Truyen3h.Co

[TR/ Alltakemichi ] 𝙻𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢

Simple love [End]

Zycarot

" Tao sẽ rời khỏi bất lương "

" Cái gì? South vô song lại muốn rời bất lương? "

" Chuyện này là sao ?"

" South của Lục Ba La Đơn Đại sao lại rút khỏi giới bất lương "

Hàng trăm hàng ngàn lời nói ra nói vào, châm biếm có, khó hiểu có, tiếc nuối có. Một người mạnh như South lại rời khỏi bất lương khác gì con phượng hoàng mất đi một bên cánh.

Những người ở đấy hoàn toàn bị sốc khi nghe South tuyên bố như vậy. Có lẽ sốc nhất vẫn chính là cậu trai đứng ở góc cây từ xa nhìn vào phía South. Mái tóc vàng bồng bềnh như kẹo bông gòn, thân hình mảnh khảnh, cặp má phúng phính như pudding kia lẫn chiếc mũi nhỏ đã ửng đỏ cả lên. Đôi mắt xanh biếc trong veo chứa đầy nước mắt.

Takemichi đứng một góc quan sát hết tất cả mọi việc diễn ra. Em muốn đến gặp South em muốn nhìn thấy South lành lặn. Nhưng vừa đến đã thấy khắp người South dính đầy máu, chiếc áo sơ mi cũng bị vứt sang một góc nào đó. Dưới chân South chỉ toàn những người nằm la liệt, cho thấy họ là người của 4 bang cực kì lớn. Gồm có Tokyo Manji hay gọi tắt là Toman, Thiên Trúc, Hắc Long và cả Phạm.

Người mặc đồ đen thiêu chữ vàng, màu đỏ rực, màu trắng ôn hòa, màu đen điểm xuyến hoa văn trắng cực kì bắt mắt. Người dưới chân South quả thật không ít. South chính là con quái vật cùng với Mikey vô địch và Senju vô tỉ. Ba người này rất có yếu tố trở thành người đứng đầu bất lương nhưng South lại đột ngột rời bất lương. Liệu có ẩn ý không ?

South là ngòi nổ lên trận chiến rồi cũng chính tay giảng hòa nó một cách êm xui. Lục Ba La Đơn Đại sẵn lòng về với trướng của Tokyo Manji, điều đó là một điều rất tốt, nó sẽ tốt hơn khi có South. Một lời đã định dù mọi người có khuyên có nói gì đi nữa, họ khuyên South đừng rời bất lương nhưng South cũng chỉ ầm ừ cho qua rồi nhanh chóng khuất bóng khỏi nơi hỗn chiến

Trong đầu South bây giờ chỉ nhớ đến hình bóng nhỏ bé của chàng trai với nụ cười như ánh dương kia thôi. Thế giới xung quanh South dường như không bận tâm đến nó nữa, South nhớ Takemichi nhiều lắm. Nhớ đến mức tim gan muốn nổ tung ra.

Takemichi đứng từ xa nhìn bóng lưng của South xa dần, xa dần rồi khuất khỏi tầm nhìn của mình. Takemichi không còn đứng vững nữa mà ngã khụy xuống đất, những giọt nước mắt long lanh như những viên pha lê óng ánh chảy dài xuống khuôn mặt đầy khả ái của em.

Lúc này mưa đã rơi. Nước mưa từng đợt tuôn trào xuống gột rửa đi mùi máu tanh, gột rửa sạch hoàn toàn dấu vết của hỗn chiến. Nước mưa hòa làm một với nước mắt của Takemichi, em đau đớn khóc nấc lên cho thõa nổi lòng mình. Tiếng nấc mang đầy sự não nề, tâm sự...

Hỗn chiến biết bao người chỉ biết lặng thinh giải tán. Đến cuối cùng chỉ còn mỗi mình Takemichi vẫn ngồi ở đó khóc, khóc đến mắt sưng đỏ cả lên. Khóc đến khi kiệt sức ngất lịm đi, trong tầm nhìn hạn hẹp mơ hồ Takemichi cảm nhận được như có ai bế mình lên, ôm cơ thể lạnh lẽo của Takemichi vào lòng

Là ai ?

Là ai vậy ?

Có phải South không ?

Hàng tá câu hỏi được đặt ra ngay lúc này trong đại não Takemichi nhưng em không tài nào nhìn rõ khuôn mặt đó được, em mong đó là South. Em mong vậy.

Một tuần lại trôi qua...

Trận chiến Tam Thiên của giới bất lương được truyền tai nhau nghe, dặm mắm thêm muối đủ thứ nhưng thứ ai nghe được đều phải sốc chính là tin South vô song rời bất lương.

