Truyen3h.Co

[TR/Fanfic] Mộng

chương 4

Mikaze_Ai520

Ba thân ảnh mặc thường phục vừa bước ra khỏi xe sau khi kết thúc một ngày dạo chơi bên ngoài về, hay chính xác hơn là Ran dẫn em trai nhỏ đi tìm thú vui cho đỡ chán, cụ thể là đi kiếm chuyện đấm nhau còn việc Sanzu đi theo là để phòng hờ bất trắc. Mà Rindou bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian, tính đến hiện tại cũng được gần hai tuần rồi chứ ít ỏi gì. Đi từ sáng đến gần tối cả ba mới về đến căn cứ của tổ chức, vừa bước vào Sanzu cảm thấy có gì đó là lạ khi không thấy bóng dáng ai cả. Gã nghi hoặc bước vào không quên nâng cao cảnh giác nhìn xung quanh, dù cho cả ngày gã đi theo sau hầu anh em nhà Haitani đủ mệt rồi.

Về phần Ran đương nhiên hắn cũng nhận ra điểm khác lạ, nhưng lại làm như không có chuyện gì mà ung dung bình thản nắm tay Rindou dắt vào trong. Hắn liếc mắt nhìn cậu bé, gương mặt vẫn cau có như thường lệ nhưng Ran biết chắc là em trai nhỏ cũng nhận ra điều gì đó. Vì đơn giản bọn họ là anh em mà mọi giác quan đều nhạy bén y như nhau, dù cho có trường hợp em trai hắn có phần hơi hiếu thắng bỏ qua lời cảnh cáo của hắn, điển hình là trong trận chiến mười hai năm trước.

Thật lòng mà nói thì Ran rất muốn nhắc nhở em trai nhỏ về điều đó, nhưng hắn biết cái giá phải trả khi dám tự tiện sửa đổi hay xen vào quá khứ nó đắt cỡ nào, nên hắn sẽ cân nhắc về việc lách luật ra sao cho ổn.

Rindou có thể cảm nhận được bàn tay của Ran đang nắm chặt tay cậu, khi cùng cậu bước vào trong đương nhiên cậu biết lý do là gì. Ngoài mặt làm như chẳng để ý gì, nhưng đôi mắt tím của cậu đã âm thầm liếc nhìn xung quanh, nâng cao phòng bị lên hết mức.

Cả ba lại gần ghế sofa ngồi xuống như thường ngày, gần như hoàn toàn phớt lờ đi điểm lạ thường kia Ran lên tiếng: 

"Này Sanzu, mấy người kia đi đâu hết rồi?"

"Hôm nay hơi nhiều việc, nên Mikey cùng những người khác vẫn chưa về." Sanzu vắt một tay ra sau thành ghế, thoải mái dựa người nói.

"Ồ…" 

Cũng đúng thôi bình thường tổ chức vốn không nhiều việc đến vậy, nhưng từ khi Mikey cho anh em bọn họ tạm thời không làm việc và Sanzu lâu lâu lại còn đi cùng bọn họ. Nên lượng công việc cứ dồn qua hết những thành viên còn lại, thành ra từ không nhiều việc thành siêu nhiều việc có thể nói là deadline dí sát mông.

Về phần Rindou, cậu bé không nhúng tay vào mấy chuyện này vì đây là của tương lai, và cậu càng không được phép nhúng tay vào để tránh đảo lộn mọi thứ. Nên từ lúc ngồi xuống ghế sofa, cậu ngoan ngoãn lấy điện thoại của anh trai cho mình ra bắt đầu lướt gì đó, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm. Vốn định là thế nhưng Sanzu cầm điện thoại ra nhìn giờ trên đó, rồi liếc mắt lên nhìn hai người trước mặt mở miệng hỏi:

"Vừa vặn sắp đến giờ ăn tối. Tụi mày muốn gọi đồ ăn bên ngoài hay tự nấu?"

Ran đang ngửa đầu ra sau thư giản thì nghe Sanzu hỏi, liền ngóc dậy nhìn gã rồi đảo mắt liếc lên trần nhà suy nghĩ một hồi. Dường như hắn chẳng biết nên chọn cái nào, lại liếc sang em trai nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi chơi game xếp hình trên điện thoại hỏi:

"Nè Rindou sắp đến giờ ăn tối rồi, em muốn gọi đồ ăn bên ngoài hay là tự túc?"

Rindou nghe anh trai hỏi xong mắt cậu vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng lại không tiếp tục chơi game trên điện thoại hình như là đang suy nghĩ. Sau vài giây cậu mới chậm chạp rời mắt khỏi màn hình, ngước lên nhìn Ran nói:

"... Hừm em không chắc lắm, thôi thì tự túc đi. Chúng ta còn đồ tươi trong tủ lạnh mà phải không?"

