Truyen3h.Co

[TR Fanfiction] SanMi • BẢY ĐÊM MỘNG

Đêm thứ hai: Sống sót

yua_cnt

Không có nhiều thời gian để tôi lựa chọn, chỉ hốt đại một mớ đồ hộp và bánh mì, và thêm vài lon nước giải khát. Cảnh đêm ở cửa hàng tiện lợi luôn tồn tại những mối nguy hiểm tiềm tàng, vì nó vắng vẻ và im lặng một cách đáng sợ. Ả nhân viên đang vừa tính tiền cho tôi vừa nói chuyện phiếm qua điện thoại, miệng thì nhai đi nhai lại cái bả kẹo cao su. Vì vậy mà việc tính tiền lâu hơn hẳn mọi lần.

Vì không muốn phải tốn thời gian, tôi móc tiền ra đưa cho ả để sau đó có thể cầm hàng và chuồn đi ngay. Nhưng thật bất ngờ, ả không cầm vào tiền mà lại cầm tay tôi.

Những ngón tay của ả lướt dần lên trên đến cổ tay, ả nhìn tôi bằng ánh mắt mời gọi, rồi thổi bong bóng bằng bả kẹo cao su. Thật lòng mà nói thì trông không khác gì mấy con điếm rẻ mạt với những trò quyến rũ cũ rích và nhàm chán. Tôi không phản ứng gì, chỉ bảo với cô ả rằng hãy tiếp tục giúp tôi thanh toán hết số hàng hoá còn lại.

Xong xuôi, tôi kéo xác con đàn bà ấy vứt vào trong kho lạnh của cửa hàng tiện lợi, để ở đó. Sau khi lấy hàng của mình và toàn bộ tiền mặt ở quầy thu ngân, tôi phắn đi nhanh nhất có thể trước khi bị ai đó phát hiện.

Thế mà có kẻ phát hiện ra tôi thật. Cái dáng người khẳng khiu gầy gò ấy đang lảng vảng ở bên kia đường, nhìn tôi không chớp mắt. Phía xa là tiếng còi xe cảnh sát đang đi tuần tra. Khốn nạn thật! Gã làm cái mẹ gì ở ngoài đường vào giờ này vậy? Không sợ ngồi tù bóc lịch cả đời hay sao? Tôi vừa nghĩ vừa nổi máu tăng xông lên, nhanh chóng lao qua đường rồi kéo gã nấp vào một con hẻm gần đó.

"Mày thèm cơm tù à?"

Tôi nhìn thẳng mặt gã mà cằn nhằn, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng kéo dài trong vài phút.

"Tại tao thấy mày nên đi theo, sợ mày xảy ra chuyện..."

"Nhưng mày có biết làm vậy là ngu lắm không hả? Chúng ta đang bị truy nã đấy!" Tôi gắt um lên, suýt nữa thì không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khác với Sanzu, tôi đã quen với cảnh sống chui lủi như thế này rồi, còn gã chỉ mới còn là tay mơ, trốn không khéo sẽ bị còng đầu đi thật chứ chẳng đùa.

Dù bị mắng mỏ nhưng gã vẫn chẳng trách tôi lấy một lời. Thấy người bên cạnh cứ cúi gằm mặt với vẻ rầu rĩ, nom đến tội, nên tôi cũng không nỡ mắng nữa. Hai kẻ đáng thương ngồi bần thần trong con hẻm tối mù, xung quanh là rác và mùi ẩm mốc của hơi đất bốc lên, còn có cả xác động vật đang phân huỷ, bẩn không chịu được. Gió lùa vào hẻm, vừa rét vừa lạnh, tóc tôi bay tứ tung và rối lên, cũng chỉ biết tém lại rồi vén ngược ra sau đầu. Vì quá mỏi chân nên Sanzu ngồi bệt luôn xuống nền đất, tựa lưng vào bức tường vôi đã vữa gạch, bong tróc và xám ngắt, run cầm cập.

Gã ngước nhìn những bức kí hoạ nguệch ngoạc trên bức tường trước mặt, tôi biết chúng là của mấy tên lang thang đầu đường xó chợ hay tấp vào đây để ngủ. Gã nhìn nó, rồi thủ thỉ với tôi:

"Tao muốn được sống."