Kể từ lúc được "người lạ" bế vào bệnh viện cũng tròn một tuần Takemichi chưa thể nào tỉnh lại. Takemichi hôn mê sâu do nhiều lý do nhưng có lẽ lỳ do chính đáng hơn đơn giản chỉ là trong cơn mê em gặp được South.

Takemichi cứ mãi hôn mê, người chăm sóc, ở cạnh bên Takemichi trong lúc này chỉ có South...

Trông có vẻ rắc rối quá nhỉ?

Một người lại muốn ở trong cơn mê để thấy người mình thương.

Còn một người muốn người thương mình tỉnh lại.

" Takemichi... Em tỉnh lại được không? " South ngồi cạnh bên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Takemichi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mu bàn tay

Cả tuần ở cạnh Takemichi không rời nửa bước. South biết sai rồi, South thật sư biết sai rồi, làm ơn, làm ơn tỉnh lại được không Takemichi ?

" Anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi, làm ơn tỉnh dậy đi Takemichi "

" Takemichi, anh rời bất lương rồi sẽ không còn đánh nhau nữa nên em dậy đi anh xin em"

" Takemichi "

Tí tách... Tí tách

Những giọt nước mắt nóng hổi xuất phát từ tấm chân tình của South rơi rồi. Liệu trong cơn mê đó Takemichi có nhận thấy không?

Trong cơn mê đó, Takemichi như được bay bổng giữa cánh đồng hoa hướng dương vàng rực tuyệt đẹp. Nơi đó có South chờ em. Dẫu biết đó chỉ là ảo nhưng Takemichi không hề muốn rời khỏi nơi này.

" Takemichi ''

" South ?"

" Takemichi '

" Takemichi "

Tên của em cứ vang mãi như muốn đánh thức em dậy  muốn em thoát khỏi nơi đây để trở về thực tại với người em thương.

Kì tích lại đến nhỉ ?

" N-nước .." Takemichi yếu ớt lên tiếng gọi

South thấy Takemichi có động tỉnh liền lấy nước cho em uống. Chưa để Takemichi kịp lấy lại ý thức South đã biến mất một lần nữa. Như bốc hơi khỏi thế giới này.

Lấy lại được ý thức nhưng chẳng thể nào thấy được người mình thương nó đau kinh khủng.

Takemichi không can tâm để mọi chuyện thành ra như này, em liền rút ống truyền nước biển rồi yếu ớt chạy khỏi phòng bệnh. Chạy loạn khắp cả hành lang dài tìm kiếm hình bóng của South. Cơ thể em yếu lắm rồi giờ lại thêm như này thì sao chịu nổi đây?

Takemichi như muốn lật tung cái bệnh viện lên kiếm South. Đạt đến giới hạn rồi, Takemichi khụy xuống, từng giọt nước mắt long lanh như viên pha lê chảy ra lăn dài trên gò má xanh xao.

" Em ghét anh..hức hức.. South.." Takemichi nức nở gọi tên South

Mọi thứ dường như ngưng đọng, nước mắt em cứ rơi cứ rơi. Đừng ai hỏi tại sao không ai quan tâm đến con người đáng thương như em. Tại do em khóc ở sân thượng bệnh viện đó.

" Đồ mít ướt này. Em định khóc đến khi nào đây? "

Tông giọng trầm ấm vang lên khiến em trở về thực tại. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại, sau đó ngước lên nhìn xem người nào đã nói

" S-South.." Takemichi ngạc nhiên đến nổi nói không thành lời

Takemichi vui lắm, vui lắm nhưng cũng lo lắm.

" S-South..em em "

Chưa nói hết câu Takemichi đã bật khóc nức nở nhưng một đứa trẻ.

South thấy em khóc như vậy xót lắm. Gã chơi trò mất dạy, chỉ muốn trốn em một lát mà thành ra như vậy rồi. South hồ đồ quá

" Nín nào. Anh ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa " South ôm chầm lấy Takemichi

Takemichi như lọt thỏm vào người của South, nước mắt nước mũi của em dính khắp áo của South. Tiếng nấc thút thít rồi lặng im. Takemichi ngước lên nhìn South với gương mặt đỏ ửng, mắt sưng cả lên, mũi cứ sụt sịt vài tiếng.

" Anh đã đi đâu? Em ghét anh lắm, em ghét phải chờ đợi... Em ghét cảm xúc của mình... " Takemichi nức nở khóc tiếp

" Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Em không biết từ khi nào bản thân mình đã trở nên yếu mềm như thế này. "

South dường như nín thở khi nghe Takemichi nói yêu mình, bất ngờ lắm. Đôi tay run bần bật lên, khóe mắt South cay xòe

South đã khóc

Ai ngờ được, người ngang tàn, bạo lực như South cũng có ngày rơi nước mắt như thế chứ. Cảnh này bị người khác bắt gặp là chết.

