Duyên [1]
Sinh ra trong gia đình hào phú, có tiếng nói nhất vùng lúc bấy giờ nhưng nó lại phải chịu đau khổ trong chính nơi nó được sinh ra.
Gia tộc dòng họ Tá Dã lại có một bông hoa sắc nước hương trời mang tên Hoa Viên Võ Đạo.
Hạ sinh trong cùng một gia đình nhưng nó mang họ khác bởi vì nó là con của vợ thứ. Nó theo họ mẹ, không theo họ Tá Dã như ba nó.
Từ khi Đạo chào đời, mẹ nó đã trút hơi thở cuối cùng. Đạo sống nhờ sự bao bọc, che chở và sự yêu thương của Bà Cả. Bà là người nhân hậu, không chỉ chịu cảnh chung chồng mà còn chăm sóc con của vợ thứ.
Kể từ lúc mẹ Đạo qua đời, Ông Tá Dã cũng không cưới thêm ai cả. Trọn một đời với Bà Cả. Họ có với nhau bốn người con, đều là nam tử hán trai tráng.
Cậu Cả- Tá Dã Chân Nhất Lang
Cậu Hai - Tá Dã Y Tá Na
Cậu Ba - Tá Dã Vạn Thứ Lang
Cậu Tư - Tá Dã Ngải Mã
Và cuối cùng..
Cậu Út - Hoa Viên Võ Đạo
Mang danh công tử con nhà quyền quý nhưng không ai hống hách hay vênh váo, lấy tiền mà hạ thấp nhân cách người khác.
Nếu nói, Chân Nhất Lang mang phần ảm đạm, dịu dàng, ôn nhu thì Y Tá Na lại đi ngược với anh mình, không chỉ có thói hung hăng, tàn bạo lại còn hay rất cáu gắt. Nhưng đó là vẻ ngoài, còn bên trong lại ấm áp.
Vạn Thứ Lang là người háo thắng, có tố chức trở thành người đứng đầu nhưng rất bướng và lì, trái với anh ba thì Ngải Mã dịu dàng thập phần.
Cả bốn người đều có điểm chung rằng họ rất yêu quý đứa út này. Ngoài lạnh nhưng trong ấm, cả cái nhà này ai chả biết, động đến một sợi tóc của Đạo thì kẻ đó phải trả giá.
Gia đình hòa thuận, vui vẻ đến khi Đạo lên tuổi 11. Nó phải chia xa các anh của mình vì anh nó phải đi làm xa tận nhiều năm liền.
Đạo luyến tiếc níu lấy góc áo của Nhất Lang mà thủ thỉ vài lời nhìn mà thương biết mấy. Nó còn khóc lóc ỉ ôi ôm chân không cho ai đi cả, bất lực thay cho đứa em út này.
Không có Ông Tá Dã ra giúp thì Đạo nó không chịu buông tha đâu..
Nó thương mấy anh lắm, họ là ruột thịt mà đương nhiên phải thương. Nó thương họ theo cách khác..họ thương nó theo cách khác..
Hai tư tưởng hoàn toàn khác nhau, Đạo vẫn luôn tin chỉ đơn giản là "thương".
Năm năm trôi qua..
Đạo đang lim dim mắt tính ngủ ở phía sau hè thì dì Tú chạy lại liên tục gọi tên khiến nó dần tỉnh.
" Cậu Út, Cậu Út..Ông, Bà cho gọi cậu lên nhà. Cậu mau mau lên, đừng để Ông, Bà phải đợi ạ "
Dì Tú thấy em còn nằm trên võng thì lại gần, lấy hai chiếc dép đặt ngay ngắn dưới chân võng để khi nó dậy thì khỏi cần phải tìm dép.
" Cha, mẹ gọi con có gì không dì Tú? "
Nó từ từ mở mắt, đôi mắt xanh long lanh xinh đẹp tựa như cả bầu trời xanh. Đôi mi cong vuốt, chân mày đều đều lại đậm màu..Phải nói, Đạo có ngũ quan hài hòa lại tinh xảo.
Không từ nào để có thể tả được..
Dì Tú thấy Đạo mở mắt thì đỡ em ngồi dậy. Nó yếu ớt lắm, bệnh từ năm năm trước vẫn đeo bám nó đến tận bây giờ, ho vài cái, đánh vào hai chiếc bánh bao nhỏ để lấy lại tinh thần. Đạo xỏ đôi dép và nhanh chóng đi lên nhà trên.
" Thưa cha, mẹ. Con lên rồi "
Nó cúi người chào Ông, Bà Tá Dã. Ông, Bà không nói gì chỉ nhướng mày hướng về phía trước, nó nghi ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chuyển ánh nhìn sang phía cửa lớn.
