Oneshot
"IZANA!!!"cậu chạy lại đẩy anh ra những viên đạn lần lượt ghim vào trong cơ thể cậu máu thấm qua áo ướt một mảng lớn
"TAKEMICCHI" Mikey chạy lại đỡ cậu
"Mau gọi xe cấp cứu" Draken nói
"T...tao...sẽ...k-không sao...đâu...đ-đừng...khóc mà...M-Mikey...như vậy...không...đẹp chút...nào"cậu hít từng ngụm khí cố gắng nói
"T...tao hức Takemicchi...nếu mày chết rồi làm sao tao gặp lại được hình dáng của cậu ấy đây" Mikey nói rồi nắm 1 tay của cậu để lên mặt nhưng vế sau lại giữ trong lòng
"Nhanh lên Mikey xe cấp cứu tới rồi" Draken chạy lại
Mọi người đưa cậu đi đến bệnh viện ngồi được 1 lúc thì điện thoại của Draken vang lên anh bắt mắt nhưng chưa được bao lâu mặt anh lộ vẻ vui mừng
"Umi về rồi" Draken cười tươi nói
"Thật sao em ấy về khi nào"vẻ mặt u buồn khi nãy của Mikey hoàn toàn biến mất thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ tràng đầy năng lượng
"Mới về thôi em ấy kêu chúng ta ra đón" Draken
"Vậy thì đi thôi" Baji nói
"Còn Takemichi thì sao" Chifuyu lên tiếng dù gì cũng là cộng sự nên quan tâm là chuyện bình thường
"Kệ đi ngay từ đầu cậu ta là thay thế mà giờ em ấy về rồi thì quan tâm làm gì"Smiley nói
Bọn họ nghe Smiley nói vậy thì cũng đồng tình mà đi bỏ lại cậu trong phòng cấp cứu
/Cạch/
"Người nhà-" bác sĩ bước ra thì không thấy ai thì ông lắc đầu 1 cái rồi bỏ đi còn cậu thì được đẩy lên phòng hồi sức
-sáng hôm sau-
Đau!
Cậu ngồi dậy thì bụng nhói lên ngước nhìn xung quanh không thấy ai
"Chắc là họ bận rồi nhỉ"cậu nói nhỏ để trấn an bản thân vì lúc trước cậu dù bị thương nhẹ thì họ vẫn bên cạch mà chăm sóc và thói quen của cậu được hình thành từ đó nhưng rồi
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Một tuần đã trôi qua
Cậu vẫn chờ nhưng không thấy họ đâu liền lo sợ có phải họ gặp chuyện gì hay không? Hay là cậu đã trở về tương lai? Trong lúc cậu ngất đi thì có chuyện gì xảy ra? Izana không sao chứ? Còn Mikey không biết còn khóc hay không? Những cậu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu rút dây truyền nước biển ra bỏ mặt vết thương đã kết được da non mà lao đi
Vết thương vì cử động nên bị rách ra ướt hết áo bệnh nhân chân vì không mang giầy mà đã bị trầy xước nhưng cậu không quan tâm những điều đó mà chạy lại đền Musashi chỉ vì cậu nghĩ họ sẽ ở đây. Đến nơi cậu như chết đứng ngay tại chỗ trước mặt cậu là một màn họ đang vui vẻ nói chuyện với một người khá giống cậu
"Ai vậy?"cậu trai nói, giọng nói nhẹ nhàng, làn da trắng, mái tóc vàng đung đưa theo gió, đôi mặt xanh trong veo như chứa trong đó là một đại dương
Giọng nói của cậu ta làm thu hút ánh nhìn của mọi người
"Takemichi? Mày ở làm gì" Mikey nhíu mày không sài biệt danh mà anh đặt cho cậu hỏi
"...sao tụi mày không đến thăm tao?"cậu nhẹ nhàng hỏi
"Tụi tao bận đi với Umi rồi nên không thăm mày được" Chifuyu nói
Chifuyu?