" E-em.." South nghẹn ngào hỏi Takemichi

" Em biết bản thân mình đã ích kỉ như thế nào. Muốn có tình yêu giản dị như người bình thường nhưng lại muốn anh có thể làm điều mình thích "

" Lúc nghe tin anh rời bất lương em vừa vui lại bất ngờ lắm. Em biết lý do anh rời giới bất lương là gì " Takemichi nhìn thẳng vào mắt South mà nói

" E-em biết hết rồi sao " South vô cùng bất ngờ hỏi Takemichi

Takemichi không nói gì mà chỉ gật đầu. Mọi chuyện South làm Takemichi đã biết do đàn em của South nói ra cả đấy. Họ quý mến đại ca ôn dịch này lắm nên mới kể hết cho chị dâu tương lai nghe.

South còn đang ở bầu trời hoang mang thì Takemichi đã nắm bàn tay South, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

" Đừng rời giới bất lương, Minami "

" Minami"  tên thật của South, phải nói South rất kín tiếng trong việc nói về thông tin cá nhân của mình. Có lẽ, Takemichi là ngoại lệ duy nhất biết tên thật và dám gọi nó một cách thản nhiên.

" Em yêu anh, Minami "

Nói rồi, Takemichi đặt môi mình chạm vào môi South.

Trước tình hình quá nhanh quá nguy hiểm đã khiến tim South xém ngừng đập vài giây. Như đứa trẻ lớn xác, South giữ chặt Takemichi rồi lại khóc òa lên.

Mất hình tượng quá đi

" Anh yêu em, Takemichi "

" Anh yêu em rất nhiều, bảo bối "

" Yêu em, Lão Bà "

" Cái tên ngốc chết tiệt này, ai là vợ anh "

Sau cơn mưa trời lại sáng, kết thúc một chuỗi ngày nhớ thương, giờ đây Takemichi đã có thể nói ra hết tiếng lòng của mình, chấp nhận làm người yêu của South. Cùng nhau hẹn ước...

Từ đấy, giới bất lương luôn truyền tai nhau rằng South vô song không sợ chết không sợ đau chỉ sợ mỗi Hanagaki Takemichi.

Thời gian sẽ không chờ đợi ai cả. Giấc mơ cưới Takemichi về làm vợ thật sự South đợi 3 năm rồi đó. Vừa đợi em tốt nghiệp đã bắt lên phường đăng kí kết hôn liền.

Takemichi có từng hỏi South cần gì phải gấp, South chỉ bảo qua loa rằng " Đủ lâu để cho một thằng đàn ông rồi "..

Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau đến khi cả hai về chung một nhà. South đã không động vào Takemichi dù chỉ một cọng lông, quá khen cho sự kiên nhẫn nha.

Ngày Xx, tháng Xx, năm Xxxx

Takemichi chính thức trở thành vợ hợp pháp của South.

Giới bất lương thế lại có thêm đờ ra ma vợ chồng để hóng dài cổ

" Ư…hỏng...hỏng..mất "

" Ưm..a...mạnh..quá...nhẹ..nhẹ...a ''

Tiếng rên rỉ ngọt ngào đầy gợi dục vang lên trong căn phòng tân hôn đầy sắc đỏ mê hoặc

Người bên dưới không ngừng cầu xin rên rỉ người phía trên nhưng ai ngờ những lời nói đó, những tiếng rên nỉ non lại tiếp thêm sự kích thích cơ chứ

" Không hỏng được đâu..A.. Thả lỏng nào Michi "

Takemichi cả người không mảnh vải che thân nằm cật lực trên giường mặc kệ cho đối phương trêu đùa trên cơ thể mình.

Dấu hôn đỏ chót rải rác khắp cơ thể trắng nõn nà, đầu ti bị nắn, mút đến sưng tẩy cả lên. Tinh dịch trắng đục dính đầy cả vùng bụng phẳng lì. Khuôn mặt đỏ ửng do ngại nhưng đôi mắt kia sao giấu được sự sung sướng.

" Gọi tên anh đi vợ ~ "

" South..ư..hức..ưm"

Bang

South dường như không hài lòng mà đánh mạnh lên cánh mông tròn trịa, cánh mông đỏ một mảnh lớn

" Minami a~ "

Chết tiệt

Cái giọng mị hoặc này, cơ thể này, khuôn mặt này, cả cái lỗ nhỏ luôn cắn chặt con cặc của South. Thằng nào thấy mà không cương thì thằng đó liệt dương cá chắc.