"Thế nào Sanzu?" Ran nghe xong câu trả lời từ em trai, lại nghẻo đầu qua hỏi người đối diện.

Sanzu nghe câu trả lời thế, không vội đáp lại Ran gã hơi hạ mi mắt xuống suy nghĩ. Mà Rindou thấy thế cũng chẳng nói gì chỉ hơi nhún vai tiếp tục chơi game, dù gì cậu cũng chỉ là đưa ra câu trả lời với Ran còn quyết định ra sao thì tùy hai người đó. Gã suy nghĩ một lúc, như thể đang cân nhắc toàn diện về mọi mặt rồi mới ngước đầu lên nói:

"Vậy thì tự nấu ăn thôi."

Tuy hơi mất thời gian một chút nhưng Sanzu đợi được, cộng thêm việc có cớ dụ tên 'chuột nhắt' kia ra nữa lại càng tốt.

"Vậy thì việc nấu ăn nhờ vào em hết nhé Rindou." 

Ran lập tức nói theo ngay sau khi quyết định xong, làm Rindou đang chơi game trong điện thoại cũng phải tạm dừng ngơ ngác ngước lên nhìn anh trai. Còn Sanzu ngồi đối diện lại phóng ánh mắt nghi ngờ đến hắn, thầm nghĩ hắn có bị gì hay không và gã không tin tưởng lắm về việc em trai gã có thể nấu ăn.

Bị ánh nhìn chòng chọc của Sanzu làm cho khó chịu, Ran quay sang nói với gã:

"Mày dẹp bộ mặt đó vào ngay đi, em trai tao nấu ăn ngon lắm đấy." 

"Ồ? Vậy à?" Sanzu làm mặt không tin nói.

"Anh à, em nhớ không lầm anh cũng biết nấu ăn mà? Thậm chí còn ngon hơn em, tại sao lại kêu em nấu chứ?" Rindou ngước lên nhìn anh trai nghi ngờ hỏi.

"Thì tại… anh nhớ cái hương vị hồi đó em hay nấu cho anh ăn thôi mà~" Ran đảo mắt một vòng mỉm cười với Rindou rồi nói.

Hắn sẽ không nói vì bản thân lười nên mới bảo em trai nấu đâu.

"Vậy sao?"

Cậu nghi ngờ hỏi lại anh trai mình, rồi lại thở dài thiếu nghị lực trước ánh mắt cún con của anh trai. Và Sanzu ngồi đối diện hai người chán ghét chậc lưỡi, quay mặt đi nơi khác vì hành động đầy ngứa mắt của Ran. Gã hành động như thể nếu gã không quay đi nơi khác sớm, thì gã sẽ kìm lòng không đặng mà đấm vào mặt hắn mất.

Vài phút sau đó, anh em Haitani đã có mặt trong bếp của căn cứ. Còn Sanzu thì nhân cơ hội đó đi vào phòng của mình cởi áo khoác ngoài ra, rồi tiện tay cầm lấy khẩu súng đã được trang bị ống giảm thanh đi ra chuẩn bị diệt tên 'chuột nhắt' đang trốn chui trốn nhủi ẩn nấp đâu đó quanh đây. Trong khi Ran đang mỉm cười giúp em mình rửa rau, thì tai hắn khẽ động như nghe được âm thanh nào đó ý cười trên môi hắn đậm hơn trước. Ý cười đậm đến nỗi hắn vô tình phát ra tiếng cười khẽ, thầm khen ngợi về sự nhanh nhẹn của Sanzu. Còn về phần Rindou đang xử lý cá cũng nghe thấy tiếng động, nhưng cậu bé hoàn toàn không để tâm đến nó mà tiếp tục chuyên tâm xử lý con cá trước mặt mình.

Không biết là do chiều cao Rindou mười ba tuổi có hạn, hay là do tủ đựng gia vị quá cao mà nãy giờ cậu cố gắng với tay lên để mở cửa vẫn không được. Ran nhìn qua thấy em mình đang với tay lên mở cửa tủ nhưng không được, liền phì cười tạm thời ngừng việc cắt dưa leo lại đi qua giúp cậu mở cửa tủ rồi sẵn hỏi:

"Rindou em muốn lấy gì?" 

"Vâng, anh lấy giúp em hũ muối với hũ tiêu đi ạ." Rindou ngước lên nhìn anh trai rồi nói ra hai thứ mình muốn lấy.

"Ồ được rồi, đợi anh tí." 

