Truyen3h.Co

[TR/ Alltakemichi ] 𝙻𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢

Ngây thơ [3]

Zycarot

" Ách-- A anh đừng chạm vào em Hanma !! "

" Chả phải cái này do em tự chuốc lấy sao sóc nhỏ? "

Takemichi nghiến răng nghiến lợi thật muốn cắn tên sếp biến thái này của mình ghê nhưng mà đâu có được. Cả thân thể em đều bị gã chèn ép dưới thân rồi, hai tay còn bị khóa lên đỉnh đầu nữa chứ.

" Hanma !! Em không có đùa-- Ưmm--!! "

Em tròn xoe mắt nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt cưỡng hôn mình, không để em thốt ra trọn vẹn câu nói, gã đã dùng môi mình khóa chặt môi em.

Đôi môi mềm mọng của Takemichi làm cho Hanma thích thú mà nổi hứng dày vò. Gã hôn Takemichi một cách ngấu nghiến như một con sói đói đã bị bỏ đói ba ngày. Nụ hôn gã trao em đầy sự yêu thương chứ không hề mang chút nào của sự bạo lực.

Takemichi bị cưỡng hôn mà nên đâu kịp làm gì, đến khi phản ứng lại thì đã bị người trước mắt hôn đến mụ mị. Em không bài xích nó mà ngược lại rất thích, đôi môi hồng hé hờ để cho Hanma tùy tiện làm càn. Chiếc lưỡi ranh ma càn quét khắp khoang miệng, hút sạch mật ngọt.

Gã hôn Takemichi một cách say đắm, hôn đến khi em chẳng còn hơi nữa mới chịu rời. Hanma luyến tiếc rời môi em, gã kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh gợi tình. Nhìn xem, gương mặt em đã trở nên ửng đỏ, đôi ngươi xanh biếc phủ màn sương dày đặc, khóe mắt rỉ nước. Có ai bắt nạt em đâu mà làm vẻ mặt cực kì đáng thương đến như vậy.

" Sóc nhỏ--!! "

" Hức...nụ hôn đầu đời của em...nụ hôn đầu của em..hức.."

Hanma bàng hoàng, hoảng loạn khi thấy em khóc, cha mẹ ơi đó giờ có dỗ con nít bao giờ đâu nên gã không biết làm sao hết. Em khóc ngày càng lớn hơn khi Hanma ra sức dỗ ngon ngọt.

" Sóc nhỏ, anh xin lỗi mà. Đừng khóc nữa anh thương bé nha nha "

Hanma đau lòng thả tay Takemichi ra, một tay băng bó, một tay lau đi dòng lệ đang trực trào. Đúng, gã thích trêu ghẹo em thật đấy nhưng mà không nỡ để em khóc, đau lòng chết mất.

" Bé ơi, bé à...anh xin lỗi bé. Bé nín nha, anh sẽ đền cho bé mà "

" A-anh đền bằng cách nào hả tên ngốc nàyyyyy !! "

Lấy đi nụ hôn đầu đời của người ta rồi đòi đền, nghe mắc cười quá.

" Hừm...đền bằng tấm thân này "

Takemichi nghe Hanma nói xong kiền bĩu môi tỏ ý chê, rất chê nha.

" Chê nặng, Hanma cao cao tại thượng em không dám với tới..anh đi mà tặng cho nàng khác "

Em nói câu này có chút ẩn tình nha, đây là đang trách móc gã sao?

Hanma không phải kiểu EQ âm vô cực như Takemichi nên nghe câu đó cũng hiểu hiểu phần nào mà. Sóc nhỏ này cũng thích gã chứ gì, gã đẹp trai, body sáu múi mà không ai mê sao được.

" Hanma à..anh nên nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa. Phiền anh tránh ra--- "

Sóc nhỏ trong lòng Hanma làm loạn muốn thoát khỏi gọng kìm liền bị gã lôi lại một cách không thương tiếc. Gã dùng ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng nhìn em, cái ánh mắt mà em chưa từng thấy gã nhìn ai bao giờ..

" Sóc nhỏ, anh yêu em "

Hanma nhìn thẳng vào mắt em, gã không cần phải trốn tránh nữa. Lần này gã phải tỏ tình em, một ăn cả ngã thì lột sạch đồ tha em lên giường.

Takemichi không load nổi lượng thông tin này, gã là đang tỏ tình em à? Nghe mà muốn á khẩu ngang.. Takemichi biết bản thân mình không nên trèo cao, cũng chẳng dám hi vọng gì về một tình yêu với một người quá thành đạt như Hanma.

