Truyen3h.Co

[TR | compile] Behind their back

[RanSan] Silence battle

dolly7126

Note: Mình chưa từng chơi thuốc, mọi thứ dựa trên suy đoán cá nhân. Ran đơn phương Sanzu, hai người là bạn tình. Request của Flos

----------------------

Sanzu nhìn viên thuốc nửa xanh nửa đỏ trong lòng bàn tay mình, rồi lại ngước lên nhìn Mikey.


"Tao... phải tiêm nó vào người thật à?"

Sanzu đợi Mikey trả lời cho hắn một đáp án chắc chắn, rằng hắn có nhất thiết phải uống thứ này hay không? Rằng có thật là sự trung thành của hắn chỉ được nhận định khi mà hắn dám uống thứ thuốc gây ra những cơn phấn khích mất kiểm soát và cuồng nộ? Sự trung thành của hắn rẻ mạt đến thế sao, chỉ bằng một viên thuốc phiện?

Nhưng Mikey lại không nói gì cả. Vị vua từ trên cao nhìn xuống hắn, đôi mắt xoáy sâu tại một điểm tụ không xác định. Sanzu rùng mình, tròng mắt xanh của hắn mất phương hướng. Lòng bàn tay hắn chảy mồ hôi, đầy lo âu.

Cuối cùng, hắn cúi đầu, chấp nhận:

"... Tao biết rồi, tao sẽ thử."

Sanzu ngập ngừng tách hai phần vỏ xanh và đỏ ra, bột thuốc rơi xuống lọ nước nhỏ, hắn pha loãng chúng. Tiếp đến, hắn lấy cái kim tiêm được chuẩn bị sẵn, bóc vỏ ra rồi bắt đầu tiêm trên tay mình.

Không sao, đau như kiến cắn ấy mà. Sanzu tự nhủ. Hồi xưa anh hắn đưa đi tiêm, cũng chỉ có từng này thôi. Có gì đâu. Hắn lẩm nhẩm không ngừng, cố nghĩ về những cái khác.

Rồi Sanzu đưa nó vào da thịt mình, nguồn nước lạnh giá được rót vào, chảy khắp cơ thể. Hắn rút ra rất nhanh, cảm giác vẫn hơi tê. Đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại.

"Mikey, giờ thì mày tin tao rồi chứ?" Sanzu ngẩng đầu nhìn Mikey với đôi mắt mong chờ, tìm chút khen ngợi sau sự liều lĩnh của mình.

Mikey mãi không nói. Đôi mắt gã vẫn không thể hiện điều gì.

Tự dưng, gương mặt Mikey méo mó, ngoặt nghẹo rồi biến thành Takeomi. Sanzu trơ mắt, hắn biết đây là mơ, cơ mà hắn cũng không rõ lắm chuyện gì.

"Chỉ có việc đó thôi, mà mày cũng không làm được à..."

"Mày có thật là thương em gái mày không đấy hả Haruchiyo?"

Cả cơ thể Sanzu lạnh toát đi. Hắn ôm đầu, luồn tay qua tóc mình rồi bóp chặt, như muốn giựt ra khỏi da đầu.

"Không... Không có... Em thương Senju mà anh... Em thương lắm..."

"Nếu thương nó, thì hãy mau làm đi."

Giọng Takeomi vang vọng mãi trong căn nhà lụp xụp của ba anh em. Senju nằm trên đệm, nhắm mắt với tư thế nằm nghiêng, chân co lại rất chặt. Nước mắt của cô ngang dọc trên gương mặt bầu bĩnh. Senju im lặng. Sanzu thấy rõ hết.
----------

"Mày làm sao thế Haruchiyo? Sao lại toát mồ hôi nhiều thế này?"

Nhận được một luồng xúc cảm ấm áp từ thực tại, Sanzu vội vàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Hắn nhìn lên, anh cả nhà Haitani đang nhìn hắn đầy lo lắng, anh vén tóc Sanzu sang bên, để nó lộ ra vết sẹo hồng. Ran xoa nhẹ ngón tay cái lên nó, nhẹ nhàng hỏi:

"Mày có ổn không?"

Sanzu nhìn gương mặt đẹp và hai bên tóc bím dài của Ran, bỗng nhiên chẳng biết nói gì. Sanzu nhìn anh. Và cứ nhìn.

Ran không nhận được bất kì đáp án nào về tình trạng hiện tại của Sanzu. Và sẽ không bao giờ nhận được bất kì cái gì nếu như Sanzu chỉ nhìn anh và đôi môi mím chặt không nói.

"Này, nói gì đi." Ran gọi.

Sanzu lắc đầu, không muốn nói gì cả.

"... Mày khát hả? Thế có uống nước không? Tao lấy cho mày."

Nói rồi anh bước xuống giường. Chưa đi được xa thì Sanzu giữ tay anh lại. Hắn lại lắc đầu lần nữa, như một người câm. Ran nghĩ thế và tự hoảng sợ vì suy nghĩ của mình. Tại sao Sanzu không bày tỏ bất kì cái gì? Dù cho đôi mắt hắn nhìn vào anh rất đẹp, nhưng Ran vẫn cần Sanzu đáp lời mình. Cái im lặng của hắn khiến anh sợ.