Nói xong Ran ngước lên nhìn vào trong tủ, đưa tay đẩy nhẹ các hũ gia vị gần đó sang một bên để tìm thứ em trai cần. Vài giây sau từ bàn tay to lớn của Ran, hắn cầm một lúc hai hũ gia vị được đậy nắp kín đưa xuống trước mặt em trai nhỏ. Rindou nhận lấy hai hũ gia vị nhỏ giọng nói cảm ơn, xong lại cúi đầu xuống làm việc với nồi canh đang sôi ùng ục trước mặt mình. Còn Ran sau khi nghe lời cảm ơn từ cậu xong, hắn tính đưa tay lên xoa đầu nhưng chợt nhận ra tay mình không sạch nên đành ngậm ngùi để sau, quay về lại tiếp tục chuẩn bị món rau củ trộn của mình.

Còn về phần Sanzu sau khi tự tay xử lý tên 'chuột nhắt' lẻn vào đây bằng cách nào đó xong, gã liền mang bao tay vào kéo xác tên đó đi nơi khác xử lý. Chẳng để đợi lâu rất nhanh gã đã quay trở vào, trên bộ đồ thường phục bị dính máu lên hết gã bước thẳng vào phòng của mình đóng cửa cái cạch. Khoảng mười lăm phút sau đó cửa phòng mở ra Sanzu xuất hiện đằng sau cánh cửa với bộ dạng vừa mới tắm xong, trên người mặc bộ đồ thun rộng rãi mái đầu hồng vẫn còn ướt nhỏ giọt thấm xuống lớp áo thun mà gã đang mặc. 

Sanzu dùng một tay xăm hình tổ chức giữ lấy khăn tắm trên đầu, một tay cầm điện thoại vừa đi vừa lướt điện thoại bước ra phòng khách. Ngồi bệch xuống ghế sofa gã bắt đầu lau khô tóc cho mình, mái tóc gã mỗi lần tắm xong đều bết dính vào cổ rất khó chịu nên lần nào gã tắm xong cũng cố gắng lau tóc cho nhanh khô. Sau khi vừa lau khô tóc xong, chỉ còn ướt ở phần đuôi tóc thì Ran từ phòng bếp gọi vọng ra rằng đã làm xong bữa tối.

Rindou sau khi sắp chén ra bàn rồi, thì Sanzu mới từ từ bước vào bếp với mái tóc hơi rối sau khi tắm xong. Và điều đó làm cậu ngứa tay nghề thật sự, nhưng cậu bé không dám lên tiếng. Ran như có thuật đọc tâm, không cần nhìn cũng biết em trai nhỏ muốn cái gì. Hắn quay sang nhìn Sanzu vừa ngồi xuống ghế cười nói:

"Nè Sanzu~"

"Cái gì?" Sanzu hỏi.

Có vẻ như vừa mới tắm xong, cộng thêm việc xử lý được con chuột nhắt nên tâm tình gã mới tốt như thế, khi đáp lại Ran mà không cáu bẳn.

"Tóc mày hơi rối, có muốn thử tay nghề của Rindou không?"

"Hả? Là sao?" Sanzu dường như không tìm ra sự kết nối giữa hai câu này, nên đã hỏi lại.

"Thì tóc mày xuề xoà như vậy tí ăn cơm không thấy cấn à? Để em tao bối lên hộ cho đồ chậm hiểu." Ran nói.

"Hả? Mày nói lại lần nữa coi? Ai chậm hiểu cơ chứ!"

"Mày đó! Tao đang nói mày đó Sanzu- à không phải là Akashi Haruchiyo, đồ con một (lươn)!" Nói rồi Ran làm khẩu hình miệng đánh vần từ lươn cho Sanzu xem.

Ran dường như không sợ chết nói xong, làm Sanzu tức điên lên đứng dậy vồ tới chuẩn bị sống mái với hắn. Nhưng trước khi Sanzu vồ tới người hắn, thì hắn đã nhanh chóng đặt đũa lên bàn chạy vọt ra phòng khách để cho gã đuổi theo sau mình. Rindou đứng đó cầm mấy cái chén ngẩn tò te, nhìn hai người lớn hơn mình mười mấy tuổi đang chạy ngoài phòng khách rượt đuổi nhau y như con nít mới lớn.

Phải mất hơn mười phút để Rindou có thể ngừng cuộc chiến trẻ con này lại, bình thường thì cậu bé sẽ nhào vô chọc chung với anh trai nhưng lần này vì không muốn đồ ăn tốn công cậu nấu ra bị nguội, nên phải nhịn và cố gắng ngừng cuộc chiến này lại bằng mọi cách. Và sau đó khi Ran bị Rindou đá đít đi xới cơm, khi hắn thuyết phục được Sanzu cho Rindou đụng đến tóc gã.

