Duyên [End]
" A..đau quá Thứ Lang ! "
Cổ tay nó bị Thứ Lang nắm chặt lôi đi từ hội ở đình về đến nhà. Thế mà hắn không để tâm một phát quăng mạnh nó xuống giường tại phòng riêng của nó.
Đạo ăn đau liền kêu lên, nó không hiểu sao người anh của mình lại làm thế. Tự dưng lại nỗi giận vô cớ, còn hung hăng với nó.
Thứ Lang nhìn gương mặt hoảng sợ của Đạo rồi lại nhìn vào nơi cổ tay đang đỏ ửng của nó. Hắn cắn chặt môi mình, khi nãy đã quá sơ xuất.
" Đạo à.."
" Thứ Lang, anh có bị gì không? Có phải hội không vui nên mới khiến anh tức giận sao? "
Đến bây giờ mà nó vẫn không hiểu bản thân nó như cá nằm trên thớt mà vẫn lo cho người anh sắp "giết" chết tâm của nó.
Thứ Lang chỉ cười nhạt, đành ngồi ở chiếc ghế gỗ đợi ba người kia về. Ngắm nhìn thật rõ mới thấy đứa em út bé bỏng này quá đổi xinh đẹp.
Ban sáng nhìn Đạo như ánh dương mặt trời, ban đêm tối Đạo lại như ánh trăng rằm soi sáng.
Đạo hiện giờ đang ngồi ở giường, hứng trọn ánh trăng mờ ảo chiếu xuống người mình. Thêm ngọn đèn dầu sáng mờ mờ ảo ảo.
Nhìn nó lúc bấy giờ thật giống tân nương đang chờ phu quân đến lấy đi tấm khăn che mặt. Hai tay thì bấu víu vào góc áo bà ba, nó lo lắng, hồi hộp đến chảy cả mồ hôi.
" Anh ba.."
Đạo vừa cất giọng gọi Thứ Lang thì cửa phòng nó lại mở, bước vào là ba người anh quen thuộc của nó.
Đạo quá ngây thơ khi không nhìn ra hành động bất thường, họ khóa cửa lại. Một phòng năm người cùng với mấy chiếc đèn dầu nhỏ.
Ngải Mã lấy ra một hộp sáp nến thơm rồi đốt nó lên. Mùi hương thoang thoảng khắp cả phòng.
" Sao mấy anh lại tập trung ở đây vậy. Không về phòng còn ngủ nữa "
Đạo ngước mắt lên nhìn bốn nam nhân tuấn tú trước mặt mà hỏi.
Họ không đáp, chỉ từng bước từng bước đến gần nó hơn. Lúc này có chút sợ nên Đạo né đi nhưng không may bị Nhất Lang đè xuống giường.
" A a.. anh Cả.. !! "
Nó hoảng sợ la lên, đôi mắt xanh xinh đẹp va phải đôi ngươi đen láy sâu thăm thẳm và lạnh lẽo vô cùng của Nhất Lang khiến nó càng sợ hãi hơn nữa.
" Anh Cả...thả em ra. Chơi trò này không vui tí nào, Anh Hai, Anh Ba, Anh Tư !! Giúp em với "
Đạo lại ngây thơ tin tưởng vào đây chỉ là trò chơi..
" Đạo.." Giọng của Nhất Lang cất lên, tông giọng trầm đến đáng sợ. Thêm phần hơi thở nóng bỏng liên tục phà vào mặt.
" Anh Cả a..a..ưm !! "
Môi nhỏ của nó bất ngờ bị Nhất Lang cướp lấy. Nó trợn tròn mắt nhìn người anh nó thương yêu đang cưỡng hôn nó.
Đạo mím chặt môi khi Nhất Lang cố hôn. Trong đầu nó luôn nghĩ đây không phải sự thật, nhắm chặt mắt, mím chặt môi..nhưng không được bao lâu thì thân thể của nó cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay chai sần nào đó.
Bàn tay chai sần chạm vào từng tấc da tấc thịt mịn màng của nó. Sờ mó khắp nơi, bàn tay kia không biết điểm dừng mà sờ lên trên. Chạm vào đầu nhũ nhỏ sau lớp áo khiến nó giật mình mở mắt, hé luôn miệng.