"Ờ đúng vậy đấy"Mikey nói
Mikey?
"Xin lỗi mày nha Takemichi em ấy đi mấy năm rồi mới chịu về nên tao không dành thời gian cho mày được" Mitsuya cười gượng nói
Đến cả Mitsuya cũng như vậy...
Cậu đảo mắt nhìn một lượt từ Touman, Thiên Trúc, Hắc Long, Phạm và anh em Hataini đến cả Kisaki, Hanma cậu dừng mắt nhìn Kakuchou một cái khiến anh giật bắn mà quay ra chỗ khác
Cậu cười đúng vậy cậu cười một nụ cười buồn tại sao một người luôn bỏ mặt cái chết mà cứu họ? Bỏ lại tương lai của mình? Bỏ mặt mọi thứ chỉ để cứu họ nhưng đổi lại thì sao chứ haha...
"Tụi bây...coi tao là kẻ thay thế đúng không"cậu cười mỉm vai run lên 'làm ơn hãy nói không đi'
"Tao..." Kakuchou ấp úp
"Tao biết rồi, hiểu rồi không cần nói nữa đâu...vì tao biết tụi mày sẽ nói gì" cậu nói nhưng dòng sau là tự nói cho chính bản thân nghe, nhìn bọn họ lần cuối cậu quay lưng đi
/Rào rào/
Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đôi vai nhỏ bé của cậu
Những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lại trong đầu cậu chân không tự chủ bước lên vách đá ở ven biển sóng đánh vào đá rất mạnh nếu ai bất cẩn mà rơi xuống không chết thì cũng thành người thực vật
Đây là nơi mà cậu ngắm sao cùng bọn họ ngồi bệt xuống đất nước mắt cậu không ngừng rơi xuống tiếng nấc vang lên từng tiếng nước mắt cùng nước mưa hòa vào gương mặt cậu
Đôi mắt không còn ánh sáng nữa cậu cứ ngồi nhìn xuống những dòng sóng biển
-24/8/2018-
Ngày cậu mất không ai hay biết cậu biến mất như chưa từng xuất hiện xác cậu được phát hiện vào ngày 26/8 và đang phân hủy ngày mất chính thức 24/8
Các bác sĩ nói rằng cậu đã bị bệnh tâm lý không ổn định một thời gian dài
Ba mẹ cậu đã bỏ rơi cậu, dòng họ không ai nhận nên cậu phải từ lập khi mới 8t từ nhỏ cậu bị đánh và ức hiếp luôn kêu rằng nên chết đi không ai cần cậu cả nên cậu bị tâm lý từ nhỏ đến khi gặp được mọi người thì cậu mới biết là mình vẫn còn có ích nhưng có nhiều lần cậu bị gọi bằng 1 cái tên xa lạ nhưng họ nói là không có gì cho đến khi cậu ta xuất hiện. Cậu là một người thay thế cho cậu ta, người đó và cậu giống nhau về ngoại hình nhưng cuộc sống lại hoàn toàn khác cậu ta Umi luôn được mọi người yêu thương và quan tâm từ khi còn nhỏ còn cậu bị bỏ rơi là sản phẩm dư thừa là một kẻ thay thế và những lời nói khi còn nhỏ đã tác động đến cậu với tâm lý không ổn định dẫn đến tự sát
Không ai biết rằng cậu đã mất nhưng dù họ biết thì họ có quan tâm đến cậu, quan tâm đến người vì họ mà từ bỏ mạng sống
Cậu không phải là "Anh hùng" cậu là thiên thần đừng áp đặt chữ "anh hùng" lên đôi vai bé nhỏ ấy cậu đã cố gắng hết sức rồi, đừng vì biệt danh "vua lì đòn" mà nghĩ cậu không biết đau ngày cậu ra đi bầu trời đã đổ cơn mưa lớn như muốn trút giận thay cậu và thương cho thiên thần đã ngủ say trong giấc mộng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co