mà thay vào đó là một người con gái dễ thương, mái tóc nhuộm vàng nắng mai dài ngang lưng được uốn xoăn nhẹ phần đuôi tóc, tôn lên gương mặt bầu bĩnh trắng hồng. Quá cute, cùng nét ngây thơ, trong sáng như bao thiếu nữ đồng trang lứa đã có thể đánh gục biết bao con tim mỏng manh, yếu ớt ngoài kia.
" Tự nhiên cái muốn cưới mình ghê, heehee"
"Nhưng mà cái cơ thể này lùn quá, lùn hơn trước nữa cơ tính làm 'cô bé tí hon' à??"
Bởi, ông trời rất công minh với mọi người, được cái này thì mất cái kia. Cho em gương mặt dễ thương, cơ thể nhỏ nhắn đẫy đà thì phải lấy đi chiều cao của em chứ, 1m58 thôi chứ nhiêu.
"Chiều cao giờ không quan trọng, nhiều chuyện chính sự đang chờ mình giải quyết, đợi đã hôm nay ngày mấy rồi"
4/7/2005
'Là ngày "cuộc chiến" giữa năm 2 sơ trung Mizo xảy ra, bị bọn khốn đấy khinh thường nên mình với bọn Akkun đến đó để đánh nhau'
"Nghĩ lại đều do thằng anh họ Masaru, bày đặt nổ nói bản thân là đại ca của đám Shibuya hại cả bọn bị đánh cho thấy cha thấy má, cay thật sự, thề"
Dường như quá khứ năm ấy nhớ lại khiến em vẫn cay cú, bực bội thầm chửi ba đời nhà nó, hận không thể mang mấy tên khốn đó đem đập cho ra bã nhưng với sức tôm tép của em thì làm được gì cơ chứ, đứng đấu võ mồm em chấp cả họ nhà nó còn được.
"Phải ngăn chúng nó lại thôi, mình không muốn bị đập lần nữa đâu, mình ghét bị đau"
Cuộc chiến xảy ra vào khoảng chiều tối, khẽ lay động mi mắt di chuyển về hướng đồng hồ đang chạy tích tắc, nhìn thời gian thì mới biết đường mà tính chứ.
"Trời ạ, mới có 2h45 sáng, trời còn đang mưa gió, sấm chớp đùng đùng thế kia, thì vẫn nên đắp chăn đi ngủ mới chí phải"
"Ngủ lấy sức đã, sáng hẳn rồi tính tiếp"
Nói là làm em tức tốc phóng thẳng lên giường, ngủ một mạch tới sáng. Liệu em sẽ thay đổi được quá khứ một lần nữa chứ? Chuyện gì sẽ chờ em ở tương lai? Tác giả cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co