Bất ngờ thật.
Các anh của nó về rồi.
Cảm xúc như muốn vỡ òa, nó lao ra thật nhah nhảy vồ lên người Nhất Lang. Nó dụi đầu vào hõm cổ để mừng người anh đi xa mới trở về.
" Mừng..mừng mọi người trở về ! "
Biết bản thân hơi vô lễ, nó nhanh chóng trèo xuống người Nhất Lang khiến hắn đôi phần hụt hẫng. Nước mắt nó lăn dài trên gò má trắng nõn, miệng nó vẫn giữ nụ cười xinh đẹp.
" Anh về rồi, lại đây !! "
Thứ Lang đẩy anh cả ra mà lao đến nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của nó và không ngừng âu yếm.
" Em ốm đi rồi đúng không, Đạo? "
" A, không có nha. Em được cha, mẹ bồi bổ nhiều lắm á. Anh đừng nói vậy mà !! "
Thứ Lang có phần nghi hoặc mà thôi, đành kệ.
Ta nói, con cái về tới nhà không thưa cha, chào mẹ mà đã thể hiện một màn hường phấn trước mặt người lớn rồi.
Đạo là đứa hiểu chuyện nên đã gọi các anh vào thưa cha mẹ xong rồi có gì hẳn nói với nhau tiếp.
Bốn chàng công tử vừa đi xa về, chào hỏi đứa em út họ thương xong rồi cúi người thưa thân sinh phụ mẫu rồi mới đến bên cửu quyền thất tổ vái lạy, đốt nhang.
" Tụi bây đó, xa nhau tận mấy năm liền rồi. Giờ gần nhau, vui rồi chứ, tha hồ mà trò chuyện cùng nhau. "
Ông Tá Dã nói tiếp.
" Ta đi lên huyện với mẹ của bây đây. Đạo à, các anh cần gì con nấu để bồi dưỡng cho các anh nhé ! "
" Dạ cha ! Hai người có cần con tiễn không ạ? "
" À thôi, để thằng Hào nó đưa ta đi. Ở nhà ngoan, về ta mua cho con đồ ăn ngon "
" Dạ ! "
Ông Tá Dã xoa đầu đứa con út, vừa dứt câu nói khi nãy thì ông lại bị bà đánh vào vai một phát. Cái tội chiều hư Đạo riết, biết nó mê đồ ngọt mà cứ thương cứ mua miết hà..
Bà lo sức khỏe của Đạo mới hay cấm cản ông mua mấy thứ tầm bậy thôi chứ bà cũng không khác gì ông cách mấy..
Đợi đến khi thân sinh phụ mẫu của họ đi khuất mất. Nhất Lang mới lên tiếng hỏi thăm em út.
" Đạo à, 5 năm nay em sống ổn chứ. Có ai bắt nạt em không? "
" A..anh cả từ từ đã. Em không sao, không phải rất khỏe à "
Đạo vỗ vào tay Nhất Lang như ra hiệu cho hắn biết bản thân nó rất ổn là đằng khác.
Giờ mới nhìn lại đứa em út này..
Sở hữu đôi mắt xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, tinh tế.. Đôi môi chúm chím đỏ mọng thật đáng yêu. Gò má phúng phính búng ra sữa.
Tuy là nam nhân nhưng Đạo chỉ lại có nước da trắng hồng, mịn màng không tì vết. Thân hình mảnh khảnh, cân đối. Không quá cao nhưng nó lại thu hút biết bao ánh nhìn.
Thêm quả tóc đen bồng bềnh nữa, Đạo quả là tuyệt sắc giai nhân.
" Đạo xinh đẹp lắm nha~ " Ngải Mã tay cầm tách trà, đùa giỡn với Đạo một lúc.
Đạo được khen xinh đẹp thì phồng má hờn dỗi, con trai mà khen xinh đẹp là sao. Giận không chơi với Ngải Mã nữa.
" Đấy, chọc chi cho Đạo giận vậy. Ngu thì chịu đi thằng kia ! "
Thứ Lang lia mắt sang bàn tay tính sờ mó Đạo của Ngải Mã, không quên đánh vào tay gã một phát rõ đau.
" Từ khi nào em chuyển thành mặc bà ba vậy Đạo? "
Y Tá Na im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
Đạo nghe hỏi cũng im lặng một chút mới trả lời.
" Dạ, từ lúc các anh đi. Bà ba vừa thoáng mát lại dễ vận động nên em chọn chúng mặc thường luôn. Mẹ chu đáo lắm nên đã đặt may cho em rất nhiều, các anh mặc thử không ạ "
Đạo cười thật tươi, nụ cười thật tinh khiết..