Gắn bó với công ty, với người sếp biến thái này đã lâu nhưng ít ai biết được Takemichi đã từng ngưỡng mộ Hanma nhiều như thế nào, từ ngưỡng mộ chuyển thành thích...và đến lúc này đã yêu rồi.

Và, Hanma có khác gì em? Từ trước khi cùng làm việc với em, gã đã từng gặp và yêu em từng giây phút đầu tiên. Nghe như phim ấy, gã còn tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại em cơ nhưng mà trời thương nên cho hai đứa gặp nhau. Bề ngoài có chút gai góc hay trêu ghẹo Takemichi nhưng riêng em chỉ riêng một mình em không hề biết gã thích em.. cả cái công ty nó còn rần rần mà em vẫn không biết là hiểu EQ của em nó thấp cỡ nào.

" Hanma, à không..Hanma Shuji anh đã từng thật sự thích em chưa? "

Takemichi đáp lại lời tỏ tình của Hanma bằng một câu hỏi, một câu hỏi khiến gã ngớ người. Vẫn ánh mắt xinh đẹp ấy sao lại trở nên buồn hiu thế kia..

" Trước đây, thực tại và cả tương lai sau này anh chỉ yêu chỉ thương một mình em.."

" Hơi vội em nhỉ, anh luôn trêu em, anh biết em ghét anh đến nhường nào..thật tệ nếu em từ chối, mà không sao...em đừng để cảm xúc của anh ảnh hưởng đến em-- "

Hanma vừa dứt câu liền bị Takemichi kéo xuống trao cho nụ hôn, một nụ hôn lướt qua môi nhẹ nhàng. Mẹ khiếp, gã suýt rơi nước mắt rồi.

" Hanma à.."

" Gọi tên anh đi, Takemichi ! "

Em im lặng một hồi lâu, em im nhưng mà em hành động. Takemichi nằm xuống dưới thân Hanma, để mặt em đối diện với gã. Em muốn thấy biểu cảm của gã lúc này, mặc kệ cho em làm loạn thì Hanma vẫn rất phối hợp theo em.

Takemichi lấy bên tay đã được băng bó của Hanma đặt lên lồng ngực mình, tay còn lại của gã được Takemichi nắm. Em hôn vào lòng bàn tay gã...

" Shuji à-- Em cũng yêu anh "

Thật..gã khóc rồi. Một kẻ cao cao tại thượng như gã lại rơi nước mắt vì một chuyện cỏn con như thế này, mất mặt quá đi mất. Nhưng mà hạnh phúc quá, hạnh phúc quá điii. Sóc nhỏ đồng ý rồi, sóc nhỏ cũng yêu gã.

" Cảm ơn em..."

Gã cười, nụ cười chỉ dành riêng cho em thấy. Cười nhưng nước mắt cứ thi đua chảy dài trên gò má, vui mừng quá nên vậy. Hanma là một tên ác độc, bạo lực và quyết đoán đi chăng nữa thì về nhà, đối mặt với tình yêu bé nhỏ của đời mình chỉ còn dáng vẻ của một ông chồng mẫu mực.

" Hứ, không cần cảm ơn gì mà lừa dối người ta chớ. Rõ là vết thương ở tay đã lành mà.."

Takemichi chu chu môi với Hanma, em trách gã vì đã lừa em. Cái tay hết đau rồi mà cứ băng bó vậy đó làm Takemichi lo xỉu, nếu như lúc nãy không thấy được sơ hở của Hanma thì em chả biết mình đã bị lừa.

Hanma bật cười thành tiếng với sự hờn dỗi quá đổi dễ thương này, gã yêu chiều hôn lên môi em một cái rõ to. Takemichi tính mở mồm ra quát gã là người chẳng biết điều liền bị Hanma hôn tới tấp, hôn từ trán xuống mắt, hôn từ má trái sang má phải, nói chung là gương mặt em đều bị gã hôn không trượt phát nào.

" C-cái tên biến thái này...anh không có liêm sỉ lại còn bị yếu sinh lý nữa, tránh xa em ra--- "

Một câu nói của em đã chính thức biến thành động lực để Hanma hành em khỏi xuống được giường.

Quân tử mà, nghĩ là làm, không đợi em nói thêm câu nào nữa đâu. Hanma nhanh tay lột hết đồ trên người em, Takemichi mặc đồ rộng rãi nên dễ cởi lắm, chốc lát đã thấy em trần như nhộng nằm dưới thân gã rồi.

