chương 1
Mấy đêm dạo gần đây Rindou có cảm giác bản thân bị hụt chân khi đang ngủ hơi nhiều.
Lần đầu bị hụt chân là lúc nửa đêm trời hè nóng nực, Rindou lúc ấy đã bật người tỉnh dậy mồ hôi tuông ra như vừa gặp ác mộng xong. Làm Ran đang nằm kế bên cũng phải lờ mờ tỉnh dậy, hắn nghiêng người quay sang ngước nhìn cậu nói với giọng lười biếng:
"Rindou làm sao đấy?"
Nghe thấy tiếng của Ran cậu biết mình lỡ làm hắn thức giấc, nhưng mãi đến một lúc lâu sau thì Rindou mới phản ứng lại lời của hắn mà đáp:
"Không. Không có gì! Ngủ tiếp thôi nii-chan."
"Ồ~"
Ran nghe đứa em mình nói thế liền ồ lên một cách lười biếng rồi nằm về lại, đợi Rindou nằm xuống lại hắn nhanh chóng kéo cậu qua ôm vào lòng vỗ lưng vài cái như đang dỗ trẻ đi ngủ. Cậu lầm bầm khó chịu mấy tiếng nhỏ trong cổ họng vì bị hắn xem như là trẻ con, Ran chẳng nói gì chỉ cười cười tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cậu em mình đến khi cậu hoàn toàn ngủ lại một lần nữa.
Trên thực tế thì cả hai người đã trưởng thành rồi là tội phạm khiến cả Nhật Bản sợ hãi, cả hai hoàn toàn có thể tách ra ngủ riêng nhưng cả hai vẫn luôn giữ lấy thói quen khó bỏ từ hồi còn trẻ chính là ngủ cùng nhau. Mặc kệ cho tên đầu hồng nào đó mắng hai người là trẻ con, thì họ vẫn nhất quyết ngủ cùng nhau… trước giờ vẫn luôn là thế, không một ai có thể tách hai hắn em ra khỏi nhau được.
Tình trạng này cứ thế liên tục diễn ra đêm nào Rindou cũng có cảm giác bị hụt chân, nhiều đến mức khi bị lại một lần nữa cậu làm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ngủ. Ran cũng dần quen khi thấy em mình bị hụt chân liên tục như thế khi đang ngủ, và mỗi lần thấy Rindou giật nhẹ người như thế hắn lại theo thói quen kéo cậu vào lòng mà vỗ về.
Và đêm nay vẫn thế. Rindou vẫn bị hụt chân, hai mày cậu chàng vốn đã chau lại nay còn chặt hơn dường như rất khó chịu vì điều này. Đúng chính xác là vậy, vì chẳng ai có thể ưa nổi cảm giác đó khi đang ngủ cả. Ran nằm bên chắn ngủ không sâu lắm cảm nhận được, không nhanh không chậm vươn tay ra kéo Rindou vào lòng mà không hề nhận ra điều gì khác lạ từ nó. Có thể vì hắn biết đó vẫn là em mình, hoặc cũng có thể vì cơn buồn ngủ nên chẳng hề nhận ra điều khác lạ. Mà dường như nó nghiêng về vế đầu nhiều hơn là vế sau.
Chuông báo thức từ điện thoại để ở tủ đầu giường vang lên, Ran theo bản năng lật người qua vươn tay mò lên tủ trúng ngay chỗ để điện thoại, ngón tay lướt nhẹ thao tác vài cái trên màn hình hắn đã thành công tắt tiếng chuông đi. Bàn tay Ran vẫn chưa chịu di chuyển sang chỗ khác mà vẫn đặt ngay tủ, vài giây sau đó Ran nghiêng đầu tay hắn chậm rì rì cầm điện thoại lên xem giờ. Nhận thấy thời gian vẫn còn nhiều, từ giờ đến lúc họp vẫn còn lâu chán. Đánh một cái ngáp thật dài rồi quay sang nhìn đứa em đang ngủ, mắt nhắm mắt mở chung quy vẫn chưa tỉnh ngủ lắm.
"Ồhhh… mái tóc vàng này trông quen ghê!? Không lẽ Rindou giấu mình đi nhuộm lại kiểu hồi đó à?" Ran cảm thán một câu.