Chớp lấy thời cơ mà Y Tá Na làm Đạo mở miệng thì Nhất Lang nhanh chóng đứa chiếc lưỡi ranh ma của mình vào khoang miệng ấm nóng của Đạo.
Chiếc lưỡi ranh ma của Nhất Lang đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ đỏ hỏn của nó. Hắn khuấy đảo khắp nơi trong khoang miệng ấm nóng, hút sạch mật ngọt trong đó.
Đạo bị cưỡng hôn đến thần trí điên đảo, nước mắt nước bọt chảy ròng ròng. Âm thanh "chóp chép" vang lên khi môi lưỡi giao nhau triền miên.
Hắn hôn đến mức Đạo không còn dưỡng khí nữa mới buông tha. Nhìn xem gương mặt non nớt đỏ ửng khi bị hắn hôn thật kích tình làm sao.
" Lại khóc rồi, mới hôn thôi. Còn nhiều thứ đang chờ em đón nhận lắm Đạo à ! "
Nhất Lang ghé vào vành tai nhạy cảm của nó mà nói.
Nước mắt nó cứ chảy..cứ chảy.
" Hức...cầu xin anh..đi ra đi. Làm ơn, đừng làm vậy mà. Không phải chúng ta là anh em sao.. "
Nó nức nở khóc, tiếng khóc nghe mà thương nhưng trong lúc này mà nói không ai có thể cứu nó cả.
Đạo như cừu non lạc giữa bầy sói đói, đêm nay e là nó phải chịu thiệt thòi.
" Anh em..ha~ cái gì mà không thể đúng không Đạo ? "
Thứ Lang vuốt ve gương mặt nhỏ đó..
" Cầu các anh..thả em ra "
" A..hức..Y Tá Na..đừng ! "
Đạo kêu lên đầy ủy khuất khi đầu nhũ bị Y Ta Na miết mạnh, nó muốn dùng tay để gạt gã ra nhưng không may bị Ngải Mã giữ lại.
Cả tay, chân Đạo đều bị giữ lại. Khóc không thành tiếng nữa rồi.
Nó trơ mắt nhìn từng tụng kiện trên cơ thể mình được cởi xuống. Từng cúc áo bà ba bị Nhất Lang cởi ra không thương tiếc mặc cho nó có gào thét xin đừng.
Chiếc quần cũng bị Y Tá Na một tay cởi xuống hết không chừa cho nó một mảnh vải che thân.
Nó tủi nhục rơi nước mắt, từng giọt như viên pha lên óng ánh rơi xuống.
Trên người không còn gì che chắn lộ ra thân thể trắng nuột nà không tì vết như những thiếu nữ tuổi trăng rằm.
Cần cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh tế, phần ngực trắng hồng với đầu nhũ hoa xinh đẹp. Vòng eo mảnh khảnh biết bao, ngọc hành sạch sẽ lẫn hậu huyệt hồng hào.
" Ưm !! Không..ức Ngải Mã..hức thả tay em ra...ô....a...."
Tiếng khóc nó lại vang lên khi một bên ngực bị Ngải Mã ngậm lấy, mút mát một cách ngấu nghiến.
Nó khóc mà các anh nó vẫn trơ trơ không thay đổi sắc mặt một chút nào. Chỉ chăm chú nhìn gương mặt nhỏ đỏ ửng..chăm chú nhìn cơ thể lõa lồ của nó.
" Thả em ra đi ..đây là trái với luân thường đạo lý.. a a !! a !! "
Nó chợt la lên khi ngực trái không may bị Y Tá Na cắn mạnh đến bật máu. Đạo nói đâu có sai sao mà lại đối xử với nó như thế.
Đây là cưỡng gian !
Đây là loạn luân !
" Đạo à..bọn anh yêu em. Bọn anh chán ghét cái cảnh người ta bu quanh em.. "
" Không được mà Anh Cả..Nhất Lang..."
Khóc lóc, ỉ ôi đến khàn cả giọng nhưng không ai tha nó cả.
