Chương 10
Inui Seishu đứng cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt dõi theo bóng người đang chuẩn bị rời khỏi nhà của mình.
Đôi con ngươi ngọc lục bảo đẹp đẽ và quý giá cứ dõi theo bóng hình của cậu đến khi nó khuất hẳn, sau đó Inui đến cạnh bàn và nhấc điện thoại, nối máy đến Kokonoi, người bạn đã lâu ngày không gặp.
"...Koko."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
"Hanagaki tỉnh rồi."
Không cần nói thêm gì nữa.
Hôm sau, Takemichi đang ngồi ở nhà xem tin tức, mẹ cậu đã đi chợ và để cậu trông nhà giúp. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa kêu lên, Takemichi mở cửa, hai bóng hình xuất hiện trước mặt cậu làm cậu thấy sốc.
Là Inupee-kun và Koko-kun.
Takemichi đứng sững lại nơi khung cửa, bàn tay vẫn còn đặt trên then.
Inui đứng phía trước, dáng người gầy nhưng thẳng, ánh mắt lặng lẽ mà chăm chú, còn phía sau cậu ta—Kokonoi dựa hờ vào tường, đôi mắt đen tuyền sắc bén, tĩnh lặng liếc nhìn Takemichi.
Ba người đứng đối diện nhau.
Không ai lên tiếng ngay.
"...Ờ... ừm—" Takemichi là người phá vỡ khoảng lặng trước, giọng vẫn còn chút ngập ngừng, "vào... vào nhà đi."
Inui khẽ gật đầu, bước vào trước, còn Kokonoi thì chậm hơn nửa nhịp, ánh mắt lướt qua Takemichi một cái rất nhanh—nhanh đến mức nếu không để ý thì sẽ tưởng như không có gì—rồi mới theo sau.
Căn nhà nhỏ nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự hiện diện của hai người không thuộc về nơi này
Takemichi kéo ghế, rót nước, động tác còn hơi cứng do cánh tay chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Ngồi đi."
Inui ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng, còn Kokonoi thì kéo ghế một cách tùy tiện hơn, ngả người ra sau, nhưng ánh mắt lại không hề lỏng lẻo, vẫn luôn dừng trên người Takemichi.
Một khoảng lặng nữa kéo dài.
Takemichi không biết nên mở lời thế nào khi cả hai người họ cùng xuất hiện ở đây, trong không gian riêng tư này.
"...Hanagaki.....Tay mày.... đã ổn chưa?"
Inui là người hỏi trước.
Takemichi thấy ngại ngùng ghê gớm, cậu đưa tay lên gãi gãi đuôi lông mày.
"À... ổn rồi,"
Ánh mắt Inui dừng lại trên bàn tay đầy rẫy vết phỏng của cậu lâu như muốn xác nhận cái gì đó, rồi mới dời mắt đi.
Kokonoi vẫn chưa nói gì.
Cậu ta chỉ ngồi đó, tay chống cằm và nhìn chằm chằm vào mặt cậu rất lâu.
Đến mức Takemichi bắt đầu thấy không thoải mái.
"...Hai người—" Takemichi hít vào một hơi, cố kéo câu chuyện đi tiếp, "đến đây... có chuyện gì không?"
Inui là người nói trước:
"Hôm đó.....xin lỗi vì đã đánh mày bầm dập như vậy."
Ngồi đối diện Takemichi, Inui Seishu vẫn mang trong mình một nỗi thắc mắc rằng tại sao thằng nhóc này lại luôn muốn đi theo và đòi kết bạn với cậu ta như vậy. Ban đầu, cậu ta cảm thấy rất phiền phức và bực mình, lửa giận còn kéo lên ngùn ngụt khi cậu ta bắt gặp tên nhóc đó đứng trước cửa nhà mình. Inui Seishu quyết định cho thằng oắt đó nếm mùi và đuổi tên nhóc đi.