Hiển nhiên là vẫn chưa nhận ra được điểm khác lạ, cho đến khi Ran nhìn xuống tổng thể. Đột nhiên từ mắt nhắm mắt mở Ran chuyển sang nhíu mày nheo mắt cố gắng nhìn, hết nhíu rồi lại mở mắt to ra rồi đưa tay lên dụi mắt nhìn như thể người trước mặt hắn không phải là em mình vậy. Hắn bật người ngồi dậy mặc cho cái chăn đang phủ trên người rớt xuống, để lộ ra nửa thân trên không mặc gì với hình xăm nửa người bên trái. Giờ Ran chính thức rơi vào hoang mang trước bộ dạng của em trai mình, hoang mang đến mức không thể thốt ra được lời nào. Trước mặt hắn là Rindou đang ở độ tuổi mười ba hoặc mười bốn, hắn nhớ không lầm thì lúc đó hắn và em hắn đánh bại và lên nắm trùm Roppongi mà không cần sự trợ giúp từ phía người ngoài. Chiều cao còn hơi khiêm tốn so với Rindou Thiên Trúc, và so với Rindou của hiện tại (giờ đã biến đi đâu mất tăm) thì Rindou trước mặt này vẫn còn nhỏ lắm. Nói thanh lịch thì là thế, nhưng nói thô ra là lùn đấy.
Hắn thừa nhận rằng bản thân mình thích ứng được với trường hợp này rất mau, còn hơn với cả người thường khi vô tình gặp phải và hoảng loạn lên.
Trong khi Ran còn đông cứng đình trệ hoạt động, thì Rindou người vẫn còn đang ngủ đã có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu rên một tiếng nhỏ nơi cổ họng, xong lại cự quậy đôi chút rồi mới nhập nhoè mở mắt ra nhìn. Cậu chàng cảm thấy hơi quái lạ, vì phòng của cậu và anh trai làm gì mà mát mẻ được như thế trong tiết trời hè nóng nực đến lạ thường này? Với cả màu drap giường còn trông lạ mắt hơn. Quan trọng hơn cậu phải gọi Ran dậy hôm nay đến phiên Ran nấu đồ ăn sáng, nhưng lúc nào hắn cũng cố tình nướng đến quá giờ sáng đến gần trưa mới chịu dậy. Đó là lý do vì sao Rindou phải cố gắng dậy sớm, dù cho bản thân không muốn chút nào để gọi anh trai dậy.
Khi vừa ngước đầu lên Rindou vô tình mắt đối mắt với kẻ lạ nào đó (theo cậu cho là thế), trông hắn lớn tuổi hơn cậu rất nhiều tóc nhuộm tím đen xuề xoà trước mặt đôi mắt tím trông giống anh trai đang hoang mang nhìn cậu như sinh vật lạ nào đó. Liếc vài cái đánh giá thì điều mà cậu để ý đến chính là kẻ này xăm hình giống y chang của anh Ran, lại còn xăm thêm cái hình xăm trông giống cái hanafuda nữa. Chốt lại một câu thì cậu không quen kẻ này, dù sự thật là hắn có vài đặc điểm giống Ran.
Tiếp theo đó, cậu tự hỏi là mình đang ở đâu. Đột nhiên tỉnh dậy trong căn phòng lạ, đã vậy còn ngủ chung giường với kẻ lạ mà không chút phòng bị nào. Nghe như kiểu bị anh trai đánh thuốc trong lúc ngủ, rồi bị đem đi lừa bán cho ai đó để có tiền vậy.
Và đương nhiên dưới ánh mắt dò xét của em trai, dưới cương vị là anh trai Ran biết Rindou đang nghĩ gì liền cảm thấy hơi buồn vì điều đó. Để không bị hiểu lầm thêm, anh buộc phải mở miệng giải thích trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Ran có thể thề với trời rằng em trai hắn lúc nào cũng dễ thương nhất, hơi chút bất đồng và cậu luôn tin và nghe lời anh trai mình hơn bất kì ai khác ngoài kia. Hồi đó hắn còn tự hào về chuyện này, đôi lúc còn đem ra để khoe mẽ nhưng đổi lại Kakuchou lại nói rằng:
"Tính cách này của Rindou đôi lúc sẽ gây bất lợi cho mày đấy."
Lúc đầu Ran còn không hiểu lắm nên cũng chẳng để tâm, giờ thì hắn thấm thía câu nói đó rồi. Chẳng biết là Kakuchou có thuật tiên tri hay không, mà khi không hồi đó lại có thể nói ra được câu như này nữa.