Nó hoảng hồn hơn khi Anh Cả thoát y để lộ nam căn gân guốc đầy to lớn. Nếu không gì khi Nhất Lang đặt trước miệng huyệt nhỏ.
Đạo sợ hãi liền vùng vẫy chân thì bị Nhất Lang bắt được đặt lên vai. Nam căn được trước miệng huyệt, không một chút do dự mà đâm thẳng vào, lút cán.
Không chút bôi trơn hay nới rộng, Đạo lại chưa từng được dạy về những chuyện giường chiếu.. Hậu huyệt vốn không phải nơi để giao hợp giờ lại bị nam căn thô to xâm phạm một cách đầy đau đớn.
Nó trợn mắt ngước lên trần nhà, miệng mở to, nước mắt không ngừng chảy xuống.
" Đau quá...đau quá..làm ơn..đau quá.. Nhất Lang hức..lấy ra đi "
Nói những câu từ không thể trọn vẹn..
Nhất Lang bị hậu huyệt kẹp chặt suýt bắn. Chặt đến mức muốn cắn đứt cả nam căn, lần đầu Đạo bị phá thân lại bị xâm phạm một cách bạo lực khiến hậu huyệt nhỏ bé rách ra, chảy máu tươi thấm đẫm cả thân nam căn của Nhất Lang.
Hắn thở hắt đầy thỏa mãn, hai bên ngực đều bị Y Tá Na lần Ngải Mã chiếm lấy.
Thứ Lang không rảnh rỗi đến mức tha cho em như vậy, hắn cũng tự thoát y cho bản thân mình. Để lộ nam căn to không khác Nhất Lang là bao.
Hắn đỡ đầu Đạo lên, một phát đâm thẳng nam căn vào miệng nó. Mùi nam tính xộc thẳng lên mũi nó, miệng bị dị vật đột ngột chen vào làm khóe miệng rỉ máu. Nó giàn giụa nước mắt lắc đầu nhưng Thứ Lang nào thông cảm cho.
Nam căn của Thứ Lang không ngừng ra vào khoang miệng nhỏ khiến Đạo buồn nôn.
Phần ngực bị Anh Hai lẫn Anh Tư bú mút, cắn đến bật máu. Không chỉ ngực mà dọc xương sườn cũng đầy vết hôn, dấu cắn.
" Úm.. úm.. !! "
" Ha~ Em kẹp thật chặt đấy ! "
Nhất Lang bỗng đẩy mạnh hông vô tình khiến nam căn của Thứ Lang đi sâu hơn vào khoang miệng của Đạo.
Cả trên lẫn dưới đều được lấp đầy..
Nhất Lang không được sự cho phép của Đạo cũng tiếp tục ra vào một cách mạnh bạo. Vách thịt mềm mại bao quanh nam căn thô to, hậu huyệt nhỏ bị Nhất Lang tàn phá đến đỏ hỏn.
Âm thanh va chạm xác thịt lẫn tiếng bú mút từng tấc da tạo nên âm thanh khiến người nghe được phải tía tai.
Chóp chép..
Bạch Bạch
Đau lắm, đau đến thấu xương tủy nhưng nó không thể nào la lên được khi miệng đã bị Thứ Lang nhét nam căn vào miệng.
Phá thân...cưỡng gian..
Đau đớn tột cùng, thật muốn chết quắc cho rồi.
Nhất Lang không quan tâm đến Đạo ra sao mà chỉ nghĩ đến bản thân mình được sung sướng là đủ. Tốc độ nắc hông của hắn ngày càng nhanh, càng mạnh tựa như cối giã gạo giã từng hồi mạnh bạo.
Phía trên Thứ Lang cũng gia tăng tốc thúc vào miệng em. Sau vài cú thúc lâu thì Nhất Lang cùng Thứ Lang cũng bắn.
Hậu huyệt bị Nhất Lang bắn đầy vào bên trong, miệng nhỏ bị Thứ Lang bắn vương vãi khắp nơi trên gương mặt.
" Nuốt ! "
Thứ Lang bóp chặt miệng Đạo, hắn ra lệnh nó phải nuốt thứ đáng kinh tởm kia vào.
Nó lắc đầu không chịu thì Thứ Lang đe dọa nó đành phải nuốt..