Nhưng khoảnh khắc cậu ta đối diện đôi mắt to tròn và trong sáng màu bầu trời đó, cậu ta lại nảy ra câu hỏi to lớn hơn.
Tại sao thằng nhóc đó lại quay lại?
Câu hỏi đó, đến tận bây giờ, vẫn chưa có lời giải.
Inui không nhìn thẳng vào Takemichi khi nói lời xin lỗi. Cậu ta hơi cúi đầu và ánh mắt lệch đi một chút, như thể việc thừa nhận chuyện đó đã là giới hạn cuối cùng rồi.
Takemichi ngẩn ra một giây, rồi vội xua tay.
"À—không sao đâu! Chuyện cũng qua rồi mà."
Không khí lại bắt đầu im lặng và khó xử. Takemichi đổ mồ hôi hột và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải tiếp hai vị khách khó chiều này.
Kokonoi hạ tay xuống, cậu ta rút từ trong chiếc túi đang đeo bên hông- thứ mà Takemichi để ý nãy giờ- ra một xấp hình chữ nhật giày cộp.
Takemichi trố mắt, hình như...hình như đó là tiền đúng không?
"Tiền viện phí."
Kokonoi nói bằng những âm tiết đều đều, thản nhiên như thể cậu ta đang nói xấp tiền dày cộp đó là giấy vậy.
Takemichi nuốt nước bọt.
"...Gì cơ?"
"Tiền viện phí." Cậu ta lặp lại, lần này rõ ràng hơn, "Cầm đi."
Không khí chùng xuống.
Inui không nói gì, cậu ta cúi đầu và hạ mắt nhìn tách trà bốc khói nằm trên mặt bàn. Hàng mi dày đổ rạp xuống tạo thành một cái bóng, khiến đôi mắt ngọc lục bảo không còn trong trẻo và sáng nữa.
Takemichi nhìn phong bì, rồi nhìn lại người đối diện.
"...Không cần đâu."
Takemichi biết rõ số tiền này từ đâu mà có, cậu không thể nhận tiền từ những việc làm bất hợp pháp và đen tối như vậy. Mà kể cả là tiền hợp pháp, cậu cũng không nhận.
Kokonoi khoanh tay, vắt chân tỏ ra không kiên nhẫn:
"Hanagaki này, tao đã rất vất vả mới kiếm được số tiền này đấy."
Takemichi hỏi ngược lại cậu ta: "Tại sao mày lại muốn trả tiền viện phí cho tao?"
"Mày cũng biết mà, hôm đó tao đã bỏ mày lại. Đó là lỗi của tao."
Trán của Takemichi giật mạnh một cách nhức nhối, cậu nhíu mày đưa tay lên xoa xoa thái dương:
"Vậy thì không cần. Đó không phải lỗi của mày. Hôm đó tao cũng đã nói rồi đấy thôi, mày phải đưa chị Akane thoát ra trước rồi mà."
Kokonoi chống cằm, ánh mắt đen sẫm chậm rãi dời từ Inui sang Takemichi, rồi dừng lại trên cánh tay phải của cậu.
Những vết bỏng vẫn chưa lành hẳn. Da non còn hồng, chỗ co rút, chỗ sần lên xấu xí.
Kokonoi im lặng một thoáng, đôi mày lưỡi mác vểnh lên hết cỡ:
"Hanagaki, mày đúng là cao cả thật đấy."
Câu nói cùng giọng điệu châm chọc của Kokonoi như lưỡi dao tẩm độc, đâm vào bụng Takemichi rồi khoét đi khoét lại. Trong lòng cậu tức khắc cảm thấy như có gì đó bùng lên.
"Cứu được cả hai người."
"Nhưng mà—" Kokonoi không để ai chen vào, giọng vẫn đều đều, như đang nói chuyện rất bình thường, "—cũng chỉ cứu được đến mức đó thôi."