Vì giải thích nãy giờ muốn gãy lưỡi, nhưng Rindou vẫn còn nghi ngờ hắn rất nhiều. Ran hiện muốn đập đầu vào gối tử tự quá, nói xong tất cả rồi mà cậu còn nửa tin nửa ngờ về hắn. Và bây giờ Ran muốn đem trả em về nơi sản xuất liệu có còn kịp không nhỉ?
Đang khi Ran tính giải thích thêm một lần nữa, thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Ừ nghe không lầm đâu, là đập cửa đó. Theo đó là tiếng càu nhàu của ai đó, đương nhiên hắn biết đó là ai nhưng Rindou thì không. Không đợi cho hắn đáp lại, người bên ngoài không thương tiếc gì cánh cửa mà đạp gãy bản lề rồi thẳng thừng đi vào. Cậu bị tiếng động lớn từ cánh cửa gây nên làm hơi giật mình, vội nâng cao cảnh giác với người vừa bước vào.
"Chậc- tụi mày có thôi cái tật ngủ nướng đi không? Sắp đến giờ họp rồi mà còn chưa chịu dậy, lần nào cũng đợi tao qua kêu."
À a… tên đầu hồng lại bắt đầu kêu ca rồi, dù có như thế thì tên đó vẫn luôn đều đặn đến phá cửa phòng của hai anh em họ. Chẳng biết là do boss kêu, hay là do việc phá cửa phòng ngủ của hai anh em họ có sức hút quá lớn đối với tên đó nữa. Chà Ran nghĩ là mình sẽ không muốn tìm hiểu đâu. Liếc nhìn qua Rindou mới đầu còn chẳng phòng bị gì với hắn, giờ lại phòng bị với người vừa bước vào. Cũng đúng thôi, vì lúc đó căn bản cậu vẫn chưa gặp mặt Sanzu mà.
Sanzu một đưa tay ra sau gáy gãi hai cái một tay đút túi quần, vừa bước vào ngay khi vừa nhấc mi mắt lên gã lập tức đứng hình. Trước mặt gã là một Haitani Ran với nửa thân trên trần như nhuộng, trên người tên đó chả mặc con mẹ gì cả còn đầu tóc rối xù lên y như người mới ngủ dậy. Bên cạnh hắn hình như là Haitani Rindou mặc áo phông trắng đang trừng mắt cảnh giác với gã, không biết là do Sanzu chơi thuốc quá liều hay sao mà gã thấy Rindou này hơi nhỏ con và trẻ hơn so với hôm qua gã gặp, tóc tên đó còn nhuộm lại thành màu vàng nữa mà tình trạng như anh trai cậu ta trông như mới vừa ngủ dậy.
Thấy Sanzu đứng hình Ran có thể chắc chắn được tên đó đang nghĩ gì, cũng chẳng buồn để ý hắn chỉ để ý đến cái cánh cửa bị tên điên đó đạp gãy mà không xót chút nào thôi. Không biết là do lực tên đó mạnh, hay là do bên sửa chữa làm ăn cẩu thả nữa.
Bộ bị điên hay gì? Gọi thì gọi đàng hoàng đi mắc gì đạp cửa phòng ngủ anh em bọn tao?
"Khoan- từ từ đã… tao không biết là bản thân có chơi thuốc nhiều quá hay không mà sao tao cảm thấy thằng em mày có hơi khác so với ngày thường?"
Đang khi Ran còn tiếc rẻ cái cửa thì Sanzu đã lên tiếng, thành công lôi kéo sự chú ý của hắn về lại phía gã. Chẳng biết lòng từ bi hắn lôi ra từ chỗ nào ra, mà hắn đã mở miệng giải thích cho gã nghe hết mọi chuyện dù nó khá là phi thực tế, mà xét về cơ bản thì nó vốn đã phi thực tế ngay từ lúc bắt đầu nói.