" Ồ ~ Hôm nay Takemichi gan quá, hổng có mặt quần chippp. Muốn quyến rũ anh chớ gì "

Takemichi xấu hổ vội bụm miệng Hanma lại, xấu hổ quá đi, em muốn kiếm cái hố để chui mình xuống.

Gã không thích nói nhiều, chỉ hành động.. Mỗi cử chỉ, mỗi lần gã chạm vào cơ thể em đều rất nhẹ nhàng. Hanma dịu dàng đặt lên môi em nụ hôn rồi lại dặn dò Takemichi rất kĩ, khi nào em thấy đau đớn hay không chịu nổi nữa thì hãy nói để gã dừng lại. Gã sẽ không làm gì em nếu như chưa có sự cho phép của em cả.

Takemichi ậm ừ ngoan ngoãn nghe, em phối hợp theo từng hành động của Hanma. Từng tấc da tấc thịt mịn màng bị Hanma đùa giỡn đến ửng hồng. Da Takemichi không phải gọi là quá trắng nhưng lại rất nhạy cảm, khi ngón tay Hanma vừa lướt qua đã khiến Takemichi rùng mình.

Từ cần cổ trắng ngần xuống bờ vai trần trụi, không nơi nào là Hanma bỏ sót cả. Xương quai xanh tinh xảo đẹp thật nhưng gã không thích, xương quai xanh càng sâu chứng tỏ chủ nhân của nó rất ốm.

Hanma nhìn hai bên xương quai xanh mà ngẫm nghĩ rồi lại há miệng cắn một bên khiến Takemichi không kịp phản ứng mà hét lên.

" A a a đau.."

Takemichi mím chặt môi, đau quá, cái gã này tự dưng lên cơn điên cắn em. Bên xương quai xanh bị cắn đến bật máu, đau nhức kinh khủng. Em muốn Hanma đừng cắn nữa liền đẩy cái đầu hai màu của gã ra nhưng sức em không đủ. Tức điên lên, Takemichi liền trả đũa gã bằng cách rướn người lên cắn vào yết hầu của gã.

Chơi ngu rồi em..

" Au- em biết mình đang làm gì không hả sóc nhỏ ?? "

" B-biết sao hong, ai bảo ăn cắn em nên em cắn lại thôi !! "

Takemichi trề môi bảo, Hanma bất lực đến mức sa mạc lời. Cắn đâu không cắn, lại cắn ngay nơi đó. Bảo Takemichi ngây thơ thì tự ái dỗi ngay chứ đùa. Bước chân vào nghề này, tiếp xúc với chuyện làm tình như ăn cơm bữa nhưng Takemichi chưa biết thế nào là điểm nhạy cảm, càng không biết gì về làm tình... Đến thẩm du còn không biết huống chi.

Yết hầu là nơi cực kì nhạy cảm với nam giới, nhất là trong khi cả hai người đang gần gũi nhau. Chỉ một cái chạm vào yết hầu cũng đủ khiến dục vọng ở nam nhân trỗi dậy mà áp sát đối phương, lôi người đó chìm vào sự sung sướng.

" Shujii ơi...em biết mà. Yết hầu nhạy cảm lắm, nên..đêm nay hãy dạy cho em thế nào là 'làm tình' đi "

Takemichi khép mắt hờ hững nhìn gã, đôi bàn tay nhỏ không ngừng làm loạn trên cơ thể Hanma. Từng đốt ngón tay thon dài lướt qua lướt lại trên yết hầu gã, tiểu yêu này lại chẳng biết điều mà dẫn dụ Hanma.

" Shuji à ~ "

Em chủ động câu cổ Hanma rồi đưa gã vào một nụ hôn sâu. Takemichi vốn không có kinh nghiệm trong những việc này nên rất lóng ngóng, tưởng bản thân sẽ chiếm được thế thượng phong nhưng em đã lầm. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn vừa vươn ra đã bị Hanma bắt lấy mà mút say đắm.

Âm thanh "chùn chụt" của môi lưỡi chạm nhau làm bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Takemichi bị hôn đến nghiện, đôi môi cứ hé hờ để nước dãi chảy xuống cổ, đuôi mắt đỏ hoe cả lên. Đôi mắt xinh đẹp phủ tầng sương hứng tình. Gương mặt xinh đẹp này chỉ có Hanma mới được thấy, không cho phép kẻ khác thấy đâu nha.

" Hãy để anh 'yêu' em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co