Phá thân lần đầu được Nhất Lang chiếm lấy, sau khi rút nam căn ra thì tinh dịch lần máu tươi hòa lẫn ồ ạt chảy ra. Nhất Lang chăm chú nhìn cảnh xuân không rời mắt.
Đạo xụi lơ..nó bị người anh ruột vấy bẩn rồi.
Nhơ nhuốc làm sao..ai cứu nó với.
Lim dim đôi mắt ngủ để quên mọi chuyện thì nó cảm nhận được cơn đau từ dưới hậu huyệt truyền đến.
" Hức..làm ơn..a....a....a..... đau quá....đừng mà..."
Hét lên tiếng hét thê lương như muốn xé tan cả bầu trời đêm, nó quằn quại đau đớn khi hậu huyệt bị xâm phạm lần nữa.
Không chỉ dừng lại ở đó..
Y Tá Na lập tức đâm thẳng nam căn của mình vào khi Nhất Lang rút ra, gã cảm nhận được hơi ấm đây rồi. Thật sướng..
Ngải Mã nhìn nơi giao hợp nhầy nhụa thích thú làm sao, biết Ngải Mã cũng muốn nên Y Tá Na đã dùng ngón tay mình kéo căng mép thịt khiến Đạo la oai oái.
Đau lắm !
" Vào cùng không Ngải Mã? "
" Tại sao không chứ "
Ngải Mã dứt lời liền rút của quý của mình ra chen chúc vào nơi nhỏ bé cùng Anh Hai mình. Hai nam căn cùng vào một lỗ nhỏ thật không phải chuyện dễ..
Y Tá Na khó chịu, Ngải Mã thì đau nhưng người đau đớn hơn khi phải chịu nhưng thứ ghê tởm này là Đạo.
Nó hét lên khi nam căn của Ngải Mã đã vào..hét lên đau lòng lắm
" Đau quá....rách...rách...a...a... !! Rách rồi...đau quá...đau quá ! "
" Miệng than đau nhưng ở dưới em hút rất chặt đấy ! "
Đạo đau đến xanh mặt mà hai anh nó vẫn không chịu dừng lại. Y Tá Na lần Ngải Mã thay phiên nhau ra vào khiến Đạo đau..nó chỉ còn nước cắn chặt môi chịu đựng sự nhục nhã này.
Nó không biết phải cầu cứu ai cả, cầu cứu người đã lấy đi lần đầu của nó sao? Nhất Lang ấy vậy mà đang ngồi thưởng trà ngắm nhìn em út bin người khác cưỡng gian đầy đau đớn kia.
" A..ức !! Đau..huhu..em đau..làm ơn..dừng lại "
" Á á.. Y Tá Na..dừng...dừng đi mà *
" Ai..đó...cứu tôi với..làm ơn.."
" Hức..Ngải Mã..dừng đi, đau em lắm.. "
" Không !! A..a.....a.... !! "
" Ứm.. chết..chết..mất..đau quá..hức..chúng ta là anh em mà.."
" Cầu người.. "
Đạo nhắm nghiền mắt không muốn nhìn nữa nhưng bị Thứ Lang bắt phải mở mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
" Than khóc như vậy hoài cũng chẳng tốt gì cả..em hùa theo không phải sướng cả đổi bên sao? "
" Thuận người mua bán mà? "
Nó không đáp lời Thứ Lang..
Đây là những con quỷ đổi lốt người chứ không phải anh nó nữa rồi..
Ngải Mã cùng Y Tá Na tiếp tục xuyên xỏ cơ thể non nớt của nó, dẫu có cầu xin thiểu điều muốn cắn cả lưỡi nhưng đâu ai thèm nghe.
Họ chỉ ham muốn thân xác này mà thôi..
Mỗi cú thúc sâu tận ruột mà Ngải Mã với Y Tá Na thay phiên nhau đâm rút..
Sau một khoảng dài họ mới chịu bắn ra tinh hoa..
Cơ thể nhỏ bé của nó tiếp nhận rất nhiều tinh dịch nên bụng dần phình to lên đôi chút..