Bạch bạch bạch

Tiếng va chạm xác thịt với nhau tạo nên thanh âm ái muội đầy kích thích khi pha lẫn tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào của Takemichi

Hậu huyệt bé nhỏ bị con cặc của South đâm rút đến sướng đi chết lại vẫn sướng. Hậu huyệt vốn ngậm một thứ to lớn đã đủ nhưng South lại không ưng cho lắm

Nơi giao hợp đầy ướt át bỗng dưng lại bị ngón tay South chen vào. Ngón tay thô ráp cố chen vào làm cho hậu huyệt dãn ra khiến Takemichi đau đớn hét lên

" Rách..rách..a...Mi..Minami.."

South dường như lãng đi tiếng hét đau đớn của Takemichi. Thẳng tay lấy trứng rung màu hồng nhỏ bé đặt nó vào trong hậu huyệt vốn chứa cự vật to lớn

Đau đớn lẫn sự sung sướng bất ngờ làm cho Takemichi sớm mất đi sự tỉnh táo

" A~ ưm..sướng...sướng.."

Hậu huyệt bé nhỏ chứa con cặc to lớn của South lẫn trứng rung. South lại chơi ác bật trứng rung lên số lớn hơn.

Rè..rè..

Khoái cảm ập tới làm cho Takemichi ưỡn người bắn ra thứ chất lỏng màu vàng nhạt

South thấy thế liền bật cười khanh khách

" Bị thao đến mức bắn ra nước tiểu luôn sao? Em dâm quá đó Michi~ "

Tông giọng trầm ấm đầy mê hoặc cứ phả vào tai Takemichi. Từng câu từng chữ của South thốt ra đủ khiến cho con người ta nứng lên.

" A ưm..bắn rồi...tha " Takemichi nhỏ giọng van xin

Em ra nhưng South có ra đâu mà tha với thiết ở đây. Bỗng trong đầu South lại lóe lên hình ảnh em cầu xin South?

Ừ khỏi cần nói South đã bày mưu tính kế, bảo Takemichi chỉ cần nói ra những lời mị hoặc South đã chỉ liền tha cho em

Em nghe xong vui lắm nhưng toàn những câu thô tục. Thấy em vẫn chần chừ, South bất ngờ thúc mạnh

" A.."

" Nói đi, anh sẽ tha cho em mà ?"

Nhìn xem, con người đô con, cơ bắp vạm vỡ, thân hình tám múi không dư miếng mỡ đang bắt ép người đang ngậm con cặc của mình nói ra những lời thô tục đầy nguy hiểm. Nhỡ nói ra South tha thật sao ta?

Không không đừng tin, mặt thằng chả gian thế mà sao Takemichi lại dại khờ tin ?

" Ưm...Michi bị thao..ư..bởi con cặc to lớn của..ưm..lão công..với cái sextoy...a..bị thao sướng quá...Michi muốn con cặc của lão công..suốt ngày thao Michi a..thao đến có bầu luôn...ư.."

" Con mẹ nó Michi, tôi hôm nay không thao đến chết em con cặc của tôi bị liệt "

Nói đoạn, South tới tấp đâm rút vào hậu huyệt kia.

Nói tha mà? Ừ tới tận tờ mờ sáng 3h mới tha cho hậu huyệt tội nghiệp. Cả cơ thể trắng nõn nà của Takemichi chi chít vết hôn, cắn..hậu huyệt sưng tấy. Vùng bụng phẳng lì được South cho ăn no đến phình lên.

" Yêu em, Takemichi "

" Yêu con mẹ anh South, cút ra ngoài đường ngủ cho em "

Happy Ending

-.-.-.-.-.-.-.-.-

[ Góc phỏng vấn ]

Zy : Xin chào. Hôm nay ta sẽ chơi trò Q&A. Hỏi hong trả lời tát chetme anh nha South

South : Chó đẻ

Zy : Nếu bây giờ anh đi đánh nhau xong lại về nhà với tình trạng say xỉn, be bét máu mà bị anh Takemichi đuổi ra khỏi nhà thì anh làm gì ?

Rầm

Zy : 500k tiền bàn

South : Mày nghĩ tao là ai mà dám đuổi. Vợ là phải nghe lời chồng, thương yêu chồng. Chồng nói gì phải nghe, không nghe thì cút. Vợ mà dám đuổi chồng? Hoang đường

Zy : Ừ...pái pai

Takemichi : Cút cút cút. Đừng về nhà tao thả chó cắn chết mẹ mày nha South. Biến ra khỏi nhà tao. Này thì cút hả này thì hoang đường hả, ở ngoài nha con .

South : Em ơi, nghe anh

Takemichi : Tao dọn sẵn đồ gòi, pín i đồ xấu xí

South : …

| Cố gắng chạy tuột quần. Chap này hơi thô một xíu và có phần khó hiểu hay viết không hay mong mọi người bỏ qua |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co