Ran biết đối với Sanzu vua là tất cả mọi lời vua nói đều là định nghĩa đúng đắn đến tuyệt đối, dù cho Mikey cầm bình muối lên và nói đây là đường thì gã cũng tin rằng nó là đường và sẵn sàng lao vào xâu xé những ai dám cãi lại và nói đó là muối. Nên suy cho cùng hắn cũng không trông chờ gì về gã sẽ tin mình, nhất là về việc em hắn bị tráo đổi do vấn đề từ dòng chảy thời gian. Lý do mà Ran biết thì chính là anh hùng của Touman, kẻ du hành thời gian đã nhảy thời gian bất chấp mọi việc để cứu lấy Mikey. Chà… hắn chỉ là đơn giản vô tình biết được mà thôi, vô tình biết luôn việc ở một thời điểm nhất định nào đó dòng chảy thời gian sẽ gặp vấn đề. Và khi đó ai sẽ là người bị nó ảnh hưởng thì hắn không quan tâm, nhưng giờ thì hay rồi người bị ảnh hưởng lại là em trai hắn.
Sanzu dựa cửa nghe đến khi kết thúc câu chuyện, những lọn tóc hồng rơi trước vai đầu hồng gã gật gù như đã hiểu. Điều đó làm Ran hoảng hồn một phen, vì không nghĩ đến việc gã có thể tin được điều này.
Sau màn giải thích dài đằng đẵng, thì Sanzu cuối cùng cũng cua về lại vấn đề chính thúc giục Ran mau chuẩn bị để đi họp. Gã đương nhiên biết rằng với tình trạng như này, Rindou sẽ không thể đi họp hay điều hành một cái gì được. Nên đã rất bao dung mà không làm khó cậu, trong khi cậu còn đang trừng mắt với gã và ù ù cạc cạc khi nghe hai người đối thoại.
Trước khi Ran đứng dậy, thì hắn quay sang dặn dò em trai mình:
"Rindou ở đây đợi anh chút nhé, đừng đi đâu hết và nhất là không được nghe tên đầu hồng kia nói bất cứ điều gì. Được chứ?"
"Được." Rindou vô thức đáp lại theo bản năng.
Nghe được câu trả lời từ em trai mình, Ran cuối cùng cũng chịu rời giường để đi làm vệ sinh cá nhân. Hắn thừa nhận rằng bản thân đã đến cái tuổi lo lắng, về mọi thứ nhất là khi nó liên quan đến em trai. Sanzu đang đứng dựa cửa đợi, ngay khi nghe Ran bảo thế liền cáu lên chửi hắn. Chửi thì chửi đi, dù sao thì hai anh em không để tâm lắm.
Khi Ran đã hoàn toàn khuất khỏi cánh cửa phòng tắm, Rindou lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ về tình hình hiện tại của mình. Có thể nói những điều kẻ lạ mặt có chút thân quen kia tự xưng là anh trai cậu mỗi nói ra đều rất đúng, trúng phóc những gì mà chỉ có những điều chỉ có anh em họ biết và tuyệt đối sẽ chẳng có người thứ ba biết đến. Thêm cả việc giọng điệu quen thuộc kia khiến Rindou đáp lại lời anh trai như một bản năng khi nãy, đã làm cậu tin tưởng rằng người này là anh trai mình gần như một trăm phần trăm.
Mà mới nãy anh trai đã nói gì nhỉ? À… Ran nói rằng hai người bây giờ đang là một thành viên trong một tổ chức tội phạm khét tiếng. Hoá ra trong tương lai cậu và hắn không làm bất lương nữa, mà đi làm xã hội đen thứ thiệt luôn sao? Bất ngờ đấy!
Ngẫm nghĩ một hồi Rindou cuối cùng cũng tiêu hoá xong mọi chuyện, mặc dù khả năng xử lý não bộ của cậu trước giờ vẫn luôn tuyệt vời. Liếc nhìn người đối diện đang đứng trước cửa, cậu phải hơi nheo mắt lại vì không có kính vì cậu bị cận một chút nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được khuôn mặt người kia. Người kia khoác lên bộ vest màu hồng tím, dáng vẻ cau có và mất sự kiên nhẫn khi phải chờ đợi, lại thêm việc hai vết sẹo hình thoi nơi khóe môi làm tăng thêm dáng vẻ cau có bực dọc của người này. Mà tên người này hình như là Sanzu nhỉ? Có vẻ người này cũng là một thành viên trong tổ chức.