Hai bóng người ngồi ngoài ghế sofa, trên trán Sanzu còn lấm tấm mồ hôi. Rindou đưa cho gã cái khăn để lau đi mồ hồi, còn cậu thì quay lại phòng hai anh em đi tìm cái lược vào dây chun buộc tóc. Sanzu vừa ném khăn đã lau mồ hôi vào thùng rác rồi, thì cậu cũng bước ra với cái lược và sợi chun trên tay. Vì đã được Ran thuyết phục và đảm bảo một trăm phần trăm, thì gã cũng chịu ngồi yên để cậu đụng vào tóc mình. Rindou cầm tóc gã lên bàn tay cầm lược chải nhẹ, điêu luyện gỡ rối tóc cho gã chải lại cho thật mượt rồi bối thành một cục cố định nó bằng sợi chun sau gáy cho gã.

Bữa cơm tối Rindou nấu chẳng có gì đặt biệt, phần ăn của hắn chỉ một chén cơm trắng một chén canh chua đơn giản; một con cá chiên và một đĩa rau củ trộn do Ran làm. Tuy đơn giản nhưng lại rất ngon, và Sanzu sẽ không bao giờ thừa nhận chúng và chỉ ậm ừ bảo tạm được. 

Ăn cơm tối xong, việc rửa bát là do Sanzu đảm nhiệm vì gã thua trong trò chơi kéo búa bao. Trong khi gã đang rửa bát, thì anh em Haitani ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Đang xem thì điện thoại Ran đặt bên cạnh rung lên, hắn liếc qua cầm lên mở khoá nhìn một hồi rồi nhấn vài cái lên màn hình như đang soạn tin nhắn rồi cất đi. Mắt thấy Sanzu vừa rửa bát xong chùi tay đi ra, hắn liền nói:

"Sanzu, hôm nay chỉ có ba chúng ta ở căn cứ thôi. Takeomi vừa nhắn tin bảo sẽ bận đến hơn nửa đêm, hoặc đến sáng mới về được."

"Vậy sao?" Sanzu nói.

"Ừm…" Ran nói xong lại tiếp tục tập trung vào tivi trước mặt mình.

Còn Rindou thì miễn bình luận, cậu bé bị tình tiết bộ phim trước mặt cuốn vào rồi nên hoàn toàn không để ý anh trai nố gì sất.

Cả ba coi tivi một hồi cũng chán, Ran là người chán đầu tiên vì thế hắn đề xuất chơi gì đó cho đỡ chán. Hai người kia cũng bắt đầu thấy chán, nên cũng hưởng ứng theo hắn nhưng rồi lại ngồi im vì chẳng biết chơi gì. Và Rindou chợt nhớ bộ bài mà lần trước cậu tiện tay bỏ vào giỏ hàng, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng để lại hai con người ngẩn tò te ngồi đó rồi bước ra với bộ bài uno trên tay. Ran thấy thế liền sáng mắt duyệt chơi ngay, còn Sanzu thì lại lầm bầm bảo sao cũng được.

Trong quá trình chơi…

Đánh được gần giữa ván, đến lượt Sanzu gã đánh ra lá wild Draw 4 với Ran, rồi bị hắn đánh ra lá reverse để đổi hướng đánh khiến gã phải bốc thêm bốn lá, còn Rindou thì vẫn bình tĩnh đánh ra lá số hai màu xanh dương sau đó.

Ván sau đó Ran đánh ra lá số bảy màu đỏ nhưng Rindou lại không có màu đỏ, cậu bé vẫn bình tĩnh đánh ra lá số bảy màu xanh lá. 

Những ván sau đó khi trên tay Sanzu đã có quá nhiều thẻ, nhưng vẫn chưa xuất ra hết còn Ran thì chỉ còn hai lá nữa là Uno. Thì Rindou liếc sang như biết được gã nghĩ gì khi đến lượt cậu đánh, thì cậu đánh ra lá skip khiến gã tức đến mức không nói được gì phải ngậm ngùi bốc thêm một lá.

Cứ thế cả ba người chơi đến nửa đêm, khi Rindou bắt đầu ngáp dài thì Ran mới chịu ngừng chơi và ngừng việc bắt nạt Sanzu lại, ai về phòng nấy ngủ. Và cả ba chắc chắn đã có một buổi tối vui vẻ, dù cho Sanzu bị hai anh em nhà Haitani bắt nạt như cún.

P/s: con tác giả ngu si quên đăng truyện 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co