Không khí đông cứng.
Cậu ta nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Takemichi.
"Ý tao là—"
"—nếu hôm đó mày đủ nhanh."
"Đủ mạnh."
"Đủ giỏi."
"...thì chị Akane đã không phải mang cái vết sẹo xấu xí đó trên người."
Takemichi siết chặt tay.
"Koko!! Mày-----" Inui hốt hoảng muốn chặn miệng Kokonoi lại trước khi cậu ta kịp tuôn ra những lời nói quá đáng khác.
Kokonoi liếc sang.
"...Sao? Tao nói sai à?"
Takemichi nghiến răng, lửa giận bùng lên gần như muốn thiêu chết cả cậu và cả cái bản mặt trơ trẽn của Kokonoi.
Thật ra cậu cũng luôn canh cánh trong lòng chuyện đó, chỉ vì cơ thể hiện tại của cậu quá nhỏ tuổi mà thể lực bị hạn chế.
Takemichi lại nuốt ngược cục tức vào trong bụng.
Sao từ trước đến giờ cậu không nhận ra tên Kokonoi này đáng ghét quá vậy nhỉ?
"---Được, đó là lỗi của tao. Tao xin lỗi vì đã không bảo vệ chị ấy chu toàn."
Kokonoi nghiến răng, cười gằn một tiếng:
"Chậc, nghe chướng tai thật đấy nhỉ."
Takemichi đẩy xấp tiền về phía Kokonoi: "Số tiền này mày cầm về đi, không phải là tao cao giá gì đâu. Chỉ là mày không cần phải cảm thấy có lỗi vì chuyện đó."
Kokonoi nhìn xuống, rồi lại nhìn lên Takemichi.
"...Không cần phải cảm thấy có lỗi?"
Cậu ta lặp lại, giọng thấp xuống.
"Hanagaki... mày đang nói cái quái gì vậy?"
Takemichi không né tránh.
"Ý tao là vậy đấy."
"Chuyện đó—không phải lỗi của mày, và mày cũng không cần dùng tiền để—"
"—Đừng có tự tiện quyết định thay tao."
Giọng Kokonoi cắt ngang. Rồi đột ngột đứng dậy.
Chiếc ghế phía sau bật mạnh ra, cọ xuống nền nhà một tiếng chói tai.
"Đó là lỗi của tao."
"Là tao bỏ mày lại."
"Tao chọn đưa chị Akane ra trước."
Từng chữ bị ép ra qua kẽ răng, ánh mắt cậu ta quét qua cánh tay Takemichi.
"Và kết quả là mày thành ra như vậy."
"Sao? Mày có dám thừa nhận với tao rằng mày không hối hận khi đã bảo tao đưa chị ấy đi trước, không tức giận khi tao bỏ mày lại không?"
Takemichi siết tay.
"...Tao không hối hận."
"Nếu quay lại, tao vẫn sẽ làm như vậy."
"Vậy thì mày đúng là đồ ngu thật."
Kokonoi bật ra một tiếng cười khô khốc.
Cậu ta cúi xuống, túm lại xấp tiền, nhét mạnh trở lại vào túi.
"Giữ cái lòng tốt đó mà dùng cho người khác đi."
"Đừng có đem ra trước mặt tao."
Nói xong, cậu ta quay người đi thẳng ra cửa. Cánh cửa bị kéo mạnh ra rồi đóng sầm lại.
Không khí im lặng kéo dài.
Inui vẫn ngồi đó và lặng lẽ đứng dậy sau vài giây.
"...Tao đi đây."
Cậu ta nói.
"...Ừ." Takemichi gật đầu.
Inui dừng lại ở cửa. Cậu ta ra chiều ngập ngừng:
"Hanagaki....Thật ra Koko không có ý xấu đâu."
Takemichi không biết nói gì hơn, chỉ đáp lại cậu ta bằng cái lắc đầu mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co