" Khụ..!! Khụ..!! "
Nụ cười nó dần tắt khi cơn ho ập đến bất ngờ khiến nó không kịp trở tay. Nó ho lớn lắm, ho đến nóng cả người. Đuôi mắt cũng đỏ hoe..
Nhất Lang đau lòng vỗ nhẹ vào lưng nó mong sau cơn ho sớm qua đi để nó có thể vui vẻ..
Nhưng ho nhiều quá khiến Đạo mất sức, gục vào vai của Nhất Lang mà thở hổn hển..
" Dì Tú ! Dì Tú ! Đưa Đạo vào phòng, sắc thuốc cho em ấy uống đi "
Ngải Mã sợ hãi khi thấy Đạo yếu ớt gục vào bên vai của anh cả mình nên đã lên tiếng gọi dì Tú.
Dì Tú ở sân sau nghe đến Đạo thì liền bỏ công việc, lật đật chạy lên nhà trước xem tình hình của Đạo.
Nó không muốn mọi người lo lắng nữa nên đã nở nụ cười nhẹ..
Nhưng nó đau quá..
Căn bệnh này liệu đi theo Đạo đến bao lâu đây..
Đạo chủ động rời khỏi tay Nhất Lang, nó cúi đầu chào mấy anh. Trước khi bước vào trong, nó còn nở nụ cười không chút bẩn.
" Khụ..Lát em nấu canh hầm cho mấy anh dùng. À, đúng rồi đi tắm và thay đồ đi nha. Tối ta cùng đi hội, em có rất rất nhiều chuyện muốn nói với mấy anh đó nha ! "
Nó nói xong..nó khuất đi sau tấm rèm.
Dì Tư biết Đạo đã lớn, biết mọi thứ cả rồi. Nó thật biết cách che giấu nỗi đau, thương nó quá.
Dì Tú định đi nhưng lại bị tứ vị công tử níu kéo lại hỏi ra chuyện.
" Dì Tú, chuyện này là sao? " Ngải Mã nghiến răng ken két hỏi người đàn bà hiền từ trước mặt.
" Cậu Tư..đây là bệnh cũ của Cậu Út, từ năm năm trước..trời chuyển lạnh thì bệnh lại ập đến. Ho càng dữ dội hơn.. "
Dì Tú mắt đượm buồn khi nhắc đến bệnh của Đạo, dì chăm nó lâu lắm sao không hiểu hết được.
" Phải lúc đó không? Nhưng, Thầy Lang bảo Đạo không sao mà "
" Cậu Cả, lúc đấy bệnh của Cậu Út chưa trở nặng. Lúc các cậu vừa rời đi, Cậu Út đã ngã xuống và hôn mê sâu tuần một tuần liền. Sau thì lại ho, Ông, Bà chạy chữa nhiều thuốc nhưng bệnh ho của Cậu Út vẫn còn đấy.. "
Ngải Mã nghe đến chuyện này thì chắc chắn có liên quan đến bản thân mình. Năm năm trước Ngải Mã say xỉn không may bị ngã vào ao nước lạnh, Đạo lúc đấy không biết bơi nhưng vì thương anh Tư đã không ngần ngại mà lao xuống cứu lên..
Tuy cứu được Ngải Mã nhưng Đạo suýt rơi vào tay tử thần..gã đoán chắc bệnh ho chính là dư âm của năm đấy.
" Ngải Mã..!! "
" Anh Cả..tất cả tại em "
Nhất Lang biết tình hình bệnh của Đạo xuất phát từ đâu..
" Các cậu nghỉ ngơi đi ạ. Cậu Út có nói, tối sẽ rủ các cậu đi hội ở ngoài đình đấy ạ. Tôi xin lui về sắc thuốc cho Cậu Út "
Dì Tư nói xong cũng rời đi..
Tâm trạng Ngải Mã lúc này thật khó tả..
" Đừng nghĩ nhiều nữa Ngải Mã, Đạo biết chuyện sẽ không vui "
Y Tá Na vỗ vào vai của Ngải Mã mà an ủi.
" Năm năm qua rời xa Đạo cũng quá đủ rồi..giờ thì bù đắp cho em ấy. Đừng để em ấy buồn "
" Vâng.. "
Kẻ làm Đạo buồn, kẻ đó phải trả giá..
Nhưng sẽ như thế nào khi chính họ sẽ là người làm Đạo buồn, làm Đạo tủi nhục muốn chết.
Chỉ vì thứ được gọi là bù đắp và yêu thương sao..
.
.
.
.
.
Plot gốc của Zy nó khá ngược nên đổi lại như vầy..Lần đầu viết Việt Cổ có phần lúng túng nên bỏ qua nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co