Tôi quay sang nhìn gã, không nói gì.

Ai mà chẳng muốn sống?

Tôi ước gì mình không hiểu, bởi vì hiểu nên càng thấy chạnh lòng. Hoá ra lí do mà chúng tôi gặp nhau vào giờ này chẳng phải vì gã đi theo tôi, mà là gã tự mình bước ra ngoài. Vì cuộc đời có cho phép một tên tội phạm được đường đường chính chính hoà nhập vào cộng đồng đâu, nên chỉ có thể lén lút hoạt động khi trời đã tối mịt.

"Từ nay về sau đừng làm như vậy nữa, có gì thì cứ gọi cho tao, tao sang giúp mày."

"Không, mày chỉ cần chỉ cho tao cách để lẩn trốn thôi, tao không muốn ở mãi trong nhà nữa, tao muốn được đi ra ngoài..."

"Tao muốn được sống."

Đến đây, giọng gã trầm đi hẳn, bên trong suy nghĩ của một kẻ lầm lỡ chắc là đang xảy ra một cuộc chiến khốc liệt, giữa việc tiếp tục tình trạng này hay là đi đầu thú. Tôi biết và hiểu, bởi chính tôi cũng đang từng phút từng giây bị mắc kẹt lại trong đống bừa bộn ấy, cảm giác thật bí bách, bức bối và khó chịu.

Michael không cho phép tôi chọn vế thứ hai, vì nó muốn tôi phải sống, và tiếp tục gây án với nó. Nếu bị bắt là coi như mọi chuyện sẽ kết thúc, cuộc đời của Sano Manjiro này sẽ mãi mãi dừng ở tuổi hai mươi, và có vẻ như Michael không muốn điều đó xảy ra.

"Về thôi." Tôi nói, rồi kéo tay gã đứng dậy, phủi hết bụi bẩn trên quần áo rồi mới hé mặt ra ngoài, tất nhiên là sau khi chiếc xe tuần tra của cảnh sát đã không còn quanh đây nữa.

Quá trình hộ tống "tay mơ" về nhà khá là thuận lợi. Song, tôi vẫn chưa yên tâm khi để Sanzu ở một mình. Thế là đêm đó tôi ngủ lại nhà gã, có đồ ăn, nước uống và vài thứ mà tôi vừa mua khi nãy để lót bụng. Cũng chẳng biết đấy có phải gọi là may mắn hay không.

Chương trình thời sự trên ti vi vẫn cứ phát đi phát lại cái bản tin chán ngắt. Tôi nằm vắt vẻo trên sofa phòng khách của gã, bật nắp một lon bia và uống ừng ực, tay ôm túi khoai tây đã ăn được một nửa. Sanzu ngồi ở bên cạnh, gã đang mở hộp pizza và chuẩn bị ăn nó. Ngay khi tin tức tiếp theo được chiếu lên, và như thường lệ, lại là một gương mặt cũ mèm.

Tôi đã nhìn nó nhiều đến nỗi mốc meo, và cũng thuộc làu làu hồ sơ phạm tội của chính mình. Sanzu vẫn bình thản, gã vừa xem vừa ăn miếng pizza yêu thích đầy ớt và phô mai. Mùi của nó khiến tôi ngộp thở, cảm giác cứ như bị nhét cái giẻ lau vào cổ họng vậy, chả hiểu sao hôm trước lại ăn hết bằng được. Đoạn, gã quay sang tôi, rồi chỉ vào gương mặt bị mờ nhoè trên màn ảnh, cợt nhả nói:

"Bị chụp lén mà cũng đẹp quá ha? Thật tiếc cho một nhan sắc trời ban."

"Mày đang khen hay đang móc mỉa tao vậy?"

Sanzu nghe xong liền cười nắc nẻ như được mùa. Gã nuốt vội miếng pizza xuống bụng để không vì cười quá trớn mà bị nghẹn, rồi mới trả lời lại tôi:

"Tao đang khen thật, nếu mày không như tao thì chắc giờ đang có một cô bạn gái xinh đẹp bốc lửa rồi đấy!"