Nó tưởng bản thân đã được tha rồi nhưng khi hai người kia mới vừa rời ra thì Thứ Lang mặc kệ tinh dịch kia còn đang đầy mà dùng nam căn lớn tiếp tục hành hạ Đạo.
Đến mức này rồi, nó đã không còn sức lực để phản kháng nữa. Nó đã qua tay ba người rồi nhưng đến phiên Thứ Lang thì bên dưới nó vẫn siết chặt.
" Thèm theo đến vậy sao đồ lẳng lơ? "
Hắn không tiếc gì mà nói những lời dân tục vào tai một mỹ thiếu niên nhỏ bé..
Cơ thể nó như bị phanh làm trăm mảnh khi bị Thứ Lang đâm rút.
Thứ Lang rất mạnh bạo..
Mỗi lần đâm vừa sâu vừa thốn, có khi kéo theo cả tơ máu.
" A..ức..không nổi..làm ơn "
" Thứ Lang..làm..ơn..em..đau "
" Hức.."
Nó nức nở..nó đau lắm..nó khóc thê lương kia kìa nhưng đâu ai thấu cho nó.
Thứ Lang tiếp tục xuyên xỏ, hành hạ cả cơ thể bé nhỏ của nó đến khi hắn bắn..
Hắn lâu lắm mới bắn khiến Đạo bị hành đến chảy cả nước dãi. Đợi đến lúc Thứ Lang bắn cũng đã qua hai canh giờ từ lúc Nhất Lang bắt đầu phá thân nó..
Cả cơ thể bạch ngọc không chỗ nào không có dấu vết ái tình.
Từ cần cổ, xương quai xanh cho đến ngực đều bị chiếm đóng bởi vệt xanh tím.
Vùng bụng phẳng lì đầy dấu hôn đỏ chói như những bông hoa gạo đỏ rực nở giữa đêm tuyết trắng xóa.
Tội nhất, xót nhất nơi hậu huyệt bị xâm phạm đến thê thảm. Rách chảy máu thế cơ mà..
Hậu huyệt bị bón tinh dịch đầy đến mức chảy ồ ạt ra thấm vào giường. Đạo nghĩ bản thân mình đã được tha nhưng nào ngờ họ lại bắt đầu cuộc vui mới.
Nó không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần nữa, mỗi khi ngất thì lại bị đâm cho tỉnh lại.
Cơ thể non nớt của nó bị bốn con sói đói hành đến ba giờ sáng. Cả người nó nơi đâu cũng toàn tinh dịch lẫn tinh dịch..nó gục thật rồi.
Tinh hoa của các anh nó bắn nhiều đến mức bụng nó phình to như mang bầu ba tháng. Các anh nó cũng ác lắm khi lấy ra khối ngọc nhỏ nhét vào nơi đó ngăn không cho tinh dịch chảy ra.
Không tẩy rửa cũng không một lời xin lỗi nó mà cứ để Đạo nằm thờ thẫn một mình giữa đống hỗn độn. Chắc họ không quá nhẫn tâm khi để nó ngủ một mình.
Họ ôm Đạo..nói ra họ chỉ ôm một cái xác không hồn mà ngủ.
Tâm nó chết rồi..
Tâm nó đã chết khi Nhất Lang phá thân nó. Còn gì đâu là bạch ngọc nữa..làm sao nó sống nổi đây, làm sao nó đối diện với người ngoài..và làm sao nó đổi diện với người nó yêu.
Đạo mới 16 tuổi thôi, ở cái tuổi ai cũng chơi vui, ai cũng hò hẹn với người mình yêu nhưng riêng nó lại bị cưỡng bức một cách đau đớn từ những người nó yêu thương nhất từ tận đáy lòng.
Rơi giọt nước mắt cuối cùng..nó không dám tự tử khi Y Tá Na dọa sẽ giết tất cả người có liên quan đến nó.
Đau quá..lạnh quá..
" Nhất Lang ơi..em đau lắm xin anh đừng làm như vậy nữa "
" Y Tá Na..chính anh người làm em chết tâm..anh đã vừa lòng chưa? "
" Đủ chưa Thứ Lang? Khiến em thân tàn đã đúng ý anh chưa "
" Đau lắm Ngải Mã ơi..em đau lắm .. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co