Sau khi Ran đã hoàn thành xong mọi thứ trong nhà tắm và bước ra với bộ dạng hoàn toàn mới, khi khoác lên người áo vest màu tím đậm hoạ tiết xọc và tóc được vuốt lên hẳn hoi lộ ra vẻ điển trai thường ngày. Phong thái đó đã khiến Rindou từ gần một trăm phần trăm biến thành chắc chắn một trăm phần trăm, kia là anh trai cậu.
Bước tới chỗ Sanzu, gã còn tính quay đi lại bị câu nói của Ran làm cho khựng lại. Ran nói:
"Này Sanzu, tao không nghĩ việc để em trai tao ở đây là một ý hay. Tao nghĩ phải cho mọi người biết về điều này, ý tao là bọn họ cần phải biết để tránh việc họ sẽ làm tổn thương đến Rindou khi họ không hề hay biết."
"Hả? Ý mày là đem theo nó đến buổi họp? Mày có bị điên không?" Sanzu nhanh chóng cau có đáp lại.
"Không, tao không nghĩ mình bị điên. Vì điều này là hoàn toàn cần thiết." Ran mỉm cười đáp lại gã.
Dáng vẻ cợt nhả khiến Sanzu muốn rút súng ra bắn chết hắn, nhưng rồi lại thôi ngay ý định đó vì Mikey. Gã quay mặt sang nơi khác chậc lưỡi một tiếng, nói:
"Sao cũng được. Muốn làm gì thì tùy mày."
Nhận được sự đồng ý từ Sanzu, Ran cười cười quay vào đi đến bên giường Rindou vẫn còn đang ngồi đó. Thực tế đã chứng minh rằng No.2 có quyền hơn so với thành viên bọn hắn, nên Ran buộc phải xin phép gã trước khi làm điều gì đó nếu không muốn bị Mikey đem đi xử tội.
Cúi người xuống nhìn cậu em còn đang ngơ ra không hiểu gì, Ran chỉ mỉn cười nói:
"Rindou đi vào làm vệ sinh đi, mọi thói quen đều như khi ấy. Em biết mà?"
"Vâng!"
Dù không hiểu lắm việc anh trai tính dẫn mình đi đâu, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đáp lời Ran bước xuống giường đi vào phòng mà hắn vừa đi ra vài phút trước.
Nhìn Rindou bước vào phòng tắm rồi, Sanzu lúc này mới chầm chậm bước đến bên cạnh nói:
"Này!"
"Chuyện gì?"
"Rồi đồ đâu để em mày mặc? Tính thả rông thế mà đi à?"
Nghe tên đầu hồng nói xong, Ran liền ngẩn người đứng đó như trời trồng để tiêu hoá hết thông tin. Rồi quay sang nhìn Sanzu như thể nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, vội vàng chạy đến tủ đồ của hai anh em lục tung tất cả mọi thứ lên. Đầu hắn rối như tơ vò, khi không thể kiếm được một bộ đồ hợp với Rindou của hiện tại. Và gã lại đi đến bên cạnh Ran gợi ý cho hắn việc lấy áo sơmi, boxer nhỏ nhất cùng với thắt lưng mà hắn có trong tủ để cho em hắn mặc tạm vào. Sau khi nghe xong não hắn nhanh chóng nhảy số ra, hình ảnh em trai hắn mặc áo sơmi trắng thắt lưng lại tóc vàng thả xuống không búi đầu củ tỏi y như con gái. Làm hắn quay sang nhìn gã với ánh mắt, khiến gã muốn tán vỡ đầu Ran ngay lập tức vì suy nghĩ bậy bạ của hắn.
À đúng rồi Ran nhớ ra rồi, Sanzu đã từng có một thời gian phải chăm cho anh hùng của Touman trong hình hài một đứa bé dưới sự ra lệnh của vua, nên điều này hoàn toàn lý giải cho việc gã có thể bình thản khi xử lý tình huống này. Hắn chẳng biết là do boss niệm tình thời họ còn ngồi trên ghế nhà trường, hoặc là đơn giản hơn là Mikey muốn tên người hùng đó ở bên cạnh mình.
Lục tung tủ đồ lên một hồi lâu, cuối cùng Ran cũng tìm được đồ coi như là miễn cưỡng cho Rindou mặc. Vì cơ thể của Rindou mười ba và Rindou gần ba mươi nó khác nhau một trời một vực, nên để tìm cho được cái áo sơmi không quá rộng cho cậu mặc cũng là một việc khó khăn.