"Tchh, chỉ có mày mới nghĩ thế thôi, tao mà thèm vào."

Thế là tôi trở thành nhân vật chính cho cuộc nói chuyện của đêm nay, bảng tin trên truyền hình bằng cách nào đó đã gợi được chủ đề để chúng tôi tán dóc với nhau. Rồi cùng nhậu nhẹt đến bốn giờ sáng.

Tôi và gã không quan tâm mấy đến thời gian, cứ uống rồi lại say, tỉnh dậy thì uống tiếp, có mấy lúc đầu óc choáng váng và cảm giác lợm lợm trào lên khỏi cổ họng, cứ thế mà xả luôn một bãi nôn trên sàn nhà. Đến gần sáng thì hoàn toàn ngã gục, rồi ngủ đến tận chiều tối.

Và khi mở mắt một lần nữa, trước cả lúc tôi nhận thức được rằng cả căn phòng khách hiện tại đã bị nhấn chìm trong đống ô hợp của rác và chất thải, thì một cảm giác đau điếng cứa vào lá gan ương ngạnh của tôi. Tôi bật dậy và hét lớn, vội rút mảnh thuỷ tinh đang găm chặt giữa lòng bàn chân ra, điều đó khiến Sanzu đang ngủ yên cũng phải giật mình.

"Mẹ nó, đau quá, là thằng khốn nào đã làm vậy?"

Tôi vừa ôm chân mình vừa rên rỉ. Máu từ vết thương đổ ra. Mùi rượu và đồ ăn thừa không khiến tôi ớn lạnh bằng cảm giác đau rát buốt hết cả óc, như thể hàng ngàn mạch máu bên trong vừa nổ tan tành. Nhưng rồi khi nhận ra rằng đêm qua đã rượu chè be bét thế nào, và cái thằng khốn đã luôn mồm chửi rủa từ nãy giờ là ai, thì tôi không còn muốn kêu gào nữa.

"Đệch, đã chiều rồi á?" Từ trên sofa vang lên một giọng nói. Sanzu ngồi dậy, vò mái tóc rối bù như rơm rạ, nhìn lên đồng hồ treo tường rồi lẩm bẩm mấy câu chửi tục. Đôi mắt xanh díu lại, dáo dác tìm một chút ánh sáng, nhưng căn phòng chẳng có gì ngoài bầu không khí nhuốm đặc thứ mùi ngột ngạt. Trong hơi thở vẫn còn phảng phất hơi cồn, gã chẹp miệng, rồi ngó xuống dưới sàn, nơi tôi đang ngồi nhìn gã với bản mặt bơ phờ.

"Còn ngồi đấy làm gì? Dậy dọn đống này với tao."

"À..." Sanzu thốt lên khi thấy chân của tôi chảy máu, bên cạnh là chai rượu rỗng đã vỡ nát thành những mảnh vụn. Âu cũng là xui rủi, ai bảo đêm qua hăng hái quá làm gì. Cái này có thể được coi là bị khuyết tật tạm thời không?

Vì quá mệt mỏi, tôi nằm vật ra sàn, buông thả tay chân, chẳng đoái hoài điều gì nữa. Nhưng ánh mắt hờ hững vẫn nhìn theo bóng lưng gã đàn ông loạng choạng đi xuống bếp, hoà vào trong màn đêm. Khoảng hai phút sau, gã trở lại với bông băng thuốc đỏ và một thau nước, những món đồ mà đối với tôi từ lâu đã không còn cần. Gã ngồi xuống, nắm lấy bàn chân của tôi rồi nhấc lên. Cơn đau dữ dội ập đến.

"Con mẹ nó nhẹ thôi, đau chết tao!"

"Là mày tự làm chứ ai động vào mày đâu mà kêu, nằm yên đấy để tao xem!"

