Truyen3h.Co

[TR] Amour?

chương 8: Aller

tramnguuu

Đi.
_______________________________

Điều gì sẽ xảy ra nếu em đi? Liệu em đi rồi, anh có buồn không? Nếu không phải em thì em sẽ là gì? Cuối cùng anh sẽ tìm em chứ?

Xe buýt rời khỏi bến cũ, đi xa khỏi thành đô. Rời khỏi chốn tấp nập, đưa em về chốn xưa. Nơi mà làng quê chào đón con người ngây dại lạc lõng là em. Tựa đầu lên chiếc kính xe ánh mắt hướng về phía vô định, anh bây giờ đang làm gì? Đã tan ca chưa hay còn đang miệt mài? Có nhớ em không? Chắc không rồi nhớ ăn uống đầy đủ nhé, em không còn nấu cho anh được nữa rồi. Chết tiệt! Có cách nào để em quên đi kỉ niệm không? Nó khiến em sống trong quá khứ, mệt lắm...

Ánh nguyệt lam vẫn ngọt ngào trong kí ức xưa cũ, nhìn xuống đôi bàn tay phản chiếu ánh nguyệt quang. Chiếc áo màu bạc và ánh sáng quanh quẩn, xoa dịu đi đôi môi bỏng rát này. Ngoài trái tim khờ dại cứ mãi theo đuổi tình yêu, em còn có thể làm gì đây? Tình yêu không bao giờ trở lại này cứ khiến tim em đau đớn không ngừng.

Thế giới rất nhỏ, thành phố lại rộng lớn, những người đã cắt đứt duyên phận có lẽ cả đời này cũng chẳng thể gặp lại nữa.

Và tất cả em trao anh đã tan biến, vụn vỡ như mảnh đá vô hồn. Những tưởng thiên tình ta vun đắp, đến thiên đường còn không sánh bằng. Tưởng như đôi ta đã tạo nên tình sử chưa từng có, sẽ không bao giờ tan vỡ như mảnh thủy tinh.

Em có ghét người không?

Không ghét nhưng lại muốn trách anh ấy.

Tại sao vậy? Sau những gì người làm cho em?

Thật ra anh ấy rất tốt! Chỉ là tôi muốn trách anh ấy tại sao lại thản nhiên đồng ý lời chia tay của em, trách anh ấy tại sao luôn để em một mình như thế, cũng muốn trách anh sao lại nhẫn tâm lại để mối tình đẹp đẽ mà dang dỡ như thế này. Mà có thật sự anh thấy đẹp hay cũng chỉ em thôi?

'Takashi à, bóng đèn nhà em mở không có lên, mà giờ này tối rồi kêu thợ thì không có được nên anh đến xem giúp em với'
'Em biết mấy giờ rồi không?'
'Dạ..10 giờ có chuyện---'
'Đã 10 giờ rồi lên giường mà đi ngủ còn không được thì đợi trời sáng rồi kêu thợ. Tôi đây không rảnh đâu!!'
'Nhưng--'
Cuộc gọi kết thúc
"Nhưng em sợ..."

'Anh có biết hôm nay là ngày gì không nè'
'Không cần biết'
'Mồ nay là sinh nhật em đấy, chúng mình đi lượn vài vòng nhaa'
'Không'
'Thôi mà, đi một chút cũng được mà anh'
'Tôi bảo không, đừng có làm phiền nữa'
'...Em biết rồi'

'Hức anh ơi em bị người ta tông rồi, đau quá'
'Đi đứng không cẩn thận giờ than được gì không!?'
'Anh tới bệnh viện với em được không?'
'Tự thân vận động đi'

Giữ mười tỉ kỉ niệm vui, em chọn một vài kí ức tệ hại để nhớ về. Giữ một vài lí do để đổ lỗi cho anh, em chọn mười tỉ lí do để trách mình.

Em nói xem, chỉ để có một thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, lại mang theo một nỗi đau dài như vậy, có thật sự đáng không?

Đáng chứ! Bởi gì anh xuất hiện mà thế giới vô vị tẻ nhạt của em bừng sáng, bởi gì vì anh xuất hiện em mới biết, à thì ra tình yêu yêu có thể làm con người ta vui vẻ đến vậy. Cũng bởi vì anh xuất hiện, đau một chút cũng không sao. Vì so với chưa từng hạnh phúc, hạnh phúc rồi đau khổ có lẽ sẽ tốt hơn. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, và cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu. Hi vọng ở tương lai anh sẽ không gặp lại một người như em, một người luôn cằn nhằn, một người không hoàn hảo và luôn suy nghĩ linh tinh làm anh mệt mỏi. Nhưng vẫn rằng anh sẽ gặp được một người giống như em vì thật sự yêu anh rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân nhỏ bé của em.

Em yêu anh bao mùa lá rụng và cuối cùng mùa yêu ấy thất Thu. Mà này, dù bị tổn thương ngàn vạn lần em vẫn muốn thêm lần nữa tin vào tình yêu nơi anh...

Đừng mãi tiếc nuối cho một cuộc tình đã cũ, không phải do em chưa đủ tốt, chỉ là tình cảm đã không còn thì chính là không còn nữa. Nếu không phải cả hai cùng yêu nhau thì sự si tình của em chính là gánh nặng của người khác.

Em chỉ có sự chân thành và tình yêu mãnh liệt này để yêu chàng, yêu đến khi tôi trở về với các bụi thì tình yêu đó vẫn còn.

Muốn người hối hận chứ?

Cũng không hẳn muốn anh hối hận, nhưng ít nhất em mong ánh sẽ hối tiếc. Em chỉ muốn một ngày nào đó anh đang sống an yên, bỗng nhiên nhớ đến em. Rồi nhận ra mình đã đánh mất một thứ gì đó mà cả đời không bao giờ tìm lại được. Thời gian cũng sẽ trôi qua, năm tháng già đu, sự tương ngộ thành tâm sẽ phân ly, lời hẹn thề đẹp đẽ cũng thay đổi. Trên thế giới này có quá nhiều sự khiếm khuyết và nuối tiếc, nhưng em nhớ, mãi mãi nhớ rằng, anh đã từng yêu em.

Thôi thì sao cũng được anh nhỉ, chuyện mình chỉ có thể tới đây. Cầu chúc cho anh, trên bàn đầy hoa, trong chén có trà, trời mưa có ô, đêm tối có đèn, trong lòng luôn luôn an nhiên.

Còn em thì sao? Em sẽ ổn chứ hay lại chỉ có những nỗi buồn quay quanh? Cớ sao cứ vì người mà đau đến đứt tim gan? Cô gái đáng thương của tôi ơi

"Bây giờ em không ổn, sự thật là thế. Nhưng thời gian cũng sẽ cứu lấy em thôi mà, đúng vậy vấn đề chỉ nằm ở thời gian..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co