Trong khi bên trong phòng tắm Rindou còn đang cau mày vì không có đồ mặc, cậu lại không muốn nhờ vả anh trai vì bên ngoài có người ngoài, rồi lại đứng như trời trồng để suy nghĩ về việc nên mặc lại đồ của mình hay không. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng của Ran, hắn bảo đem đồ cho cậu mặc. Thế là cậu vội thò tay ra cầm lấy đồ của mình rồi đóng cửa lại, vừa nhìn đồ mình chuẩn bị mặc lại nghe thấy tiếng giải thích của anh trai khiến cậu không khỏi đen mặt. Rindou hết nhìn bộ đồ trên tay, rồi lại nhìn về phía bộ đồ đang bỏ trong giỏ cách đó không xa, cậu đang đấu tranh tâm lý cực mạnh rồi lại thở dài thường thượt.
Ran bên ngoài khi vừa giải thích cho em mình xong, hắn thấp thỏm khi nghĩ đến việc Rindou không chịu mặc đồ hắn đưa và mặc lại bộ đồ cũ khi vừa ngủ dậy. Hắn biết rõ tính em mình hơn ai hết, mấy bộ đồ này cậu sẽ không chịu mặc đâu trừ trường hợp bất đắc dĩ. Sanzu đang đứng bên cạnh nhìn thấy hắn thấp thỏm như thế, chậc lưỡi chửi thầm một tiếng rồi lầm bầm nói nhỏ:
"Chết tiệt, trễ giờ đến nơi rồi."
Vừa nói xong, cánh cửa phòng tắm liền mở ra đánh cạch một tiếng. Xuất hiện trước mặt hai người đàn ông trưởng thành là cậu con trai tóc vàng để mái chéo xoã tóc xuống, hai mày vẫn cau chặt lại gương mặt mang theo chút non nớt chưa trưởng thành. Trên người cậu khoác lên chiếc áo sơmi trắng dài ngang đầu gối, cùng với thắt lưng màu da chiết ngang eo để giữ cho việc áo không bị tốc lên bởi gió. Bên phần chân phải của cậu chàng, hai người họ còn lấp ló thấy được hình xăm quen thuộc.
Ran và Sanzu cùng lúc đỏ bừng cả mặt như vừa đi xông hơi về, làm Rindou đứng đối diện hai người giật mình một cái nheo mắt nhìn chau mày cau có hơn nữa. Cậu giờ muốn đánh người!
Ran nhận thấy em trai sắp cáu đến nơi rồi, vội liếc mắt đi chỗ khác để giảm bớt sự công kích đầy tính dễ thương từ Rindou. Khi hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, phát hiện Sanzu ấy thế mà lại đỏ mặt trước em trai hắn.
Trong giây phút đó Ran cảm thấy mùi nguy hiểm toả ra nồng nặc, bản năng anh trai của hắn đã mách bảo hắn như thế đó.
Kì này mày tới số với tao thằng chó Sanzu!
Không để cho Sanzu kịp định hình lại mọi chuyện, chẳng biết Ran móc từ đâu ra cây baton. Nhanh chóng vung lên nhắm chuẩn xác và phang vào đầu Sanzu khiến gã ngã xuống đất một cách đau điếng, gã ngước lên tính mắng một tiếng hỏi Ran làm gì thì bị hắn lườm cho cháy mặt, mấy vết đỏ trên gương mặt hai người cũng lui đi không ít.
Không biết là do anh em tâm linh tương thông hay sao mà chỉ cần Ran liếc nhìn Rindou một cái, cậu liền biết anh trai mình muốn gì nhanh chóng chạy đến đè lên người gã thuận tay làm một khoá chỉnh xương khớp cho Sanzu. Cả hai hành động nhuần nhuyễn đến mức, Ran còn ảo tưởng hắn đã quay về thời niên thiếu với em trai mình.
Và thế là sáng hôm đó tên tóc hồng nào đó đã ăn đủ combo từ anh em nhà Haitani, vừa bị phang baton vào đầu vừa được cho một khoá chỉnh xương khớp miễn phí.
Sanzu thề có Chúa là lần sau có cho gã tiền, thì gã cũng không thèm đi kêu hai anh em nhà này dậy nữa đâu. Đã cất công đi kêu trễ giờ họp, lại còn bị ăn baton vào đầu cùng với gãy tay. Hỏi ai mà không cay cho được cơ chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co