Mặc kệ tôi ôm mặt mà rên xiết như bị ai cắt cổ, gã dùng dụng cụ gắp những mảnh thuỷ tinh vụn bị dính vào thịt ra ngoài. Chỗ rách phải dài bằng hai đốt ngón tay, lại còn khá sâu, chỉ việc cầm máu thôi đã túa mồ hôi hột. Gã từ từ rửa sạch rồi sát trùng vết thương, lâu lâu sẽ nhìn sang khuôn mặt nhăn nhó của tôi và thở dài. Sau cùng, những đoạn băng gạc được quấn quanh chỗ hở một cách cẩn thận, rồi thắt chặt lại.

Sau đó thì một mình gã dọn dẹp hết toàn bộ hiện trường, không để tôi đụng tay vào bất cứ thứ gì. Nghĩ cũng cảm thấy hơi khó xử, tính ra đêm qua đứa bày trò nhiều nhất là tôi, giờ lại ngồi một chỗ vì đến việc đi đứng thôi cũng không thể làm được.

Ba ngày sau kể từ hôm bị tai nạn, tôi ăn ở tại nhà Sanzu chẳng khác gì một tên vô gia cư. Gã chăm sóc tôi như thể tôi là bệnh nhân đặc biệt của gã vậy, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, và chăm sóc vết thương một cách kĩ càng để nó không bị nhiễm trùng. Lần đầu tiên tôi thấy gã dịu dàng đến thế. Mỗi lần thay băng vải mới đều làm rất nhẹ nhàng như thể sợ tôi đau.

Thấy gã cũng có thiện chí, tôi ngỏ lời giới thiệu cho gã một công việc có thể kiếm ra tiền. Tất nhiên là mấy cuộc giao dịch nóng mà tôi hay làm, chứ đào đâu ra được một nghề nghiệp chân chính, thế chẳng khác nào đang tự dí súng vào đầu mình đâu.

Sẵn tiện thì hai ngày nữa tôi lại có đơn giao hàng, thế nên vừa trùng hợp. Nhưng cái chân phế vật này vẫn chưa thể đi lại được, chống nạng thì đâm ra thành vướng víu, tôi nhờ gã kiếm cho mình một chiếc ô tô rồi đậu ở một góc khuất bên đường lúc năm giờ chiều, cách một toà nhà chung cư khoảng vài mét.

Cũng may là con đường này không có quá nhiều người qua lại. Tôi tặc lưỡi rồi nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn nửa tiếng rồi mà ả kia vẫn chưa về. Ngay lúc tôi sắp không chịu được nữa mà cáu bẳn lên thì chiếc điện thoại bất chợt đổ chuông, và sau đó là một người phụ nữ đi tới, gõ nhẹ vào cửa kính xe. Tôi lập tức ném cho Sanzu áo khoác, nón và găng tay của mình rồi nói với gã:

"Đi theo cô ta, nhớ là phải cẩn thận."

Gã ậm ừ rồi mặc chúng vào, mở cửa xe rồi cùng người phụ nữ đi vào trong toà chung cư, bước chân và điệu bộ giống hệt như những gì mà tôi đã hướng dẫn, từng bước giao dịch phải làm thế nào. Tôi mong là mọi chuyện đều ổn thoả, vì nếu đợt này trót lọt thì chúng tôi sẽ có được một khoản hời to.

Càng đợi càng sốt ruột, tôi thầm mắng gã làm quái gì mà lề mề thế, chắc có lẽ tôi đang ở cương vị là người chờ đợi nên mới đứng ngồi không yên, dù mới chỉ trôi qua có vài phút. Quá buồn chán, tôi lấy điện thoại ra nghịch, được một lúc thì chợt thấy có viên cảnh sát từ xa đi tới.

Thôi bỏ mẹ rồi, nếu Sanzu mà xuất hiện ngay lúc này thì chết cả lũ mất, tôi nghĩ, vì kĩ năng giao tiếp và ứng xử không phải là sở trường của gã.

Tôi vội bấm số và gọi cho Sanzu, cũng đồng thời tròng thêm một cái áo hoodie bên ngoài và đeo khẩu trang vào. Để phòng hờ thôi chứ cũng không có gì. Nhưng vài giây sau thì tôi lại cảm thấy mình thật may mắn khi kịp thời làm việc đó. Vì gã cảnh sát kia đã đến gần và gõ cửa xe của tôi.