Một cơn gió lạnh thổi vào phòng, bật tung rèm cửa. Cơ thể cả hai cảm nhận được cái lạnh, sởn trên da thịt.

Lúc này, bàn tay Haitani Ran lạnh buốt. Nhưng anh vẫn đưa tay lên bên má Sanzu:

"Này Haruchiyo, mày nói gì đi?" Lo lắng trong anh hiện rõ, thế nhưng anh vẫn cố chèn thêm một câu để chọc tức người hắn yêu: "Không phải mày bị câm rồi chứ."

Nhưng Sanzu vẫn im re, thậm chí còn ngó lơ anh luôn.

Ran giận, đương nhiên là anh phải giận. Giữa 2 giờ sáng, cơ thể Sanzu giần giật, lại cũng hơi run rẩy, hàng lông mày nhíu chặt, đã nằm co quắp trong chăn rồi mà vẫn lại chảy mồ hôi lạnh. Ran hoảng tới mức tỉnh cả ngủ, anh phải vội vàng gọi Sanzu dậy luôn.

Thế mà cái thằng này, làm người ta mất ngủ giữa đêm, còn mình thì chẳng thèm hé lời nào.

Ran thở dài. Thật ra anh cũng biết Sanzu có một quá khứ không mấy vui vẻ, nó kéo theo những quan niệm sai lệch và tạo ra sự vặn vẹo về mặt nhân tính. Nhưng mà anh yêu Sanzu và tất cả của hắn kia mà. Tại sao Sanzu lại không nói?

Rồi, Ran ôm Sanzu, cằm hắn đặt trên vai anh. Anh biết rồi, anh biết là Sanzu sẽ không bao giờ nói đâu.

Cái đèn vàng chập chờn duy nhất ở xa không thể chiếu sáng hết, hơn nửa phần của bọn họ là bóng đêm. Ran vỗ vỗ tấm lưng trần của Sanzu, an ủi tâm hồn xiên xẹo, bất thường vì những chấn thương xưa cũ.

"Sao mày lại ôm tao rồi?" Sanzu cất lời đầu tiên giữa đêm.

"Tao biết là hiện tại mày không muốn kể, lại càng không muốn nghe cái gì. Tao chỉ có thể ôm mày được thôi." Ran nhẹ nhàng nói.

Một cái ôm giữa đêm, Sanzu lại trở về lặng câm. Hắn vòng hai tay mình lên trước, đáp lại cái ôm của Ran, giữ lại anh thật chặt, dù chẳng là gì của nhau cả.

Ran nhắm mắt, bao dung nỗi đau anh không thể gọi tên trong Sanzu.

"Giờ thì mày ngủ đi, tao ở cạnh mày được không?"

Sanzu bất chợt hỏi: "Tao có cần phải trả lại nó không?"

"Trả lại gì?"

"Trả gì đó để đáp lại sự chờ đợi của mày." Hắn nói, giọng không cảm xúc: "Tao không có tình yêu đâu Haitani. Tao mục ruỗng. Và tao cảm thấy có lỗi khi không thể đáp lại mày. Mà với cả... tao mệt với việc phải chứng minh tình cảm lắm rồi."

"Không sao hết Haruchiyo, tao có thể đợi." Ran nói: "Tao không cần mày chứng minh cái gì cả đâu, mày chỉ cần là mày là được."

Sanzu lắc đầu, mái đầu hồng cọ lên cơ thể Ran làm anh hơi e ngại. Sanzu lắc đầu một cách chắc chắn, không suy nghĩ. Rồi Sanzu rời khỏi cái ôm của Ran, nằm ngủ. Trước khi đi ngủ, Sanzu nói lần cuối.

"Tao nói này Haitani, đừng cố để trở thành ngoại lệ của tao. Chưa ai có thể trở thành ngoại lệ của tao cả."

"Kể cả Sano Manjiro."

"Đừng cố nữa."

Ran cứng đờ người một lúc, nhưng anh vẫn giữ vững nụ cười và chất giọng dịu dàng của mình:

"Không sa..."

Sanzu bịt mồm anh, lại lắc đầu. Hắn không chấp thuận yêu cầu được yêu của Ran, dù thế nào.

Ran Haitani, im lặng cả đêm dài còn lại.

Anh rơi xuống hố sâu của lặng câm. Anh không rõ chuyện gi xảy ra cả. Tự dưng mọi thứ trước mắt anh mờ nhạt dần, âm thanh lùi ra xa. Anh chìm xuống vô tận, anh cứ rơi xuống, xa rời thực tại, nhưng mãi chẳng biết điểm cuối cùng. Anh sẽ dừng tại đâu? Rơi xuống sâu thẳm, liệu máu thịt anh có be bét?

"Ngủ đi, Ran Haitani. Đừng nghĩ nữa."

Ở đâu đó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co