Để tránh bị nghi ngờ, tôi vẫn mở cửa kính như bình thường nhưng chỉ một nửa, và cũng giữ máy bằng tay bên phía của người cảnh sát nhằm để che đi một phần khuôn mặt. Viên cảnh sát cúi người xuống, đưa ra một bức ảnh rồi nói:

"Cho hỏi, anh có nhìn thấy người trong ảnh ở quanh đây không?"

Khỏi phải bàn cãi, người trong bức ảnh rõ ràng là tôi.

Trước đó, tôi giả vờ là mình đang nói chuyện điện thoại, nên cũng chỉ nhìn qua loa một chút rồi bảo là không. Nhưng có vẻ như hắn ta vẫn còn muốn hỏi thêm điều gì đó, và rồi thấy tôi vừa ho sặc sụa vừa sỗ sàng nói vào điện thoại, xua tay ý bảo đừng làm phiền, thì liền đứng dậy mà rời đi.

Tôi đoán rằng đấy chỉ là một tên lính mới vào nghề, vì hành động và cách tra hỏi không đanh thép và dứt khoát như dân chuyên. Tính ra tôi vẫn còn may chán.

Bên phía Sanzu, gã định đi xuống thật, nhưng vì thấy tôi gọi nên cũng dè chừng mà đứng lại để nhấc máy. Nhưng thứ gã nhận được chỉ có mấy lời mắng chửi vô nghĩa chẳng đầu chẳng đuôi. Khó hiểu trong lòng, gã nhìn xuống từ ban công tầng năm và thấy cảnh sát đang đứng ở chỗ chiếc ô tô, quả nhiên là gã không nên xuống mà.

"Khiếp thật, vừa nãy tao cứ tưởng là toi đời rồi đấy."

Thật sự là đến giờ vẫn còn cảm giác lạnh sống lưng, tôi nói với Sanzu sau khi gã quay lại cùng một tờ đơn xác nhận rằng đã giao đủ hàng cho người phụ nữ đó. Mồ hôi trên trán vẫn đổ ra đều đều, cứ mỗi lần chạm mặt với cảnh sát thì tôi đều sợ, không kể cấp bậc. Nếu chỉ mình tôi thì không sao, chứ kéo thêm Sanzu và cả đường dây cùng sa lưới thì tôi chỉ còn có nước phi thẳng xuống địa ngục.

Sanzu thấy tôi hoảng loạn như thế liền ôm bụng cười, rồi nín hẳn sau cái lườm như muốn xuyên thẳng qua đôi con ngươi xanh biếc của gã. Tính tôi thế nào gã rõ mà, hay cáu lên vậy thôi chứ thật ra rất tốt bụng, tôi không tự nhận đâu nhé, là chính gã nói như thế. Và giờ chúng tôi chỉ việc đưa mảnh giấy quyền lực ấy đến chỗ của tên đầu sỏ là gã George Mặt Sẹo, và chúng tôi sẽ được cầm tiền ngay tức thì.

Sau lần đầu "thử việc", gã đã hiểu được về cách thức mà hoạt động này diễn ra. Dần rồi gã cũng tham gia cùng với tôi, tồn tại bằng cách kiếm tiền từ việc kinh doanh của mấy tay xã hội đen có tiếng. Chúng tôi chỉ đơn giản là đang tồn tại, không phải sống. Chúng tôi tồn tại chỉ để chết dần đi. Mấy đồng tiền lẻ từ hoa hồng vốn chỉ là công cụ được dùng để duy trì sự thoi thóp, thêm được chừng nào thì hay chừng ấy.

Xuất phát điểm của mỗi người là giống nhau, cho nên đoạn đường phía trước phụ thuộc vào cách nhìn nhận và hướng đi của họ. Rực rỡ hay tối tăm, toả sáng hay lụi tàn, tất cả đều do chính bản thân họ định đoạt. Nhưng tôi và Sanzu đều đã lựa chọn một con đường mà không ai muốn đi, một ngã rẽ dẫn thẳng đến đáy vực thẳm, và nó là đường một chiều, đã quyết định đi vào thì sẽ đồng nghĩa với việc không còn bất cứ cơ hội nào để quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co